Chap 12: Đêm dài chờ đợi
——————————-
Bà Loan ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt bà gườm gườm, cái miệng bà cười loe ra đầy dị hợm và khó hiểu, khuôn mặt bà xám xanh, nổi bật hẳn lên trên khoảng không gian tối tăm chỗ bờ giếng. Cái Linh thấy vậy luống cuống
“Chết rồi chị ơi……. mẹ … mẹ biết rồi… làm thế nào bây giờ chị ơi”
Hiền bế vội thằng cu lên, cô nhét cái ti vào mồm nó để bịt đi tiếng khóc, vừa dỗ con , vừa nói
“Bỏ mẹ… bỏ mẹ rồi…. chốt cửa …. chốt cửa chặt lại ngay…. không thì chết cả lút…”
Linh hốt hoảng đáp lời
“Thì cửa vẫn chốt rồi đây… nhưng mà.. em sợ lắm…chị… nhìn kìa … mẹ đứng lên rồi kia kìa…. “
Cái Linh vừa nói vừa dậm chân xuống đất…. Thái độ của nó lúc này cứ cuống quýt cả lên làm Hiền cũng bị hốt hoảng mà rối theo ….
Hiền đặt thằng bé xuống giường , cô hối thúc cái Linh cùng nhau đẩy cái tủ quần áo bằng gỗ ép tới, kéo thêm cái bàn uống nước chèn vào phía sau chỗ hai cánh cửa thông ra ngoài…..Thằng bé con vừa im lặng được mấy giây, nó đang bú ngon lành, thì bất ngờ bị mẹ dựt tí ra, nó phát hờn rồi tiếp tục khóc ré lên. Ở dưới bếp, con chó mực bây giờ không còn nấp sau cánh cửa nữa, nó tự nhiên vùng dậy, phi hẳn ra chỗ bậc thềm nhà bếp mà hú lên tru tréo….Con chó vừa tru, vừa nhìn về phía bà Loan đang đứng mà gầm gừ đe dọa , sủa lên từng tiếng ông ổng, ông ổng.
“Grừ grừ…. gâu gâu gâu… gâu gâu”
……
Cái tủ áo và cái bàn nhanh chóng được hai chị em được kê vào, ấy thế nhưng mà sao trông như vậy vẫn cảm thấy chưa được an toàn cho lắm….. Cái Linh sợ hãi, nó vớ đại lấy con dao gọt hoa quả mà đưa lên khua khua trong không khí làm Hiền phát hoảng…. Hiền quay lại dỗ dành con, cô vừa nịnh thằng bé, vừa lấy cái dây thừng ở trong gầm bàn ra mà buộc cái cửa sổ lại cho thật chặt. Hiền vừa buộc vừa nói
“Ngoan nào… con ngoan nào… thôi nào mẹ xin.. đừng khóc nào….”
…..
Cái Linh gắt lên… nó sợ như sắp khóc
“Chị cho nó ti đi , mau lên…. dỗ nó đi huhuhu. Mẹ đang đến rồi kia kìa…”
Hiền vội vã buộc cửa, bàn tay cô nhanh thoăn thoắt , vừa quấn quấn sợi dây vừa đưa ánh mắt nhìn qua cái khe nứt….. Ở chỗ bờ giếng bên kia, bà Loan đang từ từ , bước từng bước chậm dãi mà bắt đầu đi lên phía sân nhà. Lúc đi đến góc sân, bà tiện tay vớ lấy con dao vọ hay bổ củi đang vứt lăn lóc dưới đất, vừa giơ lên vừa cười khanh khách…..
Hiền và Linh chứng kiến màn này, hai chị em sợ đến tái mét cả mặt, cái Linh lúc này có lẽ đã cắt không ra nổi một giọt máu, bây giờ chỉ cần có ai hù nó một phát thôi thì có lẽ nó sẽ ngã ngay xuống đất mà ngất lăn quay ra được rồi….
Bóng hình của bà Loan cứ thế lầm lũi dưới ánh trăng, bà bước từng bước nhẹ nhàng, chậm rãi trên khoảng sân gạch. Cái dao vọ được bà cầm lăm lăm trong tay, cái đầu bà nghiêng nghiêng, mái tóc dài đã điểm bạc lúc nãy được tháo ra để chải bây giờ đang phất phơ bay bay trong gió. Cái mồm bà Loan cười loe ra méo xệch, khuôn mặt bà lạnh lùng như băng kèm theo ánh mắt vô hồn khiến cảnh tượng càng lúc càng thêm kì dị, ghê sợ….
Hiền thắt chặt nút cái dây thừng trên cửa, cô dang tay bế vội thằng cu con đang nằm ở giường lên mà dỗ nó….. Tiếng trẻ con khóc, tiếng chó tru, tiếng gió thổi làm cho bụi tre vang lên kèn kẹt, đâu đó bên tai còn có tiếng nhịp tim của hai chị em đang nhảy loạn xạ nữa. Linh nín thở chờ đợi, lần trước được Hiền kể lại thì nó cũng chỉ lờ mờ tưởng tượng ra thôi, vậy mà lần này nó đang được tận mắt chứng kiến…..Phải nói là nó là sợ như muốn bay mất cả hồn phách, nó vừa run rẩy vừa khẽ kêu lên
“Mẹ ơi… mẹ bị sao thế này…. đừng có dọa bọn con mẹ ơi…huhuhu….”
Hiền lúc này đã bình tĩnh hơn, cô đã chứng kiến chuyện này một lần rồi, cũng như rất nhiều lần cô gặp phải những chuyện ma quái khác ở ngay trong nhà ông bà Long Loan. Chính những điều này làm cho tinh thần của cô bây giờ đã được rèn luyện thêm cứng cáp. Cô bặm chặt môi mà nói
“Đừng có cuống lên nữa… bình tĩnh đi…. bây giờ cái quan trọng nhất là phải bình tĩnh… mẹ bây giờ không phải là mẹ nữa rồi… mà là con tinh… con tinh thím Hương nhắc đến , nó đang nhập vào mẹ rồi….”
Nói đến đây thì Hiền như chợt nhớ ra, một suy nghĩ loé sáng hiện lên trong đầu cô. Hiền liếc nhìn cái đồng hồ treo trên tường thì lúc này đã quá nửa đêm. Cô vơ lấy cái điện thoại để ở trên đầu giường mà lòng đắn đo lắm, không biết giờ này mà gọi thì thím Hương có nghe máy hay không. Ở ngoài kia, bà Loan lúc này đã bước lên đến bậc tam cấp , tiếng bước chân của bà từ từ , chậm rãi, kéo theo đó là tiếng thở khò khè, yếu ớt của cái Linh như người sắp bị đứt hơi. Hiền cau mày suy nghĩ rồi quyết định bấm máy…..tín hiệu kết nối bắt đầu vang lên…… bên ngoài cửa, tiếng vật gì đó gõ vào cái mặt cửa bằng gỗ cũng đúng lúc này vang lên đồng loạt
“Cạch cạch cạch…. cạch cạch…..”
Cái Linh giật bắn mình bật lùi lại , rú lên kinh hãi. Hiền trợn tròn mắt , cô vừa lắng tai nghe tín hiệu trên điện thoại vừa hướng mặt về phía cánh cửa chờ đợi. Bà Loan ở bên ngoài, khuôn mặt đờ đẫn, bà dơ cao con dao lên mà gõ gõ vào cánh cửa trong vô thức
“ Cạch cạch cạch… Cành cạch…. cành cạch….”
Những tiếng gõ cửa cứ thế đều đặn, lạnh lẽo vang lên, bà Loan vừa dùng dao gõ cửa , vừa nhoẻn miệng cười lên hi hí… tiếng cười của bà lúc này đầy ma mị và càng lúc càng quái dị….
Linh sợ hãi nắm , nó luống cuống bám chặt lấy tay chị, Hiền cũng vừa bế con vừa nghe điện thoại mà lòng sốt ruột không kém, đã mấy tiếng tút rồi mà chẳng thấy thím Hương nghe. Có lẽ bây giờ thím đang say ngủ rồi chứ còn thức nữa đâu mà đòi thím nghe máy…. Đúng lúc cái điện thoại chuẩn bị ngắt kết nối, những tiếng tút dài cuối cùng đang lạnh lẽo vang lên, bất chợt đầu dây bên kia bỗng có tiếng trả lời làm Hiền chợt mừng húm
“Alo…”
Là tiếng của thím Hương….thím Hương mệt mỏi cất lời… giọng nói của thím Hương vang lên vào cái thời khắc này đối với chị em Hiền chẳng khác nào người chết đuối vớ được phao. Chẳng chờ thím Hương nói dứt câu alo, Hiền đã vội vã nói….
“Alo.. thím Hương à.. cháu đây.. cháu Hiền đây… thím ơi … cứu cháu .. cứu cháu với…”
Thím Hương vừa mới ngủ được một lát sau cả ngày dài đi cúng về, vừa nghe thấy cái giọng hốt hoảng của Hiền ở đầu dây bên kia thì thím cũng giật mình rồi nhanh chóng lên tiếng
“Cái gì… chuyện gì… có chuyện gì mà hốt hoảng thế…”
Hiền thở không ra hơi, cô vừa há mồm ra đớp lấy chút không khí, vừa nói
“Thím ơi… nguy rồi… bà Loan nhà cháu… bà Loan nhà cháu lại bị nhập rồi… bà ý đang ở ngoài cửa mà dùng dao gõ cành cạch cành cạch kia kìa…”
Thím Hương ở đầu dây bên kia nghe thấy màn này thì cũng tỉnh ngủ thật rồi, thím bật dậy khỏi giường, dặn 2 chị em bây giờ phải thật bình tĩnh, đóng chặt hết các cửa lại. Thế rồi thím vừa đứng vừa bấm độn lẩm nhẩm… thím đáp
“Không ổn rồi… phen này thì không ổn rồi.. mẹ mày yếu quá, để nó nhập vào liên tục thế này thì không được rồi… bây giờ nghe tao. Ở yên trong phòng chờ đợi, tao với chú mày sẽ lên đường sang nhà chồng mày ngay bây giờ để xem xét tình hình…”
Hiền và Linh nghe thấy câu này thì mừng như muốn reo lên , bỗng ở ngoài cửa , tiếng bà Loan đập dao, đập tay vào cánh cửa vang lên dữ dội càng lúc càng tợn
“Cọc cọc cọc… ruỳnh… ruỳnh… ruỳnh….”
Hiền lặng người đi, cô vội vã bảo cái Linh chạy ra giữ cửa cho thật chặt rồi vội vã nói tiếp
“Nhưng mà thím ơi… từ bên đấy sang đây bây giờ nhanh cũng phải đến 2 tiếng. Từ giờ đến lúc đó chúng cháu biết chống đỡ thế nào bây giờ… thím ơi.. thím cứu cháu với chứ thế này bọn cháu không sống được mất….”
Thằng cu con đang ti mẹ , nghe thấy tiếng động mạnh thì nhả miệng ra khóc oe oé lên, ở đầu bên kia, thím Hương cũng nghe thấy tình hình bên này có vẻ không ổn, thím suy nghĩ rồi đáp
“Bắt đầu từ bây giờ, 2 đứa mày bật hết đèn lên, mồm niệm câu chú này để giữ chân con tinh đó , nên nhớ, niệm chú liên tục không dừng lại, niệm càng nhiều, càng lâu , càng tốt….”
“Câu chú gì ạ…?” Hiền vội vã hỏi
“ Lục tự đại minh chú… lục tự đại minh chú… nghe cho rõ… cứ thế này mà niệm…. Nam mô a di đà phật… nam mô a di đà phật… nam mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn…. Án ma ni bát minh hồng….thế nhé. Bắt đầu niệm đi. Bây giờ chú thím sẽ sang ngay…”
Thím Hương căn dặn vội vàng rồi tắt phụt máy. Có lẽ bây giờ thím cũng rất hoảng mà vội vã giục chồng dậy để đưa thím sang bên nhà Hiền ngay. Hiền để cái điện thoại sang bên, cô bế thằng nhỏ mà tiến tới chỗ cánh cửa, nơi mà Linh đang nghiến răng nghiến lợi đè lại từng nhát đập cửa ruỳnh ruỳnh của bà Loan từ bên ngoài. Hiền vội vã nói lại lời của thím Hương cho Linh nghe, hai chị em nhìn nhau gật đầu rồi bắt đầu niệm
“Án ma ni bát minh hồng… án ma ni bát minh hồng…”
“Con nam mô a di đà phật…. nam mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn…. nam mô….
Tiếng niệm chú của hai chị em lầm rầm vang lên, ở bên ngoài kia , bà Loan đang nghiến răng nghiến lợi đập cửa, đôi mắt bà đang long lên sòng sọc thì nghe thấy tiếng niệm kinh, bà bất ngờ dừng tay lại…. rên lên thút thít
“Hức hức hức… hức hức….”
Vừa thấy có hiệu nghiệm, cái Linh sáng cả mắt, nó mừng rỡ kêu lên
“Ô… có hiệu nghiệm… hình như có tác dụng rồi chị ơi…”
Cái Linh vừa dứt lời, phía ngoài cửa lại rung lên bần bật, Hiền trợn mắt nhìn em quát
“Nói cái gì… niệm đi… không được dứt lời… niệm cho đến lúc thím Hương tới.”
Cái Linh như chợt nhớ ra, nó nhắm tịt mắt lại mà vừa giữ cửa vừa niệm chú. Bà Loan lúc nãy đang im lặng thì bây giờ tự nhiên lồng lộn lên, bà đánh rơi con dao xuống đất đến keng một cái rồi cứ thế mà lấy móng tay điên cuồng cào vào cửa, vang lên những tiếng xoèn xoẹt, rin rít rin rít……
Con chó mực đứng ở ngoài hiên bếp quan sát diễn biến từ nãy đến giờ, nó hoảng loạn hú lên vang vọng càng lúc càng to, chó ở trong làng thấy động thì cũng đồng loạt mà hú lên nối đuôi nhau tru tréo…. Tiếng hai chị em niệm chú, tiếng thở hổn hển, rên rỉ của bà Loan ở bên ngoài, tiếng móng tay cào vào cửa, tiếng chó tru liên hồi làm không gian bây giờ tự nhiên thật hỗn loạn đến kì lạ. Hiền nháy mắt gật đầu với Linh, hai chị em đồng thanh mà niệm càng lúc càng lớn hơn, thằng cu con đang nằm trong vòng tay mẹ bị những tiếng động mạnh làm cho hoảng sợ cũng cứ thế mà khóc lên re ré. Hiền mặc dù xót con lắm nhưng thật sự chẳng còn cách nào nữa, cô chỉ còn biết áp chặt nó vào ngực mình , cố gắng nhét cái ti vào mồm nó để mong rằng nó sẽ nín……Hai chị em căng thẳng, mồ hôi vã ra như tắm….
Bà Loan đập cửa một hồi rồi bất chợt hét lên kinh dị, bà đạp cửa đến uỳnh một phát làm cái Linh đang giữ ở bên trong giật nảy cả người lên. Bà Loan hét lên điên dại rồi bất ngờ quay đầu bỏ chạy. Ở bên trong, tiếng niệm chú của hai chị em đang vang lên đều đều thì nghe thấy tiếng dép loẹt xoẹt của bà chạy xuống vườn, cái Linh dừng lại nói
“Chị… chị… hình như mẹ chạy rồi… chạy rồi..”
Hiền thúc vai em nói
“Kệ.. cứ niệm đi.. không được mở cửa…”
“Nhưng mà… lỡ mẹ chạy đi đâu, mẹ rơi xuống giếng hay nhảy xuống ao thì làm sao… chị… làm thế nào tiếp bây giờ…” Linh lo lắng
Hiền thở hắt ra một hơi đắn đo, cô cau mày rồi đáp
“Không còn cách nào cả… hai chị em ở yên trong này chờ thím Hương đến… giờ ở yên trong này… hay là muốn chết… nhìn mẹ như thế mà em không sợ hả…. giờ chỉ còn cách ngồi đây mà đợi… mà cầu mong cho bố với chú Lâm biết đường mà hiện hồn về đây cứu mẹ thôi… chị em mình không làm gì được rồi…”
Linh như sắp khóc lên lần nữa, câu nói của Hiền như chạm vào vết thương của nó, nhưng dường như cũng chợt mang lên cho nó một tia hi vọng kì lạ, Linh chắp tay hướng ra ngoài nói
“Bố ơi… anh Lâm ơi… bố với anh về đây mà cứu mẹ với… mẹ bị ma nhập không kiểm soát được nữa rồi… bố với anh sống khôn thác thiêng, về đây mà cứu mẹ cho nhà mình tai qua nạn khỏi….”
Hiền nghe Linh nói vậy đang trong cơn sợ hãi thì cũng chực chảy nước mắt… thật sự gia đình chồng cô đã gặp quá nhiều chuyện rồi, từ ngày ông Long chết đi thì gia đình càng lúc càng xảy ra rối loạn. Cái lễ 49 ngày của ông Long còn chưa tới nơi mà sao tự nhiên cứ xảy ra nhiều chuyện quá, Hiền khẽ nhắm mắt lại thưa lên
“Mẹ ơi… mẹ có đi theo phù hộ cho con thì cũng tìm cách cứu mẹ chồng con với… con sợ lắm… làm ơn cứu mẹ chồng con với mẹ ơi…”
Hai chị em tự nhiên ôm lấy nhau mà khóc rưng rức lên, con chó mực ở ngoài kia vẫn cứ thế mà hú lên không ngừng. Ở trên tường, cái đồng hồ vẫn đang quay lặng lẽ, lặng lẽ , từng tiếng kim giây vang lên đều đều…. tành tạch, tành tạch…. Đã là khoảng gần 2 giờ sáng… thím Hương đang trên đường sang đây và bà Loan thì không biết là đã chạy đi đâu cả….