Truyện li kì: Máy bán cơ thể người – Phần 1

Dịch bởi: Thy Nga (Hoa Ngữ Nhất Tâm)

——-

1.

Tầng dưới khu nhà tôi ở gần đây mới xuất hiện một cái máy bán hàng tự động. Nó cực lớn, mới cóng, buổi tối còn có thể phát ra ánh sáng huyễn hoặc. Bọn trẻ trong thôn chúng tôi làm gì đã được ngắm nhìn thế giới, bây giờ tất cả đều bị cái máy này thu hút, buổi tối cánh đàn ông đều tụ tập quanh cái máy, kê một cái bàn nhỏ nướng thịt ăn uống, mua chút bia ngay từ cái máy này, cứ hễ ngồi là có thể ngồi đến nửa đêm.

2.

Tiết học đầu tiên của ngày hôm nay trôi qua được một nửa, Đại Ngưu thần sắc hoảng hốt chạy sộc vào lớp học, ngồi vào cái bàn cuối cùng trong lớp, cả người cứ thẫn thờ mất hết hồn vía.

Đại Ngưu họ Lý, là thằng khỏe mạnh nhất trong đám con trai học cấp ba ở thôn chúng tôi, mạnh như trâu vậy, bình thường cũng chẳng có mấy người dám chọc nó, nó bây giờ mang bộ dạng như thế này đúng là hiếm gặp. Đại Ngưu tìm tôi và thằng Mập.

“Nhị Oa, Mập, tụi mày biết không, bố tao điên rồi.”

“Gì? Anh Ngưu nói vậy là có ý gì?’

“Bố tao điên rồi.” Đại Ngưu lặp lại lần nữa.

Đại Ngưu nói tiếp: “Bố tao tối qua không phải là đi đến chỗ máy bán hàng tự động sao, sau khi uống rượu với bố tụi mày đó. Khi bố tao về như xác không hồn, vác búa đòi đập quầy hàng trong nhà. Còn nói bởi vì có cái máy bán hàng tự động kia rồi, bố tụi mày không đến mua rượu nữa.”

Tên Mập nói: “Còn không phải sao, bố anh kì cục quá rồi, cái quầy đó làm gì có vé mà so với máy bán hàng.” Nói được một nửa, Đại Ngưu trừng mắt với nó, tên Mập không dám nói tiếp nữa.

“Vì chuyện này mà nhà tao lâu không mở cửa hàng, bố mẹ cãi nhau suốt, mấy lần đánh nhau luôn rồi.”

“Ờ… Bố mày khỏe như vậy, đánh thì ai mà cản nổi.”

“Còn phải nói. Tao hôm đó ở nhà, bố tao uống rượu rồi đánh mẹ tao, sau đó tao nhảy vô can, bị bố tao đánh cho một trận. Hôm qua còn ghê hơn, bố tao mãi sáng sớm mới về, cầm theo cái vỏ chai rượu đánh vào đầu mẹ tao.”

“Chả trách nào mấy ngày nay nghe nhà mày cãi nhau suốt, ồn ào đến cả tao cũng không ngủ được. Mẹ nó, sau đó thì sao?”

Sau đó tao cản lại. Tao với mẹ tao mấy tiếng đồng hồ sau mới trị được ông ấy. Tao trước nay chưa bao giờ thấy bố tao như vậy, uống say, mắt đỏ kè, mạnh mẽ vô cùng, như con trâu điên vậy, không nói được câu nào, chỉ thở hổn hển. Sáng nay tao với mẹ tao chỉ không để ý một lúc mà đã không thấy bố tao đâu nữa rồi.

“Bởi… trống rỗng… biến mất?”

“Ừm”

Chúng tôi đồng thời hít vào một hơi khí lạnh.

Đại Ngưu không có nói thêm gì nữa bởi vì vào lớp rồi. Một tiết học sau, mẹ Đại Ngưu thần sắc vội vã đến trường tìm Đại Ngưu về nhà.

3.

Bố của Đại Ngưu là một cường hào trong thôn chúng tôi, ông ta tên Lý Hư, thời trẻ ỷ vào gia sản tổ tông truyền lại mà suốt ngày ăn không ngồi rồi, trêu hoa ghẹo nguyệt không biết bao nhiêu cô gái. Vợ của Lý Hư, mẹ Đại Ngưu là một người điếc, cũng chính là một người hàng xóm vô cùng xinh đẹp mà hồi trẻ Lý Hư chòng ghẹo. Chuyện này vốn dĩ khá ồn ào, kết quả gia đình Lý Hư bỏ ra chút tiền đưa cho gia đình hàng xóm nọ, bố mẹ cô gái động lòng tham liền bán cô cho họ. Thế là Lý Hư đã cưới luôn cô gái ấy.

Chuyện này ở trong thôn chúng tôi kì thực cũng chẳng có gì lạ, chẳng ai để ý.

Buổi tối sau khi tan học về nhà, lúc ăn cơm, mẹ tôi nói với bố tôi: “Ông biết không, Lý Hư mất tích rồi.”

“Chuyện này cả thôn đều biết rồi.”

“Không chỉ mất tích. Tôi nghe ngóng được vợ lão Hoàng nói, buổi chiều, thôn trưởng đi tới nhà Lý Hư, kết quả thấy thân mình anh ta ở trong sân nhưng đầu thì không thấy đâu. Sau đó bà vợ điếc của Lý Hư bò lăn trên đất khóc lóc vật vã, đứa trẻ nhà ấy cũng ngơ ngác, nhìn có vẻ căn bản không biết sự thể như thế nào. Bây giờ bà vợ điếc ấy bị trưởng thôn bọn họ bắt đi rồi, tôi đoán là…có khả năng là bà ấy giết người. Ông nói xem, bà vợ này sao lại có thể độc ác đến như vậy chứ…” Mẹ tôi nhỏ giọng nói.

Bố tôi trợn mắt với mẹ tôi, mắng: “Câm mồm, ăn cơm đi.”

Bố tôi tính tình nóng như lửa, ở nhà thường hay đánh mẹ tôi. Bố tôi lúc này tự nhiên nói như vậy, mẹ tôi vội im bặt không dám nói tiếp.

Ăn cơm xong, tôi nói tôi phải đến trường tự học, bố mẹ tôi cản lại, nói không an toàn.

“Trưởng thôn vẫn đang điều tra. Ngộ nhỡ không phải bà vợ điếc ấy, tên hung thủ thực sự còn đang ở trong thôn, mày tối đen tối hù ra ngoài không an toàn.”

Tôi lên phòng ngủ trên tầng hai làm bài tập, mấy tiếng đồng hồ sau, tôi mơ hồ cảm thấy bất an. Tôi đột nhiên cảm thấy hơi khát. Tôi mở tủ lạnh, bên trong hết nước ngọt rồi.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay máy bán nước tự động bên dưới lầu vẫn phát sáng lung linh huyễn hoặc. Nhưng hôm nay không có ai tụ tập quanh đó uống bia, bên ngoài vắng lặng, chỉ có một cái máy cô đơn đứng lẻ loi.

Tôi mặc thêm áo rồi đi xuống dưới lầu, lấy mấy đồng xu trên bàn trà, muốn đi mua một lon cô ca.

Nửa đêm trời lạnh, tôi quấn chặt áo khoác vào người rồi nhanh chân đi về phía máy bán hàng tự động. Lúc tôi đến trước cái máy, mơ hồ ngửi thấy một thứ mùi kì quái.

Tôi nhét đồng xu vào khe nhận tiền, nhấn vào cái nút trước chỗ đặt lon cô ca, chờ đợi thấp thỏm.

Máy bán hàng động động, trong thùng nước phát ra tiếng động lục đục, đó là do do lon nước đang lăn xuống ở bên trong máy. Chỉ là lần này, thời gian chờ lấy nước hình như lâu hơn một chút, tôi nghe tiếng chất lỏng chảy ọc ọc trong chai rồi, rất nhanh, lon nước lăn đến cửa lật ở đầu ra.

Tôi thò tay mở cửa lật lấy lon nước, đèn đường tỏa sáng bên trên, tôi bỗng chốc nhảy dựng lên. Phía đầu của lon nước có một lớp chất lỏng nhìn như máu bám bên ngoài. Tôi run rẩy sờ sờ một cái rồi chầm chậm đưa lên mũi ngửi, quả nhiên là mùi tanh của máu.

Lon nước từ tay tôi rơi xuống, đụng trúng mặt đường phát lên âm thanh khô khốc, đột nhiên, một cánh tay nhuốm đầy máu tươi đỏ lòm từ cửa lật thò ra ngoài.

Cái tay đó đầy lở loét, lòng bàn tay tái nhợt y như vừa một bức tường vừa cạo đi lớp sơn vậy. Đột nhiên, nó túm lấy tôi.

Tôi gào lên kinh hoảng, cuống cuồng quay người bỏ chạy. Tôi trước nay chưa bao giờ chạy nhanh đến như vậy, chỉ cảm giác phía sau có một luồng gió lạnh đuổi theo, cánh tay ấy đuổi theo tôi không chịu buông.

Tôi chạy đến nhà, đóng cổng lại cài then, cảm thấy sau cánh cổng không có động tĩnh gì nữa mới dựa vào cổng mà thở lấy thở để.

Cánh tay đó… rốt cục là gì vậy?

Tôi nhớ lại hình dạng cánh tay, đầy vết chai sạn, chằng chịt gân máu, đáng sợ khủng khiếp. Tối hôm đó tôi nằm trên giường, cố gắng mấy cũng không ngủ được. Nửa đêm, từ phòng bên vọng sang tiếng ngáy khò khò của bố tôi. Âm thanh đó khiến tôi càng bất an hơn. Tôi bịt chặt tai, cầu mong trời sáng mau mau.

4.

Cả đêm tôi không ngủ được, sáng ra mẹ tôi đập cửa phòng réo:

“Dậy đi học đi!”

Tôi thần sắc không yên ăn sáng xong, ngập ngừng nói với mẹ tôi: “Mẹ, cái máy bán hàng kia kì quái sao á.”

“Cái gì?”

“Tối qua bố mẹ ngủ rồi, con đi qua ngó xem một chút, không ngờ thấy bên trong có một cánh tay…”

Câu nói còn chưa hết, bên ngoài vang lên tiếng hét thảm khốc vô cùng, là tiếng của bố tôi.

Tôi và mẹ vội vàng chạy ra sân, chỉ thấy bố tôi toàn thân đẫm máu, nằm trước máy bán hàng, cánh tay trái của ông hoàn toàn bị cắt đứt lìa, máu tươi tuôn xối xả.

Tôi bị dọa gần chết, tay đưa ra muốn đỡ lấy bố tôi.

“Bên trong… bên trong có một cánh tay…” Bố tôi dùng tay phải chỉ về phía máy bán nước.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi hình như đã nhìn thấy trong lớp kính của máy bán nước có một đôi mắt, một đôi mắt khiến người ta khiếp sợ.

Bố tôi được mẹ tôi gọi vài người trong thôn đến giúp đưa đi bệnh viện. Một lúc sau, trưởng thôn và mấy người đàn ông đến trước cửa nhà tôi. Trưởng thôn thần sắc lo lắng đứng ngay trước cái máy bán hàng, bên cạnh là bác hai của tôi. Bọn họ nhỏ giọng nói vài câu gì đó, bác hai đến hỏi tôi:

“Tôi qua cháu nhìn thấy cái gì trong máy?”

“Một…một cánh tay máu.” Tôi sợ hãi trả lời.

“Còn gì nữa?”

“Hết rồi. Lúc đó trời tối quá, không nhìn rõ.”

“Nó…” Bác hai hít một hơi thật sâu, “Nó không nói gì, hoặc là phát ra âm thanh gì hả?”

Trong mắt của bác hai tôi toàn là kinh sợ, tay của bác không tự chủ được bấu chặt vai tôi, tôi bị đau quá liền vội vàng đẩy tay bác ra, nói:

“Không có”

…..

– Còn tiếp –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *