Chương 8: Cái chết Đầu
Mới đầu sáng sớm khoảng năm giờ mấy , thì âm thanh tiếng chuông điện thoại của con nga kế bên phòng trang mà reo lên ầm ĩ , vì cứ bị tiếng chuông làm ồn mà trang ngủ không được nó bực bội bước xuống giường mà đi qua phòng Nga mà xem coi nó làm gì mà không chịu nghe điện thoại .
Vừa mở cửa xong nó bước vào bật đèn ,rồi tiến đến giường ngủ mà lôi kéo con Nga dậy nhưng vì cái tính mê ngủ , mà Nga đã ngủ rồi thì ngủ như chết vậy khó mà đánh thức nên con trang lấy cái ly nước lọc kế bên thọc tay vào mà rưới nước lên mặt cho nó tỉnh, bị nước tưới bất ngờ con Nga liền bật dậy là mà lơ mơ con mắt nhìn xung quanh nó thấy con trang đang cầm ly nước lọc liền nó hới lên.
– Mới sáng sớm mày không cho tao ngủ mà làm gì vậy trang ?
– Mày thì lo ngủ như chết mà điện thoại kế bên reo cả tiếng đồng hồ kia kìa !
“Ờ ! Vậy hả “
Con Nga nó lấy tay chùi mắt nhìn vào kế bên gối mà xem coi ai mà gọi cho nó vào sáng sớm vậy , vừa bấm tít tắt thì nó thấy số điện thoại của sếp với thầy thì đột nhiên cái điện thoại reo lên lần nữa lần này là thầy gọi nó liền nhanh tay bấm cái nút nghe rồi đưa lên tai mà ” Alô ” rồi bắt đầu trò chuyện .
– Dạ Alô! Thầy gọi con ạ !
Ông thầy từ phía loa mà đáp lời có vẻ gấp gáp .
– Ờ ! Nga con mau đến làng kinh tư ngay đi có một thi thể mới chết ở xưởng gỗ bạch đằng con đến nhanh đi , thầy với mọi người đang đến chỗ đó !
– Dạ con biết rồi thầy !
Nga dứt câu rồi chạy xuống giường tiến đến tủ lấy đồ quân phục mà vào phòng thay đồ ngay , vừa hối hả Nga vừa dặn dò trang .
– Trang mày chở tao đến làng kinh tư , có người mới chết tao phải đi gấp !
“Ừ để tao dẫn xe “
Con trang về phòng rửa mặt thay đồ rồi dẫn xe ra mà đợi Nga, nga vừa xách túi đồ nghề vừa lấy đôi giày nghành trên kệ thì cô lại thấy đôi giày đen Bata đế trắng của cô dính cái thứ gì đó ở dưới đế mà khiến đôi giày mới trở nên dơ bẩn cô cũng thắc mắc nhưng vì công việc quá gấp mà cô liền bỏ qua mà phóng lên xe đi đến chỗ hiện trường vụ án .
Chạy một khoảng đường khá xa thì đã đến được hiện trường vụ án là ở tiệm xưởng gỗ nhỏ của ông Bạch đằng , vì là xưởng gỗ nên có rất nhiều gỗ ở xung quanh tiệm còn có những máy cưa máy cắt gỗ, trong những máy cắt đó thì có một máy đã dừng hoạt động kèm theo là một cái xác bị cắt làm hai làm ba khúc trên bàn máy cưa đôi máu bắn tung tóe khắp nơi và lưỡi cưa bén ngót cũng tràn ngập đầy máu .
Khi công an bắt đầu đi vào hiện trường đều tra thì những người hàng xóm xung quanh cũng thấy tò mò đến coi tới đông nghẹt, từ ngoài trang cảm thấy đường rất hẹp và người thì nhiều nên đành bỏ xe ở một nhà dân mà cất giữ , nó cũng phụ Nga mà xách túi đồ nghề mà vào hiện trường , bước đến có một anh công an canh ở ngoài mà cản lại thì Nga lấy bản hiệu mình cho anh ta xem mà được phép đi vào , Nga cũng xin anh ta rằng trang cũng là một người trong ngành nên trang cũng được vào theo.
Kế tiếp đó Trung Úy Lê Vĩ Khang tức chỉ Huy vụ án cũng có mặt tiến đến ra lệnh niêm phong hiện trường không cho bất kỳ ai vào khi không phải là cảnh sát hay cấp trên, tiến vào trong mọi người đều không thể nào chịu được mùi tanh của máu nồng nặc thối rữa được có vài đồng chí mới vào nghề không chịu được liền xinh phép ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo cả ra.
Thằng Khang thì cũng đã quen với những việc như này nên bình thản mà đi qua lại xem xét từng mảnh nhỏ của thi thể , và tiến đến gần máy cưa nhìn cho kỹ , thi thể đó xác định là nam không có mặc quần áo trong người bị cưa ra làm ba , khúc đầu tiên là từ đầu gối đến bàn chân , khúc thứ hai là từ bờ vai xích mích lên cổ.
Tí đến nữa thân người vì bị cưa ngang qua mà hai bên đều tách ra kèm theo đó là một đống tim gan phèo phổi đều bị lòi ra ngoài mà lòng thòng xuống bàn , khi vĩ khang bước đến gần hơn nữa thì lại thấy rằng thi thể không có đầu và phần đầu hắn đã biến mất chỉ chừa lại và một số bộ phận còn lại khác trên bàn .
Vừa quan sát nhìn ngắm nghía từng góc cạnh xung quanh rồi anh đánh một vòng mà nhìn từng chi tiết , vĩ khang lại phát hiện một thứ gì đó lập lò phía bên góc cạnh của cái bàn , anh tiến đến mà xem cho kỹ thì cái bóng thập thò đột nhiên đứng dậy mà làm anh hoảng hồn vía đều trên mây rồi người đó còn đưa vào mặt anh một cái đầu dính máu gương mặt há hốc mồm mắt trợn trừng và đầu anh ta không có tóc .
Vĩ Khang giật mình khi thấy cái đầu đó liền quơ tay làm rớt nguyên cái đầu xuống đất lòi ra đó là một cái mặt khác là bác sĩ khám nghiệm , không ai khác đó là bác sĩ Thanh Nga , người con gái đeo bao tay đến nhặt đầu thi thể lúc nãy không ai khác đó là ngọc trang , vĩ khang bất ngờ khi Ngọc Trang lại được cho phép vào đây và còn có thể đều tra với Nga nữa , anh thắc mắc đủ thứ còn quát mắng thêm vì cú hù lúc nãy của nga.
– Đồng chí Nga ! Cô vừa làm trò gì vậy hả ?
Con Nga xụ mặt xuống mà xin lỗi vĩ khang .
– Vâng tôi đã tôi đã biết lỗi của mình mong Trung Úy bớt giận !
Vĩ khang gật đầu chấp nhận lời xin lỗi nhưng vẫn kèm theo những câu nghiêm khắc như .
– Đây là trong giờ làm việc tôi yêu cầu đồng chí Nga nghiêm túc với công việc của mình ! Đồng chí đã Nghe rõ chưa !
Con Nga nó nghiêm chân đưa tay lên trán má hô một chữ to rằng .
” ĐÃ RÕ “
Dứt lời con Nga tiến đến cái xác mà khám xét , còn con trang nó cứ cầm cái đầu đứt lìa của phần thi thể trên mà lăn qua lăn lại nhìn tới nhìn lui ngắm nhìn khá lâu rồi lại cầm một tấm giấy lên mà ghi gì trong đó , rồi dùng bọc để gói cái đầu lại bỏ vào hộp đựng mà xách ra cho thầy của Nga mà đem về trụ sở pháp y mà sử lý.
Vĩ Khang thấy trang hạnh động làm việc có vẻ hiểu biết về pháp y rồi đều tra các thứ , gặp nhau cũng vài lần rồi lại đánh nhau giữa đường nhiều lúc khang thấy trang rất kỳ lạ, rất đặc biệt nhất là gương mặt khang cảm thấy trang rất giống với một người mà anh từng gặp .
Nhìn trang chằm chằm rồi anh lấy tay sờ lên vai mình rồi ngẫm nghĩ trong đầu rằng .
” Chắc không phải đâu , nó đã chết rồi “
Mắt anh trầm lặng cứ nhìn con trang đắm đuối rồi đi đến chỗ nó mà bắt chuyện .
– Xin chào cô gì đó ơi ?
Con thấy kêu liền ngước mắt nhìn người đang đứng với bộ quân phục xanh.
– À ! Tưởng ai xa lạ thì ra là anh !
Không chỉ nhận ra được thằng Khang mà nó còn nói sóc vài câu.
– Sao rồi ! Hôm qua ăn cú đánh của tôi giờ thằng nhỏ anh ổn chứ .
Thằng khang quê mặt nhìn xung quanh mình mà ra hiệu cho con trang im lặng vì là người chức cao quyền rộng không bao giờ sợ ai mà lại bị một đứa con gái đánh thì hơi nhục nên nó cảnh cáo trang vải đều rằng.
– Đây là nơi làm việc tôi cấm cô nói chuyện không liên quan vào đây , với lại tôi cũng có thể bắt cô về tội hành hung tôi , hiểu chứ !
– Hiểu cái đầu loi của anh !
Con trang bình thản đáp lời rồi lại quay sang bỏ đi một bạch Vĩ Khang không biết phải làm gì mà đứng đó cứ nhìn Trang say đắm vô bờ , anh cứ lạn quạn sau lưng Tranh mà dòm ngó cách cô làm việc với Nga.
Vì từng học ngành y nên trang cũng biết chút chút , Trang vào đây được vì nhờ thầy của Nga , hôm nay có một học trò của ông ấy bệnh nên không theo được nên thiếu người , canh lúc này Nga xin thầy cho phép trang phụ nó trong việc lặt vặt của vụ án , thế là ông đồng ý trang cũng chỉ phụ ông hôm nay thôi còn về sao thì không.
Khi nghe ông Phạm thục lại lời từ miệng ra tức thầy Nga nói và giải thích vì sao trang lại có thể vào đây được thì khang cũng hiểu bỏ qua , rồi anh bắt đầu đi làm việc lấy lời khai của chủ cửa tiệm tức là ông Bạch đằng.
Ông kể với thằng Khang là sáng nay khoảng ba bốn giờ sáng ông ra mở cửa tiệm để giao hàng vì nhà không gần ở đây nên bắt buộc ông phải đống cửa tiệm vào lúc sáu giờ tối rồi ra mở cửa vào lúc năm giờ sáng .
Nhưng sáng nay ra thì cửa đã mở sẵn tan quát ông tưởng là ăn trộm đến cại cửa lấy đồ , định vào xem coi rằng có mất gỗ hay máy cưa gì không thì ông lại thấy từ sân trước có mấy vết máu ông thấy lạ lạ nên lần theo vết máu đó thì tiến đến cái lưỡi cắt gỗ đôi dính đầy máu , ở dưới cái bàn cắt là một thi thể nam không đầu không mặc quần áo mà trần truồng trên bàn , bị cưa thành hai khúc , ông Bạch cùng những người làm khác hoảng hồn trên mây la hét rằng.
” bớ bà con hàng xóm ơi có người chết”
Một thằng người làm trong đó thấy cảnh này cũng không chịu được mùi máu tanh mà ói một bãi tại chỗ , người dân xung quanh nghe thấy tiếng la của ông Bạch thì từng nhà bật sáng đèn mà tụm năm tụm bảy đến tiệm ông Bạch mà hóng chuyện , trong đó có một cô tinh ý vừa nghe có xác chết là báo công an liền cho họ xuống , sao họ nhận được thông tin thì ai cũng vâng lệnh mà đi đến hiện trường và trên đường ông Phạm thấy nga lúc này còn chưa đến thì gọi ngay, khi đến nơi ai cũng bắt đầu vào việc kể cả nga với trang .
Nghe những tình tiết từ ông Bạch thì thằng khang với Nga mới biết rằng thi thể đó không phải dân ở đây , anh ta là dân ở huyện trên về đây với một anh bạn trong làng chơi một ngày không may là chết ở đây luôn .
Bỏ qua phần lời khai mà Nga chuyển sang tìm vết chân ở những đầm máu , Nga tìm thấy một tản đế nguyên trong một vũng máu đang chuẩn bị đông cứng lại , nắm bắt cơ hội Nga mở trong hộp đồ ra lấy một bản kê hình chữ nhật mà bằng với thước chân trên nền .
Pha thêm một dung dịch màu trắng khoáy đều rồi đổ vào khuông trên vết máu , chờ khoảng vài phút cho chất đó đông lại mà gỡ ra khỏi vũng máu , Nga lật ngược mặt dưới lên mà xem vết đó là gì thì cô liền xác định đó là đế dưới cứ một đôi giày thể thao .
Muốn xác định đây là giày nào thì còn tìm hiểu thêm nên Nga bỏ cái đó vào bọc ni lông rồi nhờ trang đem cho thầy Phạm dùm. Vĩ Khang lúc này đã thu thập khá nhiều thông tin nên ra hiệu cho mọi người ngừng đều tra ở đây mà tìm tung tích tên họ hay gia đình nạn nhân là ai , khang yêu cầu mọi người ngừng đều tra mà về họp còn xác sẽ do thầy Phạm cô Nga phụ trách khám nghiệm , ghi thông tin trong hồ sơ vụ án.
Thế là ai cũng tuân lệnh mà xung phong làm nhiệm vụ được giao và giải tán hiện trường giải tán bà con người dân cho xe chở xác nạn nhân đi và công an đi , không chỉ vậy tiệm gỗ của ông Bạch đằng còn bị đình chỉ hoạt động vài ngày để vụ án được sáng tỏ ra thì ông mới có thể buôn bán lại được .
[•••]
Buổi chiều lúc 17:00 phút .
_ Alo! Sang hả ? Thằng Lộc nó chết rồi mày .
Loa bên kia vọng lại một tiếng nói của một người con trai hất hả bất ngờ trả lời thằng khang.
– Cái.. cái gì ! Mới hôm qua tao còn gặp nó mà .
Thằng Khang gải đầu gúi tóc mà đi đứng không yên mà dặm chân đủ thứ rất bực mình .
– Ai biết đâu hôm qua nó còn điện rủ tao đi nhậu , tự nhiên sáng nay đi làm thì phát hiện nó chết nhăn răng ra rồi !
Tiếng Thằng sang từ bên loa cứ hỏi chuyện lắp tấp .
– Mà vì sao nó chết vậy khang ?
– Nó bị người ta cưa chết trong tiệm gỗ .
Thằng sang nó thốt cả lên .
– Eo ôi ! Gì mà ghê vậy ! Rồi xác nó sao rồi !
Thằng Khang đáp .
– Xác nó được pháp y khám nghiệm với khâu xác liền đầu, rồi được người thân cha mẹ nó mang về mai táng , ngày mai với mốt là chôn nó rồi .
Sang buồn bã .
– Vậy để tao tranh thủ qua thắp nó nén nhang !
– Sao cũng được , tao thông báo cho mày hay vậy thôi giờ tao có công chuyện rồi .
Thanh niên chết lúc sáng là bạn thân của Vĩ Khang , anh cũng bàng hoàng lắm khi chính mình đều tra cho đứa bạn mình , vì tác phong làm việc , anh luôn giữ vững tinh thần từ sáng đến chiều , giờ đây anh mới có thể bật khóc buồn bã vì sự qua đời của nó.
Vừa tan làm anh liền điện thoại cho những tụi bạn còn lại hay để mà đến dự đám tang của thằng Lộc .
Nói xong câu chuyện từ nãy tới giờ vĩ khang bắt đầu lên xe rồi đi về nhà , vì trời sắp tối rồi hôm nay anh không ngừng nghỉ mà làm việc tấp nập mà đến giờ mới được về nhà , vừa chạy xe ra khỏi cổng rào của cơ quan thì xa xa khang phát hiện Nga với Trang đang dừng xe ở giữa đường lộ anh cảm thấy tò mò mà tiến lại hỏi một trong hai người họ.
– Ờ Nga ! Xe bị sao hả mà đậu ở đây vậy ?
Con Nga ủ rũ cả mặt mà trả lời .
– Xe bị hư rồi , đề hoài mà không lên , trời thì sắp tối làm việc thì cả ngày chỉ mong được về nhà thôi mà cũng không yên !
Thằng Khang nhìn kỹ vào chiếc xe sirus của Nga thấy con trang đang ngồi mò mẫn sửa chữa gì đó thì anh liền tiến đến mà giúp lần này anh không nghĩa hiệp nữa mà là chính thức bằng lòng giúp đỡ cô gì những ngày vừa qua anh cảm thấy thích có tình cảm với cô thật lòng .
– Trang ! để tôi làm cho .
– Thôi đi để tôi làm được rồi , mất công làm dơ quân phục anh nữa !
Anh thừa biết con trang rất cứng đầu nên vẫn cố chấp mà giúp nó , anh lôi con trang đứng dậy mà tiến đến ngồi ngay chiếc mà sửa thay nó , nhưng vừa giúp mặt anh cứ đỏ cả ra .
– Chuyện sửa xe này chỉ có đàn ông con trai mới rành còn con gái như cô thì cứ ở yên đó mà nhìn đi !
Con trang bần mặt mà nhìn sang chỗ khác , nó trước giờ rất ghét kiểu đàn ông mê gái như thằng khang những ngày đầu tiên gặp thằng khang có làm những hành động không đúng đắng với nó, nên nó vẫn còn ghim trong đầu và thằng khang làm gì thì nó cũng không quan tâm .
Con Nga cảm thấy lạ lẫm với thái độ của thằng khang với con trang cô lẫm bẫm trong đầu theo kiểu .
” Không lẽ thằng khang thích con trang , thằng khang có tiếng đào hoa lăng nhăng nếu nó mà thương con trang thiệt thì … Ôi ba mẹ ơi … Chuyện lạ à nghe !”
…Ờ xe sửa xong rồi , Nga với em Trang có thể về được rồi đó .
Thằng Khang nhân cơ hội này làm cố gắng làm lành với trang trong những rắc rối vừa qua , đang loay hoay lấy khăn lau tay dính đầy nhớt , con trang đứng nhìn thằng khang mà bực mình vì còn vết nhớt trên mặt nữa mà nó không thấy , con trang móc trong túi ra một cái khăn màu xám tiến đến chùi lên mặt khiến khang bất ngờ vừa chùi xong cô còn quạo quọ rằng.
– Sửa xe có cơ chút thôi mà dính nhớt từa lưa , không hiểu trung úy kiểu gì , tôi đã nói là để tôi làm cho không chịu còn giành , nè chùi xong rồi , còn cái khăn anh lấy luôn đi .
Thằng Khang đơ người đến đỏ mặt trước trang anh lúng túng cằm vội chiếc khăn của trang bỏ vào túi mà phóng lên xe đi mất , con Nga ngỡ ngàng khẳng định một trăm phần trăm rằng là thằng Khang nó đang thích con trang , sửa xe xong rồi chạy liền về nhà con Nga mừng hết lớn vì cuối cùng cũng được về tới nơi an toàn sau một công việc dài mệt mỏi , nhưng chuyện nó quan tâm nhất là con trang với thằng Khang liền nó hỏi thông tin con trang .
– Trang ?
– Gì mạy !
Con Nga tiến đến đặt con trang xuống ghế mà dò hỏi .
– Dạo gần đây mày với thằng Khang có chuyện gì không ?
– Chuyện gì là chuyện gì , khùng hả mạy !
Con Nga thấy con trang không hiểu vấn đề nên giải thích đủ thứ chuyện cho nó nghe.
– Thì !… Ừm …. là mày với thằng khang có xích mích gì không tại tao thấy nó lạ quá không giống như mọi ngày ?
Con trang bình thản mà đáp lời thanh Nga.
– Ừ thì không xích mích !
” Ôi vậy thì tốt “
– Nhưng tao chỉ đánh nó thôi rồi thêm thằng nhỏ của nó à !
” Cái gì , mày đánh thằng khang , rồi còn đánh luôn thằng nhỏ của nó !
Con trang bình thản gật đầu rồi bước vào phòng của mình còn con Nga nó đứng hình mất vài giây mà để bình tĩnh trở lại nó không thể nào ngờ là con Trang có thể đánh thằng khang , không thể tưởng tượng được nữa nó cũng đành vào phòng mà ngủ cho qua chuyện vì cũng tối rồi chuyện qua thì cho qua luôn còn đi ngủ là ưu tiên .
Nhưng khi Nga nó ngủ khá lâu thì đúng mười hai giờ tối bên phòng con trang lại lóe lên một ánh sáng màu đỏ từ cọng dây chuyền trên cổ nó , viên đá nhỏ đó cứ mỗi đêm đúng mười hai giờ lại phát trong đêm , không chỉ vậy trang đang ngủ ngon lành thì đột nhiên mở mắt ngồi dậy còn đôi mắt đen ngày nào thì lại đổi thành một màu đỏ như máu loan cả tròng trắng .
Còn phân nửa bên mặt trang đều nổi gân xanh gân đỏ cả lên , trang từ từ bước xuống giường rồi tiến đến cái tủ áo trước mặt mà mở ra , rồi kéo hai bên quần áo trong tủ qua một bên mà lộ ra một tấm giấy trắng trên nền tủ kèm theo những bức ảnh của những người thanh niên lạ mặt trong đó có hai người trang biết đến là Vĩ Khang với thằng thanh niên mới chết sáng nay là Lộc.
Trên đó còn có vết phi têu đâm thẳng vào đầu , Trang tiến đến gần áo kế bên mà cầm ra thêm một cái phi têu trên đầu có mũi kim nhọn , trang lấy đầu kim đâm vào ngón tay chỏ mà nhễu vài giọt cho nó thấm vào đầu kim mà phi nhanh đến cái tủ , cây kim dính máu đó nó ghim thẳng vào đầu hình của một người thanh niên lạ mặt , cây kim ghim khá mạnh vào tủ làm máu trên đó bắn tung tóe trên hình loan cả hình kế bên , cô đứng nhìn tấm hình mà cười lên mang rợn trước hình người đó mà thầm trong miệng là .
– Hahaha ! Người tiếp theo sẽ là mày …Hahaha… !
Trang lấy tay kéo mấy cái áo quần trở lại như cũ rồi che giấu những tấm hình người đó , xong rồi trang lấy một cái hộp dưới gầm giường trong đó có một cái áo đỏ có thêm cái nón đội trên đầu có thể che được nữa mặt .
Kế đó là một cây dao cả súng thêm cả một cái ống giảm thanh , còn có cả đôi giày dính cả máu trên đế cô xách cả thùng ra mà mặc từng từng cái vào đeo cả giày vào , lần này cô không dùng dao mà lại lấy súng rồi gắn sẵn cái ống giảm thanh vào rồi bỏ cây súng vào túi trong phần của cái áo đỏ , tiến đến cái gương nhìn mình trong đó một hồi cô lấy nón đội lên nữa mặt mà bước đi ra khỏi nhà trong đêm mà Nga không hề hay biết .
[•••] 03:00
” Tiếng thở nhanh…”
” Tiếng bước chân chạy … “
” Tiếng rút súng , thay đạn “.
Một bóng dáng màu đỏ núp bóng sau phía vách tường trước sân nhà Thanh Nga , cái bóng đỏ đó vừa dừng chân lại thở gấp vì quá mệt mỏi .
Cái bóng đỏ nhìn xung quanh thấy không có ai , bèn tháo nón cởi vác áo , lộ ra khuôn mặt của Ngọc Trang đầy vết thương, bầm tím trên má , quần áo cô toàn dính bùn đất , không biết cô đã đi đâu mà lại trở về với bộ dạng như này.
Cô không cảm thấy đau mà lại tức giận , đến cơ mặt nổi đầy gân cô nghiến răng tức tối , tay thì cố tháo nòng vật dụng súng ra mà miệng cô cứ âm thầm đến khàn giọng .
” Mẹ kiếp ! Sắp giết được thằng Thịnh rồi mà lại bị tên khốn đó phá đám . “
” Mày hãy chờ đó ” Tao sẽ không tha đâu … Tao sẽ giết hết tụi mày , không chừa một tên ! “
Suy ngẫm trong đầu khá lâu , ngọc Trang quyết định vào nhà , cô nhìn xung quanh lần nữa mà mở cửa từ từ rồi nhẹ nhàng đi vô mà không ai hay biết .
Cô tiến đến phòng của mình , cởi hết tất cả mọi thứ thay đồ lại cất súng vào một chỗ như cũ xong xui , rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt băng bó hết tha thuốc cho mau lành , rồi lên giường bắt đầu chìm đắm vào trong giấc ngủ .
Sợi dây chuyền trên cổ đang phát sáng dần tắt liệm đi , gương mặt của Ngọc Trang bắt đầu trở về bình thường , vết thương vết bầm dần tan theo đó là sự hồng hào mới lạ , thế là những chuyện xảy ra trong buổi tối đã không ai hề biết , kể cả việc Ngọc Trang đi ra khỏi nhà trong đêm Thanh Nga cũng càng không biết .
Liệu người đang ở xung quanh Thanh Nga người bạn thân thiết nhất của cô bây giờ có còn là Ngọc Trang hay là một kẻ bí mật lạ thường nào đó , hay nói đúng hơn đó là Ngọc Hân đã về , quay lại đây mang danh Ngọc Trang để mà trả thù.