Khi còn nhỏ mỗi khi mất điện hay những lúc đêm khuya đám bọn trẻ tụi tôi lại hay ngồi sát lại với nhau để kể cho nhau nghe những câu chuyện ma mà người già trong thôn hay kể cho chúng tôi nghe. Chính vì được nghe nhiều chuyện ma nên trong lòng tôi luôn có một khao khát được gặp ma một lần để xem mặt mũi ma nó ra làm sao . Nhưng trải qua một lần nghịch dại cùng cái chết của một thằng bạn làm tôi thay đổi hoàn toàn cách nhìn về thế giới tâm linh. Đó là một ngày hè cuối tháng 4 cách đây khoảng chục năm khi đó tôi học lớp 5, thời của chúng tôi còn rất nghèo xe đạp rất ít nhà có để đi vì vậy chỉ có cách duy nhất để tới trường là đi bộ . Trường học cách nhà không xa lắm chỉ khoảng trừng một cây số nhưng chẳng lần nào chúng tôi đi theo đường chính để đi học cả m mà toàn lội ruộng đi theo con đường tắt xuyên qua cánh đồng nơi có những nấm mộ xen giữa những đám lúa, đã rất nhiều lần người lớn trong nhà cảnh báo 12h trưa không được đi ngang qua sông hay mộ. Không biết trời xui đất khiến thế nào hôm đó cả đám bọn tôi gồm 5 thằng rủ nhau đi sớm để đi bẻ trộm nhãn thế là chưa tới 12h cả bọn đã phóng ra khỏi nhà men theo con đường tắt quen thuộc để tới trường. Thời đi học bọn tôi hay có trò
oản tù tì đứa nào thua thì phải cầm cặp cho tất cả những đứa còn lại. Hôm đó tôi đen đủi thể nào lại phải cầm cặp cho cho bọn nó đang thầm than số khổ vãi thì bỗng thằng Huy cầm trong tay hòn đá nói bọn mày có tin tao ném trúng cái bát hương của cái mộ đằng kia không. Cả bọn tôi đồng thanh éo tin. Thế là nó cú tiết cầm cả hòn đá ném về phía ngôi mộ, nhưng cu cậu ném xịt nên nhận được trận tổng xỉ vả của cả bọn. Mấy thằng kia cười khoái trá hạ nhục thằng Huy rồi bọn nó cầm mỗi thằng cầm một viên đá ném về phía ngôi mộ và nói nhìn bọn tao đây này .. nhưng kì lạ khoảng cách đến ngôi mộ cũng gần mà chẳng đứa nào ném trúng cả. Cả đám lúc này tức tối lắm không hiểu sao mọi ngày chơi ném lon vẫn chuẩn xác thế mà hôm nay gần thế mà ném mãi không trúng, đất đá xung quanh bị bọn nó nhặt lên ném ào ào về phía ngôi mộ, bản thân tôi lúc đầu không tham gia nhưng lúc đó cũng hăng máu ném hết cặp ở bờ mương ném chung với bọn nó. Giữa màn mưa đạn đá đó không một viên nào trúng đang lúc cả mấy đứa tôi đi tìm đá xung quanh thì nghe xoảng một cái, thằng Huy lúc này reo lên tao ném trúng rồi nó quay sang tổng xỉ vả lại bọn tôi. Mấy thằng kia thì chỉ biết nói mày ăn may thôi .. nhìn đám bọn nó cãi nhau bình thường thì tôi sẽ cười khoái trá lắm nhưng từ lúc nghe tiếng bát hương vỡ tôi cứ trân trân nhìn về phía ngôi mộ nhìn về phía cái bát hương vỡ, giữa ngày hè mà thực sự lúc đó tôi thấy lạnh sống lưng, mồ hôi túa ra lá bùa trước mặt mẹ tôi xin ở chùa cho tôi đeo trước ngực tự nhiên nóng ran. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy sợ, sợ gì tôi cũng chẳng biết nữa nhưng nhìn bọn bạn vẫn đang đứng cãi nhau tôi phát điên tiết lên. Tôi lặng lẽ thu dọn cặp rồi tiến lên bảo bọn nó: đi thôi bọn mày tao thấy sợ sợ thế nào ấy, 12h mà mình ném vỡ bát hương người ta không biết có bị sao nữa không. Tôi vừa nói xong bọn nó lại được dịp tổng xỉ vả tôi nào là đồ đàn bà , đồ sợ chết… tôi không nói gì vì lúc đó tôi cũng cảm thấy hơi sợ thật, nhưng rồi bọn nó cũng đi. Ngày hôm đó không có chuyện gì xảy ra nữa nhưng tối hôm đó thì mọi chuyện bắt đầu không yên bình với tất cả chúng tôi.
nhà tôi khi đó nghèo lắm nhà chỉ có một chiếc giường thôi cả bố mẹ và hai anh em tôi cùng ngủ trên đó nên cũng khá chật. Mọi khi tôi là một đứa khá dễ ngủ nằm một cái là ngủ tì tì tới sáng. Nhưng không hiểu sao hôm nay nửa đêm tôi lại buồn nên trườn qua người thằng em tôi dậy đi đái. Tôi tháo cái chốt cửa bếp ra định đi ra phía sân giếng để giải quyết, nhưng khi tôi vừa mở cánh cửa bếp ra thì thấy một người đàn ông đứng ở phía mái hiên nhà nhìn thẳng vào tôi. Bên tai tôi thì thầm giọng nói “sao mày ném bát hương con tao”.Tôi lúc này há hốc mồm mắt trợn trừng sợ đến tưởng trừng sắp ngã quỵ xuống. Lúc này tôi cảm giác quần mình ướt rồi nhưng cơ thể tôi vẫn không phản ứng gì vẫn trợn mắt há hốc mồm. Lúc này bất chợt lá bùa ở cổ tôi lại nóng gian kéo tôi về với thực tại tôi vội vàng đóng chặt cửa bếp rồi chốt thật chặt sau đó chạy vào nhà lay bố mẹ tôi dậy tôi hổn hển nói : có người vào nhà ta”. Bố tôi đang ngủ nghe thế bật ngay dậy cầm con dao mở cửa ra rồi hỏi nó đâu. Tôi chỉ tay về phía mái hiên nói con thấy một người đứng kia , bố tôi cẩn thận
đi ra phía đó kiểm tra nhưng không có gì. Bố nhìn tôi nghi hoặc hỏi mày có hoa mắt không. Tôi không trả lời nhưng bố thấy quần tôi ướt vẫn đang chảy nước thì chỉ thở dài rồi nói thay quần đi rồi đi ngủ. Đêm đó với tôi không còn chuyện gì lạ nữa mệt quá nên tôi ngủ một mạch tới sáng. Ngày hôm sau cả đám bạn tôi tụ tập lại nói chuyện một lần nữa chúng tôi lại giật mình kinh sợ vì tất cả những đứa còn lại đêm qua đều mơ chung một giấc mơ có một người đàn ông hỏi tội vì ném vỡ bát hương con gái ông ta. Tôi lúc đó cũng sợ lắm nhưng không biết làm gì, cả đám ngồi yên lặng dường như đứa nào cũng hối hận vì trò đùa ngu ngốc của mình. Phá tan không khí bọn nó tôi bảo thôi chiều đi học về cả bọn ra mộ xin lỗi người ta. Cả bọn sợ nhưng chúng nó không có đứa nào phản đối, cả bọn tản ra về lớp. Lúc tôi đang định di thì Huy kéo tay tôi lại nói Ông ta nói với tao” mày sẽ chết, mày sẽ bị chính người nhà mày giết” . tôi nghe Huy nói mà túa mồ hôi lạnh trầm mặc trong sợ hãi. Tôi cố động viên Huy thôi mày về lớp đi chiều đi học về ra xin lỗi chắc không có việc gì đâu. Huy không nói gì buồn bã bước về lớp. nhưng mãi về sau tôi mới biết mình đã nhầm có những chuyện mà mình làm ra khi hối hận thì đã muộn rồi.