Bố cắt chân trái của tôi, cầm nó đi ra khỏi phòng.
“Giản, tự mình dọn dẹp đi.”
Ông lạnh lùng nói, tôi lắng nghe tiếng bước chân của ông càng lúc càng xa.
Cúi đầu nhìn xuống, bàn phẫu thuật ướt đẫm máu tươi.
Ngày thứ mười hai, chân trái của tôi bắt đầu lành lại. Khi màn đêm buông xuống, từ trong đống máu thịt bầy nhầy đã nhú ra hình dạng của một cái chân, dùng mắt thường có thể thấy rõ đầy đủ đùi, đầu gối và bắp chân.
Tôi thực sự không biết mình là cái thứ quái vật gì nữa.
Nhớ lại mười hai năm trước, bố tôi dẫn tôi đi ăn sủi cảo. Lúc ấy ông nói: “Ăn từ từ, con trai, ăn từ từ thôi”. “Đây là bữa ăn cuối cùng của con rồi” ông nhẹ giọng nói thêm.
Cái gì là bữa ăn cuối cùng? Tôi ăn ngấu ăn nghiến không để ý đến lời ông nói.
Tình cảm giữa tôi và bố không hề sâu sắc, từ lúc tôi bắt đầu nhớ được đến giờ thì đã thấy ông luôn vô cùng bận rộn, mẹ nói với tôi ông làm việc ở một viện nghiên cứu, vì cái gia đình này mà đã hy sinh tất cả.
Dưới bối cảnh thời đại mà chủ nghĩa trốn chạy đang hưng thịnh này, để có thể sống một cuộc sống đầy đủ thật không dễ dàng gì. Bọn người Cyber trong hai trăm đến ba trăm năm tới sẽ tràn vào trái đất với mong muốn hủy diệt nơi này.
Sau khi ăn sủi cảo xong, bố tôi vừa thanh toán, vừa lạnh lùng nói với tôi: “Đi về với bố nào, Giản.”
Sau đó, tôi không bao giờ thấy nụ cười của bố nữa.
Ngày thứ hai, bố bố lái xe đưa tôi đến một cơ sở ngầm dưới đất, gọi là “căn cứ”.
Kể từ đó, bố tôi cứ mười hai ngày sẽ “thăm nom” tôi một lần, lấy đi một bộ phận trên cơ thể tôi. Có khi là chân, có lúc là tay, có khi lại là mắt, có lúc thậm chí còn lấy đi một nửa thân thể tôi.
Mà mười hai ngày sau, tôi sẽ hồi phục lại như cũ, trên người đến một vết sẹo cũng không có, dường như không có gì xảy ra cả.
Tôi đã từng nghĩ đến việc trốn chạy.
Ngày hôm đó, tôi vừa bị bố cắt mất một cánh tay, tôi lắng nghe và phát hiện bố không khóa cửa.
Tim đập dữ dội, tôi cố chịu đựng cơn đau, vịn vào lan can lần ra ngoài, quyết định nắm lấy cơ hội này. Tôi đục một cái lỗ, đưa mắt tìm kiếm vị trí cửa bí mật của “căn cứ”.
Tự do đốt cháy adrenalin trong cơ thể tôi, khiến tôi gần như khống chế không được bản thân, không thể chờ đợi nữa lập tức lên kế hoạch thoát hiểm.
Sau đó vài ngày, tôi nhòm qua khe đã đục quan sát thói quen của bố. Ông ấy thức dậy lúc sáu giờ sáng, đọc sách trong phòng đọc, thỉnh thoảng ngồi gõ chữ gì đó trước máy tính, đến chín giờ sẽ nướng một lát bánh mì, pha một ly cà phê, sau đó tiếp tục đọc sách, cũng có khi đi ra ngoài cánh cửa thứ ba loanh quanh một chút.
Ở trên mái trong phòng đọc của bố có một cái lối ra. Tuy chưa nhìn thấy bố đi ra bao giờ, nhưng trực giác mách bảo tôi, đó chính là cánh cửa thông ra bên ngoài. Tôi không có cơ hội khác, chỉ đành cược một ván mà tin vào trực giác.
Cửa ra ở trên đỉnh đầu. Tôi gõ nhẹ vài cái vào vách tường, lập tức hai tiếng ầm ầm không lớn vang lên, trần nhà như khối rubic xoay chuyển. Một tia nắng chiếu tới rọi sáng không gian bên trong. Tôi nhanh chóng bò lên mặt đất, tham lam hít lấy hít để không khí bên ngoài. Đây chính là mùi vị của tự do.
Trên mặt đất là một vùng hoang mạc vô tận, tôi không biết đây là nơi nào, nhưng tôi biết bất cứ nơi nào cũng tốt hơn nhiều so với địa ngục dưới đất kia.
Tôi chạy bán mạng, không hề cảm thấy mệt mỏi đói khát, trước đây tôi không thể làm được như vậy.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, bố rốt cục vẫn tìm thấy tôi.
Bố lái một chiếc xe bay, hạ xuống trước mặt tôi, tuy mũ bảo hiểm đã che kín mặt nhưng tôi vẫn nhìn thấy sự phẫn nộ từ đôi mắt ông. Ông nói: “Đi về với bố!”
Tôi cảm nhận được sức lực của mình, dùng hết sức, tôi nắm chặt tay vung về phía bố.
“Ầm”
Đầu ông bị tôi đánh trúng, chiếc mũ bảo hiểm biến dạng, lõm xuống một khoảng, bố đau đớn ngã xuống.
Tôi kinh ngạc nhìn bàn tay mình, năng lượng dường như dồi dào khắp cơ thể tôi.
Bố từ dưới đất lồm cồm đứng dậy, gỡ nón bảo hiểm trên đầu xuống, máu tươi tứa ra. Ông nhìn tôi nói: “Con không thể đi.”
“Thả cho con đi đi, bố. Con không thể chịu nổi sự đau khổ này thêm nữa. Nếu bố ngăn cản con, con sẽ đánh trả đó”.
Bố tôi yếu ớt: “Không, rồi con sẽ hiểu, con còn có trách nhiệm.”
Tôi cười lạnh, trách nhiệm gì, tôi còn phải có trách nhiệm với ai?
Bố tôi móc trong túi áo ra một cái máy, ấn nhẹ một cái, tia sáng xanh lóe lên chiếu xuống mặt đất tạo thành một màn hình ảo.
Tôi thốt lên: “Mẹ”
Nước mắt tức thì dâng tràn trong mắt tôi, trong màn hình, người mẹ bao nhiêu năm không gặp của tôi đang nằm trong một cái lồng ấp, dùng máy hô hấp, xung quanh là máy móc lạnh lẽo.
Đó là toàn bộ quá trình tôi bỏ trốn. Từ đó về sau, tôi không bao giờ nghĩ tới việc trốn chạy nữa.
Trong lòng tôi thề rằng, sau khi cứu được mẹ, tôi sẽ băm vằm ông ta – bố tôi, thành trăm ngàn mảnh.
Tôi là ai? Câu hỏi bí mật này có lẽ chỉ có bố tôi biết câu trả lời. Ông ta hứa với tôi, sẽ nói cho tôi biết tất cả. Nhưng trước đó, tôi cần phải vượt qua thử thách này.
Thử thách rất nhanh đã đến, lần này sau khi chân trái lành lại không lâu, bố đột nhiên tới phòng tôi, nói với tôi, thử thách bắt đầu rồi. Tôi gật đầu.
Bố đưa tôi đến tầng hai của căn cứ.
Ông ấy đặt tôi vô giữa một cái lồng ấp, nói với tôi: “Sau này con phải sống ở trong này, nhớ kỹ, nhẫn chịu đau khổ, con nhất định sẽ thành công…”
Bố còn muốn nói với tôi gì đó, nhưng những ông lại thôi, chỉ thở ra một hơi, cuối cùng vỗ vỗ vai tôi, nét mặt trang trọng: “Giản, bảo trọng.”
Vừa vào trong lồng ấp, tôi đột nhiên phát hiện một con rắn dài đang từ bên trái tôi bò ra. Chết rồi! Bố muốn giết tôi rồi sao?
Tôi đưa tay giữ chặt đầu rắn, nhưng nó khỏe vô cùng khiến tôi cảm thấy như muốn rụng rời ra vậy. Tôi lớn tiếng hét, càng dùng sức giữ chặt nó.
Nọc đôc màu tím như mực nhanh chóng tràn ra khắp người tôi, cánh tay tê liệt buông thõng, chất kịch độc khiến tôi đau đớn tột cùng, kêu la thảm thiết.
Tôi cố gắng đập mạnh vào thành lồng ấp, nhưng từ bốn phía bỗng nhiên sương mù dày đặc xuất hiện, mọi ý thức của tôi nhanh chóng biến mất.
Đầu tiên là độc, sau đó là lửa, sau đó nữa lồng ấp bị bơm khí lạnh, thứ không khí lạnh giá đó gần như đã đông kết lại mọi thứ.
Tôi dần dần nhận ra được năng lực của mình. Tôi có thể tái sinh, không sợ lửa, không sợ nóng lạnh, thậm chí có thể nhịn thở trong môi trường chân không đến mười phút, việc mất nước đột ngột sẽ khiến tôi chết giả, khi có nước tôi lại một lần nữa sống dậy.
Không biết bao lâu sau, ý thức của tôi bắt đầu sống dậy.
Trong lồng ấp phát ra một tiếng nổ, sau đó báo động vang lên, toàn bộ căn cứ bắt đầu sụp đổ.
Tôi từ trong lồng ấp bò ra. Một loại năng lượng trước nay chưa từng có ngập tràn toàn thân, tôi có thể cảm nhận dưới mỗi phân của làn da là các tế bàn không ngừng bị kích thích.
Toàn bộ căn cứ dường như bị ảnh hưởng bởi một trận động đất, khắp nơi đổ nát và ánh đèn trên đầu tôi chập chờn không ngừng
“Hết năng lượng! Hết năng lượng!”
“Thí nghiệm số 13, hoàn thành 100%!”
…..
(còn tiếp)
