Sau khi ăn sáng xong, tôi tính mặc áo mưa ra ĐL chơi cho khuây khỏa. Dù sao thì bữa giờ cũng chưa đi đâu nhiều. Bỗng, điện thoại vang lên, là số máy bàn.
“-Alo. Hoàng ơi! Qua nhà thờ đi! Tớ có việc gấp cần phải nói với cậu đấy!!”
Lạ nhỉ, đây là lần đầu tiên Lâm gọi cho tôi. Chắc chuyện không hay lại xảy đến nữa rồi.
Mặc áo mưa vào, ngồi trên con xe máy cũ mượn, tôi phóng thẳng về phía nhà thờ.
Tới trước cổng, tôi đã thấy Lâm cầm ô trên tay đứng chờ sẵn. Chúng tôi cùng nhau đi vào phòng thờ phía sau, nơi có tượng Cha Adorlee.
-Thầy vừa gọi điện cho tớ. – Lâm ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Cậu ta nhìn tôi rồi nói tiếp:
-Cậu là người đã mượn quyển Kinh Ấn Quỷ của thầy đúng không?
Tôi gãi đầu:
-Hả? Sao? Ý cậu là cuốn sách dầy cộp, cũ nát, viết bằng ngôn ngữ gì gì đó đúng không?
-Phải!
-À! Tớ mượn giùm con bé Hoa ấy! Cậu biết nó mà phải không? Con bé nổi tiếng trong xóm mình là có tài về tâm linh ấy!
Lâm gật đầu:
-Biết chứ! Tớ và thầy cũng rất tin tưởng vào Hoa. Nhưng…Cậu có chắc ngoài Hoa ra. Không có người nào khác đã chạm vào sách không?
Tôi tròn xoe đôi mắt:
-Ý cậu là sao?
Lâm đứng dậy khỏi ghế, cậu ta hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra.
-Đã có người xé mất 1 trang sách trong quyển Kinh Ấn Quỷ!
-Cái gì!? Thật…thật à…!?
-Ừm. Thầy gọi cho tớ lúc sáng, bảo tớ cảnh giác, vì loại quỷ đề cập ở trang sách bị xé, đã từng được triệu hồi ngay tại vùng đất này trong lịch sử. Tớ có nói đang ở gần cậu, nên thầy bảo tớ hỏi xem cậu biết ai làm chuyện này hay không!
Tôi gãi đầu:
-Nhưng mà…Cậu nói rõ hơn tí đi! Quyển sách ấy là thế nào?
Lâm nhìn ra cửa sổ:
-Có thể vì muốn một ngày nào đó Hoa sẽ đi theo con đường trừ tà. Nên thầy đã cho Hoa mượn. Cuốn sách ấy nói về hiện thân 72 đại ác quỷ và sư đoàn đi theo chúng. Trong sách mô tả rất rõ cách triệu hồi hiện thân, cũng như cách giam cầm quỷ. Song, cuốn sách được viết bởi một nhóm phù thủy vào thế kỷ thứ 16. Những phù thủy này liên kết với quỷ một thời gian dài để am hiểu chúng. Nhưng cuối cùng, họ phải bỏ mạng để nhốt một số hiện thân quỷ vào trong sách. Sau, quyển sách được đưa về Tòa Thánh Châu Â.u, giao lại cho những đại tu sĩ thuộc giáo phái Trừ Tà quản lý. Thời gian trôi qua, quyển sách cấm này dần bị lãng quên, truyền từ người này đến người kia, cho đến khi nó thuộc sở hữu và quản lý của thầy Trịnh. Chính thầy cũng không cảnh giác với sự nguy hiểm của sách, do sách được viết bằng mẫu tự Aram nên nghĩ rằng ít ai đọc và am hiểu được. Ngờ đâu, giờ đây, trang sách đã bị xé, hiện thân quỷ đã thoát ra ngoài. Quỷ dùng sức mạnh để hướng dẫn cho người xé sách cách triệu hồi…Và như cậu thấy đó…Nghi thức triệu quỷ đang âm thầm diễn ra…Chúng ta chưa biết làm gì để ngăn chặn…
Tôi ngờ nghệch trước những gì vừa nghe Lâm giải thích.
-Thật vô lý! Nếu ai cũng có thể xé sách để triệu hồi. Bọn quỷ đã quay trở lại phá hủy thế giới này từ lâu rồi!
Lâm bước lại gần tôi, cậu ấy lắc đầu:
-Tớ từng nói về việc triệu hồi 72 đại ác quỷ là không hề dễ! Việc này cũng tương tự, chỉ có hai loại người đủ khả năng xé sách và được quỷ dẫn gọi. Một, phù thủy. Còn hai, người mang hận thù nung nấu từ rất lâu. Như tớ đã đoán, hắn ta, có thể là một tay phù thủy. Nhưng giờ, khả năng cao hơn, đấy là một người mang nhiều thù hận…
Tôi suy tư.
-Ừm…Mà Lâm…Lỡ như, quyển sách bị xé từ trước rồi, chứ không phải bị xé lúc cho Hoa mượn thì sao? Tớ tin…Không phải Hoa làm việc này đâu…Con bé ấy rất rất tốt bụng. Nó còn đang chuẩn bị thi đại học nữa…Sao…sao gây nên chuyện tày trời này được?!?
Lâm thở dài:
-Ừ! Tớ cũng tin Hoa! Nhưng, thầy Trịnh luôn kiểm tra sách cẩn thận. Thầy chắc chắn nó đã bị xé từ lúc cho Hoa mượn cậu à! Do vậy, cậu phải cố nhớ xem, đã có những người nào khác ngoài Hoa, từng chạm vào quyền sách ấy!
Trong giây phút đó, trong đầu tôi hiện lên 3 người; Anh Chánh, Kiên và ông Tài. Những người này đã nhìn vào quyển sách, khi tôi mang nó theo đi làm. Nhưng, tôi không chắc họ có chạm vào sách hay không nữa…Tôi chẳng muốn đưa ra kết luận, chính những người anh em của tôi đang hãm hại lẫn nhau…
Chợt, tôi nhớ lại giấc mơ tôi gặp phải trong lúc ở phòng anh Kiên…Chẳng lẽ, đúng thật 1 trong 3 người họ đang tiến hành nghi thức triệu hồi? Người cầm những lá bài kỳ lạ ấy là ai?
-Hoàng! Hoàng! Cậu tớ nghe tớ nói gì không? Hoàng!
Tôi giật mình.
-Cậu đang suy nghĩ gì đó?
-À…Ừm…không có gì…Cậu vừa hỏi gì vậy?
-Tớ hỏi, cậu còn gặp lại sinh vật lạ ở ngoài hồ Mắt Xanh không?
-À không…Tớ chẳng ra ngoài hồ đấy nữa. Lo đi làm thôi à…Haha…
Trong tôi ánh lên sự cảnh giác. Tôi không nên kể thêm gì cho Lâm biết nữa. Cậu ta đã không còn đáng tin. Chỉ mong thế lực nào đấy đang ve vãn ở nhà thờ này, không đọc được suy nghĩ của tôi bây giờ…
-Tới lúc tớ phải đưa ra quyết định rồi Hoàng à!
Tôi giật mình, đưa mắt nhìn Lâm:
-Hả? Cậu tính làm gì?
Lâm thở dài:
-Nếu thầy Trịnh cẩn thận với quyển sách. Chuyện này đã không xảy ra. Tớ biết, thầy Trịnh chẳng thể giúp chúng ta vượt qua được. Đã tới lúc, tớ thực hiện nghi thức dâng mình với Cha Adorlee rồi! Tớ sẽ có sức mạnh tối thượng, chống lại bầy quỷ đang được triệu hồi. Nếu tớ không dừng chuyện này lại, vùng đất này sẽ chìm trong biển m.á.u một lần nữa…!
Tôi nhìn Lâm:
-Cậu chắc chắn chứ?
Lâm gật đầu rồi cười, một nụ cười trông rất khác:
-Khi chuyện này kết thúc, tớ sẽ được tôn vinh cùng Cha Adorlee! Mọi người sẽ phải vâng phục tớ!
Tôi nuốt nước bọt. Có vẻ không ổn rồi…Tôi e dè khi nhìn thấy Lâm như vậy, nhưng cố tỏ ra bình thường, cần phải rút khỏi đây sớm thôi…
-À…Giờ tớ bận chút việc rồi…Tớ về trước đây…Chào cậu nhé!
-Ừ! Khi có thêm thông tin gì. Nhớ báo cho tớ liền!
-Rồi rồi…Chào cậu…Tớ đi đây…
Tôi vẫn lén đứng ở ngoài để quan sát. Tôi cần biết chắc chắn điều gì đang khiến Lâm dần thay đổi.
Lâm rút một con d.a.o từ chiếc túi vải. Cậu ta đưa lên, tự cắt tay mình, sau đấy nặn m.á.u vào trong chiếc cốc gỗ trên bàn.
Lâm đứng dưới tượng Cha Adorlee, cậu ta đưa hai tay lên, miệng lẩm nhẩm đọc kinh gì đấy trong quyển sách bên dưới.
Bỗng nhiên, tôi thấy từ khóe mắt của bức tượng, m.á.u đen bắt đầu ròng ròng chảy xuống.
Biết rằng đây là điều bất thường, nếu ở lại đây, có thể tôi sẽ gặp nguy hiểm khi bị phát hiện. Tôi vội trùm áo mưa, dắt xe ra khỏi cổng nhà thờ…
Đi được một đoạn, tôi tấp vào mái che của quán ăn ven đường. Lấy điện thoại ra, tôi gọi vào số của nhà nguyện ở SG. Tôi cần được nói chuyện với thầy Trịnh. Tôi vẫn có niềm tin, chỉ mỗi thầy ấy mới giúp được tôi lúc này.
-Alo!
“-Dạ. Chào anh. Anh Hoàng phải không?”
-Đúng rồi.
Cậu giúp lễ đang nghe máy.
“-Có chuyện gì vậy anh? Anh về SG chưa?”
-Chưa em! Thầy Trịnh cũng chưa về nước phải không?
“-Dạ chưa anh. Hết tuần sau đó anh!”
-Ừm. Anh có việc quan trọng cần em giúp đây!
“-Dạ. Anh nói đi!”
-Em tìm cách liên lạc với thầy Trịnh giùm anh. Nói rằng anh muốn nói chuyện với thầy. Có việc gấp lắm em ạ!!! Ảnh hưởng tới rất nhiều người!
“-Ôi thế thì nguy quá! À, dạ…Mà thầy Trịnh có sử dụng Skype đó anh.”
-Hửm? Đó là gì vậy em? Giống Yahoo không?
“-Dạ. Dùng để đàm thoại video. Anh ra tiệm net nào gần đấy. Hỏi người ta, người ta chỉ cho!”
-Ừm ừm…Vậy em cứ bảo thầy cho anh cuộc hẹn nói chuyện trực tuyến đi! Khi nào được, anh sẽ ra tiệm net!
“-Dạ. Em sẽ gọi lại sau nha.”
-Rồi. Cảm ơn em trai rất nhiều!!!
Bạn đang đọc một tác phẩm của tác giả Hoàng Ez
Tôi gác máy, trong lòng nao nao như lửa đốt. Chuyện càng ngày càng phức tạp rồi. Hy vọng sẽ liên lạc được với thầy càng sớm càng tốt.
Trời gần về trưa, nhưng trên cao không hề chuyển sắc, âm u khó tả, những cụm mây đen vẫn ùn ùn kéo về, mưa lâu la không tạnh.
Tôi ngồi trên chiếc xe máy cũ, vừa đi vừa nghĩ ngợi, cũng chẳng quan tâm mình đang muốn đến chỗ nào. Tôi bỗng nhớ lại giấc mơ về người cầm những lá bài. Thấy lo lo trong lòng, tôi quyết định quay đầu xe, đi về phía mảnh đất bái quỷ.
Những trận gió thổi không ngừng, nước đọng trên lá cây “buông mình” rơi xuống lã chã. Rời khỏi đoạn đường đầy thông xanh, tôi đã đến nơi.
Trong lán, Chánh, Kiên và ông Tài đang ngồi đ.á.n.h b.à.i. Vì mưa to gió lớn, họ cũng chẳng muốn làm việc.
-Ủa? Bảo đi chơi mà không đi chơi? Ra đây làm gì mày? Làm ván không? – Ông Tài nhìn tôi.
Chợt, giấc mơ về đứa bé gái bị hãm hại hiện về. Tôi cảm thấy rụt rè, không muốn tiếp chuyện.
-À…ừm…Ra đây…ngủ cho mát, dạo này khó ngủ quá!
Tôi kéo chiếc ghế bố ra, ngã lưng lên đấy. Tôi xoay đầu nhìn mọi người chơi. Chập sau, tôi thiếp đi lúc nào không hay…
(Còn tiếp)
