Truyện: Đất tối – P8.2

Phần 8.2

“Bốp!!!”

Lâm bỗng từ đâu xuất hiện, cậu ta dùng cùi chỏ tống thẳng vào gáy tôi.

Quá bất ngờ với cú đánh mạnh, tôi té uỵch xuống đất.

Lâm đưa cây Thánh Giá rất to vào mặt tôi.

Cậu ta quát lên:

-Écarte de tes serviteurs toutes les influences néfastes de l’Esprit-Malin!!!

(Lưu ý: Các kinh và câu chú xuất hiện trong truyện đều lấy từ tài liệu lưu hành nội bộ. Để tránh độc giả bị ảnh hưởng bởi vấn đề tâm linh, cũng như khó đọc, tác giả dịch lại kinh qua tiếng Ph.áp hoặc Việt. Nhưng ngầm hiểu nhân vật đang thi triển kinh bằng tiếng Aram và tiếng Latinh)

Trong khoảnh khắc đó. Khung cảnh xung quanh chớp nháy liên tục. Tôi cảm thấy người mình nhẹ tựa lông hồng, hoàn toàn kiểm soát lại được bản thân.

Tôi nhìn về phía Lâm, sau lưng cậu ta, bỗng một ngôi sao năm cánh có chân xuất hiện.

Tôi giật mình. Chỉ trong chớp nhoáng, mọi thứ đã quay trở lại bình thường, vật thể sau lưng Lâm cũng biến mất.

Sự việc diễn ra quá nhanh, ký ức của tôi trở nên lộn xộn.

Tôi vội ngồi dậy, hướng mắt về phía mảnh đất trống.

-Vậy là sao??? Chuyện gì vừa xảy ra vậy???

Lâm đưa tay kéo tôi đứng lên. Cậu ta phủi phủi bụi cát dính trên áo tôi.

-Cậu vừa bị quỷ chiêu dụ đấy! Trước đây chuyện này từng xảy ra tại nhà thờ này. Cũng may mắn giờ Cha Adorlee đã hiển linh truyền cho tớ sức mạnh để cứu cậu thoát khỏi quỷ ám. Không thì…cậu đã bị điên điên khùng khùng như người trước đây tớ ngăn chặn rồi…!

-Nhưng mà??? Cánh cửa đó là sao vậy? Nếu tớ mở ra thì chuyện gì sẽ xảy tới?

-Thì cậu sẽ tham gia vào nghi thức bái quỷ! Có kẻ đang lập lại triệu hồi một lần nữa! Kẻ này vô cùng am hiểu các nghi thức, ngoài viết mẫu tự, hắn còn biết sử dụng dê và đầu người để hiến tế khiến quá trình nhanh hơn, hắn ta có thể là một phù thủy!

Tôi lo lắng nhìn Lâm:

-Vậy việc bái quỷ ở mảnh đất đó, kết nối đến tận nhà thờ ở đây luôn à?

-Gần như vậy. Cậu hình dung thế này cho dễ hiểu; nghi thức triệu hồi diễn ra ở cả mảnh đất và căn nhà nguyện do quỷ dựng. Khi các nghi thức triệu hồi hoàn tất, lễ bái quỷ sẽ diễn ra ở mảnh đất kia. Nhìn chung, đa số các hiện thân của 72 đại ác quỷ đều sử dụng cách đó. Chỉ khác nhau ở những nghi thức triệu hồi cuối.

Lâm khoác tay lên vai tôi:

-Giờ thì cậu đã tin vào sức mạnh mà Cha Adorlee ban cho tớ rồi chứ?

Tôi im lặng, không trả lời. Hình ảnh ngôi sao 5 cánh có chân đó, lại xuất hiện lần nữa, và giờ thì nó sau lưng Lâm.

Tôi đang tự đặt ra cho mình 2 cách giải thích.

Một, đó chính là hiện thân của Cha Adorlee? Ông ấy đã hiển linh trong thang máy khi tôi đứng cạnh chú Hưng. Sau đó, ông ta cứu tôi khỏi người con gái trên lầu 4.

Hai, đó là hiện thân của quỷ. Nhưng trường hợp này tôi nghĩ khó xảy ra. Tôi là một người hoàn toàn bình thường, sao lại có được khả năng nhìn thấu quỷ dữ. Trong khi đó, Lâm lại không thấy?

Tôi muốn nói ra và phân tích cùng Lâm, nhưng tôi biết chắc cậu ta sẽ chọn cách giải thích đầu tiên. Cậu ta chỉ tin vào Cha Adorlee thôi. Không bao giờ chấp nhận sức mạnh cậu ta đang có là từ quỷ dữ…

Và dĩ nhiên, điều quan trọng nhất, tôi không nên nói gì thêm nữa. Nếu đó là Cha Adorlee thì thật tốt. Nhưng nếu đó là quỷ, nó vẫn hiện hữu quanh đây, nó sẽ dòm ngó tôi và sớm muộn gì nó cũng tiêu diệt tôi, trước khi tôi nhúng tay sâu hơn vào chuyện này…

Bạn đang đọc một tác phẩm của tác giả Hoàng Ez

Sáng sớm, tôi rời khỏi nhà thờ. Đường về khách sạn cũng không xa lắm, xem như đi bộ tập thể dục buổi sáng.

Trời hôm nay vẫn lạnh, là thứ ba. Tôi dừng lại bên một quán ăn nhỏ. Chắc vào đấy tranh thủ dùng bữa sáng luôn.

Bát bánh canh nóng hổi trên bàn, kế bên là cốc cà phê. Tôi tận hưởng những phút giây bình yên hiếm hoi kể từ khi đến vùng đất này.

Vừa ăn, tôi vừa lắng nghe bản tin sáng sớm đang phát trên Tivi của quán.

“-Một vụ t.a.i n.ạ.n nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng hôm nay tại cây số 50, cao tốc…”

Tôi đưa tai chú ý lắng nghe, chỗ này hình như gần ngôi làng…

“…Vụ va chạm với xe tải nhỏ mang biển kiểm soát 4xB – 67** đã khiến 2 hành khách và 1 tài xế taxi t.h.i.ệ.t m.ạ.n.g tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, tài xế taxi tên Trương Văn Hải, 49 tuổi, ngụ tại…”

Nhiều người trong quán bắt đầu bàn tán xôn xao:

-Ủa kì vậy? Chiếc xe tải bé xíu.

-Ừ đúng đó. Nhìn đuôi xe tải đâu bị gì nhiều. Sao xe taxi nát bét ra thế kia…Cứ như va phải gì đó trước khi va vào xe tải vậy…

Tôi hoảng hốt, không còn tin vào những gì mình vừa nghe nữa. Tôi vội đứng hẳn dậy, nhìn chăm chăm vào màn hình Tivi. Chính là chiếc xe taxi ấy! Hình quảng cáo bị rách dán bên hông xe! Chính là chiếc xe taxi của bác Hải rồi!!!

Trong giây phút ấy, tôi như c.h.ế.t đứng. Mọi người trong quán chú ý tới tôi.

-Trời ơi! Còn ăn uống gì nổi nữa! Tính tiền giùm con bà chủ ơi!!!

Tôi vội đi một mạch về khách sạn. Vừa đi vừa vò đầu bứt tóc. Nếu như đêm qua tôi một mực ngăn bác Hải rời khỏi, chắc chắn t.a.i n.ạ.n đã không xảy ra…Con quỷ ấy đúng thật rất khát m.á.u. Nó đang giăng bẫy để g.i.ế.t thêm người. Không có Cha Adorlee nào ở đây hết. Chỉ có quỷ mà thôi. Nếu như nghi thức tẩy uế thành công, bình an đã phải đến với bác Hải như lời Lâm nói rồi…

Vào trong sảnh, các anh em đang ngồi dùng bữa sáng, sếp Khoa vẫn chưa về, họ hỏi tôi tình hình của chú Hưng.

Tôi thật sự đang rối trí, nên chẳng biết phải trả lời thế nào nữa. Nếu nói rõ ra, chắc họ đưa tôi đến trại tâm thần mất.

Tôi bịa tạm một lý do, tôi nói chú Hưng và chú Trung có việc nên đi rồi, tầm mai mốt gì đấy sẽ quay lại…

8 giờ, chúng tôi lại ra ngoài mảnh đất, tiếp tục làm lán phụ. Sếp Khoa có gọi điện báo, ông ta bận việc với các đối tác ở thành phố, nên không ra. Dặn anh em cứ thông thả mà làm. Dự định đến thứ sáu sẽ hoàn tất hết rồi về.

Một ngày làm việc không mấy suôn sẻ. Không có sếp Khoa, anh Chánh là người chỉ đạo, nên cự cãi diễn ra giữa họ.

Kiên không chịu làm, nằm trên bãi cỏ chơi điện thoại.

-Nghe thằng mới ra trường chỉ đạo, dựng vài hôm, mưa gió chắc sập luôn quá!

Anh Chánh trầm ngâm, cất bản vẽ thi công vào cặp táp.

-Anh không làm thì tôi làm!

Ông Tài cười khằng khặc:

-Biết làm không mà đòi. Thôi né qua một bên đi, mấy thằng học nhiều chứ làm ăn chẳng được bao nhiêu!

Tôi nói nhỏ với ông Tài:

-Biết chú hay ăn nói thẳng thắn. Nhưng mà…Nói vậy anh Chánh buồn đó…! Anh em với nhau không à…

Ông Tài nhếch mép:

-Kệ m* nó! Cái công trình lần trước chỉ đạo xây n.g.u, làm anh em bù vật liệu thấy m*. Lần đó tao chưa đập nó là may rồi! Lúc nào cũng mở miệng ra; có trách nhiệm, vì công ty. Làm chưa bao lâu đòi nắm đầu tụi tao hả!?

-Chú quá đáng thật! Lần đó rõ ràng sếp Khoa duyệt phương án. Đâu phải tôi tự quyết định!

-Thôi thôi được rồi mấy anh em! Mỗi người bớt nhau một câu đi…Anh em còn làm việc với nhau lâu dài mà… – Tôi đứng ra khuyên ngăn. Quả thật, nhìn cứ tưởng quan hệ của Kiên, chú Tài và Chánh đã tốt trở lại. Ai ngờ đâu, khi có chuyện, lại lôi cái cũ ra để xỉa xói nhau…

….

Ngày làm việc cũng qua đi, 4 người chúng tôi trở về khách sạn. Sau khi ăn uống tắm rửa xong, Kiên rủ tôi qua phòng chơi đ.á.n.h b.à.i. Mới mấy ván thôi, mà đã thua liên tục.

Tôi chống tay lên cằm.

-Chắc nghỉ quá. Chơi không lại hai bác rồi…

Ông Tài bật cười:

-Haha! Dân chơi sao nay yếu vậy?

-Rủ nhậu thì uống. Chứ chơi mấy này, em cũng bớt lâu rồi bác ơi…

Kiên nhép nhép miệng:

-Nhắc tới nhậu tự nhiên thèm. Ước gì giờ có thằng nào rủ nhậu. Hehe.

Đúng lúc ấy, Chánh bỗng vác thùng bia vào.

-Nhậu mấy anh ơi!!!

Như “cá gặp nước”, Kiên và ông Tài hí hửng lại bên Chánh. Nhìn như giữa họ chẳng hề có xích mích nào trước đó.

Có lẽ, Chánh đang muốn tìm cách làm hòa với 2 người này…

Chúng tôi vừa đ.á.n.h b.à.i vừa nhậu. Vì đêm hôm qua thiếu ngủ, cơ thể tôi trở nên uể oải, mới uống vài chai đã thấy mệt trong người. Tôi đặt ly bia xuống:

-Cho em ngủ 30 phút nha các bác. Sắp mở mắt không lên rồi…

Ông Tài cười châm chọc:

-Ủa? Đô bất tử mấy đêm liền mà? Sao nay yếu dữ mày!?

Kiên chêm vào:

-Haha, chắc nay tìm được em đào nào rồi chứ gì, thấy đi hoài nha mày! Cố giữ sức đó! Thôi, cạn ly 100% phát đi rồi muốn ngủ thì ngủ!

Tôi tựa đầu vào gối, đôi mắt nhắm nghiền lại. Âm thanh những lá bài đập xuống, giọng nói của mấy ông anh vẫn bên tai.

Bỗng nhiên, căn phòng tối sầm lại. 3 người ngồi chơi trước mặt tôi, giờ này đã hóa thành 3 cái bóng đen. Tôi nghe giọng ai đó nói: “9 nút!”. Người tiếp theo đập bài xuống: “Để yên đó! 3 cào! Chung tiền lẹ lên!”.

Chợt, một giọng rất trầm như ngấm vào tai tôi: “Chưa xong đâu! Tao mới là người thắng!”. Kẻ này xoay 3 lá bài cho 2 người còn lại xem.

Một lá có hình đầu ngựa, lá tiếp theo hình con rắn, lá còn lại hình sư tử. Tôi chưa kịp hiểu vì sao trong bộ bài lại có những lá mang hình ảnh kì dị thế kia, thì khung cảnh đã chớp qua màu xanh ve chai.

Kẻ cầm 3 lá bài quái lạ lòi móng vuốt rất dài ở ngón tay. Hắn ta bấu vào mồm người đối diện, bắt phải há miệng ra.

Hắn cầm cốc bia lên, đổ vào miệng người ấy. Nước trong cốc không phải bia, đó là m.á.u tươi, mùi tanh rõ đến mức gây cảm giác buồn nôn. Tôi nhìn qua người còn lại, người ấy đã nằm bất động trên giường, m.á.u chảy ra ướt đẫm tấm ga trải..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *