Thứ sáu ngày 5 tháng 4 năm 2002, tiết Thanh Minh, Vương Quyên sớm đã hoàn thành công việc. Trong khi mọi người ở công ty vẫn đang bận rộn, cô ấy thảnh thơi một tay cầm một ly trà, một tay cầm chuột máy tính lướt mạng. Mp3 đang phát những bản nhạc Scotland thư giãn, âm thanh của kèn túi chìm trong bi thương miên man. Xem xong “Sức mạnh tinh thần” của Nãi Cương, Vương Quyên dụi mắt và bắt đầu dọn dep đồ đạc. Sắp hết giờ làm việc rồi, đối với một cô gái trẻ 22 tuổi mà nói, mỗi tối thứ 6 chính là lúc để bắt đầu những ngày cuối tuần sôi động. Gì mà có hay không có sức mạnh tinh thần, điều mà cô ấy càng quan tâm hơn là sẽ cùng ai đi chơi tối nay. Dáng vẻ của Vương Quyên không quá xinh đẹp nhưng mà sự dịu dàng rất riêng đã khiến cho cô gái trẻ có sức quyến rũ. Cô ấy tự biết bản thân đang trong độ tuổi đẹp nhất nên vẫn luôn giữ trên môi nụ cười rất tươi, chờ đợi một tình yêu đẹp xuất hiện. Hình tượng bạn trai lý tưởng là gì, bản thân cũng không biết rõ. Con trai mà, quan trọng nhất vẫn là cảm giác. Nếu như tình yêu đến rồi, bất luận đối phương là ai thì cô cũng sẽ nỗ lực đến cùng. Đương nhiên vẫn là đẹp trai và ngầu một chút thì tốt hơn, giống như Lưu Đức Hoa và Tạ Đình Phong.
Lúc này QQ của cô có thông báo tin nhắn, ava người đó là cướp biển chột mắt, tên là Hoa Lạc Vô Thanh. “Xin chào cô gái xinh đẹp”, ngay câu đầu tiên đã khen bản thân mình xinh đẹp, người này miệng cũng ngọt ngào đấy. Vương Quyên không nhớ ra mình đã kết bạn với Hoa Lạc Vô Thanh từ lúc nào. Trong danh sách bạn bè cô ấy chỉ lưu số những người mà cô nói chuyện, cái người Hoa Lạc Vô Thanh này hình như tự nhiên xuất hiện. Mở thông tin cá nhân để kiểm tra, bên trên ghi là: “Cậu nhóc nhà này rất lười, chỉ để lại có một mắt”. Đây là cái thông tin kiểu gì vây, Vương Quyên bĩu môi. Lại có tin nhắn đến: “Tóc ngắn của cô thật sự rất đẹp”. Vương Nguyên vô thức mà vuốt mái tóc ngắn gọn gàng, kì lạ làm sao mà anh ta biết ? Càng kì quái hơn, anh ta nói: “Tôi biết cô nhưng cô không biết tôi”. Vương Quyên gõ bàn phím: “Anh là ai ? Anh đang ở đâu ? Làm sao anh biết tôi ?”
Đợi rất lâu, Hoa Lạc Vô Thanh mới nhắn qua vài chữ: “Tôi ở đằng sau em”. Nhìn thấy tin nhắn này, Vương Quyên cảm thấy đằng sau truyền đến một cảm giác lạnh lẽo. Cô vội vàng quay đầu lại, đằng sau không hề có người nào. Ở phía xa có mấy người nhân viên của công ty đang nói chuyện với nhau, còn đâu mọi thứ vẫn bình thường. Hoa Lạc Vô Thanh lại gửi tin nhắn: “Đừng quay đầu lại nhìn nữa, em không nhìn thấy tôi đâu”. Vương Quyên vô cùng tức giận, đây là trò ai bày ra thế ? Cô nghĩ một lát, lục lọi trong đầu chọn ra một người. Lẽ nào là cậu ta ? Cậu sinh viên đại học mới đến của phòng tài vụ ? Gần đây Vương Quyên luôn cảm thấy cậu sinh viên đó đang yêu thâm cô, rất nhiều lần đều cố tình tiếp cận cô. Hừm, kiểu người có học thức lại thích chơi trò này. Chìm đắm trong suy nghĩ, Hoa Lạc Vô Thanh lại gửi tin: “Chúng ta gặp nhau được không ?”
Chưa nói được mấy câu đã hẹn người ta ra gặp mặt, có kiểu bạn qua mạng thế này à ? Mười phần thì chắc tám, chín phần là người của công ty đang bày trò, có khi chính là cậu sinh viên kia muốn hẹn tôi. Gặp thì gặp, xem ai sợ ai ? Chút thủ đoạn nhỏ của cậu tôi sớm đoán được rồi. Vương Quyên ngay lập tức đồng ý. Hai tiếng sau, hoàng hôn dần tàn, buổi đêm của thành phố được bao trùm bảo ánh sáng của đèn neon. Vương Quyên mặc trên người một bộ công sở màu đen, đem theo một chiếc túi nhỏ màu trắng, chầm chậm bước đến địa điểm gặp mặt – quảng trường hoa. Dưới gốc cây hòe lớn, một chàng trai với gương mặt nhợt nhạt đang vẫy tay với cô. Anh ta nói: “Xin chào tôi là Hoa Lạc Vô Thanh”.
Anh ta không phải đồng nghiệp của Vương Quyên, cũng không phải là cậu sinh viên kia. Trên thực tế cô chưa từng gặp chàng trai này. Đây là một chàng trai anh tuấn khoảng chừng 20 tuổi, da trắng đến mức đáng sợ, các góc cạnh trên khuôn mặt rất sắc sảo. Anh nói: “Em rất đẹp”, nói xong anh ta nở một nụ cười để lộ ra hàm răng trắng đều. Vương Quyên cũng cười, một nụ cười xinh xắn, ấm áp. Cô tự biết bản thân mình có nụ cười đẹp
“Anh còn đẹp trai hơn so vớ tôi tưởng tượng”.
“Thật sao ? ”
Vương Quyên gật đầu. Có lẽ những anh chàng đẹp trai như vậy cũng không thể gặp được nhiều, khí chất của anh ấy không chỉ lạnh lùng mà còn rất ngầu. Anh ấy còn mang đến một chút cảm giác khó nói, giống như sát khí vậy, Vương Quyên nghĩ thầm. Gió đêm thổi làm cho lá cây hòe xào xạc. Cô đột nhiên có cảm giác mơ hồ, bình thường cô rất quen thuộc với quảng trường này vì thường cùng bạn bè đi dạo, tản bộ. Nhưng tại sao trước đây cô lại không để ý đến có một cây hòe lớn như vậy chứ ? Nhìn khắp nơi đều thấy người qua lại, nơi này vốn không phải một chỗ hợp lý để nói chuyện. Cô đề nghị: “Tìm một chỗ ngồi đi” .
Quán rượu Tam Lam. Những ánh đèn màu xanh, những ly rượu sắc xanh và cả âm nhạc cũng rất xanh. Vương Quyên và Hoa Lạc Vô Thanh ngồi đối diện nhau, nói chuyện rất thoải mái. Giống như những người bạn mạng khác, họ cùng nói về cách nhìn nhận cuộc sống trên mạng, tránh nói về cuộc sống riêng của họ. Anh ta là một người rất biết cách nói chuyện, sự hài hước trong lời nói đã khiến cho Vương Quyên rất vui vẻ. Cùng với một chàng trai như vậy ngồi nói chuyện là một việc rất thú vị. Vương Quyên dần dần cảm thấy người con trai trước mặt thật đáng yêu. Thậm chí cô đã bắt đầu tưởng tượng đến cảnh mỗi ngày người con trai tuấn tú này sẽ đến đón mình ở công ty và sau đó những cô gái có vận mệnh bình thường khác sẽ ngưỡng mộ cô đến thế nào. Có lẽ chàng trai ở trước mặt chính là người bạn trai mà ông trời đã ban cho cô. Ai có thể biết được chứ ? Duyên phận đến rồi, muốn ngăn cũng không ngăn được.
Cô tự mình giới thiệu: “Tôi tên Vương Quyên, còn anh ? ”
Anh lại cười, để lộ ra hàm răng trắng: “Tôi tên Trịnh Hạo”. Việc giới thiệu tên với người bạn trên mạng là bước quan trọng nhất khi muốn trở nên thân thiết hơn. Vương Quyên đồng ý làm quen với anh ta, hay đúng hơn là rất muốn biết thêm về anh ta. Bởi vì có một cảm giác rất thật, một bầu không khí rất lãng mạn, dường như cô đã bị mê hoặc.
“Trịnh Hạo, Trịnh Hạo,…” cô nhẹ nhàng lặp lại cái tên vài lần. Cuộc nói chuyện đã dần dần mang theo hương vị thân mật. Họ bắt đầu nói về cuộc sống riêng, những niềm vui trong công việc, về những người thân trong gia đình. Trịnh Hạo nói: “Bố mẹ tôi đã qua đời từ rất lâu rồi, có lúc tôi đã nghĩ rằng nên làm gì đó vì bố tôi, đem trả lại những gì ông ấy đã mất đi”. Vương Quyên hỏi anh ta: “Anh bao nhiêu tuổi rồi ?” Cô có một chút lo lắng rằng mình lớn tuổi hơn Trịnh Hạo, con trai hình như đều thích những cô gái nhỏ tuổi hơn mình. Trịnh Hạo liếc nhìn cô: “Tôi sinh năm 1943, năm nay gần 60 rồi”. Tuy rằng trò đùa này chẳng ra làm sao nhưng mà Vương Quyên vẫn cười. Chàng trai chỉ khoảng chừng 20 này sao lại sinh ra vào năm trước giải phóng được chứ. Cô cười nói: “Nếu đã như vậy thì tôi sinh dưới triều đại Càn Long của nhà Thanh, anh phải gọi tôi là chị đấy”. Trịnh Hạo lại cười, chiếc ly trên bàn cứ nâng lên rồi lại đặt xuống. Vương Quyên để ý cả một tối Trịnh Hạo không hề uống bất cứ thứ gì.