Truyện ma: Căn nhà số 85 Nam Bình – p3

Âm nhạc ở quán rượu Tam Lam du dương trầm bổng. Khi mà Vương Quyên nói về chuyện trang trí nhà, Trịnh Hạo đã nói rằng anh ta có một căn nhà dạo gần đây mới được bạn bè giúp trang trí lại, trông cũng rất được, hỏi Vương Quyên có muốn đi thăm quan. Vương Quyên cúi đầu nhìn đồng hồ điện thoại, đã hơn 11 giờ rồi, giờ này mà tùy tiện đến nhà một người con trai thì nhất định sẽ phát sinh một số chuyện. Có lẽ Trịnh Hạo sẽ bật những bản nhạc du dương, sau đó mời bản thân một ly rượu, uống rượu rồi sẽ có những nụ hôn thân mật và rồi sau đó sẽ … Cô cho rằng những chuyện sau đó thì một cô gái không nên tiếp tục nghĩ đến, nhưng mà sợ cái gì cơ chứ ? Bản thân đã từng yêu qua ba người rồi, rất nhiều chuyện đã trải qua mà còn rất có kinh nghiệm, tin rằng bất kể chuyện gì xảy ra thì bản thân đều có thể giải quyết được. Hơn nữa người con trai trước mặt lại mê hồn đến vậy.

 Thấy Vương Quyên vui vẻ đồng ý, Trịnh Hạo liền móc chiếc ví dày trong túi ra để thanh toán. Trên xe taxi Vương Quyên vô tình chạm vào tay Trịnh Hạo, tay anh ta lạnh và cứng, giống như một miếng thịt để đông đá trong tủ lạnh. Cô cúi đầu để nhìn, phát hiện trên tay anh ra có một đốm nâu to bằng cỡ ngón tay.

“Đây là cái gì ?” cô hỏi

“À, là vết máu bầm của xác chết”.

“Á, đáng ghét” cô đánh yêu một cái, nũng nịu: “Ít dọa người ta thôi”. Xe taxi dừng lại tại cây hòe số 85 Nam Bình. Xuống xe bọn họ khoác tay nhau đi lên cầu thang, một mạch đi thẳng về hướng căn phòng 203 âm u.

Tiểu Thôi nhân viên thu ngân của quán rượu Tam Lam là một cô gái làm việc rất ít khi để xảy ra sai sót. Nhưng lần này khi tan làm lúc đêm, kiểm lại tiền phát hiện ra sai sót kì lạ. Trong tập tiền bỗng nhiên xuất hiện một tờ tiền âm phủ dành cho người chết. Và những chuyện kì lạ vẫn không dừng lại tại đó. Sáng sớm hôm sau, những người đi tập buổi sớm phát hiện một thi thể nữ bị treo trên cây hòe ở số 85 Nam Bình.

 Sau khi nhận được báo án của đồn cảnh sát Nam Bình, đội điều tra thành phố đã lập tức phái người đến hiện trường. Lý Mẫn vừa thức dậy từ trong chăn ấm áp đã lập tức nhận được điện thoại thông báo tổ điều tra điều cô đến hiện trường hung án. Lý Mẫn là một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp trường cảnh sát năm ngoái, tuy rằng thời gian làm việc chưa lâu nhưng cô lại rất hiểu tầm quan trọng của việc đến hiện trường điều tra sớm. Đánh răng rửa mặt, còn chưa kịp chăm sóc da cô đã vội vã đến số 85 Nam Bình.

Chưa xuống xe đã có thể nhìn thấy rất nhiều người vây xung quanh cây hòe lớn. Người dân bàn tán xôn xao, mấy đồng chí cảnh sát từ đồn cảnh sát Nam Bình đứng quanh bảo vệ hiện trường. Một thi thể nữ được treo trên một sợi dây da trắng trên cây hòe cách mặt đất 4 đến 5 mét, gió thổi qua làm thi thể đung đưa chầm chậm. Tình hình lúc đó rất đáng sợ. Thi thể mặc một bộ đồ công sở đen, mắt trái lúc sống đã bị người ta khoét đi rồi, còn lại chỉ là cái hốc mắt dính máu. Từ mắt phải đang mở trợn trừng và miệng đang há to có thể thấy trước lúc chết cô đã phải chịu một nỗi sợ rất khủng khiếp. Lý Mẫn cảm thấy một chút buồn nôn, tuy rằng các thi thể nữ cô gặp không ít nhưng mà biểu cảm kinh khủng như thế này vẫn khiến cho cô có chút tim đập nhanh. Vẫn chưa hồi phục lại nhịp thở thường, cô đã cùng với mấy người khác bắt đầu điều tra chứng cứ. Rất kì lạ, ở hiện trường không lưu lại một chút bằng chứng nào. Thi thể bị treo trên độ cao 5m ở bên ngoài nhưng trên cây hòe lại không có dấu vết leo trèo, trên mặt đất cũng không hề có vết của thang kê lên. Lẽ nào là thi thể tự bay lên trên đó ?

Kết quả nghiệm thi và thân phận nạn nhân rất nhanh đã có kết quả. Qua điều tra, nạn nhân là Vương Quyên, nữ, 23 tuổi, người Hán, là nhân viên công ty, đã đi làm được hai năm, hồ sơ công việc khá tốt, không có bất cứ án tích nào. Nghiệm thi báo cáo cho biết trước khi chết nạn nhân đã bị một vật sắc nhọn khoét đi mắt trái còn những bộ phận khác trên cơ thể thì không bị tổn thương gì cũng như không phát sinh hoạt động khác. Nguyên nhân tử vong là do sự sản sinh một lượng lớn hormone tuyến thượng thận gây ra suy tim đột ngột dẫn đên cái chết. Nói một cách đơn giản chính là sợ hãi đến chết.

  Những người sống xung quang nói rằng căn nhà 203 số 85 Nam Bình này có ma ở, cô gái này chính là bị ma bóp chết. Các thành viên đội điều tra tất nhiên là sẽ không tin, tuy nhiên hành động vẫn phải cẩn thận nên họ đã tìm người quản lý của trường sư phạm để xin chìa khóa. Mở của phòng 203 ra, căn phòng vẫn trống trơn, Trên mặt đất phủ một lớp bụi dày, lớp vôi trắng trên tường vì thời gian quá lâu cũng đã trở nên loang lổ.

Đội điều tra có một phát hiện kì lạ, phía trên lớp bụi dưới nền nhà có một dấu giày cao gót của phụ nữ hướng vào bên trong, đi thẳng một mạch vào giữa phòng sau đó đột nhiên biến mất. Cũng có thể nói đã có một cô gái đi giày cao gót từng bước vào trong phòng nhưng khi đi được nửa đến giữa phòng thì hai chân của cô đột nhiên rời khỏi mặt đất, tất cả mọi dấu vết dường như biến mất. Chuyện kì lạ như vậy khiến cho đội hình sự rất khó giải thích, trên mặt đất khắp nơi đều là bụi, bất kì ai bước vào đều sẽ lưu lại dấu chân rất. Dấu giày cao gót của cô gái này lẽ nào có thể bay lên trên ?

Nghiên cứu dấu giày cao gót trên mặt đất càng khiến cho người ta ngạc nhiên hơn, nó hoàn toàn trùng khớp với dấu giày của thi thể nữ chột mắt bị treo trên cây hòe ngoài cửa. Có thể phán đoán đươc đây chính là dấu giày mà Vương Quyên lưu lại trong phòng lúc còn sống. Trên cửa sổ phòng 203 cũng không có dấu vết được mở ra, trên khung cửa sổ vẫn còn một lớp bụi dày chồng chất qua hàng chục năm, có lẽ cánh cửa này sớm đã không còn mở ra được rồi. Những nhà xung quanh đều nói rằng đem qua không nghe thấy âm thanh kì quái nào, cũng không có ai nhìn thấy những hiện tượng kì dị. Những chú chó nghiệp vụ được điều đến cũng không phát hiện ra mùi gì kì lạ. Mọi thứ đều rất kì dị, không ai có thể giải thích được cô gái tên Vương Quyên đó làm thế nào mà từ giữa căn nhà tự mình bay ra đến cây hòe ngoài cửa. Dụng cụ sắc nhọn khoét đi mắt trái của cô liệu có phải là móng tay người ? Mà cô ấy là bị cái gì dọa chết ?

Ở trên xe, lão Dương sờ lên cái đầu hói và nói với mọi người: “… thật là kì quái. Các cậu nghĩ mà xem, căn nhà 203 đó rất lâu không có người ở nhưng mà tại sao lại không có một cái mạng nhện nào ? ”. Câu hỏi này đã khiến cho những người trên xe không lạnh mà run. Có những chuyện không thể suy nghĩ kĩ càng bởi càng nghiên cứu sâu sẽ khiến cho con người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ. Trừ phi trên đời này thực sự có ma quỷ tồn tại ?

Vài tháng sau, lại phát sinh một câu chuyện kì dị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *