TRUYỆN MA: ÁM ẢNH MỘT THỜI – P15

Chap 15

lúc bị xe đâm tôi nằm trên đường chẳng thấy đau lắm chỉ thấy các cơ thịt giật giật cử động hơi đau đau thôi , tôi cứ ngỡ chị bị đau phần mềm thôi không ngờ lúc đến bệnh viện chụp thì tôi cũng mới biết chân mình bị gẫy . Thú thật tôi rất sợ đến bệnh viện mỗi lần đến bệnh viện , tất cả là do ám ảnh của ngày nhỏ, hồi đấy tôi bé tí chắc khoảng 7, 8 tuổi gì đó thôi, ngày đó ở quê chuột đang còn nhiều mà ít nhà có điều kiện nuôi mèo nên các cụ ở quê hay dùng thuốc chuột để đánh bả. Hôm đó trời mưa gió bão bùng tôi đang ngồi đãi gạo để nấu cơm thì có cơn gió nào vô tình làm rơi một cái gói vàng vàng, trông như gói bột canh của gói mì tôm 500 đồng ngày xưa ấy, lúc đó tôi có biết gì đâu cứ tưởng bột canh thật tôi xe ra thì mấy hạt gạo màu đỏ đỏ, trẻ con thì tò mò thấy đỏ đỏ thì thấy hay hay đưa lên miệng nếm thử vài hạt, đúng lúc bố tôi đi về thấy tôi đang ăn thì vả mạnh một phát vào mồm tôi khiến tôi đau quá nhả ra mấy hạt đang nhai giở, sau đó gọi hàng xóm đưa tôi vào viện. Vào viện tôi bị các bác sĩ đè ra hành lang, rồi chẳng biết làm thế nào tôi ói toàn bộ những thứ đã ăn trong ngày, mỗi lần ói bụng tôi đau như sống chết lại, cũng may là lần đó tôi được đưa vào sớm không có giờ này thì thăng lâu rồ. Nhưng cứ mỗi lần nhớ cảnh nôn ọe đó tôi lại rùng hết cả mình, nên giờ mỗi lần bước chân vào bệnh viện tôi cứ có cảm giác sợ sợ. Thôi trở lại với chuyện chính, lúc tôi bị gãy chân cả bố và mẹ tôi bắt xe ra hà nội, nhìn tôi bị bó bột mẹ tôi thì chỉ khóc lóc, nhìn mẹ tôi lại thấy thương thương nghĩ mình to đầu lớn xác rồi mà vẫn để cho các cụ lo lắng nên thấy buồn buồn nên tôi cũng rơm rớm nước mắt. Tôi ở bệnh viện được mấy ngày thì ông tôi gọi điện ra bắt bố tôi phải đem tôi về nhà bằng được, bố tôi ban đầu không muốn cho tôi về vì chân bị gãy thì không nên di chuyển huống hồ nhà tôi cách hà nội hai ba trăm cây số liền. Nhưng khi ông tôi gọi điện ra lần hai chẳng biết nói gì với bố tôi tái mặt , rồi lập tức thuê luôn một cái xe đưa tôi về quê, mẹ tôi thương con sợ trên đường đi xảy ra chuyện gì nên nhất quyết không cho đem tôi về, nhưng bị bố tôi mắng cho một trận “ đàn bà biết cái gì, đưa nó về”. Lần đầu tôi thấy bố tôi hung vậy nên mẹ tôi cũng im cả nhà cũng lặng lẽ chuẩn bị xuất viện về quê.

Mấy hôm tôi nằm viện Thủy và Trang có đến thăm tôi , lần đầu nhìn thấy thủy bố tôi cũng giật mình, chắc ông cũng nhận ra là thủy có khuôn mặt khá giống cô yến.

Cả buổi thủy và trang ở đó thỉnh thoảng tôi lại thấy ông liếc nhìn về phía thủy thở dài không nói gì. Các ngày hôm sau thì chỉ có trang tới thăm tôi, Trang và mẹ tôi nói chuyện với nhau khá hợp, mẹ thỉnh thoảng còn cố tình khen Trang trước mặt tôi , đại loại là “ con bé vừa đẹp người đẹp nết mẹ thấy nó cũng được đấy con ạ ”. lại cái chuyện vợ con mỗi lần về quê là tôi bị nói cho nhức cả đầu, giờ bị bệnh mà cũng chẳng được tha. Thấy tôi có vẻ khó chịu mẹ tôi lại mắng cho một trận “ mày lo mà lấy vợ đi lớn tướng rồi mà còn để mẹ lo”. Nghe mẹ nói tôi cũng có chút chột dạ, nghĩ cảnh bố mẹ cũng lớn tuổi rồi lò dò từ tận quê ra đây chăm mình tôi thấy cứ tội tội thế nào ấy, nên nghe mẹ nói vậy tôi chỉ nằm im mà nghe. Bố tôi thuê một chuyến xe đưa tôi về quê, Trang cũng ngỏ ý muốn đi cùng nhưng bị tôi gạt đi, nói gì thì nói một mình em nó về nhà tôi cũng ngại, với lại tôi không muốn suốt ngày bị mẹ ca thán, mệt lắm. Tôi nói khi nào tôi khỏi mời em về quê , tôi sẽ đưa em đi chơi sau, khuôn mặt trang có vẻ không biểu tình lắm nhưng em cũng không nói gì chỉ khuyên tôi cố gắng tĩnh dưỡng mau khỏe lại, em sẽ về thăm sau .

Cuối cùng thì tôi cũng về được quê, về quê bao giờ tôi cũng cảm giác thoải mái hơn không phải lo nghĩ, không phải ganh đua gì đầu óc cũng có phần thư thái hơn,.nhưng tôi cũng chẳng được thoải mái bao lâu, ba ngày sau khi tôi về quê ông tôi có một người bạn đến chơi nhà, về sau tôi mới biết người bạn này là ông tôi cố tình mời đến chơi, ông tên là Quách người hòa bình năm nay cũng hơn 70 tuổi rồi, là bạn đi bộ đội với lại ông tôi. Ông Quách hôm tới nhà cứ nhìn tôi chằm chằm, nhưng tôi thì bị bó bột nên cũng không đứng dậy chào ông được chỉ nằm cười mà chào ông thôi. Ông nhìn tôi một lát không nói gì đứng dậy di ra nói chuyện với ông tôi. Nhà ông tôi khá nhỏ bộ bàn ghế tiếp khách và cái giường chỗ tôi nằm gần như là sát nhau nên tôi có thể nghe rõ ràng cuộc nói chuyện của hai ông. Thấy ông Quách không nói gì ông tôi liền hỏi

Tình hình sao rồi

Ông đoán đúng rồi, thằng bé đúng là bị người ta bỏ ngải

Tôi nghe mà giật mình, ma thì tôi gặp nhiều rồi, nhưng ngải là gì lúc đó trong đầu tôi hoàn toàn không có khái niệm, nhưng cũng có thể lờ mờ đoán ra chắc nó cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì . lại thấy ông tôi lúc này nói

Lúc đầu tôi cũng chỉ đoán thôi, tôi gieo quẻ đoán, thấy nó bị người âm khí bám theo, quẻ lại vô cùng hung hiểm nữa , nên tôi mới bảo bố nó đưa ngay nó về quê , tôi chỉ nghĩ là mảnh đất nhà tôi có phong thủy tốt lại có thêm hương hỏa tổ tiên chắc cũng làm tiêu tan cái phần âm khí kia đi. Nhưng mấy hôm nay nó về tôi reo quẻ biết mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì, mọi thứ vẫn là quẻ rất xấu nên mới nhanh chóng mời ông xuống đây. Ông có thể giúp cháu nó chứ

Ông Quách nhấp một ngụm nước chè rồi nói, có thể người bỏ ngải tính ra cũng không phải cao minh lắm, chắc mới luyện ngải chưa bao lâu….Tôi phải chuẩn bị một chút có gì mai sẽ trừ ngải cho cháu nó

Nghe ông Quách nói vậy ông tôi cũng thở dài nhẹ nhõm

Tôi nghe toàn bộ câu chuyện của hai ông, chỉ biết há hốc mồm. Ngải rút cuộc là cái gì mà có thể hại người, hơn nữa ai có thù hằn gì mà ra tay hại mình vậy. Tôi cố lục lọi trong đầu nhưng cũng chẳng nghĩ ra ai mà thù đến mức hại mình vậy. Sáng hôm sau lúc tôi đang nằm ngủ thì bị cả nhà đánh thức dậy. Lúc này tôi biết lễ trừ ngải của ông Quách chính thức bắt đầu

Tôi gần như bị lột sạch quần áo chỉ còn mỗi cái quần đùi, đưa ra nằm giữa nhà trên một cái chõng tre. Ông Quách lúc này trên tay cầm một nhánh cây, không rõ là cây gì nhưng tôi đoán là cành cành liễu hoặc một cây gì đó có nhiều lá, ông liên tục đi quanh và quất vào người tôi, đầu tiên là đầu sau đó là khắp người, vừa quất ông vừa lẩm nhẩm câu gì đó tôi nghe cũng không rõ lắm. Chỉ biết rằng mặc dù ông quất rất nhẹ nhưng mỗi lần cành liễu chạm vào người tôi lại thấy đau nhức. Kỳ lạ nhất là trước mắt mọi người cành liễu đang tươi roi rói sau khi đập một lúc đã khô héo, ông Quách lấy tiếp một cành khác và tiếp tục đánh vào người tôi. Sau khoảng hơn hai tiếng thì ông mới dừng lại , có một điều phải thừa nhận rằng sau khi buổi trừ ngải kết thúc tôi cũng cảm giác người thư thái hơn, ăn uống nghỉ ngơi đều tốt hơn. Sau hôm đó ông Quách ở lại nhà tôi chơi hai ba ngày, trước khi ra về ông còn đưa cho tôi số điện thoại của ông, bảo rằng khi lên hà nội mà có vấn đề gì, hay cảm thấy người không khỏe thì gọi cho ông. Tôi cảm ơn ông rồi hứa khi nào khỏi sẽ qua nhà để cảm ơn sau, ông chỉ nhìn tôi cười không nói gì.

Hai tháng tỉnh dưỡng với tôi như là một ác mộng , tôi bị mẹ tôi nhét bao nhiêu thứ vào người ( thức ăn), kinh khủng nhất là một món mà tôi vẫn tởm đó là cua sống dã cùng nghệ, cứ mỗi lần nhìn bát nước nhầy tanh tanh vàng khè, tôi chỉ muốn ói thôi, thế mà ngày nào mẹ tôi cũng bắt tôi uống hết một bát con , tôi mà không uống liền ăn một trận chửi te tua, bà bảo rằng uống cái này mới nhanh lành xương ,. Kết quả sau hai tháng mà tôi tăng liền 4 5 cân, mặt tôi so với lúc về thì béo ú ra

Nhưng khó chịu nhất vẫn là bị bó bột chỗ khá hiểm nên vấn đề vệ sinh cá nhân khá khó chịu, khổ nhất vẫn là lúc ngứa, ngứa mà không thể gãi đúng là không khác tra tấn tinh thần người ta , nhiều lúc điên lên tôi chỉ muốn xé từng lớp băng bó kia ra, nói chung giai đoạn càng gần về cuối càng max khổ. Sau khi tôi được tháo bột tôi đúng như là được giải thoát, trong thời gian tôi ở quê Trang và thủy có nhiều lần gọi điện cho tôi, đặc biệt hơn là Trang nhiều lần ngỏ ý muốn về tận quê thăm tôi nhưng tôi từ chối, thực ra lúc đó đang băng bó em nó về nhìn thấy tôi cũng cảm thấy ngại. Nhưng sau khi tháo bột thì tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối em cả, từ chối nhiều quá cũng không được hay cho lắm.

Khi trang về nhà chơi mẹ tôi mừng ra mặt, bà tôi vui nói chuyện với em nhiều, mỗi lần thế tôi lại phát ngại lên được. Các cụ cứ làm như em là con dâu, cháu dâu tới nơi vậy, tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần gì mà , thật sự là khổ quá đi. Với trang đúng quả thật tôi cũng có cảm giác thích thích , nhưng mà thật sự thì tôi và em cũng chưa nói chuyện gì , hiện giờ tôi với em chỉ dừng lại ở mức bạn bè, đi xa hơn hay không tôi còn chưa xác định. Hơn nữa thỉnh thoảng nghĩ tới L tôi lại nhớ tới bố Trang, những lúc như vậy thực sự thì chẳng vui vẻ gì. Trang mặc dù là con gái thành phố nhưng cũng khá ngoan và biết cư xử, Có hôm thấy mẹ tôi ra đồng cũng ngõ ý em muốn đi theo, tôi thì chỉ cười nói

Em ấy đi chỉ làm vướng tay vướng chân mẹ anh thôi, ở nhà hôm nay anh dẫn em đi chơi

Trang nhìn tôi lườm mắt nhìn tôi nói: kệ em thích

Mẹ tôi thấy tôi cười cợt, thì nghiêm mặt rồi tổng xỉ vả tôi một trận làm tôi toát mồ hôi. Nói thật với mấy bà mẹ ở quê tôi sợ lắm, chỉ sợ mẹ làm em nó sợ lần sau không dám về quê thôi. Tôi nhớ có lần đi chợ cùng mẹ , mấy bà ở chợ thì ai cũng biết thói quen buôn dưa lê thì khỏi phải nói, Tôi còn nhớ mẹ tôi nói một câu “ Sau này con nó dẫn bạn gái về thì chỉ cho nó ăn rau , để cho nó thấy nhà mình nghèo , khổ để sau này khỏi đòi hỏi, hay trách móc gì” cứ mỗi lần nhớ câu nói đó tôi lại thấy nản , nên mặc dù hồi đại học cũng có người yêu nên tôi tuyệt không dám dẫn về nhà. Lần này thấy mẹ chủ động rủ em ấy ra đồng tôi lại thấy hơi lo lo

Mẹ tôi lại bảo hôm nay nhà bác đào khoai, tối về cháu ăn thử xem khoai quê có ngon không

Trang có vẻ thích thú lắm : cháu ở thành phố chưa được ra đồng lần nào, vậy bác cho cháu đi cùng với ạ , anh Nam đi cùng luôn nhé

Mẹ tôi thì trực tiếp hơn : thằng kia đi ra đồng với tao

Hix đúng là số khổ lâu lâu chưa phải làm việc, tự nhiên phải vác mặt ra đồng buồn quá, nhưng không còn cách nào khác tôi đành phải chạy vào nhà thay quần áo lao động để chuẩn bị ra đồng. Lúc tôi đi ra thì thấy em vẫn ở đó, nhìn em tôi ngạc nhiên hỏi

Ơ em định mặc thế này ra đồng àh

Thế phải mặc thế nào ạ

Hix tôi thực sự bó tay ra đồng mà em ấy cứ như chuẩn bị di công viên chơi ấy, ăn mặc rõ đẹp, tôi chỉ biết than đúng là con gái thành phố..

R a đồng em phải mặc quần áo lao động chứ, mặc thế này thì đi làm về xong hỏng hết đồ

Ơ quần áo lao động là gì vậy anh, mặc thế này không được ah

Tôi há mồm , á đù quần áo lao động là gì cũng không biết là gì ah , tôi lại phải giải thích cho em một phen

Quần áo lao động là quần áo cũ bình thường không hay mặc, chỉ khi nào đi làm việc hay ra đồng mới mặc.

Trang có vẽ ngạc nhiên lắm: giờ em mới biết đấy, anh kiếm cho em bộ quần áo lao động đi

Hix đúng là tiểu thư ra đồng, thầm than sao số tôi lại khổ thế này, tôi bảo mẹ lấy cho em một bộ quần áo lao động của mẹ cho em mặc . Lúc em đi ra tôi còn há miệng to hơn, không ngờ em mặc vào chẳng khác gì mấy cô gái quê cả..đặc biệt nhìn em tôi lại có mấy phần liên tưởng đến L khiến tim tôi nhảy loạn lên. Ba người cùng nhau ra đồng, tôi thì vác hai cái cuốc mẹ tôi thì quảy gánh và đương nhiên tôi chẳng để em cầm gì cả, tôi sợ tiểu thư này lắm. Trên đường đi em cái gì em thích thú lắm cái gì cũng hỏi cũng nghịch, nhiều lúc tôi thấy phiền chết đi được

Hơi hối hận vì để em về đây rồi đấy, buồn cười nhất có đoạn phải lội qua mương tôi dọa em “Em mà lội qua là đỉa cắn đấy” em sợ quá đang dưới nước nhảy vội lên bờ không dám đi qua, tôi thấy thế cười ngặt nghẽo, mẹ tôi thấy thế lại quạt cho tôi một trận rồi bảo “ cháu cứ qua đi không có đâu nó dọa đấy”

Trang nhìn tôi ánh mắt căm thù như muốn nhảy lên cấu xé tôi tới nơi ấy, tôi càng cười to hơn, nghĩ trêu cô bé này thực ra cũng vui ..

Thời gian này đang là thu hoạch vụ đông, quê tôi vụ đông chỉ trồng ngô hoặc khoai thôi. Cũng thật kỳ lạ chuyện tình của tôi và L hình như cũng bắt đầu từ một buổi đào khoai thế này, nghĩ tới L tôi có chút thất thần , em nhìn thấy tôi thế thì hỏi

Anh sao vậy sao tự nhiên đứng thất thần vậy

Không có gì đâu

Mẹ tôi thì trực tiếp mắng chuẩn bị làm đi đứng đó làm gì, Trang giúp cô nhặt và xếp khoai lại thành đống nhé . tôi cũng đồng ý với mẹ cho em xếp khoai là hợp lý, chứ cho em cầm cuốc chắc có án mạng xảy ra mất. Cả buổi ba người vừa làm vừa nói chuyện khá là vui, mẹ tôi lôi mấy chuyện ngày nhỏ ra nói cho trang nghe làm em cười khúc khích cả buổi, còn tôi thì chẳng biết nói gì chỉ còn nước kiếm cái lổ nào chui xuống cho đỡ mất mặt thôi. Khi tôi cuốc xong thì quay lại nhìn em vẫn đang nhặt khoai , mặt còn bị lấm bùn nhìn rất là đáng yêu.. tôi bỗng nhiên muốn trêu em một tí,

Em làm việc chăm thế,

Hj em cũng thích mà, khoai quê to thật

Tôi cười, uh mà mặt em bẩn kìa để anh lau cho, tôi đưa ngón tay cái quệt chùi mặt cho em, nhưng tay tôi làm gì có sạch cuốc cả buổi cũng dính đầy bùn, hơn nữa tôi lại cố tình chùi vào bên má sạch của em, nên lúc này em chẳng khác gì con mèo , làm tôi cười sặc sụa. Em thấy tôi cười cũng hiểu ra điều gì đó đưa tay lên sờ mặt, đúng lúc tôi đang cười không để ý thì thì đôi bàn tay em cũng đưa tay quẹt một cái lên mặt tôi, tôi cảm giác mặt mình dinh dính ướt, chắc cũng dính đầy bùn rồi, em nhìn tôi cười hi hi, mẹ tôi thì lắc đầu rồi cũng cười theo. Nhìn em lúc này đáng yêu cực kỳ, chút nắng chiều mùa đông khiến em lung linh trong nắng như một thiên thần, tôi thoáng ngây ngốc , L em ở nơi đấy vẫn vui vẻ chứ, anh sẽ mãi không quên chuyện tình hoa cỏ may…

Tôi và mẹ gánh hai gánh khoai đầy đi về nhà, lần này tôi cũng tin tưởng giao cho em nhiệm vụ vác cuốc, trông em lúc này khuôn mặt đầy bùn cũng chẳng khác nông dân thực thụ là mấy. Tối hôm đó ăn cơm xong mẹ tôi ăn cơm xong mẹ tôi mang lên thêm một ít khoai luộc cả nhà cùng ăn, em ăn cứ liên miệng khen ngon, đến lúc em hô no quá, thì cả nhà tôi ai cũng nhìn em cười. Tôi thầm than mới ăn cơm xong tôi ăn một hai củ đã thấy no rồi, đằng này em ăn tận 5 6 củ , thử hỏi làm sao không no. Tôi nhìn em cười nói khoai phải để dưới gầm giường qua mùa đông khoảng tháng hai tháng 3 ăn mới ngọt như mật

Vậy ạ vậy lúc đó anh mang cho em ít nhé

Uh để đến khi đó bác bảo nó đem cho cháu ít ăn thử. Nghe mẹ nói tôi chỉ hận không thể nuốt hết mấy câu vừa nói lại, hix đang tính ăn tết xong ra hà nội rồi lâu lâu nữa mới về, kiểu này chắc ra hà nội một hai tháng lại phải mò về nhà thôi, về nhà lại bị nhắc chuyện vợ con , phiền chết mất.

Tôi đang ngồi trước hiên, thì chẳng biết từ lúc nào trang đã đến bên cạnh tôi ngồi

Em rửa bát xong rồi ah , xin lỗi em nhé về quê anh nó bất tiện thế đấy, không như ở thành phố, với lại mẹ anh cũng hơi cổ hủ em thông cảm

Không sao đâu lần đầu được về quê chơi em cũng thấy thích

Chắc em chỉ thấy lạ nên mới thích thôi chứ ở mấy hôm chắc là chán ngấy ấy mà

Hj không chán, ah mà anh có thể dẫn em đi dạo trên đê được không

Đi lên đấy làm gì

Em nhớ trong truyện anh viết trên VOZ có đoạn anh trao nhẫn hoa cỏ may cho chị L em cũng muốn đi lên đó một lần cho biết

Thực sự lâu rồi tôi cũng không có lên đê một mình, sợ rằng mỗi lần lên lại nhìn cảnh nhớ người, định không lên nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của trang tôi lại không nỡ từ chối.

Thôi cũng được đi dạo một chút rồi về

Trang nhảy lên vui sướng, vậy đi luôn nhé anh

Uh

Cảnh đêm quê thật là yên bình, nhưng giờ đây bước đi trên con đê của làng tôi thực sự thấy không bình yên chút nào, mọi kỷ niệm về em cứ như những cơn gió bất giác ùa về làm con tim tôi đau đớn, một thời là tình yêu đẹp mà giờ đây bước bên tôi không phải là em mà là một người con gái khác, nhưng chỉ có những lúc thế này tôi mới có thề đối mặt với sự thực là em đã rời xa tôi mãi mãi. Thấy tôi thất thần ngây ngốc, trang nói

Anh buồn ah, em xin lỗi

Không có gì, mọi chuyện cũng qua rồi, ngồi đây nghỉ chút em, tôi và trang ngồi trên một bãi cỏ trên triền đê, trang bứt một cây cỏ may cầm trên tay rồi đưa đến trước mặt chăm chú nhìn nó và nói

Cỏ may thật đẹp , cũng có sức sống mãnh liệt, chắc chị ấy ở nơi xa kia dõi theo anh, nên anh đừng buồn nữa. Em bất giác ngân nga câu hát

“Mùa thu vẫn đi tìm đám cỏ, để lời yêu mong manh như làn khói

Khi đã tan rồi lặng lẽ vẫn mang một nỗi buồn

Khi đã tan rồi, lặng lẽ vẫn mang một nỗi buồn

Còn lại mùa thu tìm gió heo may , cuối chân trời xa”

Nghe tiếng hát của trang trái tim tôi như rỉ máu, chẳng hiểu vì sao lúc đó tôi lại tựa vào vai Trang nước mắt rơi mà nói “ anh nhớ L quá em ơi ”

Trang có hơi bất ngờ nói : mọi chuyện qua rồi anh ơi

Tôi tỉnh táo lại một chút và nói xin lỗi em, con trai mà dựa vai con gái khóc xấu hổ quá

Hj con trai ,con gái thì sao anh ai chẳng có lúc đau khổ, mất mát, lúc đó còn phân biệt con trai con gái làm gì, em cũng vui lúc anh buồn em có thể ở bên cạnh anh

Cảm ơn em, cảm ơn em đã bên cạnh và động viên anh

Phải thừa nhận rằng , Trang cũng là con gái tốt. Nhìn những cây cỏ may lay động trong gió, trái tim tôi một lần nữa đau nhói , nhưng cũng lúc đó tôi tự nhủ rằng, chuyện tình hoa cỏ may của tôi và L đã thực sự kết thúc . Đúng lúc này trái tim tôi như sững sờ vì câu nói của trang

Em thích anh , em thích anh từ lâu, từ lúc đọc truyện anh viết rồi gặp anh, rồi nghe chị L kể về anh, em đã thích anh rồi

Nghe Trang nói tôi xúc động, tôi sao không hiểu tình cảm của trang, từ lúc trang gọi tôi tới nhà tối hôm đó, giờ lại về quê tôi ở đã mấy ngày rồi, tôi mà không biết tình cảm của em dành cho mình thì có lẽ tôi là một thằng ngu . Tôi cũng có thích trang nhưng trái tim tôi quá cố chấp lúc nào cũng nghĩ L nên không thừa nhận phần tình cảm dành cho trang trong trái tim mình. Nhưng tối hôm nay nút thắt đã được tháo bỏ tôi mà bỏ qua tình cảm em dành cho tôi, chắc có lẽ tôi là thằng ngu ngốc nhất thế giới rồi. Nghĩ vậy tôi nói

Uh anh cũng có tình cảm với em, chỉ là đôi khi anh chưa quên được L

Hj em sẽ đợi

Nhìn nụ cười đáng yêu của trang tôi nắm chặt tay trang nói

Anh sẽ cố gắng, cảm ơn em nhiều, rồi bất giác tôi thơm nhẹ vào má em

Trang đỏ mặt nắm chặt tay tôi : em sẽ không buông tay anh , nói xong em em tựa đầu vào vai tôi , khiến tôi xúc động mà nói

Anh cũng sẽ vậy, sẽ che trở cho em cả đời

Tôi nắm chặt em tới tận lúc về.

Đang trên đường về nhà, thì Trang bỗng kéo tay tôi

Anh ơi hình như có ai ở đằng kia

Tôi giật mình nhìn theo hướng chỉ của Trang , đúng thấy một bóng đen vụt vào căn nhà mà trang chỉ. Sợ hơn nữa là căn nhà đó là căn nhà của ông Hùng ( bố cô yến), căn nhà này tôi biết lâu nay làm gì có ai ra vào đâu luôn khóa cửa mà …

Tôi vội nói với trang thôi mình về đi kệ họ

Trang có vẻ sợ sợ nép sát vào tôi đi về.

Về tới nhà tôi bảo trang đi ngủ với mẹ trước tôi sang nhà bạn chút rồi về , nhưng sự thật là tôi rất tò mò bóng đen nhảy vào căn nhà của ông hùng kia là ai, nên hiếu kỳ quay lại tìm hiểu chút . Căn nhà cũ của ông Hùng được bố em thủy xây cất lại có thêm hàng rào nhỏ bên ngoài còn bên trong cũng chỉ sửa sang chút ít như thể là chỉ là nơi để thờ tự thôi , nhưng rõ ràng trước giờ tôi cũng đâu có gặp thủy về quê mấy đâu, mà theo lời ông tôi nói con trai ông Hùng cũng hiếm khi về, nhà này chẳng khác gì nhà hoang mấy. Chỉ có ngày tết thì mới có người nhà tới dọn dẹp một chút, mặc dù cũng có chút e sợ lỡ gặp mấy thằng nghiện vào chích thuốc thì thốn lắm nhưng linh cảm cho tôi thấy có chuyện gì đó nên tôi cũng liều lĩnh nhảy qua hàng rào tiến vào. Tôi nhẹ nhàng tiến đến phía cửa của ngôi nhà đứng nép vào một góc nghe ngóng động tĩnh , tôi rõ ràng nghe thấy tiếng chân bước trong đó, tim tôi đập thình thịch, mồ hôi ở sống lưng không ngờ túa ra như mưa. Đêm hôm có ai vào đây làm gì, tôi đứng áp sát vào tường thở cũng không dám thở mạnh nữa, nhưng tôi có thể thấy rõ tỉnh thoảng có ánh sáng của đèn pin lia đi lia lại qua khe cửa, có lẽ người đó đang tìm kiếm cái gì đó, rồi thỉnh thoảng lại nghe tiếng cạch cạch như tay ai đó đang gõ vào đồ vật, làm tôi lạnh cả sống lưng . Đang suy nghĩ xem người kia tìm gì thì điện thoại tôi vang lên, làm tôi giật mình vội vàng ấn tắt máy. Người kia hình như cũng giật mình lia đèn nhanh ra phía cửa rồi quát một tiếng “Ai”. Nhưng tôi cũng đâu có ngu mà ở lại sau khi tắt máy tôi nhanh chóng chạy lại phía tường trèo qua rồi chuồn thằng về nhà . về tới nhà tôi thở hổn hển, thấy tôi vậy Trang hỏi anh đi đâu về mà chạy như ma đuổi vậy. Tôi chẳng thể kể thật cho em được chỉ biết nói dối: Anh bị chó lùa

Em nhìn tôi cười ngặt nghẽo

Cả đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được , trong đầu tôi cứ hiện lên câu hỏi . ai đang trong đó, và người đó đang tìm gì …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *