Chương 2: Trả mạng
” Quân Gia ! Anh tỉnh lại đi , Quân Gia , Quân Gia . “
Trong cơn mê mơ hồ kèm theo những cơn đau đầu khiến người ta chóng mặt tột độ , quân gia nghe bên tai mình có một tiếng kêu tên mình anh từ từ ý thức mà mở mắt tỉnh dậy , ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào làm chói lóa mắt anh , anh chớp mắt liên hồi rồi nhìn kĩ lại người kế bên mình ai bỗng anh hỏi .
– Sao em lại ở đây ?
– Hôm qua anh làm gì mà té ngoài vườn vậy ?
” TÉ NGOÀI VƯỜN ? “
Quân Gia thắc mắc tại sao mà lại té , vết băng bó trên đầu là sao . Anh cố gắng nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh bất tỉnh như vậy.
Nhưng kế bên anh là chị Loan đang lo lắng chăm sóc từng li từng tí cho anh , chị lo lắng từ qua giờ khi nghe anh xỉu ngoài vườn ngồi kế bên anh suốt một hôm qua giờ , muốn biết lý do vì sao anh ra như vậy , chị Loan cứ ngồi nhìn đăm chiêu bỗng quân gia hét lên.
– Con Thảo… Là Con Thảo … Nó… Nó… Là nó !
Loan không hiểu chuyện gì khiến anh sợ như vậy cô chỉ có thể an ủi Quân Gia .
– Quân gia có chuyện gì bình tĩnh nói em nghe !
Quân gia hấp tấp níu tay loan nói.
– Thảo ! Là con Thảo…. Là con thảo.
Loan bất ngờ khi nghe gia nhắc tên Thảo trong khí con thảo đã bỏ nhà đi theo tình nhân suốt thời gian qua , vậy tại sao anh nhắc về nó, cô liền hỏi.
– Con Thảo … Bộ anh gặp con thảo hả … Nó ở đây à…Quân gia !
Quân gia bỗng bình tĩnh lại mà dối loan , anh cố kiềm chế cơn sợ lại mà đối mặt với loan .
– Ờ! Không phải tại anh ngủ mớ nên mơ bậy bi vậy thôi chứ không sao đâu.
Nghe câu trả lời của gia Loan cũng an tâm một chút nhưng sao cô cứ cảm thấy quân gia đang giấu mình điều gì đó mà cô không biết , còn quân gia lúc này cảm thấy lo lắng đủ đều cảm giác sợ hãi lo lắng nôn nao cứ sao sao trong người, mắt anh đỏ hoe mà nhìn ra ngoài cửa sổ giống như đang khóc đang suy nghĩ gì ấy , thì anh thì thầm trong miệng .
– Không lẽ nó về đòi mạng mình sao , không được ! Mình phải sống để thấy mặt con mình , dù có chuyện gì đi chăng nữa , mình phải sống.
Suy nghĩ đăm chiêu một lúc anh hoàng từ ngoài cửa vào mà hỏi thăm .
– Anh sao rồi quân gia … ?
– Dạ ! Tôi khỏe rồi cậu chủ !
Hoàng quay qua nhìn Loan mà tiếp lời .
– Em về phòng đi … Còn dưỡng thai nữa . Hôm qua giờ vợ tôi chăm sóc cậu đấy lo cho cậu lắm đó .
Quân gia trầm lặng mà cuối đầu đáp.
– Dạ ! Tôi cảm ơn cô hai đã quan tâm !
Loan cũng nghẹn ngào nói .
– Không gì ! Tại tôi thấy cậu một mình nên giúp đỡ tí thôi !
” Dạ! Tôi cảm ơn cô hai ! “
Loan thẹn thùng bước ra ngoài cùng chồng và bỏ lại quân gia trong một căn phòng trống chỉ có mình anh và bốn bức tường quạnh hiu ,anh đau buồn tới nỗi nghĩ đến chuyện người anh yêu lại là vợ người ta là nước mắt anh lại rơi nhưng anh vẫn cố gắng qua thời gian này để nhìn mặt con anh chào đời bằng mọi giá dù là người hầu như bây giờ , vì muốn thời gian trôi nhanh anh cố gắng làm việc quên giờ đi công tác với hoàng hay ra đồng phụ bà con mùa lúa hay làm việc nhà cho Loan rồi cũng chăm sóc cô khi hoàng vắng nhà và thay bà vú nuôi chăm sóc bé hân bé trang một tuần hai tuần rồi một tháng hai tháng ba tháng bụng loan dần to chị và em bé khỏe mạnh là anh vui rồi.
Không chỉ vậy mà anh còn giúp hai đứa bé đó ăn cháo uống sữa tập đi dần dần em bé khoảng chừng ba tháng trở lên là có thể biết lật rồi tập đi quen dần và anh thay loan làm đều đó anh cũng biết được cảm giác làm ba làm bố như thế nào và anh cảm thấy hạnh phúc vì đều đó .
Thời gian cứ như vậy cho tới lúc loan đúng chín tháng mười ngày mang bầu và chuyển dạ sinh con , trong lúc đi công tác với hoàng anh nghe cuộc điện thoại bà hoa báo rằng ” kêu hoàng lên bệnh viện ngay con Loan nó chuyển dạ rồi ” nghe xong anh cảm thấy vui mừng và kèm chút lo lắng và chạy vào anh hoàng mà báo tình hình, anh Hoàng cũng xắp xếp công việc qua bên mà chạy xe về ngay .
Trên đường quân gia chạy xe bốn chỗ chở hoàng phía sau mà lái đến bệnh viện bỗng trời lại đỗ mưa , hôm nay là tháng mười là tháng mưa rào rải rác trên sắp trời anh cố gắng giữ vững tay lái mà chạy xiếc lên bệnh viện kịp lúc.
Bỗng nhiên phía trên đường còn lại có một chiếc xe hơi chạy lại và tiến thẳng đến xe anh làm anh choáng váng hoảng mình mà đánh lái loạn xạ , con đường cũng khá hẹp với lại hai bên vách lá lúa và cây bạch đằng khắp vách đường nên cần phải kỉ càng , giờ chiếc xe hơi kia đột nhiên tông ngang hông xe anh .
Anh cũng đánh lái né đi thì anh thấy một cô gái ôm con đứng giữa đường xe và hét lên kinh hãi ” Quân gia … Trả mạng cho tao.”
Câu hét đó khiến anh nhức đầu choáng váng lái loạn xạ và cuối cùng anh lái chiếc xe tông thẳng vào cây bạc đằng và tiếng nổ xe thất thanh trong đêm khiến quân gia và hoàng bị thương .
Kính xe trước bể nát và theo đó là đầu xe tang tành bốc cháy vì trời đang mưa nên lửa không cháy nhiều chỉ có khói bốc lên nồng nặc , anh Hoàng phía sau quân gia thì bị xóc lên mà đập thẳng đầu vào ghế trước của gia nên cũng ngất đi , lúc này hai cái xác trên xe đầy máu chiếc xe biến dạng không thể nhìn được còn trong xe đã có một người đã chết.
Trong phòng sinh chị loan lúc này đau đớn khóc thét lên nhưng mà cảm giác đau này không phải là đau đẻ mà đau khi mất đi thứ gì đó , không chịu được nữa chị la lớn lên một hơi rồi theo đó là tiếng em bé chào đời chị mệt mỏi nằm xuống mà nhắm mắt một lúc rồi suy nghĩ trong đầu ” Quân gia anh ở đâu , con mình chào đời rồi “.
Nhưng sao câu nói đó chỉ cảm nhận được là người chị cần sẽ không bao giờ gặp lại nữa , Chị dần nhắm mắt mà ngủ một giấc để có sức mà chăm sóc con , chìm đắm vào giấc ngủ chị Loan lại nằm mơ thấy một giấc mơ kì lạ , chị thấy chị đang đứng giữa một một đồng ruộng xung quanh toàn là những hạt lúa vàng tươi bỗng chị thấy xa xa là bóng của một anh thanh niên , tiến lại gần chị càng nhìn kĩ lại thì đó là bóng quân gia , chị vui mừng tiến lại anh liền quân gia đưa tay cản chị lại anh nói .
– Em và con ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe ! Lần này anh phải đi xa rồi !
Loan ngẩn người nhìn anh mà hỏi .
– Anh tính đi đâu ?
Quân gia chỉ trả lời ngắn ngủi và nhìn anh có vẻ hóc hác hẳn đi tiếng nói anh cứ vang vang làm loan khó hiểu.
– Anh đi xa lắm !
Loan cố gắng hỏi anh.
– Anh Quân anh định đi đâu , đi xa là đi đâu ?
Quân gia ngước nhìn cô mà khóc ướt cả lên.
– Anh thương em nhiều lắm , thương em thương con nhiều lắm , em và con ở lại giữ gìn sức khỏe ! Aaaaaaaa….
Loan cố gắng kêu gào tên anh thì bầu trời xung quanh chuyển bạc trắng đồng lúa thì đổi thành lại màu đỏ như một vũng máu lớn , còn quân gia đứng đó mà hét lớn trong đau khổ vô cùng thì từ sau anh loan thấy được một người phụ nữ không mặt trong quỷ dị , có cả đứa con đu trên cổ mà tiến tới tóm chặt anh và biến anh thành sương khói rồi bay mất.
Trước khi đi người phụ nữ ma mị đó còn nói lại là ” Nợ máu phải trả bằng máu , giết người thì phải đền mạng … Quân gia đến ngày tận của ngươi rồi mau theo ta ,” hahaha”.
Tiếng cười vang vọng theo khắp tứ phương xung quanh và kèm theo đó là tiếng la hét của quân gia vang vọng xung quanh loan , cô nhìn theo đám sương khói dày đặc đang tan mất mà quỳ xuống khóc hai giọt lệ cô rơi tiếc thương cho chuyện gì đó mà cô vẫn chưa hiểu , vì sao cô lại khóc chính cô còn chưa biết cô thét lên một tiếng đau khổ rồi trật tự giật mình tỉnh dậy trên giường bệnh , nhiễm nhiên cô thấy anh Hoàng bước từ vào cùng với bà hoa mà biểu cảm hai người họ buồn lắm , cô nhìn kĩ lại người anh hoàng thì quần áo anh lại dính đầy máu nhất là cái áo sơ mi anh đang cầm nó nhộm hẳng một màu máu đỏ tươi và trên đầu anh băng bó đầy viết thương loan thấy lạ lẫm đành ngõ ý hỏi .
– Anh Hoàng !
Hoàng nhìn cô .
– ” Hả “
Loan hỏi tiếp .
– Anh bị sao mà băng bó vậy , rồi anh tới đây với ai còn quân gia đâu ?
Anh Hoàng lệ rơi nước mắt mà ngẹn ngào nói .
– Lúc nãy trên đường về đây , Xe gặp sự cố … Anh bị xe đối diện tông phải , Quân Gia vì muốn bảo vệ anh mà đánh lái sang chỗ khác. Với trời mưa to tầm nhìn lại kém , ai ngờ đâu xe mất cân bằng nên lao vào đi tông thẳng vào cây bạch đằng .
Loan nghe kể tới đây thì cô há hốc mồm kinh ngạc mà không nói nên lời , còn hoàng anh lấy tay lao nước mắt mà kể tiếp .
– ” Xe phát nổ nhưng vì trời mưa nên lửa không cháy … Nhưng ghế trước với đầu xe bị nát tới biến dạng… Anh thì không sao chỉ bị thương nhẹ vì ngồi phía sau , còn quân gia anh ta làm tài xế ngồi trước nên bị thương nặng rồi bị kẹt trên đầu xe , khó khăn lắm anh mới đem anh ta ra được nhờ người đi đường đem lên đây .
Nghe xong Loan chợt bật khóc vào bà hoa cũng khóc theo luôn , thì chị Loan bèn xuống giường và kêu anh hoàng dẫn chỉ chị qua đó qua phòng Quân gia . Anh Hoàng Đồng ý liền dẫn chị và bà hoa đến đó đến phòng cấp cứu , đến nơi anh bà hoa và chị Loan đứng chờ xem tình hình thì một chị bác sĩ và những người đồng nghiệp khác đi ra và thông báo cho gia đình chị một tin , nhưng vừa thấy bác sĩ thì mọi người nôn nao hỏi anh hoàng xung phong nói trước .
– Bác sĩ …bác sĩ… Em tôi sao rồi bác sĩ ?
Bác sĩ nữ tháo khẩu trang ra mà chằm ngăm đáp .
– ” Xin lỗi gia đình ! Thực sự chúng tôi đã cố gắng hết sức ! Nhưng anh ấy đã chết trước khi được đưa vào bệnh viện , chúng tôi thành thật chia buồn .
Mọi người nghe xong như sét đánh ngang tai , Quân Gia là một thành viên trong gia đình và là quản gia lâu năm trong nhà , giờ hôm nay anh đã không còn , đối với bà Hoa là sự mất tiêu Người con trai thứ hai nhưng dù gì anh cũng không phải là con ruột thịt.
Nhưng đối với bà anh như là con ruột dù lâu lâu bà có hai nặng lời với anh , anh Hoàng cũng vậy từ lâu anh coi Quân Gia là người anh cả trong nhà ,có gì hai anh em cũng chia sẻ cho nhau từ nhỏ tới lớn.
Mà giờ đây anh sẽ không còn người anh nào cả , không còn ai chia sẻ , không có ai nói chuyện khi lúc anh khó khăn trong công việc và sẽ không còn ai chở anh đi công tác xa , và trò chuyện hay quan tâm anh như ngày nào nữa.
Còn Loan cô buồn và khóc cho anh không thể gặp đứa con của chính mình với chị Loan , anh từng hứa dù không được làm cha thì vẫn làm quản gia hay vú nuôi cho con chị và giờ đây sẽ không còn quản gia hay vú nuôi nào cả , nó chỉ là quá khứ từng hứa mà thôi.
_ Người ta kéo xác quân gia ra khỏi phòng và đi ngang mặt mọi người để đến phòng nhà xác , mọi người nhìn anh đăm chiêu mà buồn thay , nhìn anh lúc này như là một người đang ngủ đúng rồi anh đang ngủ mà là giấc ngủ nghàn thu , anh cứ như vậy nằm ngủ mà được mọi người kéo đi thật xa và một chị y tá tiến lại mà kéo chăn lên mà che gương mặt xanh xao đầy vết thương lại , và từ đó trở về sau mọi người sẽ không gặp anh và anh sẽ mãi mãi không được gặp lại nhau nữa.