Lưu ý : tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi để không làm ảnh hưởng đến người đã khuất..
– Phần 1:
Cuối năm 2016, trong dãy phòng trọ cuối xóm có một người mới chuyển tới. Một anh trai có dáng người trung bình với khuôn mặt chất phác. Anh là người quê ở Sa Đéc-Đồng Tháp, anh lên đây làm cơ khí với bạn của anh.
Tôi biết anh qua bữa nhậu vào một ngày cuối tuần với các anh em dãy trọ. Với tôi, anh là một người khá hiền, hoà đồng và thân thiện. Anh sống một mình thôi, không có vợ con gì cả. Nên anh em dãy trọ thường hay gọi anh là anh “Hưng nhỏ”.
Anh em dãy trọ chơi cũng hoà đồng, lành mạnh. Cả tuần đi làm, cuối tuần lại họp nhau ngồi lai rai, người góp món này người góp món kia. Nên mỗi cuối tuần tôi hay xách thùng bia xuống chung vui với anh em.
Ngày ngày trôi qua, một tháng, hai tháng. Rồi trôi nhanh đến giữa mùa mưa. Một buổi sáng thứ sáu. Anh chợt gọi điện rủ tôi ra cafe, hôm nay anh được nghỉ ở xưởng.
– Bảo hả, rảnh không. Ra Cung Nam ngồi chơi với anh .
– Nay anh không đi làm à?
– Không nay xưởng mới giao hết đồ rồi, ra đây ngồi chơi.
– Ok, anh đợi em chút. Em thay đồ em chạy ra.
5’ sau, tôi có mặt ở quán cafe. Thấy anh ngồi một góc, ly cafe đã vơi phân nửa. Chắc anh ngồi cũng lâu rồi đây..
– Chà, nay có hứng rủ thằng em đi cafe ta.
– Ngồi đi, nay hết hàng nên ra đây ngồi thôi. Anh cũng có chuyện muốn nói với mày.
– Có chuyện gì mà anh phải gọi em ra đây vậy?
– Mai anh tính về quê thăm má, rủ mày đi chung cho vui.
– Về Sa Đéc à.
– Ừ, đi không.
– Đi, lâu rồi không xuống Sa Đéc chơi. Dạo này cũng rảnh.
– Vậy đi, có gì mai tao gọi sớm.
– Mà sao nay tự nhiên đòi về quê vậy.
– Má tao bị bệnh, không có ai chăm. Tao về thăm bà.
– Nhà anh không có ai chăm cụ à.
– Có bé em, mà nó học trên SG lận. Nên tao phải lên đây làm kiếm tiền đóng học cho nó. Chứ ở nhà quê không có việc.
– À !!
Hai anh em ngồi chơi chơi xíu tới trưa thì anh có điện thoại ở xưởng, phải về làm hàng. Tôi cũng về cơm nước nghỉ ngơi.
4h chiều. Khi mà tôi còn đang say giấc nồng thì điện thoại đổ chuông liên hồi. Trên màn hình là sdt của cu em dãy trọ..
– Alo, gọi gì đấy cu.
– Anh Bảo chạy lên bệnh viện đi, anh Hưng chết rồi.
– Cái gì, anh Hưng nào.
– Anh Hưng nhỏ xóm mình đó. Ảnh mất rồi, anh lên bệnh viện đi.
– Mày đùa tao hả cu, sáng tao mới ngồi uống cafe với ổng xong.
– Em đùa anh làm gì, người ta báo ổng bị tai nạn lao động. Đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp.
– Bệnh viện nào, ở đâu. Tao chạy lên liền.
– Bệnh viện Thánh Tâm anh.
Anh Hưng, anh đùa em à. Hồi sáng anh còn gọi em đi uống cafe. Anh còn rủ em đi về quê thăm má với anh. Sao giờ anh lại bỏ anh em mà đi..
Thay đồ, tôi chạy vội lên bệnh viện. Trời bắt đầu đổ cơn mưa..
5h chiều, cơn mưa dần trở nên nặng hạt. Người anh tôi nằm đó, trong nhà xác bệnh viện. Lạnh lẽo, một mình. Bác sĩ bảo anh bị cuốn vào máy, người bị dập nát. Xương gãy lìa..
Do anh không có người thân, không họ hàng gì ở nơi đất khách quê người này. Nên, tôi phải đứng ra lo cho anh. Vì mình là một người em, người thân của anh.
Sử dụng danh nghĩa trại hòm, tôi lấy được xác anh về mà không mất quá nhiều thời gian và thủ tục.
Anh về tới dãy trọ trong một chiều mưa tầm tã. Ai cũng ngóng trông anh.
Thương anh, thương người mẹ già ở quê chờ mong anh trở về. Mà giờ đây, người trẻ ra đi trước người già. Thế nên, tôi giúp anh trở nên thật đẹp đẽ trong ngày trở về với mẹ.
Thế nhưng… mọi chuyện không suôn sẻ như tôi nghĩ. Anh ra đi quá đau đớn, quá nhanh, có lẽ vì vậy mà anh vẫn chưa an lòng ra đi…
Mang anh vào phòng, tôi và một anh nữa phụ tắm rửa thay đồ cho anh Hưng nhỏ..
– Giờ sao Bảo ?
– Mang ảnh vào phòng đi, tắm rửa sạch sẽ mặc đồ cho ảnh đẹp đẽ.
– Giờ khiêng vô đi, em khiêng chân. Anh khiêng đầu.
– Đừng, người ảnh dập nát hết rồi. Khiêng vậy đau lắm, lấy cái chăn lót dưới khiêng cho dễ.
– Ừ mày đợi anh xíu, anh về phòng lấy cái chăn.
– Không được, lấy chăn của ổng không được lấy chăn anh. Lấy chăn anh, mốt ổng về kiếm anh ránh chịu.
– Gì ghê vậy.
– Ừ, đồ gì của người ta thì lấy ra cho họ xài, không thì mua mới, không được lấy đồ nhà.
– Vậy mày vô kiếm đi, tao đứng đây đợi.
– Ừ, anh với mọi người lấy rượu đi.
Mưa ngày càng nặng hạt, đồng hồ điểm đúng 7h tối. Khi vừa bước chân vào phòng thì….
Đoàng…. một tiếng sấm nổ ngang trời… kèm theo một tia sét loé sáng, hiện rõ bóng tôi trong phòng, và trong tích tắc ánh chớp loé lên. Không chỉ riêng bóng của tôi mà còn bóng của một người khác nữa, cái bóng ấy hiện lên ngay sau lưng chỉ trong một khoảnh khắc.
– Haizz, không vui đâu anh Hưng à.. em vô lấy đồ cho anh đấy, anh muốn nói gì sao ?
Nói xong, tôi chậm rãi bước lại chiếc giường anh vẫn ngủ hằng ngày. Cái chăn được xếp ngay ngắn ở đầu giường. Lật cái chăn lên tôi thấy một tấm hình, tấm hình anh chụp chung với mẹ và em gái. Chắc anh đang nhớ mẹ lắm..
– Chăn đây, nghiêng người ổng qua đi em lót vô cho.. tôi nói với ông anh đang đứng ngoài..
– Ok em, rồi giờ khiêng sao đây.
– Anh một đầu, em một đầu. Đặt ổng lên giường đi.
– Rồi vô này, hai… ba…
– Rồi nhẹ tay thôi. Đặt nhẹ lên giường nhé..
– Xong, giờ làm gì tiếp theo mạy.
– Anh ra lấy rượu với giỏ đồ nghề em để trên xe ấy.
Anh Hưng nhỏ nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Tôi lại vuốt tóc anh rồi khẽ nói…
– Em tắm cho anh nhé, mặc đồ đẹp cho anh về thăm má, chắc má đang nhớ anh lắm đấy..
Đoàng… một tia chớp lại loé lên. Chiếu rõ mọi thứ trong căn phòng nhỏ. Trong giây lát ấy, một lần nữa. Bóng anh Hưng lại hiện lên ngay đầu giường.. vừa lúc ông anh kia chạy vào..
– Đồ nè, rượu đây. Đủ chưa.
– Rồi được rồi, anh vô nhà tắm lấy cho em cái chậu nhỏ của ổng.
– Rồi, còn gì nữa không.
– Đeo bao tay với khẩu trang vô đi.
– Ok.. có chậu rồi, đổ rượu vô hả.
– Ừm, xong lấy khăn tay nhúng ướt đi rồi lau người cho ổng.
Giữa cơn mưa nặng hạt. Hai anh em chúng tôi lau người cho anh Hưng nhỏ. Lau từng vết máu trên mặt, từng vết dập trên người anh. Thương anh, xương cốt bị gãy từng khúc từng khúc.
Sau đó, khi mà bắt đầu chích formol thì anh phản ứng lại với chúng tôi..
( Sẵn giải thích luôn cho các bạn không hiểu chích formol để làm gì. Formol là chất dùng để bảo quản, hay còn gọi là ướp xác. Khi người chết, trong vòng 24h các cơ quan nội tạng sẽ phân huỷ đầu tiên và sinh ra vi khuẩn lan toả ra ngoài theo đường miêng. Vì vậy cần chích formol để bảo quản trong những ngày làm đám, tuỳ theo địa phương mà để mấy ngày. Hoặc chờ con cái bên nước ngoài về nhìn mặt. )
– Anh bơm em ít formol, em chích cho ổng..
– Khoảng nhiêu em..
– Ít thôi, khoảng 7 ống được rồi..
– Ok..
Khi vừa chích mũi đầu tiên vào bụng, máu liền trào ra theo lỗ kim..rồi mũi thứ hai cũng vậy. Mặc dù, anh mất đã được 4 tiếng. Máu đã dần đông lại.
– Anh Hưng nằm yên nào, em chích vài mũi thôi. Không đau đâu.
Cộp… cánh cửa phòng tắm đột nhiên khép hờ lại…
– Nào, một xíu thôi là xong rồi anh. Đừng quậy..
Cạch.. lần này là cửa tủ quần áo vang lên.. kèm theo là tiếng run rẩy của ông anh đang phụ..
– Ê sao tự dưng tao lạnh quá mày ơi..
– Sao lại lạnh, ngấm nước mưa à..
– Không, tự nhiên cái tao nổi da gà hết lên. Như bước vô phòng máy lạnh vậy.
– Sao lại bị… ốm à.
– Không, có làm gì đâu ốm. Tự nhiên nổi da gà vậy thôi..
Tôi biết chuyện gì đang xảy ra, ông Hưng nhỏ đang ở trong phòng. Nhưng ông anh kia không biết được..
Khi mà tôi vừa bơm formol vào miệng ông Hưng thì máu lẫn formol liền trào ra..
– Chậc, sao lại ọi ra vậy. Mất công lau không.. anh ra lau cho ổng đi. Em lấy bông gòn nhét vô cho khỏi trào..
– Thôi mày nhét đi, tao sợ lắm.,
– Sợ cái gì ơ hay. Ông anh mình mà..
– Tao không biết, có cảm giác như ổng đang nhìn tao vậy.
– Hừ, nhát vậy làm ăn được gì. Mở tủ lấy áo cho ổng mặc đi..
Cạch… có tiếng gì đó phát ra khá to, tôi quay lại..
– Gì đấy, chuột à.
– Tiếng phát ra từ tủ áo..
– Ông mở ra coi có chuột trong đó không.
– Không mày ơi.
– Vậy cái gì kêu..
– Cái móc treo cái áo khoác.
– Áo khoác?? Đâu anh lấy ra đây em xem.
– Nè, cái áo ổng mới mua hôm bữa đó.
– Cái áo này ổng mặc đi cafe hồi sáng với em mà. Anh muốn mặc cái này hả anh Hưng..
– Mày nói chuyện với ai vậy.
– Với ổng chứ với ai, anh nghĩ còn ai ngoài anh với em trong phòng này..
– Đừng đùa ẩu, tao sợ ma lắm đó.
– Ai thèm đùa với anh, đứng đó làm gì phụ em một tay đi.
Vừa dứt câu thì ông anh la lên..
– Aaaaa..
– Cái gì vậy, tự dưng la hét um sùm lên vậy..
– Có ai thổi vô gáy tao..
– Ai thổi anh, anh bị ấm đầu hả.
– Tao nói thiệt mà ai giỡn mày làm gì..
– Hừ, ra phụ một tay đi. Mặc áo cho ổng rồi còn trang điểm nữa.
– Tao sợ quá, làm nhanh được không..
– Lắm chuyện, mặc xong đi rồi ra ngoài, để em ở đây được rồi.
– Vậy tao ra nha, tý có gì xong gọi tao.
Tôi biết ông Hưng chọc ông kia. Nhưng thôi, làm cho xong việc rồi chở ổng về. Để đến ngày mai không được..
Mặc áo, trang điểm cho mặt dễ nhìn xong. Đến phần đeo bao tay thì ổng lại nắm tay…
– Sao lại nắm tay nữa rồi, giãn ra cho em đeo bao tay nào..
Vẫn không chịu xoè tay ra. Buộc lòng tôi lại phải dùng rượu bóp cho nóng..
– Xoè tay ra, anh có muốn về với má không..
Đúng lúc đó có một cơn gió tạt vào phòng. Làm bay tấm hình chụp ba má con trên đầu giường..
Tôi đứng lên đi nhặt lại rồi nhét vào túi áo cho anh..
– Rồi đó, duỗi tay ra đi…
– Nào, duỗi ra..
Bàn tay từ từ duỗi ra theo nhịp bóp của tôi.. đeo bao tay xong cũng là lúc đồng hồ điểm 8h30’. Cơn mưa vẫn chưa tạnh..
– Xong rồi đấy anh Hưng, đẹp trai sáng láng về thăm má nhá..
Rầm…. gió thổi cánh cửa phòng đóng lại ngay bên cạnh…kèm theo là một cảm giác rùng mình..
Tôi thở dài…
– Anh Hưng !!
—- Còn Tiếp—-
Thấy mn thích đọc chủ đề này nên hôm nay mình cop truyện của “chủ trại hòm” cho mn đọc nè
Nguồn: Nguyễn Bảo
