Full Truyện : 12 chương .
Tác giả: Lâm Thu Sương ( Đông Phương )
Câu truyện được viết dựa trên vụ án câu chuyện có thật vào năm 2009.
Chương 1 : Sự ra đời
Vào thời gian hai mươi năm mấy về trước có một gia đình giàu có nhất ở Xã trạch A Là gia đình Bà Hoa ” Phạm Thị Hoa , bà hoa còn có thêm một thằng con trai duy nhất là anh Hoàng “Lê Minh Hoàng ” là một chủ vựa sản xuất lúa gạo tại miền tây vào năm 1987 .
Anh Hoàng là người thừa kế gia sản của cha mình vì được ông để lại tất cả gia sản khiến dòng họ bên nhà đều ghét anh , chú cháu họ hàng vì không nhận được một đồng nào từ cha hoành nên đâm ra ganh tị bịa đặt nhiều chuyện , Nhưng một số khác các phụ nữ trong vùng đều muốn làm vợ anh hoàng và bước vào ngôi nhà giàu có đó , không chỉ là giàu có anh hoàng còn rất đào hoa phong nhã vào thời đó, anh đi tới đâu là biết bao nhiêu cô gái đấm chìm vào anh nhiều lúc cũng không khiến anh không muốn ra đường vì thấy rất phiền .
Còn bà Hoa Vì là con một nên bà rất mong anh sẽ lấy vợ và sanh cho bà một thằng cháu trai để nối giỏi thừa kế gia sản , vào năm anh Hoàng hai mươi lăm tuổi … Vừa lúc ba anh mất anh cũng được ba nhường lại cho công việc của gia đình và năm đó mẹ anh cũng cho anh lấy vợ anh cũng được bà mối tìm cho một cô gái có tên Ngọc Loan ở xóm kinh tư cũng con của người khá giả bà hoa cũng đồng ý .
Bắt đầu anh Hoàng và chị Ngọc Loan cũng nên nghĩa vợ chồng và cũng vài tháng sau cô cũng bắt đầu có thai , gia đình ai cũng mừng bà hoa là người mừng nhất vì bà nghĩ chắc cô cũng sẽ đẻ cho nhà bà một thằng cháu trai , bà và anh Hoàng chăm sóc cho chị Loan chị thèm gì là được ăn đó không thiếu một món nhưng cho tới khi chị chuyển dạ trong đêm.
Anh Hoàng đành ôm chị lên xe hơi mà lên bệnh viện tỉnh , Trước khi sanh vài tháng chị được anh Hoàng chở đi khám thai , vào năm đó làm gì công nghệ như giờ khám thai chỉ có những hình ảnh mờ mờ nhưng bác sĩ nữ lúc đó nói cái thai là Sinh đôi mà trai , câu nói đó khiến gia đình anh vui mừng hạnh phúc tới nỗi không thể tả nhưng có con sinh đôi thì việc chuyển dạ thì lại sinh khó .
ĐÚNG Như bác sĩ nữ đó nói bây giờ chị hoa vợ anh đang sinh khó , anh đành ở ngoài chờ đợi và trong ngóng lúc con anh chào đời anh cầu nguyện cho mẹ tròn con vuông , bà hoa ở nhà đốt nhan cầu nguyện và đi liền lên bệnh viện , vừa lên bà thấy anh Hoàng đang làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí, bà liền chạy đến hỏi .
– Vợ mày đâu rồi ?
Anh Hoàng liền vẫn bà theo mình đến phòng sinh và anh và bà ngồi xuống ghế chờ cho đến bác sĩ ra , bèn chị loan la lên thật lớn trong cơn đau đẻ đến ở ngoài anh Hoàng nghe thấy .
– Mẹ ơi ! Họ làm gì vợ con mà cổ la quá vậy mẹ ?
Người mẹ thấy thằng con trai lo lắng cho vợ cứ đi qua đi lại làm bà bực mình liền kéo xuống ngồi mà quát.
– Vợ mày đau đẻ chứ gì hoảng giữ vậy ?
” Nhưng mà mẹ ơi ! “
Anh ta ngồi ghế mà vẻ mặt bồn chồn lo lắng , không thể ngồi yên anh ta cứ đi qua đi lại và ngó nghiêng nhìn vô cửa không ngừng khoảng lúc sau bác sĩ bước ra tháo khẩu trang xuống , người chồng thấy vậy liền lại hỏi .
– Bác sĩ bác sĩ … Vợ tôi sao rồi Bác sĩ ?
Anh bác sĩ chỉ cười và nắm tay người chồng nói.
– Chúc mừng anh … Ca của vợ anh đã thành công Vợ anh đã sanh được hai bé là song sinh !
Người chồng tươi cười nhảy hất hãi lên mừng anh ôm bác sĩ mà cảm ơn .
– Cảm ơn bác sĩ … Có phải là cặp song sinh trai không bác ?
” À không anh ! Vợ anh sinh cặp gái ” .
Anh Hoàng thay đổi sắc mặt không vui khi nghe tin vợ mình sinh con gái , người mẹ liền nắm tay anh vào phòng xem cô vợ , mới bước vào người chồng thấy vợ nằm mệt mỏi trên giường còn hai đứa bé nằm trong nôi kế bên , thấy mẹ và chồng bước vào cô hỏi .
– Con em đâu anh ?
Người chồng bước lại cái nôi .
– Con nằm trong này nè em!
– Lúc nãy em nghe bác sĩ nói là cặp song sinh phải không anh ?
Người chồng gật đầu.
– Ừm! Nhưng mà là gái !
Người vợ bất ngờ khi nghe câu trả lời từ chồng cô ta hét lên.
– Sao lại là gái ! Lúc đi khám thai người ta nói là trai mà sao giờ là gái ?
Thấy vợ tức tối người chồng lại ôm an ủi , còn người mẹ không chịu nổi đành lớn tiếng mắng.
– Đấy ! Cô chỉ có một nhiệm vụ là đẻ cho nhà tôi mốt đứa cháu trai thôi mà cũng không xong …Hoàng ?
– ” DẠ MẸ ! “
– Ngày mai mẹ sẽ kiếm cho con một cô gái khác về làm vợ rồi sẽ sanh cháu trai cho mẹ chứ cái thứ toàn vịt mái thì mẹ không cần .
Anh Hoàng không nói gì nhiều chỉ đành im lặng mà cùng mẹ ra ngoài trong phòng lúc bấy giờ chỉ còn có chị loan chị ngậm ngùi nước mắt mà quát mắng hai đứa bé trong nôi .
– Tại sao ? tại sao lại là tụi mày , tại sao lạ con gái mà khi không phải là trai , tao không cần con gái thứ tao tâm huyết bây giờ là con trai nối giỏi để có gia sản … Mà tại sao , đồ sao chổi … Đồ đán ghét !
Chị Loan liền la hét xô đẩy cái nôi khiến tụi nhỏ khóc lóc ầm ĩ .
– Chết hết đi , tụi mày chết hết đi … Tao không cần tao không cần cái thứ như tụi mày chết hết đi !
Chị Y tá từ ngoài bước vào thì thấy liền chạy lại kéo chị ra .
– Ới nè ! Chị ơi đừng làm vậy mấy bé sẽ chết đó .
Chị y tá cố nếu giữ chị loan lại mà không được bây giờ chỉ còn cách gọi bác sĩ vào mà tiêm thuốc an thần. Vừa tiêm thuốc xong chị Loan dần bình tĩnh mà hiếp mắt từ từ mà ngủ .
Từ khi chị sinh hai bé bà hoa và anh Hoàng không quan tâm chăm sóc chị như trước nữa , kể cả việc anh Hoàng bỏ qua phòng khác mà ngủ không còn ngủ chung với chị nữa , chán nản tới nỗi chị còn không muốn chăm sóc hai đứa con của mình , chỉ còn cách cô mướn người dú nuôi về mà chăm sóc suốt thời gian hai bé trưởng thành cho tới bây giờ.
_ Sửa soạn lại cơ thể khuôn mặt và vóc dáng , chị loan lựa chọn cho mình một chiếc váy thon thả mặc vào mà bước xuống lầu , mới bước ra được tới cầu thang chị bất ngờ nghe được cuộc đối thoại của bà hoa với anh hoàng ở dưới bàn khách càng nghe cuộc nói chuyện chị càng tức tối trong lòng nhiều hơn.
– Á này … Hoàng à con thấy cô gái này sao dáng đẹp người đẹp mặt cũng đẹp con có thích không ?
Anh Hoàng đáp .
– Con thấy cô đó sao sao Á… chắc không sinh con được đâu … Đổi đi mẹ !
Bà Hoa lại cầm lên thêm một tấm ảnh để cho anh Hoàng ngắm nghía mà xem.
– Đấy ! Con xem đi cô này eo thon mông thì lại to chắc chắn sẽ đẻ được con trai đấy ?
Anh Hoàng ngắm nhìn khá lâu rồi liền đưa ra quyết định.
– Vậy thì con chọn cô này nhưng không cần đám cưới gì chỉ cần đưa tiền vàng bạc rồi bắt cô ta về là xong mà nếu có bắt về thì đem thẳng lên phòng con luôn !
Người mẹ nghe vậy liền sai người làm chuẩn bị đồ mà rước dâu hai về , nghe lời thằng Hoàng bà hoa xóm khác mà rước tiền trao thì cháo múc , sính lễ đầy đủ với lại cô gái hai đó cũng có tham vọng vào nhà bà hoa nên cũng dẹo miệng vô cùng , chuốt miệng bà Hoa một hồi rồi cô tiếng thẳng lên phòng của hoàng theo lời bà Hoa , bước từng bật thang lên lầu vừa lúc chị Loan ra ngoài phòng để xem gương mặt của cô vợ hai như thế nào , vừa nhìn xéo Loan cô ta cuối đầu chào với giọng khinh bỉ.
– Dạ em chào chị …! À mà chị có phải vợ cả anh Hoàng không vậy ?
Chưa kịp trả lời cô ta lại xỉa xói.
– À mà thôi ! Nhìn thôi cũng biết rồi , chị vừa xấu vừa không sinh được con trai nói giỏi mà còn phải vác hai con vịt trời còn bị mẹ và chồng ghẻ lạnh nhìn thôi thấy thương chị quá à ! Nếu là em gặp hoàng cảnh này là uống thuốc độc mà chết cho rồi , chị ha !
Nói xong cô ta cười thầm trong miệng khiến loan tức điên lên mà muốn xông tới bóp cổ cô ta chết ngay bây giờ , bỗng anh Hoàng từ trong phòng bước ra.
– Em làm gì mà lâu vậy , còn cô nữa đứng đây làm gì sao không vào phòng chăm con đi !
Nói xong anh ta kéo theo cô vợ mới vào phòng trong sự ghen tị của loan , cô tiến đến gần cửa mà nhói lòng bên tay cô giờ chỉ toàn là những tiếng của chồng và vợ sau làm tình.
” Anh Hoàng từ từ thôi anh ! “
” Gấp lắm rồi sao từ từ được ?”
” Á … “
Chỉ vài câu ngắn gọn nhưng cũng khiến loan không kiềm được mà khóc và từ đâu bà Hoa tiến đến chỗ Loan mà quát.
– Cô không sinh được con thì để con dâu mới sinh cho tôi !
Chị Loan liền khóc lóc mà trả lời.
– Mẹ À ! Có cần phải quá đáng vậy không mẹ đem đứa con gái cho nó ngủ với chồng con chỉ để nó đẻ cháu trai cho mẹ hả ?
Bà Hoa đáp lớn .
– Chỉ cần có cháu trai chuyện gì thì tao cũng làm kể cả vát đím về nhà làm vợ cho thằng Hoàng !
Chị Loan cứng lời cô ôm mặt khóc mà chạy vào phòng mình , còn bà Hoa nghe thấy con trai và đứa con gái kia làm tình mà cười tươi rói bên ngoài . Không chịu được áp lực của bà mẹ chồng chị Loan đành trút giận lên hết hai đứa nhỏ vừa mới sanh được vài ngày tuổi , nào là chửi bới nguyền rủa thầm nặng cô còn lấy tay tát hai đứa nhỏ dù tụi nó khóc lớn cở nào cũng đành bỏ mặt.
– Chỉ tại hai lũ súc vật tụi mày mà giờ chồng bỏ tao rồi đó , đồ súc vật chết hết đi !
[•••]
Sau khi cưới vợ mới cho cậu hoàng được một tháng thì bà hoa mừng hết lớn khi nghe tin cô hai có bầu , đều này tất nhiên ai cũng vui nhưng trừ một người là chị Loan.
Chị sợ cô ta sẽ sinh ra cháu trai và cũng sẽ chiếm hết u thế trong nhà này và bà hoa sẽ đuổi mình đi nhiều lúc cô cũng nghĩ sao mình không làm nó sãy thai đi , rồi hâm dọa đuổi nó đi nói là làm nhưng không phải lúc này cô đợi cái thai của con thảo vài bữa nữa để xem nó có thật hay giả, vì cứ đợi chờ lâu bà Loan đã nảy sinh tình cảm với anh quản gia trong nhà mà không ai biết , anh hoàng cứ quan tâm con thảo ” vợ mới ” của anh không quan tâm Loan làm cô mất tình cảm mà đem lòng thương anh quản gia.
Anh quản gia anh cũng tên gia mà là quân gia , Quân gia là con của bà giúp việc trong nhà bà Hoa vì tài giỏi công việc nào anh cũng hoàng thành khi được giao nên bà Hoa ưu tiên anh như người thân thấy anh cũng biết tín sổ sách nên bà Hoa giao anh giám sát mọi việc trong nhà và giao anh làm quản gia.
Quân gia lớn hơn hoàng vài tuổi nhưng từ nhỏ hoàng đã rất quý quân gia coi như anh Em trong nhà , mà trong khi người chủ người tớ nhưng mà cũng không được lâu khi hoàng lấy Loan mà Loan cũng là người tình trong mộng của quân gia vì gia đình Loan cũng ngang với hoàng nên chỉ thích thầm trong lòng cho đến khi loan lấy hoàng.
Dù vậy quân gia vẫn ân cần chăm sóc loan với tư cách quản gia . Lúc loan gặp nạn trong nhà này chỉ có gia là quan tâm an ủi rồi chăm sóc cho hai đứa bé bị bỏ rơi thấy quân gia ân cần với mình vậy trong lúc buồn loan cũng mở lòng đón nhận tình cảm của nhau bằng một đêm trôi.
Hai người họ cứ như vậy mà ngoại tình khi hoàng không có mặt ở nhà cứ thế ngày tháng trôi qua cho tới khi con thảo đang mang thai được ba tháng và cũng lúc đó bà Loan cũng phát hiện mình đang mang thai của gia , cũng mừng cũng sợ … Vì sợ mình sẽ bị gia đình phát hiện còn mừng vì mình vẫn có con được mà không sao , cô mang chuyện này đi nói với quân gia , anh cũng mừng khi được làm ba hai người họ ôm chặt nhau mà mừng hết lớn nhưng ở ngoài con thảo nghe được cuộc trò chuyện nên rất lo sợ, chuyện bị bại lộ với lại con thảo nghe hết nó sẽ nói cho bà hoa nghe thì Loan và quân gia sẽ bị trừng phạt loan sẽ bị bỏ lòng heo mà thả trôi sông còn gia sẽ bị cắt bỏ thứ quý mà đem đi chôn sống.
Quy luật này đã có từ rất lâu trong gia đình bà Hoa từ đời ông sang đời con cháu điều vẫn giữ quy luật người làm và chủ nhà không được có mối quan hệ nào kể cả việc ngoại tình với người khác chừng khi người thứ ba được đồng ý bước vào nhà khoang minh chính đại nhưng điều đó rất hiếm vì kẻ thứ ba luôn luôn bị ghét và không được đồng ý dù chỉ con số nhỏ.
Không nỡ nhìn Loan bước vào chỗ chết quân gia bây giờ chỉ còn một cách là giết con thảo khiến nó im lặng mãi mãi , con thảo sợ hãi chạy đi mà kiếm bà hoa mà thông báo , vì cái thai khá nặng nề nên việc chạy và đi rất khó vừa thở gấp vừa cố gắng gặp được bà Hoa nhưng chưa kịp tới nơi thì quân gia đã bắt thảo đi.
Anh ta đánh vào đầu thảo một cái rồi vác cô đi ra vườn nhà sau mà thủ tiêu, không chừng trừ quân gia cầm dao lấy huyết lợn , đâm vào bụng thảo một nhát khiến cô đau đớn mà hét lên trong đêm , máu chảy be bét trên đất thảo muốn lết ra khỏi người đàn ông ghê rợn đó nhưng không hắn ta lại tiến gần đến thảo nắm tóc , và tặng cho cô một nhát ngay cổ máu phụt bắn lên mặt anh , vết dao dí mạng đó đã khiến cô nhắm mắt mãi mãi , anh ta đem xác thảo bỏ vào bao rồi đem ném ra đường nước cống phía sau nhà nước cống đó chảy ra ngoài cửa sông nên việc cải xác sẽ đi theo và chìm mất và sẽ không ai biết đến sự mất tích của cái xác đó cả , và hành động trong âm thầm nên quân gia đã giấu Loan về việc thảo đã bị thủ tiêu trong đêm.
[•••]
_ Bà Hoa anh hoàng hoang mang tột độ vì đứa con dâu hai không rành không mạch tự nhiên bỏ đi , hai người họ lo lắng cho thảo và em bé trong bụng nhưng mà cô giúp việc lại thông báo cho anh là có một lá thư trong phòng thảo , anh liền giật mà xé ra đọc ” Những dòng chữ viết nguệch ngoạc trên giấy giống như thảo rất gấp và không còn nhiều thời gian ở lâu cô chỉ biết ngắn gọn là.
” Anh Hoàng em xin lỗi đến lúc em phải đi vì không muốn làm phiền anh và mẹ và vợ chồng anh và chị Loan , thật sự em chỉ vào đây vì tiền vì gia sản và em biết chúng ta đã có con nhưng mà em không thể nào Sinh con ra ở đây được vì nó không phải con anh , nó là con em với người đàn ông khác , em xin lỗi vì đều này , bây giờ người đàn ông đó đã đón em và con và em rất muốn con sẽ có gia đình đầy đủ cha và mẹ ruột chứ không phải gia đình tạm bợ như anh bây giờ , em xin lỗi vì đều này , em xin lỗi … ghi tên Thảo “.
Hoàng không thể kiềm chế được cảm xúc mà điên cuồng đấm đá mọi thứ trước mặt tiếng động lớn khiến Loan trên phòng và quân gia từ ngoài vườn chạy vào hỏi chuyện thấy hoàng tâm sự bất ổn mọi người im lặng bà hoa đành Bắt lời trước.
– Hoàng À ! Con thảo nó sao vậy ?
Anh Hoàng nghe đến tên Thảo là nổi cuồn lên mà hét lên thẳng mặt mọi người.
– Bây đâu … Tụi mày kiếm bằng được con thảo về cho tao … Kiếm nó về cho tao !
Bà Hoa hoang mang lún tún hỏi hoàng.
– Sao vậy …. Con thảo có chuyện gì ?
Anh Hoàng đưa tờ giấy cho bà Hoa mà quát.
– Mẹ coi đi … Con dâu mẹ chọn con dâu yêu quý mẹ chọn đó ! Nó.. nó đi theo tình nhân rồi ? Còn cái thai trong bụng không phải là của con !
Bà rung tay đỏ mặt mà hét lớn khi đọc xong bức thư .
– CON THẢO…CON THẢO … HOÀNG KIẾM CON THẢO VỀ CHO MẸ … MẸ PHẢI GIẾT NÓ ĐỒ ĐÀN BÀ LĂN LOÀN … TRỜI ƠI LÀ TRỜI !
BÀ HOA còn thưởng lớn cho mọi người nếu ai bắt được con thảo về bằng mọi giá , nếu về đây thì mạng con thảo khó giữ nhưng dù gì thì con thảo có còn sống đâu.
Quân gia hành động nhanh gọn lẹ trước khi chết quân gia còn nghĩ nếu thảo mà biến mất nhanh chóng vậy sẽ làm mọi người nghi ngờ nên đã ép nó viết thư gửi cho hoàng vì bị hâm dọa nên thảo vừa run sợ vừa viết nguệch ngoạc trên giấy cô viết theo những lời quân gia đọc dù nó không phải sự thật.
Giết thảo anh thấy tờ giấy hơi bẩn thỉu nên đã về phòng mà viết lại anh giả từng nét chữ của thảo cần cù viết tới Viết lui rồi mới ưng ý dù nó cũng chỉ giống bảy mươi phần trăm trên nét chữ , anh nghĩ cũng chẳng ai quan tâm làm chi, viết xong anh gói lại và vào thảo kẹp tờ giấy vào bàn trên điểm để dễ gây sự chú ý và đặt một cây viết vào trên giấy giống như chính thảo là người viết.
Đúng theo kế hoạch hoàng bà hoa đều dính bẫy của quân gia mà đổ tội cho thảo , quân gia cười nhếch mép mà mãn nguyện về việc mình làm anh chẳng sợ ai huống chi việc giết người , anh từ nhỏ đã có máu lạnh và rất điên cuồng chỉ tại mẹ anh là người phụ nữ hiền diệu đàng hoàng nên anh hay soi gương mẹ mà học theo cho khi mẹ anh bị trượt chân ngã từ ban công xuống lầu trong lúc lau dọn mà chết và giờ một mình anh ở trong ngôi nhà này mà làm việc nếu không phải vì gia đình nghèo mà mẹ phải bán thân vào gia đình này làm thuê thì anh đã có một tương lai mới.
Từ nhỏ anh đã không được đi học nhiều chỉ lén nhìn hoàng đi học và được thầy dạy kèm , lúc hoàng học anh ở ngoài mà nghe lén vì vậy mà cũng biết chút chút , vì vậy anh rất lạnh lùng với những người trong nhà nhưng chỉ có hoàng tiếp xúc nhiều với anh.
Coi như anh cũng quý hoàng cho tới khi , hoàng đối xử không tốt với mẹ con Loan khiến anh không còn coi tốt hoàng nữa mà coi như kẻ thù , con thảo lúc sống nó khi dễ Loan sỉ nhục lăng mạ coi mình là nữ hoàng còn loan là rác rưởi nên việc giết nó trong đầu anh đã có từ rất lâu , và cũng coi như giết nó để xả giận , thấy vậy đều đó anh làm trong âm thầm và không cho loan biết mình là kẻ giết người vì Loan anh có thể làm tất cả để địa vị trong nhà cho cô.
_ Việc mang thai của loan hoàng biết được nên anh cũng quay lại mà chăm sóc lo lắng cho Loan trở lại mà yêu thương cô nhiều hơn , quân gia nhiều lúc cũng thấy lo cho loan nếu hoàng biết được đứa bé là con của mình thì…
Nhưng mà anh không nói Loan không nói thì không ai biết cả bí mật này sẽ không ai biết , Loan như vậy cứ được tận tình chăm sóc mà bỏ mặc hai đứa nhỏ và gia đình này không ai quan tâm đứa bé đó cả , ngoài gì hai đứa nhỏ cũng được một tháng mấy sau khi sinh ra tới giờ sữa mẹ hai đứa chưa được uống bao giờ loan thà nặng bỏ chứ không cho hai đứa nhỏ uống , dù vậy quân gia cũng thương cho hai đứa nhỏ mà nhắc nhở cô nhưng mà nói tai này cô lọt qua tai khác bỏ mặc lời quân gia mà không thèm để ý đứa nhỏ , quân gia cũng hết cách mà tự mình chăm sóc hai đứa cùng bà vú nuôi.
Bà vú đã nhận nuôi hai đứa nhỏ từ khí mới lọt lòng bà rất thương hai đứa muốn thiếu điều muốn làm mẹ nuôi cho hai đứa , bà tận tình ru ngủ cho ăn tắm rửa chơi với hai đứa và mỗi ngày mỗi tháng bà được bà Hoa chu cấp và cho phòng riêng cách biệt với người trong nhà nhưng mà quân gia cũng quan tâm phụ bà vú chăm sóc cho đứa nhỏ nhìn anh lúc này rất hiền lành từ ngoài hình vào nhân cách nhưng ai đâu biết anh là kẻ giết người . Một hôm anh vào thay bà vú giữ hai đứa nhỏ bỗng anh hỏi bà.
– Ừm ! Vú ơi hai đứa bé được anh Hoàng đặt tên chưa ạ ?
Bà vú buồn mặt mà than vãn .
– Hàii ! Từ ngày mà tôi giữ hai bé tới giờ , cậu hoàng chưa lần nào vào đây thăm hay hỏi han gì cả huốn chi là đặt tên !
Quân gia cũng lắc đầu ngao ngán .
– Con cũng hết cách rồi vú ạ ! Gia Đình này từ xa xưa rất kị con gái họ chỉ thích trai thôi , nhưng xui xẻo sao hai đứa nhỏ lại vào lầm cái nhà này , coi như kiếp này thôi bỏ !
Quân gia ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ rồi đáp.
– Thôi thì con đặt đại cho hai đứa nó là Ngọc Hân và Ngọc Trang đi Hân là chị còn trang sẽ là em sao hả vú ?
Bà vú suy nghĩ rồi gật đầu đáp.
– Ừ… Tên cũng được đó , sau này cứ gọi như vậy đi !
Quân gia cười tươi nhìn hai bé mà giỡn .
– Hân ơi trang ơi , tới giờ ngủ rồi nè vậy thôi chú gia đặt con xuống nôi nha !
Quân gia đặt hai đứa bé xuống rồi gọi bà vú.
– Vú ơi con về bên nhà nha … Hai đứa nhỏ con đặt trong nôi đó ?
Bà vú liền pha sữa mà chạy ra .
– Ừ… Bây về đi …hân với trang để bà giữ cho !
” DẠ “
_ Quân gia ra khỏi cửa rồi đi ra ngoài hành lang mà về nhà chính , hai đứa nhỏ bà vú được ở cách biệt ngoài nhà vườn dù ở cách biệt nhưng cũng được tiện nghi không thiếu nhưng hai đứa nhỏ lại thiếu tình thương của mẹ.
Căn nhà chính cách xa nhà phụ khoảng vài trăm mét hai bên vách đường là cây trái được trồng và tỉa lá nghệ thuật nhìn sơ cứ tưởng là công viên , nhà bà Hoa là giàu và rộng nhất xóm nhất tỉnh huyện nên nhà to đất rộng là truyện bình thường.
Quân gia một mình đi trên con đường đã gần tối mà về nhà chính , anh vừa đi vừa nghĩ ” sao hôm nay trời tối nhanh quá ” mây gần đen hết bầu trời anh liền cố gắng chạy thật nhanh nhưng càng chạy sao anh thấy càng xa bỗng anh cảm nhận được ai đó đang theo dõi mình từ xa và đang núp đâu đó gần đây , thì bỗng anh cảm thấy gió hôm nay cứ lạnh lẽo và u ám làm sao thì anh đột nhiên nghe tiếng kêu cứu của ai đó phát ra sau lưng.
– CỨU TÔI VỚI…. CỨU TÔI VỚI …QUÂN GIA CỨU TÔI VỚI , ANH VỚT TÔI LÊN ĐI … Ở DƯỚI ĐÓ TÔI LẠNH QUÁ À !
Quân gia nghe giọng nói này rất quen thuộc , anh quay từ từ lại thì không có ai cả vậy tiếng này phát ra từ đâu , ngẩn ngơ nhìn xung quanh thì anh lại nghe thêm tiếng con nít khóc kèm theo tiếng than vãn lạnh toát.
– QUÂN GIA … ANH CỨU CON TÔI ĐI , CỨU MẸ CON TÔI ĐI … VỚT MẸ CON TÔI LÊN ĐI CHỨ Ở DƯỚI ĐÓ LẠNH LẮM… TỘI CON TÔI LẮM !
Quân gia lúc này sợ thì không sợ mà gan thì không gan cho lắm lần này anh qua lại thật nhanh để xem ai là người dở trò hù mình thì đột nhiên anh ngỡ ngàng há hốc mồm thất kinh là con thảo anh liền giật mình mà suy nghĩ trong đầu” Con Thảo, sao nó lại ở đây mình đã giết nó và quăng xác nó xuống sông rồi mà , đáng lý ra xác nó đã trôi ra cửa sông mà rã thịt chìm xuống đáy vậy sao nó ở đây được ” Quân gia lúc này chân đứng còn không vững mà nhìn con thảo nhìn từng chi tiết trên người.
_ Ở đầu trên thân cổ có một vết cắt sâu trong tới bảng họng vào tận xương cổ đầu nó lật lìa mà không ngừng chảy máu , còn phận bụng phình to thì ngoài áo bầu nó đang mặt thì có một vũng máu trên áo mà chảy xuống hàng dài từ hai chân nó , thảo nó lấy tay choàng bụng mà không ngừng gọi tên Quân gia.
– QUÂN GIA … QUÂN GIA…QUÂN GIA … TÊN GIẾT NGƯỜI … TRẢ MẠNG LẠI CHO MẸ CON TAO … TRẢ MẠNG LẠI CHO CON TAO ĐỒ GIẾT NGƯỜI .
QUÂN GIA sợ hãi mà tiến lùi về phía sau , con thảo nó từ từ tiến lại gần anh mà rên rỉ nó lấy tay thọc vào cái bụng bầu mà moi đứa con nó ra mà đưa thẳng vào mặt Quân gia , đứa con trong bụng thảo bị moi ra theo đó là ruột non ruột già bao tử rồi thêm cả mấy con vò và máu chảy dài ra cái lỗ tròn do ở bụng nhao thai cũng từ từ mà bị moi ra theo con thảo nó xé những vết nhao còn xót lại trên người đứa bé mà bỏ vào họng nhai nhót nhép mà ăn rồi nuốt , Quân gia ghê tởm mà muốn nôn mửa cả ra nhưng con thảo nó càng ngày càng tiến gần đến anh và đưa đứa bé đầy máu trước mặt anh hơn.
– Quân gia … Con tao nè … mày nhìn đi … Nhìn đi…. hahahah …con tao đó quân gia …hahaha hahaha.
Con thảo ôm chặt lấy đứa bé bỏ ngược vào bụng không chỉ vậy đứa bé còn mở mắt cười nửa trong khi chỉ là một em bé chưa đầy đủ hình dạng hóc mắt nó đen ngỏm kèm theo đó tiếng con thảo hét lên và tiếng em bé cười khiến quân gia đứng không vững mà trượt chân té ngã xuống mà đập mạnh vào bật thềm bên đường anh la lên đau đớn và loáng choáng muốn ngất nhưng thứ làm anh sợ hãi ngất hẳng đi là đứa bé trong bụng thảo nó bò thẳng lên người anh mà liếm mặt anh một cái rồi tự bò vào bụng thảo như từ đầu thảo cuối người xuống mà áp sát mặt vào quân gia mà hét lớn tiếng nổ vang rỉ rất chói tai và làm anh ngất tại chỗ.
– TRẢ …MẠNG …LẠI …CHO MẸ …CON TAO…QUÂN …GIA.