Chương 6: ảo giác
_ Tôi lang thang trên màng đêm tối chắc bây giờ cũng khoảng mười giờ mấy tối rồi , tôi ôm bức di ảnh của chị hai đi tìm nhà của Nga theo địa chỉ nó viết , địa chỉ của nó là ở xã cách xa nhà tôi rất nhiều , trên đường đi chỗ tôi rất vắng người không có ai cả nhìn xung quanh đều là một bóng đen cố gắng vác hai bàn chân mình trên đường đến thị xã nhưng khi đến đó rồi thì rất khác .
Trên thị xã lúc này rất đông người và còn rất sáng đèn chứ không như làng rất vắng người , giờ này họ vẫn đang còn buông bán quán ăn và nước uống tôi cảm thấy xa lạ sợ hãi khi thấy đống người , nhưng sao đều đó lại trái ngược với đều tôi nghĩ họ đang tôi họ đang nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm sợ hãi ghê rợn bọn cứ ngồi với nhau xì xầm bàn tán chỉ chỏ vào tôi giống như lạ lắm vậy.
” Ê ! Con nhỏ đó bị gì mà máu me quá kìa “ê! bà nhìn đi nó còn ôm ảnh thờ nữa kìa ” ai vậy ai từ đâu đến vậy” ghê quá trời “.
Họ không ngừng bàn tán về tôi , tôi đi đến đâu là đều nghe đến đó đúng là bọn nhiều chuyện , vừa đi vừa nhìn số nhà trên cổng rào tôi khá ngạc nhiên vì trên thị xã họ lại sang trọng hơn làng tôi nhiều nhà thì làm bằng tường và kèm theo những thiết kế kiểu hiện đại và rất đẹp hơn tôi nghĩ , đi vòng vòng một lúc rồi tôi tìm thấy nhà con Nga rồi , tín đập cửa kêu nó thì lại thấy cái gì vuông vuông mà thêm nút đen ngay giữa tôi liền lấy tay bấm vào thì nó nghe ” Kengg” ngân vang và từ trong con Nga bước ra Lúc đầu nó vui mừng khi thấy tôi đến và khi mở cửa nó liền hét lên kéo tôi vào nhà .
– Ê ! Mày bị gì vậy trang , Máu me hết cả người vậy vào nhà vào nhà nhanh !
Con Nga kéo một bạch tôi vào nhà trong cơn ngơ ngác của tôi , nó để tôi ngồi trên ghế mà chạy vào phòng lấy hộp y tế ra mà thoa chùi rửa cầm máu băng bó cho tôi đúng là chỉ có nó là tốt với tôi thôi , nhưng mà vừa khen nó xong thì nó lại chấm một lố oxy già thuốc rửa lên tráng tôi làm tôi đau điếng muốn tè ra quần .
– Ây da! Má mày làm gì đổ thuốc nhiều vậy ?
Con Nga nó nhăn mặt xin lỗi tôi .
– Thôi ngồi im đi ! Tha nhiều cho mau hết …. Mà mày bị gì mà để bể đầu vậy ? Mà cũng hay thiệt máu chảy nhiều vậy mà mày không chết .
Tôi đơ mặt nhìn con Nga ngơ ngác đến bật ngửa .
– Ê cái con này ! Hình như mày đang trù tao chết phải không ?
Con Nga nó cười trừ .
– Không phải ! Tại tao thấy nhiều người chảy máu nhiều vậy không xỉu cũng chết à ! Mà mày là người đầu tiên tao thấy không chết đó.
Quay qua quay lại nói tới nói lui vẫn là một câu không chết , cái con này từ khi quen biết nó tới giờ nó luôn quen miệng bảo tôi không chết nhiều lúc muốn đấm vỡ mồm nó ghê luôn không hiểu sao tôi có thể lại thân với nó nữa .
– Nga , Bộ mày muốn tao chết lắm ha gì ?
Con Nga liền bật cười .
– Không ! Tại tao quen miệng !
Tôi quạo lên liếc nhìn chằm chằm nó nhưng bị nó chỉ ngón tay vào mặt đùa giỡn .
– Thôi ! Bỏ cái tật nhìn chằm chằm vào người khác đi cô nương ! Nhìn riết Có ngày mang quạ đó nghe.
Tôi cũng băng khoăn về cách nó nói , nhưng mà dúng thiệt cái tật này của tôi đã gây ra quạ rất nhiều lần kể cả đánh nhau , tôi vẫn giữ thói quen đến bây giờ , tôi im lặng ngồi thừ ra ghế mà cho con Nga nó băn bó vết thương , xong xui hết nó đứng nhìn tôi một bạch rồi đem ra một bộ đồ mà thay vì quần áo tôi đều dính máu dơ hày hết.
Tôi thay đồ xong rồi quay vào phòng làm việc của Nga lấy vài cuốn sách mà đọc còn nó thì đang làm tư liệu báo cáo , tôi nhìn xung quanh phòng của con Nga thì cũng đơn giản toàn là tủ đựng sách và giấy tờ có cả đầu lâu xương người để học thí nghiệm.
Lúc trước con Nga rất là sợ ma yếu bóng vía nhưng nghĩ tới việc nó chọn nghề này thì quá là can đảm và nó đã vượt qua năng lực giới hạn cho phép của nổi sợ trong người thật nễ phục , tôi đi vòng quanh lục lọi sách của nó mà đọc nhưng tìm hoài không có cuốn vừa ý nhưng sách thì nhiều nhưng tôi làm biếng lục coi thì đành hỏi nó vậy , nhưng mà nó đang học tôi sợ bị làm phiền nó nên … Hỏi luôn cho chắc ăn .
– Ê Nga ! Nhà mày nhiều sách quá nhưng toàn là sách học mổ tử thi không thì thí nghiệm não bộ , rồi các cơ quan nội tạng vậy có cuốn sách nào khác không để cho tao đọc giải trí coi ?
Con Nga nó tiến đến một trong mấy cái tủ rồi rút ra một cuốn sách bảo tôi .
– Có sách nè ! Nhưng mà là sách học cách nhẫn nhịn mày đọc được không ?
– Ơ ! Mày đưa tao cuốn đó chi.
Tôi hỏi nó , nó chỉ đứng đó cười cười rồi đáp trả.
– Thì cho học tánh tình của mày lại , lúc nào cũng hấp tấp nóng nảy cọc cằn.
– Kệ tao mày !
Nó vừa chọc ghẹo tôi xong thì phát lên cười tới nỗi làm rớt nguyên đóng tài liệu trên kệ xuống đầu , tôi hài lòng hả dạ cười chọc quê nó rồi bước tới phụ nó sắp xếp cái kệ sách xong xui , tôi suy nghĩ lại mà lấy cuốn sách đó nằm đọc cho đỡ buồn chứ không phải sửa tánh tình gì cả .
Đọc được vài trang giấy tôi cũng thấy hơi chán đành ngồi dậy đi vòng quanh kiếm cuốn sách khác , tìm hoài không có cuốn nào vừa ý nhưng đổi lại là tôi đang rất đói bụng , con Nga nó cũng cảm thấy đói giống tôi vì nãy giờ hai đứa mò mẫm trong phòng mấy tiếng mà không có gì bỏ vào bụng , giờ thì hai đứa tự mò xuống bếp nấu mì tôm với rau ăn đỡ vậy khỏi mắc công cầu kì nấu nước sôi bỏ vào mì chờ khoảng ba đến năm phút rồi dọn ra bàn rồi bỏ vào miệng ăn thôi , vừa ăn hai đứa vừa nói chuyện tám tuốt với nhau .
– Ê ! Mày hình như năm nay là sắp ra trường rồi phải không Trang ?
Tôi buông cọng mì xuống tô mà nhai nhót nhép mấy cọng rau qua loa trả lời nó .
– Tao nghỉ học rồi !
Dứt câu con Nga nó thốt lên một tiếng rồi hỏi ngược lại tôi rằng .
_ Gì ! Tự nhiên nghĩ học vậy mạy ?
Tôi thẵn thừng đáp .
– Thì tao đâu muốn đâu , tại bà Loan mua chuộc thầy hiệu trưởng rồi đuổi học tao.
Con Nga nó nghe tôi kể sự việc thì nổi cáu lên đập bàn tức tối , tôi cũng hết hồn vì nó luôn công nhận cái nết giận con nhỏ này lúc nào cũng bài hãy cả lên .
– Cái bà này ! Ghét thì ghét thôi mắc mớ gì mà phải bày đủ trò hại con nhỏ vậy đúng là tao mà là công an là tao cồng đầu bả vào tù rồi .
Tôi ngáo mặt nhìn nó kiểu .
– Hớ ! Nói hay quá vậy sao mày không học công an mà làm bác sĩ pháp y chi ?
Nó buông đũa ăn ngượng ngùng nhìn xung quanh .
– Ừ thì à .. Thì… Thì , tao không đủ tiêu chuẩn trở thành công an , tao cũng muốn lắm chứ nhưng tại cái số cái định mệnh đưa tao vào nghề này … Hêhê!
Nó cười gian dối trước mặt tôi cái con Nga này cái tật nói phét xạo xụa trước giờ không bỏ , nhưng mà nó chỉ nói đùa nói giỡn với bạn hay người thân chứ trong công việc thì thật thà nghiêm túc bởi tôi thích chơi với thân với nó hơn ai khác tôi gặp khó khăn hay hoạn nạn thì nó luôn ở bên nhưng mà chỉ là lúc nhỏ chứ bây giờ lớn tròng ngòng già đầu hết rồi, bây giờ thì vẫn thân nhưng mà thân ai nấy lo thì có .
Thanh Nga nó suy nghĩ về gì đó khá lâu rồi hỏi tôi rằng .
– Trang ! Vậy tao chỉ mày qua trường tao học nha , bây giờ mày xin vô học còn kịp đó !
Tôi lắc đầu chề môi , Nga thấy tôi bất mãn như vậy thôi hỏi lý do .
– Sao vậy ! Bộ mày không muốn học hả ?
Tôi buồn rầu kể chuyện cho nó nghe .
– Không phải là không muốn học , mà tại học bạ của tao bị đánh phế rồi sao mà xin được !
Con Nga nó nghe xong thì nhảy động lên la làng.
– Hả … Hả ! Học bạ mày bị đánh phế !
Tôi gật đầu.
– Sao dậy được mày là một đứa học giỏi là học gương mẫu nhận được rất y giấy khen hay điểm tốt , giờ đánh phế … Phế là phế làm sao ?
Tôi giải thích cho nó hiểu mọi chuyện , mà kể chưa đến đâu thì nó đưa tay ra hiệu dừng lại ” Stop , mày hãy im lặng đừng kể nữa ” kiểu giống như vậy đấy , nó câm họng không thể thốt lên được một lời nó khá là bực mình cái kiểu bực mình của nó là ăn sạch một tô mì , thêm cả tô của tôi .
Ừ nó đã ăn sạch hết hai tô mì và tôi chưa ăn được một chút nào nó ăn nhiều vậy hỏi sao mà không ốm được , ăn uống xong rồi tôi với nó bắt đầu vào phòng làm việc , nó thì vẫn ngồi xuống ghế làm tài liệu thống kê đủ thứ còn tôi thì nằm trên ghế đọc sách.
” học cách nhẫn nhịn ” ừ nhẫn trước nhịn sao ” , tôi nhìn lên đồng hồ trên tường bây giờ là mười một giờ rồi nhanh thật , nhưng sao con Nga vẫn chưa chịu đi ngủ nữa tôi thắc mắc tiến đến chỗ nó , nó lúc này đang bù xù đầu cổ để suy nghĩ giải phương trình để tốt nghiệp , nhưng mà nó không phải là đã tốt nghiệp đại học và đang đi thực tập hay sao mà còn tốt nghiệp gì nữa , tôi liền vỗ vai nó để hỏi .
– Ê ! Học tốt nghiệp gì nữa vậy ? Không phải mày tốt nghiệp đại học rồi sao hay thi rớt rồi học lại hả ?
Nga quơ tay ra hiệu rằng không phải rồi giải thích .
– Không ! Tao tốt nghiệp đại học lâu rồi , cái này là tao đang học để lên bằng tiến sĩ !
Tôi khá là ngạc nhiên khi nghe nó nói rằng học thêm để lấy bằng tiến sĩ .
– Mà sao mày lại muốn lấy bằng tiến sĩ , mày hiện tại là đang làm bác sĩ pháp y mà ?
Tự nhiên nó ôm lấy tôi khóc lóc cả lên .
– Mày biết không thầy nói tao rằng giờ tao còn trẻ rán học để lấy bằng sớm chứ khi sau này không có cơ hội đâu , nghe thầy nói huyết liệt dậy nên tao đăng ký thi nhưng giờ càng học bài càng khó hơn tao nghĩ Trang ơi , nếu lần này tao mà thi rớt có nước đội quần về nhà không chỉ vậy còn bị ăn roi của má nữa… Trời ơi ….!
Tội nghiệp , muốn làm ba mẹ nỡ mài nỡ mặt với hàng xóm nên ráng học lấy thật nhiều bằng có lương cao có chức vị mà phải khổ như vậy , tôi an ủi nó rằng .
– Tội nghiệp thôi rán học vào đi chứ rớt là đội quần thiệt chứ chơi !
– Bởi mày giúp tao với Trang ơi !
Nghe nó cầu cứu thảm thương quá nên đành lại giúp nó giải vài câu , một đứa chưa học xong đại học lại đi chỉ bài một đứa đang học bằng tiến sĩ ” quao” lạ thiệt đó bây , tôi đứng nhìn đề bài cuối cùng của nó mà phân tích nhưng tôi không hiểu gì hết nó khác xa với đề bài trước đây tôi học nhưng tôi cũng hiểu được mớ nên chỉ nó luôn .
– À ! Mày lấy cái này ghép với cái này rồi phân tích nó rồi cộng cho phía cơ quan nội tạng rồi lấy chỉ thị còn dư nhân cho số cuối là ra !
” Ra bà nội mày ở trỏng hay gì ?”
Tôi đứng hình vài giây quê khi bị nó chửi cho một trận , nó nhìn chằm chằm tôi vẻ mặt quạo quọ tôi hiểu ý nghĩ của nó đành phải quay lại chỗ ghế nằm xuống úp mặt vào sách như kiểu.
” Không thấy tao không thấy tao … Không thấy tao !” Nằm nói nhảm một hồi lâu rồi thiu thiu ngủ lúc không hay cứ như thế tôi ngủ một giấc cho đến sáng hôm sau .
[•••]
‘ …Reng reng… Reng….’
” Chết rồi …. Chết tôi rồi… Trễ giờ mất rồi.”
Mới đầu sáng sớm Thanh Nga nó la làng chạy vòng vòng cả lên , đánh răng , rửa mặt , thay đồ rồi soạn tài liệu đi làm , tại hôm qua nó học cho tới khuya rồi thức trễ với lại hôm nay nó phải phụ trách một vụ án của sếp giao cho nên đã gấp lại càng gấp hơn .
Thấy nó hất hả như vậy tôi cũng không thể ngủ được nữa mà thay đồ , rửa mặt , mà phụ nó đi lấy xe trong nhà tôi dẫn ra trước mở cửa chờ sẵn nó ra mà chở đi .
Thanh Nga lên xe thì tôi đề máy chạy lên chỗ làm của nó là trụ sở công an huyện bữa nay nó lại chuyển công tác nên đi hơi xa , tôi đưa xe cho nó rồi đi bộ về nhà sẵn ghé vài chỗ rồi đi long bong chơi luôn , công nhận trên huyện hoặc xã rất khác xa với làng mọi thứ đều tiên tiến , có cả siêu thị , tôi thấy lạ lẫm không biết trong đó có gì và có gì mới nên bước vào khi bước vào rồi thì còn hơn tôi nghĩ .
Nó rất hoành tráng nhiều thứ mới mẻ chỗ bán đồ ăn bán nước rồi mua sắm đủ thứ , đi vòng quanh nãy giờ tôi liền ghé vào quầy hàng mua một bịch bánh bắp rồi đi về khi tôi đi ra gần tới cửa đột nhiên tôi thấy bốn tên thanh niên từ ngoài cửa bước vào , thật lạ là khi thấy bọn nó trong đầu trong kí ức tôi lại phản chiếu một thứ gì đó qua không gian kí ức , tôi lại nhìn thấy giấc mơ kì lạ đó nhưng mà nó lại nổi lên hiện rõ khuôn mặt một trong bốn tên thanh niên đang ép buộc cưởng chế một cô gái.
Lúc đầu là những hình ảnh mờ ảo , sau khi tôi cố gắng bình tĩnh thì một trong những tên ngoài đời đụng trúng người tôi thì trí óc của tôi giống như nó đang hoạt động mạnh dần , những màng chớp nháy mờ ảo trước mắt hiện rõ nét ra , một tên thanh niên cao ráo khá là chuẩn chạc tiến đến xé áo cô gái , còn ra tay đánh rất tàn nhẫn nó đang dỡ trò sằn bậy lên cô gái đó , là hắn là tên thanh niên đụng trúng tôi trong siêu thị là cùng một người trong giấc mơ tôi thấy , không lẽ trong giấc mơ đó có ẩn khuất gì tại sao tôi có thể thấy người ở trong giấc mơ đến ngoài đời , không được tôi phải tìm hiểu về nó .
Lâu sau đó khi chứng kiến cảnh ở siêu thị thì tôi được con Nga đến rước , được nó chở đến buổi tiệc cơ quan của nó , nó ngồi họp mặt bên người chuyên ngành còn tôi thì ngồi bên bàn dành cho khách , cảm thấy mình không liên quan đến đây thì tôi đành bỏ ra ngoài chờ nó , trong lúc chờ tôi lại chứng kiến gặp một người , là hắn ta người thanh niên ở trong siêu thị , tôi thấy anh ta , anh ta cũng thấy tôi nhưng anh ta là người mở lời trước tôi.
– Chào em , em làm gì ở đây vậy ?
Tôi cười khinh , đúng là bọn đàn ông hở gặp gái là tươm tướp tôi nhìn anh ta chỉ đáp ngắn gọn .
– Chờ bạn !
Anh đứng cười với tôi nhưng mà lúc này tôi cảm thấy không có gì mắc cười cả nhiều lúc muốn đấm hắn ghê , đột nhiên anh ta tiến đến nắm tay tôi nói gì đó nhưng mà trong đầu tôi lúc này lại xuất hiện một cảnh tượng quen thuộc là căn phòng đó vẫn là người đàn ông đó, nhưng mà lần này tôi đã có thể thấy được người phụ nữ đó là chị Hân .
Thời gian hiện tại xung quanh tôi bỗng nhiên bấm dừng đưa tôi vào thực tế ảo giác , tôi bây giờ không còn ở trong thể xác của người con gái đó nữa và tôi là chính tôi , tôi đang đứng ở một góc phòng nhìn bốn người đàn ông đó làm nhục chị Hân mà không thể làm được gì tôi chỉ có thể đứng nhìn không cử động , một trong bốn tên đó đã bị chị Hân cắn lên vai đến chảy máu , trong đó có tên đang đứng với tôi , tôi đang cố gắng nhìn mặt từng người thì lại bị đưa về hiện tại , tôi hoảng mình khi thấy tên hung thủ đầu tiên giết chị hai tôi đang đứng trước mặt , liền tôi đẩy anh ta ra mà cảnh cáo .
– Anh làm gì vậy , có tính là tôi báo công an không ?
Anh ta không hoảng sợ mà còn ra vẻ ta đây nữa chứ .
– Em gái ! Tại anh thấy giống một người anh từng gặp nên tính lại hỏi han thôi chứ gì đâu, với lại em muốn báo công an hả , là anh nè .
Anh ta móc trong túi ra một cái thẻ chứng minh mình là công an nữa chứ , tôi không ngờ một người như vậy lại có thể là công an nữa chứ không hiểu trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra , anh ta cười mãn nguyện mà còn thầm thì với tôi rằng .
– Anh ghim cô em rồi đó ..hehe !
Tôi khá nổi da gà khi nghe hắn cười , tôi không thể nhịn được nữa mà chuẩn bị ra đòn đánh anh ta thì con Nga từ xa vọng tiếng kêu lại .
– Trung úy Lê Vĩ Khang anh làm gì ở đây đó ?
Anh ta nghe thấy người gọi tên mình thì liền quay sang dòm ngó thì thấy con Nga từ trong tiệc bước ra , anh cười nói vui vẻ giống như là không có chuyện gì trước mặt Nga .
– Ủa…! Bác sĩ Nga à không phải nói là tiến sĩ Nga mới đúng !
Thái độ vậy có nghĩa là đang nói xéo nói xắc con Nga rồi còn gì , Nga cáu gắt không ưa hắn ta thẳng tình đáp.
– Tôi yêu cầu anh nói chuyện cho bình thường vào !
Anh ta lúc này cũng có vẻ khá quạo con Nga mà cố tỏa ra mình ổn .
– Vâng ! Bác Nga nói gì thì tôi nghe đó vậy , mà bác Nga làm gì ở đây ?
Con Nga nhìn thẳng vào tôi rằng nói.
– Tôi ra tìm bạn bộ không được hả ?
Vĩ Khang liếc mắt nhìn sang tôi rồi nhe răng cười với nga kiểu .
– À ! Thì ra cô em này là bạn của bác Nga , vậy thôi tôi xin phép đi trước !
Anh ta bỏ tay vào túi rồi ngang mặt bước vào buổi tiệc , còn Nga nó chạy lại phía tôi mà dòm ngó hấp tấp hỏi chuyện .
– Mày có sao không Trang , cái tên đó có làm gì mày không ?
Tôi ngẩn ngơ lắc đầu .
– Không ! Bộ sao hả ?
– Lên xe trên đường về tao sẽ kể cho mày nghe .
Nói xong con Nga nó hấp tấp dẫn xe ra khỏi cơ quan , đề máy chạy về từ chỗ của nó về đến nhà cũng khoảng mấy chục cây số , đang lặng thinh chạy xe con Nga nó ngồi sau mà kể chuyện về tên Vĩ khang đó .
– Mày biết không cái tên đó là một tên lưu manh sở khanh thích hại con gái nhà lành , cái thằng đó từng có ý định vở trò với tao khi tao mới vô làm.
Tôi bất ngờ .
– Có vụ đó luôn ?
Con Nga ừ ừ rồi gật đầu nói tiếp .
– Với lại thằng đó là con ông cháu cha không có ai dám đụng độ với gia đình nó đâu .
Tôi cảm thấy ghê tởm trước thằng ranh đó cũng lúc này tôi đã nói những điều trong lòng ra cho Nga biết dù rằng nó có tin hay không thôi .
– Nga ! Nếu tao nói thằng đó là hung thủ hại chị hai tao liệu mày có tin không ?
– Ờ… Với tai tiếng của thằng khang đó giờ thì chuyện đó rất có khả năng ! Mà sao mày lại hỏi vậy ?
Tôi thẵn thừng đáp lý do lúc nãy .
– Thì lúc nó nhìn tao nó lại nói tao giống một người nó từng gặp qua mày thử nghĩ coi trên đời có ai giống tao ngoài chị hân không ?
Dứt lời , tôi lên ga chạy nhanh xe về nhà con Nga , trên đường tôi cứ nghĩ ngợi nhiều đều đến thằng ranh đó và tôi cũng cảm nhận được thằng Khang có liên quan đến cái chết của chị Hân , ảo giác lúc nãy cũng có thể chứng minh là nó là người đàn ông trong đó tại sao lúc trước tôi lại nhìn không được mặt những người đó , trong khi vừa gặp anh ta một lần và chạm vào người anh ta chỉ một lần thì tôi lại có thể thấy hết sự kiện chỉ trong vài giây và cô gái bị hại đó tại sao là chị Hân , đều mà tôi phải bây giờ là tìm hiểu những người đó tìm những tên còn lại , người đầu tiên tôi nhắm đến lộ mặt đầu tiên là tên Lê Vĩ khang đó .
Khi biết hết những thông tin này , tôi sẽ ra tay trả thù giết chết từng người trong ảo giác đó, chắc chắn đó là đều mà chị Hân muốn báo cho mình biết về cái chết oan uổng của chị , tôi cũng tự hứa với lòng mình sau khi trả thù được những người đó thì tôi sẽ quay về một nơi kết liễu hết mấy người còn lại .
Câm phẫn đến hận thù tôi thầm nghĩ trong lòng mình rằng .
” Đã đến lúc rồi , các người hãy chờ cái chết đến đi , sẽ không lâu đâu ” .