5.
Mạng của bố tôi tạm coi như là giữ được rồi.
Thôn trưởng ra lệnh đập bỏ cái máy bán hàng tự động kia đi nhưng người trong thôn đã thử tất cả mọi cách, cái máy bán hàng vẫn đứng vững như núi, không hề bị ảnh hưởng. Việc quỷ dị này khiến mọi người đều sợ hãi.
Bởi vì việc này, trường học trong thôn cho học sinh tạm nghỉ. Tối hôm đó tôi đi đến trường lấy sách về nhà tự học.
Phòng học không một bóng người, tôi thu dẹp sách vở một lúc, khi chuẩn bị rời đi đột nhiên thấy Đại Ngưu xồng xồng bước vào.
“Hỏng rồi, hỏng rồi!” Đại Ngưu túm lấy tay tôi: “Thằng Mập, bố nó cũng…”
“Cũng?”
Đại Ngưu hít vào một hơi: “Người anh em, cùng tao đi xem xem.”
Tôi gật đầu, đạp xe theo Đại Ngưu. Khoảng mười phút sau, chúng tôi đến được nhà thằng Mập.
Thằng Mập nằm trên đất khóc lớn đau khổ, chân phải của bố nó bị cắt rời, tay phải cũng không thấy, người đã không còn thở nữa rồi.
Mùi máu và xác chết khiến tôi và Đại Ngưu đồng thời bịt miệng nôn ói.
“Bố tao và tao tối hôm nay lúc làm đồng về thì thấy có một bóng đen, một dáng người phụ nữ mảnh khảnh mặc áo đỏ, di chuyển rất nhanh, trong chớp mắt đánh bố tao gục xuống, lúc đó tao sợ quá ngất luôn, chỉ kịp nghe bố tao kêu lên “Quỷ, quỷ!”. Lúc tao sực tỉnh lại thì một chân và một cánh tay của bố tao đã không thấy đâu nữa, bố tao mất nhiều máu quá, đã không thể cứu nữa rồi.” Nói đến đây, Mập lại òa khóc nức nở.
“Hơn nữa… tao còn thấp thoáng nhìn thấy cái máy bán hàng. Tao không biết, sao nó lại có thể xuất hiện ở đó chứ?”
“Nói với thôn trưởng chưa?”
Thằng Mập lắc đầu: “Điện thoại của thôn trưởng gọi không được, có mấy người nói là đi từ đường rồi.”
“Đây rốt cục là chuyện gì?” Đại Ngưu vò đầu, vẻ mặt khổ sở.
Tôi nói: “Tụi mày có cảm thấy chuyện này rất kì quái không? Đầu tiên là đầu của bố Đại Ngưu, sau đó là tay trái của bố tao, tiếp theo là tay phải chân phải của bố thằng Mập…”
“Con quỷ này muốn ghép hình người à?’ Đại Ngưu hít một hơi lạnh.
Một lúc sau, bác sĩ tới. Bọn họ cùng thằng Mập bê xác của bố nó đi.
Nhà thằng Mập với nhà Đại Ngưu là hàng xóm. Buổi trưa ngày thứ hai tôi không có việc gì làm, lại cùng Đại Ngưu đi qua nhà thằng Mập.
Trong thôn mới vài ngày có hai người chết, một người bị thương nặng. Điều này khiến người trong thôn hoang mang khủng hoảng. Trong đám đông lo lắng, tôi nhìn thấy bác hai của tôi. Bác hai ngồi xổm hút thuốc ngoài cửa, nhìn có vẻ lo lắng hơn hết thảy.
“Máy bán hàng tự động ở chỗ thôn trưởng tối qua tự nhiên biến mất rồi.”
Thông tin này tôi biết được là từ bác hai.
6.
Tất cả mọi người đều tụ tập ở đây.
Thôn trưởng cùng các đội viên của đội sản xuất nhìn như muốn phát điên lên vậy. Bọn họ cầm theo đủ thứ vũ khí dụng cụ, lùng tìm mọi nơi.
“Nhất định phải tìm ra thứ đó, nhất định phải tìm được nó. Nếu không trong thôn sẽ gặp nguy hiểm nữa.” Thôn trưởng nói với chúng tôi.
Mẹ Đại Ngưu làm bữa sáng cho bọn họ.
Tôi từng nghe Đại Ngưu nói, mẹ Đại Ngưu tên là Trần Lan, bà ấy trước đây khi mới chuyển đến thôn chúng tôi suốt ngày bị bắt nạt ức hiếp, sau mấy người đàn ông nghe nói bà ấy đã bị Lý Hư làm nhục rồi mới bỏ tiền ra cưới về, lại thêm bà bị điếc nên người dân trong thôn vô cùng coi thường bà. Nhiều năm nay bà rất ít ra khỏi nhà, người trong thôn gần như không biết gì nhiều về bà.
Ăn cơm xong, người lớn trong thôn tiếp tục lên núi tìm kiếm cái máy bán hàng thất lạc kia.
Người lớn đều không ở nhà, tôi và Đại Ngưu nằm ở nhà nó.
Nhà Đại Ngưu rất nghèo, tôi nhớ đã từng nghe nói, Lý Hư ăn lười biếng lại ăn chơi trác táng nên đã hết sạch gia sản. Người mẹ điếc của Đại Ngưu cũng đáng thương, trước nay chưa từng có được gì từ chỗ Lý Hư.
Tôi ở dưới ghế sô pha trong phòng sách nhà Đại Ngưu phát hiện một tấm ảnh, là hai người chị em sinh đôi. Tấm ảnh đen trắng, có lẽ đã chụp từ nhiều năm trước.
Tôi hỏi Đại Ngưu: “Trong hình là ai vậy?”
Đại Ngưu cầm tấm hình, nói: “À, đây là mẹ tao, bên cạnh là chị gái sinh đôi của mẹ.”
“Gì? Mẹ mày có chị em sinh đôi hả?”
…
Mọi người tìm kiếm đến tối mới trở về, cuối cùng cũng có kết quả. Bọn bác hai ở nghĩa trang trên đỉnh núi tìm thấy cái máy bán hàng tự động cổ quái nọ.
Tất cả mọi người thận trọng nhìn chằm chằm vào nó, không dám tùy ý động vào.
Cái máy bán hàng đứng ở trước nghĩa trang, không hề động cựa, cũng chẳng phát ra âm thanh gì. Máy không có ánh sáng nữa, đứng im lìm bất động giống như một cái xác bị chôn chặt ở đây.
Khi tôi chạy đến đã không thấy thôn trưởng đâu nữa. Bác hai lo lắng chỉ huy người dân trong thôn chuẩn bị phóng lửa đốt cái máy.
“Chúng ta thiêu cháy nó đi, cái thứ này kì dị quá đi mất!”
Đúng vào lúc này, tất cả mọi người ở đó đều nhìn thấy từ trong cái máy bán hàng thò ra một cánh tay.
Dân trong thôn hoảng sợ phóng hỏa đốt, tôi cũng ném đuốc vào, hy vọng cái máy bán hàng reo rắc kinh hoàng này sẽ biến mất vĩnh viễn.
Lửa cháy cả đêm, sau cùng cả khu rừng nhỏ bên cạnh nghĩa địa cũng cháy sạch sẽ.
Buổi sáng, từ trong làn khói đã lãng đãng tan dần, một cái máy bán hàng hình lập phương, cực lớn vẫn như cũ đứng im lìm bất động trong đống tro tàn. Lúc này, cái máy đen xì, từ bên trong phát ra những tiếng động lục đục lớn. Nó không giống cái máy bán hàng nữa mà giống một cái quan tài đen nặng nề tối tăm hơn.
Đồng tử trong mắt bác hai mở lớn hết cỡ. Bác nhìn chằm chằm cái quan tài, cả cơ thể không tự chủ được mà run lên bần bật.
“Không đúng… Việc này không thể nào… Không….!”
Từ trong “cỗ quan tài” phát ra tiếng động lớn, “cửa quan tài” bật mở ra, bên trong có “một xác chết”.
“Cái xác” này mặc bộ đồ thôn trưởng hôm đó lên núi đã mặc, nó thiếu một cái đùi trái, tứ chi và thân mình cực kì không đối xứng, những vệt máu khô tung tóe khắp thân và mặt, chỉ cần liếc qua mọi người đều có thể nhìn thấy, cái đầu đó mang gương mặt rõ ràng là của Lý Hư.
Tất cả mọi người đều rõ: Đầu là của Lý Hư, tay phải và chân phải của bố thằng Mập, tay trái của bố tôi, cả thân người là của trưởng thôn.
Vậy… cái chân trái “nó” còn thiếu sẽ là của ai đây?
“Nó” động đậy rồi chậm chạp từng tiến về phía trước. Mọi người la hét lớn lùi về phía sau. Tốc độ của nó càng ngày càng nhanh, chớp mắt xong về phía trước túm lấy một người.
Tôi vừa chạy vừa cố ngoái đầu về phía sau nhìn. Người bị túm trúng là bác hai. Chân trái của bác hai bị cứa đứt, máu thịt văng tung toe, chớp mắt đã ngừng thở. “Nó” phát ra tiếng cười trầm trầm, sau đó đem cái chân trái ráp vào vị trí trên cơ thể của chính mình.
Một thân hình máu me hiện ra hoàn chỉnh.
Sau khi cả thân người được ráp lại hoàn chỉnh, mấy giây sau, nó đột ngột ngã ra đất.
Lửa bỗng bùng lên đốt cháy thân thể nó, nó vừa kêu lên những tiếng kêu đau thương, vừa bò dậy đi về phía “quan tài”.
Cửa “quan tài” tự động đóng lại, đổ ra phía sau. Lần này cái máy bán hàng kia hoàn toàn biến thành một cỗ quan tài thực sự.
7.
Qua một ngày sau không có động tĩnh gì, chẳng có ai dám đi đến xem xét tình hình nữa.
Tôi nghe tin mẹ của Đại Ngưu mất tích rồi, nhưng ngoài Đại Ngưu ra thì cũng chẳng có ai để ý chuyện này.
Bố tôi ở bệnh viện vài ngày nhưng không cứu được, cũng đi theo bác hai luôn.
Rất nhanh không còn ai nhắc lại chuyện này.
Thất đầu (bảy ngày sau khi chết) của bố tôi, Đại Ngưu đến tìm tôi.
Nó nhìn có vẻ không được khỏe.
“Mày sao vậy Đại Ngưu?”
“Mày xem đi.” Nó đưa cho tôi một bức thư, “Mẹ tao để lại trong phòng ngủ.”
Tôi hoài nghi mở phong thư nó đưa.
Thì ra người bị cưỡng hiếp năm xưa là chị gái của Trần Lan.
Mười mấy năm trước, chị gái của Trần Lan là Trần Mai đến thôn chúng tôi, bị cường hào Lý Hư thông đồng cùng bố tôi, bác hai, bố thằng Mập và trưởng thôn năm người bọn họ thay phiên nhau hãm hiếp đến chết. Mấy người này vì không để việc này bại lộ, đồng thời phòng việc bị đồng phạm tố cáo, Lý Hư ép bốn người họ cùng nhau phân thây Trần Mai, bỏ vào một cái quan tài chôn phía sau từ đường. Nhưng việc này vẫn còn một chút sơ hở, thôn trưởng nói nhìn thấy một cô gái trẻ đến thôn chúng tôi. Cô gái này cũng đã từng đụng đầu với Lý Hư.
Lý Hư biết Trần Mai có một cô em gái bị điếc, vậy là anh ta tính kế để cưới Trần Lan về làm vợ anh ta, cô ta là người thân của anh ta rồi thì mọi chuyện mới kín kẽ, chuyện này cũng sẽ từ đây chìm vào quên lãng.
Trong thư Trần Lan nói, cô rất nhiều lần mơ thấy chị gái Trần Mai. Trần Mai nói cô sẽ quay lại báo thù.
Tôi nghĩ, Trần Mai thật sự đã trở về, cũng thật sự báo được thù rồi.
Tôi gấp thư lại, cùng Đại Ngưu chìm vào trầm lặng.
Sau này, ở cái nơi đen tối này sẽ chẳng còn ai biết về tội ác này nữa.
– Hết –
