6.
Tôi đẩy cửa.
“Năng lượng còn lại 1%, căn cứ chuẩn bị tự động phá hủy, vui lòng nhanh chóng rời khỏi.”
“Xác minh quét võng mạc đã xong. Thân phận: Thực thể số 13.”
Vừa ra khỏi cửa, không khí khô lạnh ập tới bao lấy tôi, nhiệt độ gần như bằng 0.
Đây là một phòng thực nghiệm, trên các loại dụng cụ máy móc đều đã phủ một lớp băng mỏng, tôi nhìn thấy một cái lồng ấp vĩ đại ở giữa phòng. Mở tủ lạnh, lại nhìn thấy mười hai hộp giữ đông có chứa phôi thai, bên trên đánh số từ 14 đến 25.
Tôi có thể nhận ra đó là phôi thai người, chỉ là nhìn cấu tạo bên ngoài hình như đã có thêm một lớp màng màu đỏ nhạt, ngoài ra thì không có gì nữa.
Trên bàn thực nghiệm lộn xộn vô cùng, trong đống tài liệu đó, tôi phát hiện một cái USB, một cái USB của thời đại cũ.
Tôi đẩy cửa đi ra ngoài tìm một cái máy tính, cắm vào xem lướt qua, phát hiện có vài tập tin video, ghi chú từ A đến C.
Video A là hình ảnh tương tự hình ảnh ba chiều. Một giọng nữ vội vã truyền tới, sau đó dừng lại trong năm giây trước khi bắt đầu có hình ảnh.
Trong video, những tảng đá cháy rực lửa bị ném xuống mặt đất, ngọn lửa phá hủy toàn bộ thành phố thành tro bụi, vô số những người nhỏ bé chạy trốn khắp mọi hướng, mặt đất bị che khuất trong bóng tối khổng lồ.
Bọn họ đều không có cách nào trốn chạy.
Trên trời rực rỡ ánh đèn nhiều màu sắc, một con tàu vũ trụ không người lái khổng lồ che phủ một nửa bầu trời.
“Năm 2345, người Cybers đến Trái Đất. Một nền văn minh chưa hoàn toàn nắm bắt được phản ứng tổng hợp hạt nhân trước mặt bọn người Cybers chẳng khác gì người Anh-điêng ở châu Mỹ nhìn thấy tàu của Columbus nhiều thế kỉ trước.
Bắt đầu từ đó, thành tựu khoa học kỹ thuật của loài người bị phá hủy, người Cybers sử dụng công nghệ để tiêu diệt tất cả vũ khí đe dọa đến chúng.
Chúng lập nên một thuộc địa Trái Đất và cướp đi tất cả mọi thứ…”
Năm 2345… bọn chúng đã đến rồi… tôi đã ngủ 300 năm!
300 năm… bố và mẹ…
Đầu tôi hơi đau, đóng video A lại. Giấc ngủ dài khiến não tôi hơi ngưng trệ, tôi nghỉ một chút rồi nhấp vào video B.
Video B rất dài, thanh tải hiện thị mấy tiếng đồng hồ. Vừa bắt đầu video, trên màn hình đã hiện lên hai chữ: Món quà.
Đầu video là một đôi tình nhân đi dạo trên bãi biển, có thể nhìn thấy bọn họ rất yêu thương nhau.
Tôi có thể nhận ra đó là bố mẹ tôi.
Bố đưa tay vuốt ve cái bụng nhỏ của mẹ, trên mặt ngập tràn niềm hạnh phúc và sự cưng chiều.
Màn hình chuyển động liên tục, là những khoảnh khắc của cuộc sống hàng ngày. Bụng mẹ tôi ngày càng lớn hơn. Sau đó, tôi được sinh ra.
Video kéo dài tiếp hơn hai mươi phút, đến năm tôi tám tuổi, tôi dừng video lại.
Tại sao những hình ảnh này tôi lại hoàn toàn không có ấn tượng gì nhỉ? Giống như tất cả chưa từng xảy ra vậy. Tôi không muốn nghĩ tiếp về bố mẹ nữa, nỗi đau đó khiến tôi nghẹt thở.
Video C là một mảng tối đen, lẫn trong tiếng máy móc, tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của bố.
Ông thở khó nhọc, nghe ra được giọng mũi nặng nề, như thể đã bị thứ gì đó làm bị thương.
“Giản. Hay có thể gọi là, Số 13.”
“Thời gian dài khó khăn vừa qua dài cho thấy sau này hoàn toàn không có khả năng cho sinh vật như con người tiếp tục sống sót. Nhưng khoa học… có thể tạo ra mọi thứ.”
“Khoa học, khiến loài người biến thành Thượng Đế! Và con, chính là đứa con của khoa học. Con sẽ gánh vác sứ mệnh, sứ mệnh của loài người!”
“Vài năm trước khi con tỉnh dậy, người Cybers xâm chiếm Trái Đất. Không có nghi ngờ rằng họ là “kẻ chinh phục” có công nghệ cao hơn chúng ta rất nhiều. Bố sợ rằng số phận của Trái Đất sẽ không quá lạc quan.”
“Con ngẩng đầu nhìn Vũ Trụ mà xem, mỗi một ngôi sao ở đó đều có thể đã tồn tại sự sống từ xa xưa. Mà chúng ta…chỉ là trẻ sơ sinh.”
“Nhưng Vũ Trụ sẽ không giống như người Mẹ – ấp ủ đứa con bé bỏng. Nếu như chúng ta không có năng lực di dân đến những ngôi sao đó, chúng ta có thể nghĩ đến việc thay đổi chính mình không?”
Video trở nên sáng sủa hơn, đó là hình ảnh một phòng thí nghiệm. Tôi thấy người cha trẻ của tôi mặc một chiếc áo blouse thí nghiệm kín và làm việc với các dụng cụ tinh vi.
“Bây giờ là năm 2034, đây là phôi thai thứ 13. Thực thể 13. Các nghị viên không thích phương án này, bọn họ vẫn nghĩ thực nghiệm của tôi sẽ tạo nên hậu quả không lường trước được… Các khoản đầu tư đã cạn kiệt trong khoảng từ giai đoạn đầu đến nay. Xem ra, đây là hy vọng cuối cùng rồi.”
Đột nhiên tôi phát hiện… đầu của tôi…
“Tôi” trong video nhắm chặt mắt, bố đang sốc điện cho tôi.
Nội dung sau đó gần giống nhau. Sau sáu tháng thử nghiệm điện giật và thiêu trong lửa, tôi đã thuận lợi sống dậy.
“Hôm nay là ngày thứ 365 Số 13 tồn tại. Giai đoạn đầu của hạng mục đã thành công, chuẩn bị vào giai đoạn thứ hai – sinh kỹ thuật.”
Những hình ảnh tiếp theo đột nhiên ập đến, tôi như bị sét đánh giữa trời quang!
Rõ ràng, những hình ảnh này lộ ra tất cả “cuộc đời” mà tôi đã trải qua. Thời gian trôi nhanh vô cùng, thì ra cái gọi là “sinh kỹ thuật” chỉ đơn giản là giai đoạn cấy ký ức.
Tôi ôm chặt đầu.
Hình ảnh lại lóe lên, đó là thế giới vi mô dưới kính hiển vi. Một vi sinh vật trong suốt chiếm toàn bộ tầm nhìn dưới kính, nó có hình dạng giống như một con gấu, với bốn phần cơ thể cùng cái đầu khổng lồ.
Nó liên tục mất nước và hồi phục.
“Thực thể số 13, ta gọi con là “Người gấu nước”. Trong thế giới tương lai, con nhất định phải trở thành một “loài người mới”, thay thế cho loài người hiện tại.”
“Loài người quá mềm yếu, phải chịu đào thải.”
“Gấu nước là một loại sinh vật “bước chậm”, bề mặt cơ thể của nó được phủ một lớp màng nước để ngăn cơ thể khỏi bị khô, đồng thời nó có thể hít thở oxy từ trong lớp màng nước đó. Nó chủ yếu sống trong trầm tích nước ngọt, đất ẩm và màng nước của cây rêu, một số loài sống trong khu vực ngập triều của nước mặn.” (Các bạn có thể Wiki loài này, khá thú vị. ^^)
“ Gấu nước là loài sinh vật có sức sống mạnh mẽ nhất trên địa cầu, nó có thể sống sót ngoài vũ trụ mà không cần các biện pháp bảo vệ, có thể sống sót ở Himalaya, Nam Cực và biển sâu 5.000 mét. Nó có thể chịu được nhiệt độ cực thấp và nhiệt độ cao lên tới 6.000 độ…”
“Ta lấy gen của Gấu nước và hợp nhất chúng với gen của con trai đã chết của ta… khi giới hạn của sự tiến hóa bị phá hủy, con người sẽ đi đến đâu?”
“Số 13, sự sống vĩnh hằng là món quà ta dàng tặng cho con.”
Tôi không thể kìm nén mà run rẩy toàn thân.
Tôi bấm vào nút phát lại video B một lần nữa. Sau khoảng ba phút, màn hình thay đổi đột ngột.
Màu video xám lạnh, tiếng khóc than truyền đến.
Bố ôm chặt lấy “tôi” và người mẹ đã chết, đau đớn chết đi sống lại. Trên mặt đất thẫm đỏ máu tươi. Một cái xe tải lớn dừng bên cạnh. Tai nạn xe đó đã đưa “tôi” đi, mà tôi chỉ là một bản sao… Không, tôi không chỉ là một “con người”.
Tôi là một “Người gấu nước”, cũng chính là thứ mà người đàn ông kia gọi là “Loài người mới”.
“Con sẽ dẫn dắt mười hai người em trai em gái của con, duy trì nền văn minh nhân loại. Con mất đi là xiềng xích, con đạt được sẽ là cả thế giới.”
Đây là hàng chữ tôi nhìn thấy ở cuối video.
Chuông báo trên đầu tôi vang lên, nhắc nhở tôi rằng không còn nhiều thời gian để ở đây.
Tôi tắt máy tính và nhấc cái tủ đông chứa đầy phôi cầm theo.
7.
Căn cứ sụp đổ sau lưng, tôi bước lên thang cuốn và đi lên trên.
Ánh sáng trắng chiếu vào mắt, ban đầu tôi còn chưa thích nghi với ánh sáng cường độ mạnh như vậy. Đã quá lâu không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, cường độ ánh sáng chói mắt đến thế này quả thực có hơi khiến tôi bất ngờ.
Tiếp đó, các loại âm thanh khác cũng dần dần rõ ràng hơn, tôi nghe thấy tiếng gió, ý thức cũng phục hồi từng chút một.
Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là mặt trời có màu đỏ rực, lơ lửng trong không trung như một quả cầu lửa lớn. Xa ngút tầm mắt là mặt đất cằn cỗi kinh hoàng.
Con người, ở trên Trái Đất này còn con người không?
Tôi đi từng bước một, những tấc đất không có sự sống gần như bị axit hóa hoàn toàn, thỉnh thoảng từ những ụ dung nham nóng chảy phun trào trên mặt đất có những loài động vật mới mới mà tôi chưa bao giờ thấy bò ra ngoài.
Lẫn trong không khí là từng cuộn khí độc màu đen, nồng độ này đủ để giết chết con người, nhưng nó không có ảnh hưởng gì tới tôi cả. Lúc đầu, tôi nghĩ chỗ này là một vùng ô nhiễm tồi tệ, nhưng khi tôi đi bộ một ngày một đêm lên đến đỉnh của một gò đất, tôi nhìn xung quanh và phát hiện toàn bộ khu vực có thể nhìn thấy đều như vậy.
Trái Đất không nên như thế này.
Môi trường sống bị biến đổi trầm trọng, các loài sinh vật còn sót lại cũng trở nên khác biệt, có lẽ do môi trường tự nhiên đã khiến chúng bị biến dị.
Vào ngày thứ ba, tôi phát hiện ra một khu vực đổ nát.
Khu vực đổ nát này ba trăm năm trước là một thành phố. Thành phố đó giờ đây một nửa đã bị bao phủ bởi cát đỏ và bùn đá nóng chảy, một số xác chết bị vôi phủ kín. Do không tiếp xúc với không khí nên những xác chết này được bảo tồn khá nguyên vẹn, thậm chí còn có thể thấy được cả ánh mắt sợ hãi và tuyệt vọng của họ vào khoảng khắc tử thần ập đến. Một số xác chết trên người chi chít những vết thương do bị tấn công bởi vũ khí tầm xa.
Không có gì để thắc mắc, người Cybers đã từng đến đây, bọn chúng đến là để hủy diệt Trái Đất.
Nhưng, người Cybers đang ở đâu?
Tôi vừa lẩn trốn, vừa tìm chúng.
8.
Thời gian qua thật nhanh.
Những năm này, tôi đã nhìn thấy vô số những thành phố và làng mạc đổ nát như xác nhận kết thúc của nền văn minhnày.
Tôi không hề gặp được bất cứ người nào.
Bước chân của tôi in dấu khắp nơi trên Trái Đất. Thực trạng của cả đất liền và đại dương đều hoàn toàn thay đổi, hiện tại sinh quyển của Trái Đất đều đang khởi động lại.
Sinh vật mới không ngừng được sinh ra và phát triển nhanh chóng. Trong thế giới mới mà môi trường sống tồi tệ hơn trước gấp trăm lần này, các sinh vật trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào bản năng và quy luật kẻ mạnh sẽ sống.
Tôi chưa từng thấy bất kỳ người Cybers nào. Có lẽ họ đến Trái Đất với tư cách là kẻ hủy diệt và sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng lại bay trở về trong con tàu vũ trụ đó. Một hành tinh nào đó trong khu vực có thể sẽ được trở thành mục tiêu mới củachúng.
Người Cybers hủy diệt Trái Đất, biến nơi đây thành một trường phù hợp với chúng. Bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ quay trở lại.
Tôi nghĩ rằng thời gian chín muồi để lấy ra những phôi thai được niêm phong đã tới.
“Em trai, em gái” của tôi sẽ trở thành những cô nhi trên tinh cầu này, bắt đầu gây dựng sự sống mới. Rất nhiều năm sau, khi người Cyber quay trở lại Trái Đất sẽ phải đối mặt với tình cảnh khác.
Bọn chúng sẽ phát hiện, loài người yếu đuối đã trở nên mạnh mẽ, không sợ nước không sợ lửa, cho dù là ở môi trường chân không cũng sẽ không chết.
9.
Em trai đầu tiên của tôi ra đời ba năm sau đó.
Nó lớn lên rất nhanh. Chỉ vỏn vẹn vài năm, nó đã mang hình dáng của người trưởng thành.
Năng lực học tập của em trai vô cùng mạnh, sau thời gian học tập ngắn ngủi đã bắt đầu trở thành một “Người sáng tạo”. Người có cùng gen với tôi này đã thể hiện tài năng siêu phàm về mặt kiến trúc.
Tuy nhiên để tạo ra nền văn minh trên đống đổ nát thì còn lâu mới đủ.
Nhưng là những sinh vật bất diệt, cái chúng tôi có là thời gian.
Bố tôi để lại cho tôi một tọa độ, là tọa độ của ngân hàng hạt giống dành cho ngày tận thế ở Na Uy. Nhưng sau khi tôi đến đó, tôi thấy rằng những hạt giống còn lại không còn phù hợp với thời đại này nữa. Trong trường hợp thiếu lương thực, tôi và anh tôi sẽ chủ động mất nước và giả chết, nhưng sau đó quá trình văn minh sẽ bị gián đoạn.
Đó là một thời kì thiếu lương thực. Tôi quyết định sẽ tiến hành mất nước và em trai tôi ở lại.
Thời gian mất nước được dự tính là 13 năm trở lên. Em tôi nói, khi tôi thức dậy, tôi sẽ thấy được một thành phố.
Sau khi tôi dặn dò em trai, tôi bắt đầu quá trình mất nước và toàn bộ cơ thể tôi cuộn lại thành một khối, rơi vào trạng thái ngủ sâu.
Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, tôi thấy lóe lên một tia nhìn sắc nhọn trong mắt em trai.
Nó khiến tôi rùng mình.
10.
Lúc tôi tỉnh dậy là nửa đêm.
Tôi kêu gào gọi em trai nhưng không có tiếng trả lời.
Trước mắt không có thành phố, chỉ có bóng đêm vô hồi vô tận.
Vô số những cái khóa đang khóa chặt tôi, chúng đâm vào da thịt tôi, khiến tôi cảm thấy đau đớn vô cùng.
Có người đang muốn giết tôi, nhưng gen Gấu nước đã bảo vệ tôi.
Bên cạnh tôi, nơi để mười một phôi thai trống không.
Bọn họ đã không được thuận lợi sinh ra.
Tôi nắm chặt tay, hít sâu một hơi.
Các chuỗi khóa trên người tôi toàn bộ cũng lục đục theo làm tôi vô cùng khó chịu.
Em trai từ xa đi đến. Bước chân của nó rất nhẹ nhàng, gương mặt giống tôi như đúc mù mịt phủ sương.
“Tại sao lại làm như thế này?” Tôi hỏi.
Em trai đáp với biểu cảm vô tình: “Tôi chẳng có tình cảm gì cả đối với “Loài người” cả.”
Tôi đột nhiên hiểu ra. Tôi và hắn bản chất không giống nhau. Tôi đã trải nghiệm cảm xúc của loài người, bởi vậy nên tuy bố đối xử với tôi vô cùng tàn khốc, nhưng bản chất tôi vẫn tự nhận mình mang thân phận của con người.
Nhưng hắn thì không.
“Tôi không mong muốn có ai khác có được sự trường sinh. Hai ngàn năm qua, tôi vẫn không ngừng tìm cách giết anh.” Hắn nói, “Tôi không giết chết được anh, nhưng giữ lại cơ thể anh cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy anh đi đi, rời khỏi Trái Đất đi.”
“Hành tinh này sẽ không còn còn loài người, cũng không có sự sống vĩnh hằng nữa. Tôi sẽ trở thành “Đấng Sáng Tạo”.”
Sau lưng hắn, vô số sinh vật khổng lồ giống như những trái núi lớn đang đi đến, tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng. Đó là sinh vật hoàn toàn mới được em trai tôi tạo ra.
“Sự sống vĩnh hằng… hãy để mọi giấc mơ trở thành sự thật.”
Trong tâm trí tôi, giọng nói của bố vẫn vang lên:
“Con mất đi là xiềng xích, con đạt được sẽ là cả thế giới.”
(Hết)
