…..
Khi tôi đặt chân vào trong vườn, một cảm giác rùng rợn không thể giải thích được bao trùm tôi, tôi không dám dừng lại nửa giây, cúi người đưa tay về phía những bụi hoa. Đúng lúc này, đột nhiên cảm thấy trên đầu có một tia nhìn lạnh lẽo, tôi từ từ ngẩng đầu nhìn lên.
Trước cửa chùa thình lình xuất hiện một bóng người đang đứng! Không biết hắn ta đã đứng ở đó bao lâu, phần cổ tách ra làm hai nửa với hai cái đầu, tôi không dám động đậy nhìn thẳng vào hắn ta. “Cậu muốn xin thuốc?” Một giọng nói khàn khàn từ cửa truyền tới. Có thể nói chuyện đã coi như không tệ rồi, tôi nuốt nước bọt cẩn thận gật gật đầu.
“Vào đi!” Hòa thượng với hai cái đầu quay người bước vào trong chùa, một lát sau, một ngọn đèn dầu nhỏ được thắp lên, tôi theo ông ta vào một căn phòng nhỏ hẹp. Bóng hai cái đầu tròn bóng loáng của vị hòa thượng này chiếu lên trên tường như hai trái nhãn sinh đôi dính liền vào nhau. Tôi giữ khoảng cách với ông ta, chỉ đứng gần một chút cũng khiến tôi cảm giác dựng hết tóc gáy.
Hòa thượng hai đầu dừng lại, yết hầu chuyển động nói: “Cậu ở đây chờ tôi, tôi đi lấy thuốc.” Ông ấy quay lưng đi ra ngoài, còn đưa tay khép cửa lại. Tôi ở lại trong phòng một mình, nhìn ngó xung quanh. Căn phòng này chỉ có cửa thông gió, không có cửa sổ, vừa nhỏ vừa thấp hẹp, không giống chỗ cho người ở, nhưng giống cái gì thì tôi lại không nghĩ ra.
Từ khi tôi bước vào căn phòng này, trong lòng tôi có một loại cảm giác tuyệt vọng khó có thể kiềm chế. Tôi đưa mắt nhìn vách tường, bên trên có những đốm tối màu lấm chấm. Bước lại gần nhìn thì thấy giống như là đã có thứ gì đó bị bắn lên tường. Lúc này bên ngoài cửa có tiếng động. Trong lòng tôi nghĩ cuối cùng cũng đã lấy được thuốc rồi, không ngờ bên ngoài cửa lại vang lên tiếng bấm khóa cửa “lách cách” khô khốc.
Tiếng khóa cửa này giống như tiếng sấm giữa đêm khuya, biến cố bất ngờ xảy đến khiến thần kinh tôi gần như sụp đổ. Tôi cố hết sức khống chế sự kích động muốn vừa lăn vừa bò xông ra khỏi cửa, cố gắng nói chuyện với vị hòa thượng nọ: “Ông làm thế này là có ý gì?” Câu hỏi của tôi như hòn đá rơi xuống một cái giếng không đáy, không hề nghe có tiếng trả lời.
Tôi nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng mở khóa, tiếp đó là tiếng động của một vật nặng kéo lê trên mặt đất. Tôi nhổ vội chút nước bọt ra ngón tay bôi lên làm ẩm lớp giấy dó dán cửa, sau đó chọc được một lỗ có thể nhìn xuyên ra ngoài. Hòa thượng hai đầu không hề chú ý đến động tĩnh của tôi bên này, chỉ chuyên tâm vào một đứa trẻ khác.
Đứa trẻ nọ đã sớm mất đi ý thức, trên quần nó là những vệt ố vàng bết lại, nhìn có vẻ như đã khô từ tương đối lâu rồi. Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm, không dám thở mạnh.
Hòa thượng không do dự lột sạch quần áo trên người đứa trẻ mềm oặt khiến nó nhìn như một quả trứng vừa lột vỏ. Ông ta quay người vô phòng đẩy ra một cái vạc lớn màu vàng, nước bên trong sôi cuồn cuộn, có thể nhận ra là vừa đun xong tức thì. Tôi đưa tay bịt chặt miệng mình, hai mắt mở trừng trừng, đứa trẻ hôn mê trên đất kia không hề hay biết điều khủng khiếp gì sắp xảy ra với mình.
Hòa thượng mở nắp vạc, dùng một tay nâng đứa trẻ lên. Một tiếng “tõm” vang lên, đứa trẻ bị ném vào vạc nước sôi, trong khoảnh khắc tôi dường như nghe được tiếng kêu gào đứt đoạn, da đứa trẻ dần dần đổi màu, nhưng nó vẫn chưa chết ngay mà đau đớn quằn quại chờ cái chết ập đến.
Mong muốn sống sót của đứa trẻ sống dậy, nó đưa tay bám vào mép cái vạc, nhưng kim loại nóng hơn nước sôi, cùng với tiếng “xèo xèo”, mùi thịt bị nướng cháy tỏa ra. Hòa thượng nhìn cả quá trình đứa bé lăn lên lộn xuống, sau đó dùng một cái muôi lớn màu vàng đồng múc nước sôi rưới lên đầu đứa bé. Nó thở một hơi sau cuối, ngẩng đầu, mắt mở trừng trừng nhìn lên trời, không động đậy nữa.
Tôi chứng kiến cả quá trình đó, toàn thân run bần bật. Khi tôi định thần lại một chút, tôi mới nhận ra mặt mình đã đẫm nước mắt. Tôi bị dọa đến nỗi khóc nấc lên, đau khổ và cảm thông sâu sắc.
Hòa thượng hai đầu tỉ mỉ quan sát thức ăn của ông ta một lúc lâu, ngón tay nhịp nhịp, trên mặt hiện lên niềm vui chuẩn bị được ăn món ăn ưa thích.
Đứa trẻ mềm oặt vô hồn trong vạc được vớt ra, đặt nằm ngửa trên một cái đĩa sứ trắng lớn. Hòa thượng hai đầu cầm một đôi đũa đầu nhọn, ấn ấn trên người đứa trẻ, sau đó chuyển lên phía trên đầu, chuẩn xác cắm đũa vào con mắt nó. Tay ông ta khẽ khàng móc hai nhãn cầu đứa trẻ ra ngoài, phía sau còn kéo theo những sợi tơ máu thịt lòng thòng.
“Bụp” một tiếng, trong miệng của hòa thượng vang lên tiếng nổ nho nhỏ của nhãn cầu bị vỡ, hai má ông ta hóp vào như cố mút mát chút hương vị thơm ngon còn lại. Sau đó đôi đũa lại chuyển đến phần ngực của đứa trẻ, lớp da vì đã trụng kỹ trong nước sôi nên chỉ cần nhẹ nhàng chọc xuống là đã tróc ra nhấc lên một mảng lớn. Hòa thượng nhai nuốt miếng da xong, đôi đũa bắt đầu chọc vào lớp thịt đỏ. Thịt mới chỉ chín hai ba phần, còn ứa nước đỏ nhưng nhìn hòa thượng ăn có vẻ đặc biệt ngon. (Ặc, dịch đến đây mắc ói quá ạ…)
Một ngọn nến vàng vọt trong bóng đêm, cái vạc vàng đồng và đĩa sứ trắng, mùi thịt nhạt nhạt và mùi tử khí nồng nồng… đây rõ ràng là địa ngục chốn trần gian. Tôi bụng dạ cồn cào nằm bẹp trên nền đất, trong không khí nhập mùi thịt người khiến tôi đến hít thở cũng chỉ dám hít vào từng hơi ngắn. Qua một lớp cửa gỗ, âm thanh nhai chóp chép dần biến thành tiếng mút xương chùn chụt, mãi cho đến khi trời sáng thì mới dần dần ngừng lại.
Đứa trẻ đó thực sự là biến mất, mà tôi thì gần như hóa đá, chỉ ngây ngốc nhìn trời sáng dần từng chút từng chút một. Tôi lần đầu tiên cảm thấy bản thân cách xa sự sống đến vậy, hay nói cách khác là xa thế giới bên ngoài kia đến vậy. Không bao lâu nữa, e rằng tôi cũng sẽ biến thành một đống xương thịt nằm trên đĩa sứ trắng.
Tôi nhớ bố tôi, lúc bố rời xa dương gian thì tôi đã chết rồi, đây với ông có lẽ là đả kích lớn nhất, hai chữ “bất hiếu” ám ảnh tôi, thậm chí nỗi sợ nó mang lại còn vượt qua cả nỗi sợ cái chết.
Tôi lại nghĩ đến Kinh. Đến bây giờ mới biết những cãi vã giữa tôi và cô ấy thực ra đều là chuyện nhỏ như cái lông gà. Tôi rất thích Kinh, cứ nghĩ tới một ngày nào đó cô ấy phải gả cho người khác là trong lòng đau đớn lắm. Tôi không mong cô ấy sẽ sống tốt, hay nói cô đừng nên sống quá tốt, trong lòng phải nhớ hoài một người đã chết, cuộc sống nhất định sẽ không thể hoàn mỹ.
Tôi nhớ đồ đạc trong nhà, nhớ cái cây đầu thôn, nhớ làn gió mát thổi từ trên núi xuống chỗ tôi và Kinh ngồi. Bây giờ tôi chỉ có thể ngồi trong căn phòng bốn phía kín như bưng này, nhớ lại những thứ tôi không bao giờ thấy được, càng nghĩ càng bất lực, càng nghĩ càng không cam tâm. Hòa thượng hai đầu ăn no rồi đã ngủ ở một căn phòng khác, tôi cũng mơ mơ màng màng nhưng cứ hễ nghĩ đến thời gian còn lại của mình không nhiều là lại cố gắng để không ngủ quên.
Không biết bao lâu sau đó, lâu đến nỗi tôi gần như đã hồi tưởng lại được cả cuộc đời mình, bên ngoài cửa gỗ vang lên tiếng động. Tôi lập tức sợ đến đứng tim. Hình ảnh cái chết của đứa bé kia vẫn như hiển hiện trước mắt, cho dù trong lòng đã nghĩ đến hàng ngàn kế hoạch, bây giờ tôi vẫn sợ đến toàn thân mềm nhũn.
Tôi tựa lưng vào vách tường mà ngồi sụp xuống, nhìn cửa gỗ động đậy hai cái, nghe thấy tiếng “cạch” một cái, cửa mở toang ra. Hòa thượng hai đầu đứng ở cửa, mắt của một trong hai cái đầu nhắm chặt, cái còn lại nheo nheo mày nhìn thẳng vào tôi. Trong tay hắn dường như cầm một vật gì, bước hai ba bước đến chỗ tôi, chìa tay ra.
Tôi bị dọa đến có rúm lại, một cái bình sứ màu xanh nhỏ rơi vào trong lòng tôi. Tôi bị sự tiến triển bất ngờ này làm cho ngây ra, ngẩng đầu nhìn ông ta chăm chú. Lúc đó dáng vẻ của tôi ngốc cực kì, tôi hy vọng hòa thượng nhìn thấy dáng vẻ ngu xuẩn này mà của tôi mà động lòng thương, không giết tôi nhanh quá.
Hòa thượng nhìn tôi một lúc rồi đi ra khỏi phòng. Tôi ù ù cạc cạc nhìn chăm chú nhìn cái cửa không khóa, không gian dường như đông đặc lại. Bên ngoài phòng truyền đến tiếng rít rít do kim loại chạm vào vật cứng gây nên, mùi hôi thối ập vào.
Nghe âm thanh này tôi đoán, hòa thượng hai đầu chắc là đang ở ngoài vườn. Bây giờ không chạy còn đợi đến bao giờ? Tôi rón rén từ trong phòng đi ra, lận bình thuốc sứ màu xanh trong người. Nhẹ nhàng ngó đầu ra nghe ngóng, quái nhân kia đang cúi đầu, bên cạnh là một cái bao tải, bên ngoài thấm đẫm những vết màu đỏ lem luốc.
Tôi tỉ mỉ quan sát, dạ dày lại một lần nữa cuộn lên, đây rõ ràng là túi xác chết đựng thức ăn thừa của hòa thượng nọ. Trong túi đều là những cục xương thừa, ông ta lấy ra một cục xương, dùng cuốc đào một cái hố nông rồi vứt xuống. Khúc xương còn sót lại một ít thịt thừa đã nấu chín kia rơi xuống hố, đụng vào cái cuốc nghe lốc cốc.
Ánh nhìn của tôi dần bao quát hơn ra bên ngoài, trong khu vườn này những bông hoa trắng nở dày đặc, từng cụm từng đám nhìn rất đẹp. Khi gió thổi qua, bọn chúng dường như có ý thức, khe khẽ đung đưa.
Nhưng khi tôi nghĩ tới bên dưới đám hoa này là vô số xương trẻ em, dưới mỗi một cành hoa là một sinh mệnh đã chết thì lại cảm thấy kinh sợ vô cùng. Nhưng nhìn hòa thượng vào lúc này, có khác gì những người trồng hoa bình thường đâu?
Tôi đứng đã tương đối lâu, ông ta vẫn luôn đứng ở cổng, không cho tôi có bất cứ cơ hội nào chạy ra cả. Khi cái cái túi xương của ông ta hết là tôi không còn bao nhiêu thời gian nữa. Hoà thượng hai đầu đột nhiên ngừng lại, trời đã dần tôi, ông ta đột nhiên bước vài bước về phía tôi đứng. Tôi không kịp phòng bị, cũng không kịp tìm chỗ trốn, vừa đúng đứng ngay tầm nhìn của ông ta.
Tôi toàn thân chết đứng, bốn mắt nhìn nhau, con mắt trên cái đầu hòa thượng vẫn đang nhắm, nhưng lỗ mũi đã bắt đầu ngửi ngửi đánh hơi. Hòa thượng đưa tay bịt chặt mũi trên cái đầu kia, hành vi kì cục vô cùng. Tôi nghe tiếng ông ta hỏi: “Còn chưa đi, đợi bị ăn thịt sao?” Âm thanh trầm ấm như tiếng chuông, khác hoàn toàn so với hôm qua.
“Ông có ý gì?” Tim tôi đập loạn xạ, từng bước từng bước lùi ra khỏi phòng, cố gắng kéo dài khoảng cách với hòa thượng hai đầu. Khi khoảng cách với ông ta đã đủ xa, tôi bắt đầu chạy điên cuồng.
Trời đã tối dần rồi, gần đây trời lúc nào cũng sầm sập muốn mưa mà không mưa nên trong không khí độ ẩm rất cao, trên đường núi loang loáng sương đọng, trơn trượt rất khó đi. Tôi vừa đi vừa bò, cuối cùng tay chân mềm nhũn, gần như lăn xuống núi
Khi nhìn thấy bóng dáng của thôn làng quen thuộc không xa phía trước, lòng tôi càng muốn nhanh chút nữa, nhanh lên chút nữa, dường như có một đôi tay bóp chặt lấy cổ họng tôi, chỉ đến khi tôi vào thôn rồi mới được giải thoát.
Lúc vào thôn, trời đã tối mịt, tôi nhìn về phía nhà mình. Ngọn đèn dầu đốt hôm trước chỉ đủ dùng một đêm, bây giờ trong nhà sợ đã tối om. Nhưng khi tôi đi về phía nhà mình lại phát hiện đèn trong nhà vẫn đang sáng.
Trong lòng tôi hơi khó hiểu, vội xông vào nhà, vào lúc tôi đẩy cửa ra, bố tôi đang nằm trên nền đất, trên người còn quấn một cái chăn. Vì cửa gần như bị xô mở ra, trên mặt Kinh là ánh mắt khiếp sợ.
“Em đang làm gì vậy?” Tôi nhìn thẳng Kinh hỏi.
“Em đến xem anh như thế nào.” Kinh bị dọa cho sợ, giọng điệu rụt rè. Tôi tiến lên mấy bước bế bố tôi lên giường, gần đây bệnh tình dường như đã hút hết sức lực của bố, ông trở nên gần ốm khô cỗi, nhẹ đến mức đáng sợ.
Bàn tay như cành củi khô của bố nắm lấy tay tôi: “Là bố tự mình ngã đó, bố chỉ muốn đi thắp lại cái đèn, sợ con về nhà tối không thấy đường.”Nghe ông nói, lửa giận trong lòng tôi vơi đi phần nào, nhưng lại bị xúc động làm cho hoảng hốt, liền trả lời ông: “Bố đừng có lo lắng lung tung nữa được không.”
Bố tôi chậm chạp chớp chớp mắt, ông không biết tại sao thằng con trai của mình đột nhiên tức giận. Tôi bình tình lại, nhìn dáng vẻ của ông trong lòng hơi khó chịu. Bố trước nay vẫn là người quyết đoán, ông nay bệnh tật nên sức lực còn không bằng thằng con trai của ông, cứ như một đứa trẻ khiến tôi rất đau lòng. Tôi không quen thấy bố như vậy, chỉ mong thấy bố khỏe mạnh, tôi lớn tiếng như vậy chỉ là đang làm bộ làm tịch mà thôi.
Thấy tôi từ trong túi móc ra một bình thuốc, Kinh sáng rỡ hai mắt, tiến lên trước mấy bước, “Anh, anh thành công rồi?” Giọng nói của cô mang theo niềm phấn khích và thăm dò. Tôi gật gật đầu, muốn ra vẻ cao lạnh lùng trước mặt Kinh nhưng trên miệng đã không ngăn được mà chém gió “Chẳng phải việc lớn gì, với anh mà nói thì chẳng có gì khó.”
Bố nghe tôi nói đã nằm không yên, ông đột ngột chuyển mình, giọng nói run rẩy: “Cái gì? Hai ngày còn không ở nhà là lên núi sao?” Tôi biết vì sao bố lo lắng như vậy, tiếng tăm của quái nhân ăn thịt người đã ghi sâu vào tim mọi người, với bố mà nói, lên núi chính là tự tìm đường chết.
“Không phải quái nhân, là một hòa thượng.” tôi giải thích, tất cả mọi người đều cho rằng quái nhân trên núi sức mạnh vô song, biết trăm ngàn loại pháp thuật, giết người như thái rau, thành ra bọn họ đã phóng đại khả năng của hòa thượng hai đầu. Bố nhìn tôi dưới ánh đèn dầu, khi gió luồn qua khe cửa sổ thổi vào, qua ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, tôi thấy được sự tự hào của bố đã hiện rõ lên trên nét mặt.
Lúc tôi nói, Kinh luôn há miệng lắng nghe, ánh mắt đảo đi đảo lại giữa tôi và lọ sứ trắng, tôi biết trong lòng cô vội vàng nên không nói nữa, mở nắp lọ sứ. Trong chớp mắt mùi thơm đã lan khắp không gian, nhưng bố tôi lại cau mày, ông nói “Mùi hương này khiến người ta cảm thấy không thoải mái.” Tôi không dám giải thích nguyên liệu của thuốc, nếu mà biết bố nhất định sẽ không uống.
Tôi đặt tay lên miệng bình thuốc sau đó dốc ngược bình, cảm nhận có thứ gì đó lăn xuống. Nhưng khi thứ đó chạm đến miệng bình, tôi đã ý thức được việc gì, lại dựng đứng bình thuốc lên.
Anh mắt của bố và Kinh tập trung trên người tôi, tôi đứng lên, nhìn bố một cái, rồi ra hiệu bảo Kinh ra ngoài nói chuyện. Kinh cũng ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi, lại nhìn người bố đang nằm trên giường của tôi. Lúc cô ấy ra ngoài còn cẩn thận đóng chặt cửa lại.
“Sao vậy?” Kinh thì thầm.
………..
(Còn tiếp)
