Nhanh lên, nhanh hơn chút nữa. Tôi dùng hết sức lực chạy về cái giếng nọ, trong lòng âm ỷ một loại dự cảm: Có điều gì đó sắp sửa thay đổi. Mãi mãi.
Cái giếng ấy vẫn giống y hệt như lúc tôi rời khỏi, vẫn bị tảng đá nặng và dày kia che lại, nhưng lần này không hiểu sao tôi không cần dùng bao sức nhiều đã có thể dời nó sang một bên, hang động tối đen dưới đáy giếng lại hiện ra. Tôi vẫn không hề mang theo dụng cụ gì để chiếu sáng, tôi muốn xác nhận lại có phải mình thực sự có thể nhìn được trong bóng tối hay không?
Quả nhiên chui vào động không bao lâu, mọi thứ dần dần trở lên rõ ràng, rõ cả làn hơi nước ngưng tụ bám trên thành hang loang loáng ướt. Tôi có cảm giác không giống như mình đang đi tới nguy hiểm, mà ngược giống như chuyến đi trở về một nơi quen thuộc hơn. Ánh sáng cửa hang chiếu tới không hề chói mắt, lúc tôi leo ra khỏi thành giếng, trong sân không có người, cửa vẫn đóng chặt.
Tôi cảm thấy không thể hiểu nổi. Căn cứ vào tình hình lần trước, sau khi những người đó xông vào thì cửa phải mở ra mới đúng, đóng y như cũ như thế này ngược lại càng khó hiểu hơn. Tôi lại lần nữa đi thám thính bốn phía, tất cả giống lần trước tôi rời khỏi y như đúc. Tôi nhặt một cuốn sách nhét trong trong người, như thế này cho dù có xảy ra chuyện gì phải chạy về thì cũng coi như có chút thu hoạch. Tôi tính đi ra ngoài xem xét, nhưng tay vừa chuẩn bị chạm vào cửa gỗ thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Tôi lập tức dừng tay, bên ngoài cửa có người canh giữ!
Tôi gần như không dám động đậy, những phán đoán khi nãy khiến tôi chảy mồ hôi lạnh. Họ chỉ cách tôi một cánh cửa gỗ không khóa! Những người kia cách tôi không đến một cánh tay!
Nhưng tôi không hoàn toàn từ bỏ, biết đâu những âm thanh kia chỉ là ảo giác, dù sao đây cũng là cơ hội cuối cùng rồi. Tôi nhìn thấy cạnh cửa có gác một cái thang thấp, nhìn có vẻ như cũng đã tương đối cũ kỹ. Tôi nuốt nước bọt, nhẹ nhàng chậm chạp đi về phía cái thang, leo lên đó nhìn ra xem bên ngoài như thế nào.
Bên ngoài quả nhiên có người, cách đó không xa có từng tốp hai ba người đi tuần tra, khi tôi thu tầm mắt, không ngờ nhìn thẳng vào một đôi mắt cũng đang nhìn mình. Đôi mắt của người đó ngay khoảnh khắc thấy tôi đã sáng rực, đầu quay sang hai bên nhìn những người đi tuần tra gần đó mở miệng, gào lên âm thanh khàn khàn vang vọng: “Nó ra đây rồi!”
Tim tôi rớt cái bịch, quên mất mình đang đứng trên thang, lùi một bước khiến toàn thân ngã sóng soài ra phía sau. Tôi nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, không dám ngoảnh lại vừa lăn vừa bò về phía miệng giếng, nhảy vội xuống.
Tôi đột nhiên nhanh nhẹn như một chú khỉ, tất cả mọi thứ trong bóng tối đều nhìn thấy rõ ràng từng chút một. Tuy nhiên những người đuổi tới cách tôi gần quá, mấy lần liền tôi cảm giác được ngón tay của họ đã chạm vào tới vạt áo của tôi.
Nhanh thôi, sắp đến cửa ra rồi, nhưng tại sao khoảng ánh sáng ở cửa ra ngày một hẹp lại như vậy nhỉ? Tôi đột nhiên nghĩ tới lời của Trình Hoan, nghĩ tới bọn họ chuẩn bị phong kín cái giếng. “Đợi một chút, con còn ở bên trong!” Tôi gào lên.
Tôi thấy tảng đá đã khựng lại, sau đó lại tiếp tục đóng khép vào. Móng tay tôi sớm đã bị lật tróc lúc bám vào đá trốn chạy, nhưng vào lúc này tôi đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, một nỗi khiếp sợ bị vứt bỏ bao trùm nuốt chửng lấy tôi.
Lúc đó, khả năng của tôi có lẽ đã đạt tới cực hạn, tôi cố thu mình lại để chui ra khỏi miệng giếng đã gần như bị phong kín. Vào khoảnh khắc tôi bò ra khỏi miệng giếng, một mảng chất lỏng ấm nóng lớn phủ lên lưng tôi.
Tôi có chút thất thần, từ từ ngoảnh đầu nhìn lại, nhìn thấy ông Vân – một người hàng xóm tốt bụng của tôi – đang chọc một cây gậy sắt không biết dài bao nhiêu vào trong giếng. Khuôn mặt ông đầy tàn nhẫn, đôi bàn tay khô tróc với những đường gân xanh rút thanh sắt ra từng chút một, phát ra âm thanh ma sát với thành giếng nghe thật khiến người khác lạnh gáy. Khi ông ấy rút thanh sắt ra hẳn, trong giếng có tiếng vật nặng rơi xuống “bịch” một tiếng.
Tay tôi run rẩy sờ sờ lưng mình, lúc đưa tay lại liền nhìn thấy những giọt máu đặc từ ngón tay nhỏ xuống đất. Tôi không biết sao đột nhiên khí quản co thắt dữ dội, nhưng đó tuyệt đối không phải là do sợ hãi, thậm chí có thể nói là hưng phấn. Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu.
“Nhốt nó lại” Giọng mẹ tôi vang lên, tiếp theo đó là âm thanh gậy sắt vụt xuống…
Khi tôi tỉnh lại chỉ thấy tia sáng mờ mờ hắt vào qua cửa sổ dán giấy khiến khó để phân biệt nổi thời gian.
“Có người không?” giọng nói của tôi đã khô khốc không nghe ra tiếng. Không có người trả lời. Đằng sau đầu tôi có một cục u, tôi đưa tay gãi gãi, trong kẽ móng tay có máu khô. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tôi ngồi dựa vào cửa, thứ gì đó trong túi áo rơi ra.
Là sách, chính là sách tôi đem về từ trong sân của thế giới bên kia cái giếng. Sau khi mở ra, những chữ viết nguệch ngoạc đập vào mắt tôi. Qua trang giấy, tôi tựa hồ có thể nhìn thấy một người đàn ông trung niên dưới ánh đèn dầu cố gắng trấn tĩnh viết. Những con chữ viết rất vội vàng, như tâm trạng ông đang bị mất đi kiểm soát, những chỗ giấy chỗ dưới ngòi bút nhàu lại.
——-
“Ngày 14 tháng 5
Trong thị trấn xuất hiện hiện tượng lạ, tất cả giếng nước đều bắt đầu cạn và bốc mùi hôi thối, lòng người hoang mang.
Ngày 12 tháng 5
Chúng tôi bắt đầu phải đi đến bờ sông ở rất xa để lấy nước. Người trong thị trấn bắt đầu cáu kỉnh, đây không phải là cách tốt. Thầy bói nói nước hết rồi thì đường sống cũng sẽ đứt.
Ngày 21 tháng 5
Thầy bói chết rồi. Buổi tối lúc đi bộ, tôi nhìn thấy Tiểu Phương trói ông ấy, chổng ngược đầu rồi vứt ông ấy xuống giếng, bọn họ không phát hiện ra tôi. Những ngày này mọi người đều mang tâm trạng muốn bùng phát bạo lực, đến tôi cũng có lúc không khống chế nổi tâm trạng của bản thân.
Ngày 22 tháng 5
Thầy bói lại xuất hiện ở đầu phố, nhưng mọi chuyện tối hôm qua rõ ràng không phải tôi nằm mơ. Biểu hiện của ông ta trở nên đáng sợ vô cùng. Không có ai phát hiện ra sao? Trên phố giờ rất vắng người. Tôi hôm nay đi một vòng trên phố, Tiểu Phương hoàn toàn không kinh ngạc chuyện thầy bói chết rồi sống lại, hắn cũng biến thành bộ dạng rất kì quái. Trực giác nói với tôi rằng không nên đi dò hỏi chuyện này, có phải là đại nạn sắp đến rồi không?
Ngày 28 tháng 5
Hỏa hoạn, giết người, nơi nơi đều là máu tươi. Dưới đáy giếng bò lên rất nhiều người, không, là ác quỷ. Bọn chúng mang những gương mặt y hệt như chúng tôi nhưng lại vô cùng khỏe, vô cùng tàn nhẫn.
Ngày 7 tháng 12
Tôi bị ném xuống giếng và đến đây đã gần nửa năm, thời gian ở đây đã hoàn toàn ngưng trệ. Lối vào bên kia giếng đã hoàn toàn bị phong bế, chúng tôi không về được, chỉ đành bị nhốt lại nơi cuộc sống không có tận cùng này. Thị trấn này nơi này cứ như bị ngừng lại, không có hy vọng, không có động lực sống tiếp.
Ngày 9 tháng 12
Thôi vậy, đã thử mọi cách có thể thử rồi. Tôi không cam tâm sống như con vật bị nuôi nhốt ở đây, kết thúc thôi.”
——
Nhật kí đến đây thì ngừng lại, người đàn ông trung niên nọ chỉ bỏ lại một cái sân trống không đầy cỏ dại. Tôi tựa như đã biết được điều gì, lại không dám tin, một người luôn một lòng hướng về cuộc sống nhân loại như tôi không đủ dũng cảm đoán xem lời ông ấy nói có ý nghĩa gì.
Nhưng khi tôi nhớ lại việc mình nhẹ nhàng nhấc viên đá dày trên giếng kín, khi tôi có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối, kì thực tôi đã xác minh được tính xác thực của cuốn nhật ký ấy. Chỉ trong hai lần đi qua thế giới ấy, khả năng của tôi đã xảy ra sự thay đổi cực kì lớn, tôi trở nên khỏe mạnh mà linh hoạt, giống như một lớp bụi trên cơ thể tôi đã được phủi sạch vậy.
Nhưng bây giờ sao lại thế này, sao tôi lại bị khóa lại ở đây không rõ nguyên do. Từ lúc ra khỏi miệng giếng đến bây giờ, tôi luôn có một cảm giác mạnh mẽ về việc bị bỏ rơi. Tôi không thể tự lừa dối bản thân, khoảnh khắc đó đích thực là người trong thị trấn muốn nhốt tôi ở dưới giếng luôn cùng đám người nọ. Còn vết thương ở sau đầu thì sao, nó khiến tôi lần nữa bắt đầu tự hỏi về tình cảm của mẹ và tôi.
Tôi đưa tay miết nhẹ trên tường, hít sâu một hơi thử ép lực xuống, cảm giác giống như đang chạm vào đất bùn, đầu tiên là ngón tay, sau đó là một nửa lòng bàn tay, dùng tốc độ nhịp nhàng ấn vào tường, trên tường lại có thêm vài dấu tay mới nữa.
Huyết áp bắt đầu tăng, trong cơ thể dường như có thứ gì đó vừa được đánh thức, tôi trở nên không giống bất cứ lúc nào trước đây, thậm chí cảm thấy biến thành một con người mới.
Đêm đã khuya, khung cửa sổ khẽ rung lên, trong phòng tối om, tôi lao đến bên cửa mặc cho những thứ lung tung đang vương vãi đầy trên đất. “Ai?” do một khoảng thời gian dài không được uống nước, giọng nói của tôi dường như vọng lên từ vực thẳm.
“Mình không thể nói nhiều, nhưng nếu có thể thì cậu phải trốn đi, nghe nói người thị trấn quyết định giết cậu rồi.” Đó là giọng nói của Trình Hoan, sau khi bỏ lại câu nói không đầu không đuôi đó, ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng vội vã. Tôi thử gọi tên cậu ấy vài lần, nhưng ngoài tiếng gió lùa qua khe cửa thì chẳng có gì trả lời tôi.
Tôi có thể tưởng tượng được dáng vẻ của cậu ấy đã bảo toàn bản thân nhưng vẫn không nỡ bỏ rơi tôi, nhưng sự u tối sâu trong tim tôi vẫn tràn ra không có cách nào ngăn lại được.
“Cậu ấy nói như vậy, chỉ là để sau khi tôi chết sẽ không cảm thấy có lỗi thôi” tôi nghĩ như vậy, nhét ngón tay vào khe cửa sổ rồi siết chặt, nhìn thấy những gỗ xoắn lại thành hình thù kỳ lạ rồi vỡ vụn ra. Mùn cưa bắn tung tóe trên mặt tôi, cứa lên những vết xước tứa máu nhưng tôi không quan tâm, trong lòng ngược lại dâng lên một niềm vui ngấm ngầm.
Cửa sổ bị gãy và những mảnh vụn gỗ đâm vào lòng bàn tay tôi. Tôi nhảy ra khỏi khung cửa sổ, vừa bình tĩnh vừa cuồng loạn. Nếu bạn không có được tự do hoàn toàn, thì cần phải đổ máu.
Mặt trăng chiếu ánh sáng lạnh lẽo, hàng rào đổ bóng nặng nề xuống sân. Hai người gác cổng đang đứng dựa vào tường, tôi tránh xa chỗ của họ và chạy qua phía bên kia hàng rào.
Trên đường không có người nào, tôi vô cùng thận trọng, mẹ lúc này chắc ngủ rồi, tôi muốn gặp mẹ một lần. Men theo con đường quen thuộc vào trong sân, bên trong nhà sáng còn ánh đèn vàng, mẹ tôi chưa ngủ. Tôi nhẹ chân, áp sát vô cửa sổ phía sau nhà, trong phòng truyền tới tiếng ông Vân.
“Nó nhất định phải chết, nếu không sẽ chuyện lớn sẽ hỏng hết.”
“Tôi biết, vậy thì nhanh lên đi, tránh đêm dài lắm mộng.” Mẹ trả lời nhẹ như không, giọng điệu bình thản như nói chuyện xử lý một con gián. Vào khoảnh khắc đó tôi gần như muốn đẩy cửa sổ ra để nhìn vẻ mặt của bà, nhưng vẫn kìm nén lại được.
Không biết là chuyện gì, thái độ lạnh lùng và thờ ơ của mẹ tôi làm tôi kích động, nhưng bà ấy quyết định giết tôi nhẹ nhàng như vậy vẫn khiến sâu thẳm trong tim tôi vang lên một tiếng “rắc”, cứ như có thứ gì đó đã vụn vỡ vậy.
Ông Vân từ nhà tôi đi ra, những thớ thịt trên mặt chảy xệ vì tuổi già, nhưng hai bên lại nghiến chặt, thật không giống với ông ta thường ngày. Ông Vân không đề phòng, không mảy may chú ý đến có một cái bóng đen đang áp tới sau lưng ông ta.
Tôi vốn dĩ tưởng rằng sẽ phải tốn một chút sức lực, không ngờ rằng lại dễ dàng đánh gục ông ta ở góc hẻm. Tôi cảm thấy có một luồng khí nóng hỗn loạn trong lòng bàn tay. “Tại sao lại muốn giết tôi?” tôi hỏi thẳng.
Ông Vân gầy trơ xương, cũng không phản kháng gì, bộ ngực phập phồng trả lời: “Cậu chẳng qua chỉ là một con tốt trong thế hệ phải hy sinh mà thôi.” Vẻ mặt của ông ta mang theo sự kiêu ngạo khó hiểu, ông ta khò khè rồi nói tiếp: “Cậu đã biết được sự sự thật, vậy việc để cậu lại cùng với thế hệ này là vô nghĩa.”
Tôi có thể nghe hiểu từng chữ ông ta nói, nhưng hoàn toàn không hiểu được ông ấy đang muốn nói gì. Ông Vân dường như đã gần cạn kiệt hơi sức, những đường gân chằng chịt ở cổ lồi lên uốn lượn như giun, tay tôi nhẹ tay lơi lỏng cổ ông ta.
“Chúng ta muốn sống chung với thế giới loài người, nhưng không phải tôi, không phải cậy, mà là đời thứ ba kìa.” Bố Vân đột nhiên cười lên lộ hàm răng ố vàng với những mảng bám đen, ông ta vô thức siết chặt tay, tiếp tục nói: “Thời đại của các cậu chỉ là thời kì chuyển tiếp, con cái các cậu sẽ không biết thân phận của mình, bọn chúng sẽ lấy thân phận con người mà rời khỏi thị trấn, tiếp tục sinh sôi này nở ở thế giới rộng lớn này.”
“Ông nói với tôi như vậy, không sợ tôi sẽ giết ông rồi bỏ trốn sao?”
“Cậu chạy không nổi đâu.”
Tôi cảm thấy tất cả thật hoang đường, những con quỷ xấu xa trà trộn đánh chiếm thế giới thực sự những người xung quanh mình. Nhưng đã muộn, những người lớn tuổi trong thị trấn đi ra từ hai đầu hẻm, và trong số đó, tôi nhìn thấy mẹ tôi.
Một cái cọc thép bất thình lình đâm xuyên vào bụng tôi, máu tươi đổ xuống đất thấm đẫm như hình cánh hoa. Tôi lúc này không hề cảm thấy đau, chỉ là đột nhiên muốn gặp Trình Hoan một lần, nhưng cậu ấy không tới.
Ý thức dần dần mất đi, tôi dùng chút sức lực cuối cùng của mình nhìn về phía mẹ, nhưng mẹ không nhìn tôi, chỉ thấy bà ấy cong lưng lại, trên đó gồ lên một cục bướu. Quần áo trên người bà bắt đầu bục ra, cái bướu ngày càng trong suốt, bên trong cái bướu đựng chất lỏng vàng sẫm là hình hài một người đang cuộn mình. Hình dáng người đó càng ngày càng rõ ràng, lưng của mẹ đã không còn chống đỡ nổi sức nặng đó nữa.
“Xoẹt!” một tiếng, cái bướu vỡ toạc ra, cùng nước mủ rơi xuống đất là một người, người đó giống tôi y như đúc, chỉ là ánh mắt trống rỗng như một đứa trẻ sơ sinh.
Ánh trăng bạc rải lên những con đường trong thị trấn, mùi hoa quế thoang thoảng theo gió bay khắp nơi, tôi từ từ nhắm mắt lại.
