Có ai biết cây hòe không ? Khi mà học cấp hai một người bạn có sở trường kể truyện đã kể cho tôi, rất là đáng sợ.
Nhận thức của con người về thế giới này vẫn còn rất hạn hẹp, chúng ta không có cách nào có thể nhìn rõ được thế giới này, cũng giống như không thể bỏ lớp da của một người còn đang sống để nhìn kỹ bộ xương của họ. Vì thế khi mà bạn và tôi vẫn chưa hiểu rõ mọi thứ thì sẽ luôn xuất hiện những chuyện kì dị khó giải thích.
Số 85 Nam Bình là một tòa nhà trực thuộc trường sư phạm, nó được hoàn thành vào khoảng những năm 50, bên trên là gỗ dưới đáy có một phần gạch. Nó được chia làm 2 tầng, mỗi tầng có 4 nhà. Phía trước tòa nhà có một cây hòe rất lớn, gần như che kín toàn bộ ánh sáng chiếu đến tòa nhà. Nhưng người dọn đến số 85 Nam Bình sớm nhất là hiệu trưởng, chủ nhiệm khoa và bí thư đảng ủy của trường sư phạm. Theo sự thay đổi của thời đại, cũng như cải tạo lại tòa nhà, từng nhóm hiệu trưởng, bí thư lần lượt chuyển ra khỏi tòa nhà cũ kĩ này. Thay vào đó những người chuyển đến tòa nhà này thì đều là những người chức vụ không cao, là giáo viên cũ và những giáo viên trẻ mới được chuyển đến.
Căn nhà 203 ở tầng 2 từ những năm 60 đã luôn trống, ngay cả khi chỗ ở trong trường sư phạm túng thiếu nhất thì vẫn không có ai dám ở. Nghe nói căn nhà hai phòng này là một chỗ xui xẻo. Nếu như để giải thích cho những điều bất thường ở đây, tôi nghĩ là phải nói đến những chuyện đã xảy ra ở nhà 203 này.
Người đến ở căn nhà 203 sớm nhất tên là Trịnh Tác Duy, từng là người của khoa sinh vật trường sư phạm. Những năm 50, sau khi tòa nhà này hoàn thành, Trịnh Tác Duy cùng với hiệu trường và những người khác cùng chuyển vào, sống trong căn nhà 203 trong hơn 10 năm. Nghe nói cái cây hòe trước mặt tòa nhà đã được trồng khi Trịnh Tác Duy vừa chuyển vào sống.
Sau đó trong thời kì cách mạng văn hóa, Trịnh Tác Duy xuất thân gia đình địa chủ đã phải chịu những sự hành hạ tàn khốc, tinh thân trở nên suy sụp. Trong một lần xử, mắt trái của ông ta bị hồng vệ binh dùng thắt lưng đánh khiến mắt trái bị mù. Một người đáng thương, hết lòng trung thành với cách mạng, với nỗi đau phải chịu cuối cùng đã mất đi dũng khí để tiếp tục sống. Ngày thứ hai sau khi trở về từ bệnh viện, trong bữa cơm đã hạ thạch tín chuẩn bị sẵn vào thức ăn. Một nhà 4 người, cả vợ lẫn con, 1 trai 1 gái chưa đầy mấy phút sau đã cùng nhau đi xuống hoàng tuyền. Một tuần sau, những người lính với yêu cầu thực hiện cách mạng triệt để đã phá cửa vào căn nhà 203 thì mới phát hiện ra xác của gia đình 4 người nhà họ. Bởi vì lúc đó thời tiết nóng nên xác họ đã bắt đầu bị phân hủy rồi, hiện trạng lúc đó khá đáng sợ. Vợ và con gái của Trịnh Tác Duy ngã gục bên bàn ăn, người con trai 22 tuổi Trịnh Hạo nằm bên cửa. Có thể nhận thấy Trịnh Hạo đã ngã xuống khi cố gắng thoát ra khỏi nhà 203, từ dấu vết máu còn lại và hướng tay mà anh ta đang vươn ra, trước khi chết anh ta đã vật lộn vô cùng thê thảm. Xác của Trịnh Tác Duy thì ở bên cửa sổ hướng bắc, trên mặt ông nở nụ cười kì dị. Mũi và miệng đều có vết máu, mắt phải còn lại thì đang nhìn về cây hòe ngoài cửa mà đích thân ông trồng. Dựa trên hiện trường, cơ quan công an đưa ra phán đoán là tự sát, xác bọn họ được lãnh đạo trường sư phạm đưa đi hỏa táng.
Thời gian qua đi cùng với tâm lý lo sơ của mọi người trong cuộc cách mạng văn hóa, thảm kịch này cũng dần dần phai mờ trong tâm trí họ. Sau cách mạng văn hóa, các phòng ban của trường sư phạm dần dần trở lại cuộc sống bình thường. Căn phòng 203 đã được bỏ trống nhiều năm đã được phân cho một giáo viên họ Đặng. Vị giáo viện họ Đặng này tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, rất vội vàng muốn có nhà để kết hôn nên không hề để ý đến chuyện căn nhà 203 đã từng có người chết. Hôn lễ diễn ra thuận lợi, đến nửa đêm sau khi bạn bè rời đi, hai người họ trở về phòng ngủ. Khi mà chuẩn bị thì nghe thấy những tiếng cười quái dị, tiếng cười trong trẻo rõ ràng nhưng lại đan xen một chút cảm giác bi thương, rất khó để phân biệt là cười hay là khóc. Thầy Đặng này vẫn cứ nghĩ là bạn bè đang trêu thôi nên không quá để ý. Nhưng mà tiếng cười này vẫn luôn không dứt, có lúc còn xen lẫn tiếng khóc của phụ nữ, kế bên cửa sổ lại truyền đến tiếng lá cây hòe xào xạc, trong đêm yên tĩnh mang đến một cảm giác vô cùng đáng sợ. Thầy Đặng cuối cùng cũng phát hiện ra căn nhà này thật sự có ma, ngay giữa đêm lập tức chuyển ra khỏi nhà 203, nhưng mà bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó. Mười tháng sau, vợ mới cưới của thầy Đặng bị khó sinh, đã mất trên đường đến bệnh viện. Đến bệnh viện bác sĩ vẫn làm phẫu thuật để mổ bụng sản phụ, phát hiện một bào thai quái dị đã chết đươc nhiều giờ. Thai nhi này không có mắt, ngay trên mũi là trán vừa to vừa mềm. Có một vị bác sĩ đã quyết định dùng dao phẫu thuật để rạch mổ phần trán dị dạng của thai nhi, phát hiện bên trong hoàn toàn không có não mà là hàng trăm đôi mắt. Chuyện về bào thai dị dạng rất nhanh chóng được truyền đi, thầy Đặng chìm trong nỗi đau mất vợ không lâu sau cũng bỏ đi. Sau hàng loạt chuyện quái dị xảy ra thì đã không còn có ai dám đến ở trong nhà 203 nữa, căn nhà cứ như vậy mà bị bỏ trống cho đến năm 1987.
Nhưng năm 80 là khoảng thời gian mà việc thiếu nhà ở xảy ra trên khắp nước. Những giáo viên của trường sư phạm bởi vì không được phân nhà ở, nên có thể phải trì hoãn kết hôn hoặc là cả gia đình mấy thế hệ phải sống trong căn lều thô sơ chỉ khoảng mười mét vuông. Người phụ trách việc phân nhà của trường sư phạm rất lo lắng, trong tình trạng gấp rút đã nhớ ra căn nhà 203 ở số 85 Nam Bình đã trống trong rất nhiều năm. Lần này được phân đến nhà 203 là một vị nghiên cứu sinh mới chuyển đến, vừa đến trường đã được phân vào căn nhà có hai phòng nên anh ta cảm thấy rất vui vẻ. Với một thái độ nghiêm túc đối với nghiên cứu khoa học, anh ta đã nhanh chóng bắt tay vào sửa lại ngôi nhà. Trong quá trình sửa lại, anh ta đã phát hiện ra điều kì dị. Rõ ràng là bức tường vừa được sơn trắng không biết tại sao lại xuất hiện vài vết máu. Sau khi sơn lại những chỗ có vết máu, sẽ lại xuất hiện thêm nhứng vết máu mới, giống như có ai đó đáng cố ý bày trò. Chính tại thời điểm này, anh trai và chị dâu của vị nghiên cứu sinh kia đã đem theo đứa cháu 3 tuổi tới thăm anh ta. Vừa bước vào căn nhà 203, đứa cháu trai của anh ta đã quay lưng lại với cái cửa số hướng bắc mà khóc lớn, giống như đã nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lắm. Vị nghiên cứu sinh và anh trai anh ta theo tiếng âm thanh đi kiểm tra thì chỉ thấy bức tường trắng, bên người vẫn như cũ, có tiếng xào xạc của lá cây hòe, không có bất cứ thứ gì kì lạ. Chị dâu của anh ta là một người mê tín, cô ấy từng nghe người ta nói những đứa trẻ chưa đến 4 tuổi có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không thấy, cũng chính là những thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Vì vậy khi thấy đứa bé bị dọa phát khóc, cô ấy đã hiểu rằng căn nhà 203 này bỏ trống lâu như vậy nhất định là vì có thứ gì đó không sạch sẽ mà lúc này nó đang ở hướng dưới cửa sổ phía bắc. Cuối cùng dưới sự khuyên nhủ của chị dâu, vị nghiên cứu sinh kia đã trả lại căn nhà này. Không lâu sau đó, dưới sự giúp đỡ của bạn bè, anh ta đã thôi việc ở trường sư phạm và chuyển đến Thâm Quyến. Căn nhà 203 cứ như vậy mà tiếp tục được để trống. (còn tiếp)