Truyện: Đất tối – P9

Phần 9.1

Tôi thét lên:

-Dừng lại ngay!!!!

Anh Chánh, Kiên, ông Tài trô trố mắt nhìn tôi.

-Sao vậy Hoàng?

-Tụi tao đang nhậu mà dừng gì mày?

Tôi lắc lắc cái đầu, nhức quá đi mất.

Ồ! Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng…

-À…à không gì đâu…Em nằm mơ thấy vớ vẩn ấy mà…

3 người họ lại tiếp tục chơi bài, chẳng quan tâm gì tới tôi. Cảm thấy ngột ngạt, tôi ra khỏi phòng. Đưa mắt nhìn phía cửa sổ, ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Mùa này ở Đ.L cũng có mưa cơ à?

Thấy khó chịu, tôi vào trong thang máy, chắc phải xuống dưới tìm gì đó chua chua để uống giải bia.

Bất chợt, đèn phía trên nhấp nháy chuyển sang đỏ lè. Thấy bảng điều khiển tự động chạy lên, tôi biết cái thứ này lại chuẩn bị đem tôi tới lầu 4 nữa rồi.

Lần này tôi đã bình tĩnh hơn, không còn ngạc nhiên hay sợ hãi quá mức. Nếu số phận muốn tôi khám phá những bí mật ẩn phía sau, tôi chẳng cần phải trốn chạy nữa. Tôi sẽ đối mặt với nó. Dù nó là gì hay là ai…

Cánh cửa thang máy mở ra. Đập vào mắt tôi lại là không gian ảm đạm lạnh tanh đến rợn người.

Tôi bước đi từng bước trong hành lang vắng vẻ, đưa mắt nhìn qua lại, hẳn sẽ có một bí mật hay manh mối gì đấy để giải quyết chuyện này…

Bỗng, tôi giật mình, tấm bảng 404 không còn đặt trước phòng nữa, nó đã được treo hẳn lên trần nhà.

Nghe mùi tanh hôi phảng phất đâu đấy trong không khí, tôi nhận ra mùi này rất giống mùi của chú Hưng hôm qua.

Tôi nhanh tay lấy điện thoại ra, bật đèn pin lên. Lia ánh sáng về phía trần nhà, loại trần đúc kiên cố, không phải trần thạch cao, tôi phát hiện những vết ố đen, có nước nhiễu xuống từ những khe nứt.

Tôi đánh liều bước đến gần hơn, tôi phát hiện một cái lỗ to bằng tấm gạch bông trên trần. Dường như, mùi hôi tỏa ra từ đấy…

Nhìn qua nhìn lại, có một chiếc thang xếp đặt ở gần đấy. Tôi vác nó tới vị trí chiếc lỗ. Phải leo lên xem thử mới được. Đã có quá nhiều người dặn tôi không nên tò mò, nhưng nếu tôi chẳng làm gì cả, chuyện này rồi sẽ đến đâu…

Mỗi bước chân lên thang, cái lỗ đen kia ngày một gần, mùi hôi cũng dần nặng hơn.

Không chịu nổi nữa, tôi lấy tay bịt mũi lại.

Bấy giờ, cái đầu tôi đã lọt qua khỏi chiếc lỗ. Tôi từ từ đưa đèn pin lên, phải coi thử thứ gì đang nằm trên vách trần.

Vừa đưa ánh sáng vào, bàn tay tôi như đông cứng lại…X.á.c của ông Hưng đang nằm đó. Thịt chảy xuống như lát bơ đặt trên chiếc chảo nóng. Vũng nước đen sì nhớp nháp xung quanh cái x.á.c, lũ dòi bọ đang đục khoét cơ thể ông Hưng. Có những con chui lúc nhúc vào khóe mắt, chúng ăn từ từ, nhãn cầu như sắp rơi luôn ra ngoài.

Quá sức kinh hãi, tôi trượt chân ngay khỏi thang. Té uỳnh xuống đất. Lưng tôi đập rất mạnh vào sàn nhà, như thể vài cái xương muốn gãy ra mất.

Tôi đau đớn lòm khòm bò dậy, tay chợp ngay cái điện thoại. Tôi chạy thật nhanh về phía cầu thang bộ. Phải xuống báo cho mọi người biết thôi, giờ thì đã có bằng chứng rõ ràng về thế lực hắc ám.

Vừa chạy, trong đầu tôi vừa suy nghĩ. Chính quỷ dữ đã mang ông Hưng về để tiếp tục rút hồn, con quỷ này chắc chắn là quỷ đã được triệu hồi tại phòng 403A năm ấy. Tôi không rõ bây giờ nó mạnh lên chưa, nhưng 4 người đã c.h.ế.t dưới tay nó chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn…

Dưới sảnh, bà Hậu đang ngồi nói chuyện phiếm với mấy anh chị lễ tân. Nhìn thấy tôi chạy xuống với vẻ hớt hải, bà Hậu hỏi ngay:

-Có chuyện gì vậy con???

Tôi thở không ra hơi, cố gắng đáp:

-Dạ…dạ…Cô ơi…Con…con thấy x.á.c của chú Hưng…Ở trên…ở trên lầu 4…chú Hưng…chú Hưng c.h.ế.t thật rồi!!!

Mọi người nghe tôi nói xong, ai nấy đều xanh mặt. Họ bắt đầu xôn xao.

-Gì mà kinh khủng vậy???

-Có thiệt không đó???

-Ủa lầu 4 ngắt thang rồi mà?

Tôi trả lời ngay:

-Nhưng còn thang bộ! Nhanh lên mọi người ơi! Lên đó nhanh lên! Con không đùa đâu!!!

Mọi người cùng tôi chạy huỳnh huỵch lên lầu. Lúc sau, chúng tôi đã tiếp cận tầng 4 của khách sạn.

Tôi trợn mắt, ôi không!!! Tấm biển 404 đã biến mất. Cái lỗ phía trên trần nhà cũng chẳng còn. Tôi bối rối nhìn qua ngó lại. Giờ phải làm sao đây? Con quỷ ấy cố tình hại mình à???

-Đâu con? Con thấy x.á.c chú Hưng ở chỗ nào?

-À…ừm..à…Dạ…dạ…Con…

-Sao kì vậy anh? Hôm qua em thấy anh đưa chú Hưng tới bệnh viện rồi mà?

-Ừ đúng! Là sao anh??? Anh giải thích đi!??

Tôi bối rối nhìn mọi người. Miệng tôi khô cứng, chẳng biết phải nói thế nào nữa.

Tôi bất lực cúi mặt xuống:

-À…Ừm…Thôi…Cho con xin lỗi mọi người…Khi nãy, con uống hơi say…Nên chắc…bị ảo giác…Con xin lỗi mọi người rất nhiều…

Bà Hậu lắc đầu:

-Mốt không được lên trên này nữa nghe chưa! Có tấm băng cảnh báo thi công ở thang bộ, mà con cũng xé nó ra nữa…Thiệt là…

Tôi cúi đầu, gật gật “dạ dạ”, chẳng dám nhìn mặt ai.

Mọi người khó chịu, vừa đi xuống vừa bàn tán.

-Tui nghi ông này ổng chơi đ.ồ quá!

-Ừ, gì mà ảo giác làm thấy sợ ghê…

Bà Hậu quay mặt lại nhìn tôi:

-Xuống lẹ con! Lần sau mà con còn lên đây, cô mách sếp Khoa đấy!

Tôi đưa tay vò tóc. Vậy là coi như mình thất bại hoàn toàn trong việc chứng minh có sự tồn tại của quỷ dữ. Sẽ chẳng còn ai tin lời mình nói nữa…Con đường phía trước ngày một khó khăn thêm rồi…

Bạn đang đọc một tác phẩm của tác giả Hoàng Ez

Đêm nay, tôi ngủ một mình. Anh Chánh ở lại bên phòng ông Tài và Kiên, còn sếp Khoa thì không về khách sạn.

Nằm trên chiếc giường giữa căn phòng đìu hiu, tôi trầm ngâm, chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo.

Tôi cứ suy tư mãi rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ…

Tôi thấy khung cảnh một buổi chiều tà. Những lùm cây rậm rạp ven con kênh dài.

Ông Tài đang đè một đứa bé gái xuống bụi cỏ, mặc cho nó khóc lóc van xin.

Thằng Kiên thì đứng bên ngoài, quan sát canh chừng. Hai người thay phiên nhau xâm hại đứa bé ấy.

Cuối cùng, sau khi thực hiện hành vi đồi bại đến kinh tởm của mình. Ông Tài siết cổ con bé cho tới c.h.ế.t.

Kiên lấy một tảng đá to, buột dây vào.

Hai người cùng nhau đẩy x.á.c đứa bé xuống con kênh. Sau đó, bóng Kiên và ông Tài dần khuất sau những bụi lau sậy…

Tôi giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi nhễ nhại hết cả trán. Tôi vừa thấy chuyện quái ác khủng khiếp gì thế này? Mọi thứ thật đến mức, tôi có thể nhớ rõ tiếng gào khóc tuyệt vọng của đứa bé đáng thương, giọng cười khoai khoái độc địa của ông Tài và thằng Kiên.

Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ trong không gian lờ mờ của căn phòng.

3 giờ sáng.

Một con số tròn trĩnh và chứa nhiều bí ẩn.

Mà chẳng lẽ, trong quá khứ, 2 người anh em của mình, đã gây nên tội ác đáng kinh tởm như vậy ư?

Không…không thể nào…Thật khó để tin…Thật khó để tin…

Tôi nằm xuống, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Nếu như có một thế lực nào đấy đứng đằng sau, đang âm thầm tìm cách thao túng tôi, tôi chỉ mong, đó không phải thế lực xấu, không đang chia rẻ chúng tôi…

Sáng thứ tư, ngoài trời có mưa bay. Tôi ngồi dưới sảnh làm ngụm cà phê nóng. Hôm nay tôi mệt trong người, nên có gọi điện xin sếp Khoa cho nghỉ một bữa. Ông ấy cũng vui vẻ đồng ý, dặn dò cố gắng hoàn thành sớm. Vậy là chỉ còn có 3 người ra mảnh đất làm việc hôm nay.

“-Dự báo thời tiết của đài khí tượng thủy văn…”

Tôi lắng tai nghe đài.

“-Bão số 1* đang hình thành…Theo dự đoán, vùng tâm bão…Gió giật cấp…Hoàn lưu bão vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp tại TN…”

Tôi nhíu mày, lạ nhỉ, mùa này có bão cơ à? Mưa ngoài trời chắc đang thể hiện cho thời tiết ngày một xấu. Không biết, điều này có liên quan gì tới việc triệu hồi quỷ đang diễn ra?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *