Truyện: Đất tối – P8.1

Phần 8.1
Bác Hải chạy lại, ông ta cầm điện thoại trên tay, có vẻ rất gấp rút.

-Xong rồi hả cậu Lâm?

-Dạ!

Bác Hải mở cửa sau, thật bất ngờ, phép lạ đã xảy ra, trong xe tuyệt nhiên không còn mùi hôi thối nữa, trên băng ghế, những vệt đen cũng biến mất hoàn toàn.
Lâm khá ngạc nhiên khi nhìn thấy như vậy.

Bác tài xế mừng rỡ:

-Ôi!!! Cậu Lâm quả là cao tay thật! Bây giờ tui phải đi đón khách quen rồi. Có gì ngày mai tui ghé, biếu tiền lễ sau nhé!

-Dạ dạ thôi…không cần đâu bác! Giúp được bác là con vui rồi. Từ giờ, bình an của Cha Adorlee sẽ ở cùng bác trên từng chặn đường ạ!

Tôi thấy mọi chuyện đang xảy ra không đúng. Tôi cảm giác được, có một thế lực đang che mắt Lâm. Làm cho Lâm tưởng rằng cậu ấy có quyền năng hơn trước.
Nhìn vào thái độ của Lâm, tôi thừa hiểu chính cậu ta cũng không tin vào việc cậu ta vừa làm được!

Tôi chạy tới can ngăn:

-Đừng! Đừng đi bác Hải ơi! Chiếc xe ấy chưa hoàn toàn được tẩy uế! Nếu bác sử dụng nó, bác sẽ gặp nguy hiểm đấy!!!

Ông Hải rời tay khỏi cánh cửa, ông ta chớp chớp mắt nhìn tôi.

Lâm tỏ ra khó chịu trước những gì tôi vừa nói.

-Này Hoàng! Cậu không tin vào khả năng của tớ à?

Lâm đặt tay lên vai bác Hải:

-Không sao đâu! Con nói mọi thứ đã hoàn tất là sẽ chẳng có chuyện gì nữa! Bạn con chỉ là một người đang làm phụ hồ thôi. Không phải người có quyền năng đâu! Cậu ta không tin vào Cha Adorlee nên nói bừa ấy mà. Cứ lên xe đi bác!

Tôi cố gắng giấu đi sự tức giận của mình khi nghe Lâm nói như vậy, lôi nghề nghiệp ra để hạ thấp nhau à? Thôi thì, xem như tôi đã sai khi nghĩ Lâm luôn tin tôi vậy!

Tôi cười nhạt:

-Ừm…Dạ…dạ…Con nói đùa ấy mà…Không gì đâu…Bác lái xe cẩn thận nhé!

-Ừ rồi! Cảm ơn 2 con nhiều!

Chiếc taxi dần đi khuất, rẽ qua đường cái rồi mất hút sau màn đêm.

Lâm nhíu mày nhìn tôi:

-Cậu bị làm sao vậy? Tớ biết cậu là người vô thần, không tin. Nhưng những chuyện thế này đừng nên xen vào chứ! Ảnh hưởng đến danh dự của tớ và nhà thờ đấy!

-Ừm…ừm…Tớ xin lỗi cậu…Tớ xin lỗi cậu…

-Mà thôi. Khuya rồi. Đêm nay cậu ngủ lại đây nhé. Để cậu đi bộ về khách sạn, tớ cũng không an tâm…

-Ờ…Cảm ơn Lâm. Mà ngủ ở đâu?

-Nào. Đi theo tớ. Bên kia có dãy nhà dành cho tu sĩ. Tớ hay ngủ ở đấy.

-Hả!? Nhưng tớ đâu phải tu sĩ…

-Haha…Không sao! Hiện tại thì khách ghé nhà thờ cũng ở lại đó được.
….

Căn phòng tương đối rộng, có vài chiếc giường tầng. Trên tường treo lịch Công Giáo, phía cửa chính còn có tượng Thánh sát bên.
Tôi cảm thấy, ở đây khá an toàn, không quá tăm tối.
Chiếc đèn ngủ màu cam, tỏa ra ánh sáng mờ, giúp tôi quan sát được xung quanh. Lâm nằm tầng dưới, tôi thì tầng phía trên. Tôi kéo chiếc chăn dầy, quấn chặt người nhưng vẫn thấy rất lạnh.

-Ê! Lâm, còn thức không?

Chưa gì hết, tôi đã nghe Lâm ngáy o o…Sao thanh niên này dễ ngủ thế nhỉ?

Nhìn ngọn đèn lập lờ, trong đầu tôi bắt đầu liên kết lại từng sự kiện đang diễn ra. Tôi không thể đoán được, vì sao chú Hưng lại bị manh quỷ ám, chả nhẽ con quỷ ấy ở dưới hồ?
Còn con quỷ được triệu hồi ở phòng 403A? Cả cái đầu người ở mảnh đất mà chú Trung đã thấy hồi tối nữa?

Thực sự, chúng liên quan gì tới nhau? Không lẽ, có rất nhiều loại quỷ đang xuất hiện cùng lúc vào thời điểm này? Ôi…Rối quá đi mất…Nhưng chỉ mãi tập trung chuyện chú Hưng, và vì còn ấm ức trong lòng, mà tôi quên bàn với Lâm vụ cái đầu và chân dê. Tuy vậy, Lâm liệu còn đáng tin không? Khi cậu ấy ngày càng để lộ cái tôi quá lớn…Trước đây, Lâm đâu phải người như vậy…Không biết, tôi có nên xin sếp Khoa về lại SG không nữa…Đôi khi, trốn chạy luôn là cách tốt nhất khi mọi chuyện sắp ngoài tầm kiểm soát.

Nhưng…Nếu tôi đi, những người anh em của tôi sẽ gặp nguy hiểm…Tôi có thể làm được gì hay không? Tôi góp phần gì trong chuyện này? Trong khi lời tôi nói chẳng ai chịu tin cả.
Nhưng, dù sao đi nữa…Tôi nghĩ, mình phải ở lại chiến đấu. Nếu có một thế lực nào đó đang tìm cách thao túng Lâm, chẳng phải không còn một ai ra tay giải quyết hay sao?
Tôi đã được chứng kiến những gì đang xảy ra. Dẫu thế nào, tôi cũng phải cố gắng thôi. Không được lùi bước, không được hèn nhát nữa…

Mớ suy nghĩ hỗn độn, cộng với từng hình ảnh ma quái tôi đã gặp luân phiên hiện lên trong đầu, tôi cứ nằm trằn trọc, lăn qua, rồi lăn lại, chẳng tài nào chợp mắt nổi.

Nhìn vào đồng hồ điện thoại, mới đó mà đã gần 3 giờ sáng. Tôi bỏ chiếc chăn qua một bên, ngồi dậy. Phải đi toilet thôi, vào rồi cố ngủ một giấc, mai còn phải làm việc nữa…

Tôi leo xuống.

-Lâm! Lâm ơi! Lâm!

Cậu ta vẫn còn đang ngái ngủ:

-Gì mà ồn ào vậy…

-Toilet ở đâu thế? Chỉ tớ với!

-Ưm…Mở cửa, quẹo trái…

Lâm trả lời qua loa, xong lại lăn ra ngủ tiếp.

Ngoài trời giờ này lạnh quá. Cây đèn huỳnh quang phía trên như không sáng nổi. Bước đi dọc theo khuôn viên bên hông nhà thờ, tôi vẫn chẳng biết toilet nằm chỗ nào cả.
Bất chợt, tôi nghe một âm thanh lạ phát ra từ phía tháp chuông. Nghe giống như tiếng micro bị hư vậy, rất chói tai. Tôi không biết âm thanh ấy là gì, hay kiến trúc của tòa tháp khiến gió lùa vào tạo ra tiếng ấy.
Tôi bịt tai lại, tiếp tục bước đi.

Bỗng nhiên, tôi nhận ra mình đang đi về phía sau nhà thờ. Thấp thoáng xa xa, tôi thấy một căn nhà lớn. Nó thoắt ẩn thoắt hiện. Lúc nhìn thấy, lúc thì lại không.
Tôi sững sờ, đó chính là căn nhà nguyện mà Lâm từng kể chứ còn gì nữa? Căn nhà nguyện do quỷ xây dựng nên!

Tim tôi đập phình phịch như trống đánh. Phải làm sao đây nhỉ?
À mà tốt nhất mình không nên tò mò…Bà Hậu cũng từng nói đừng rời giường lúc 3 giờ sáng còn gì…Sao mình dại dột thế này…
Tôi quay người lại, bước đi về phía trở lại phòng.

Nhưng… “chạy trời không khỏi nắng”…Tôi thấy mình càng đi, càng đến gần căn nhà nguyện mờ mờ ảo ảo kia!?

Thoáng chốc, tôi đã đứng ngay trước một cánh cửa gỗ đen huyền. Nó khá cao, hình vòm, phía trên cửa có biểu tượng vô cùng khó hiểu. Tôi nghe bên tai, nhiều giọng nói đang vang lên cùng lúc. Khi rõ, khi không, xì xì xào xào, chẳng hiểu họ đang dùng thứ ngôn ngữ gì.

Đột nhiên, tôi bị mất hết khả năng khống chế bản thân. Mặc dù chẳng hiểu những người kia nói gì, nhưng tôi lại đang như làm theo lệnh họ.

Bàn tay tôi bắt đầu đưa lên, đặt vào cái chốt. Những giọng nói ngày một dầy đặc hơn, tần số âm rất thấp gây khó chịu cùng cực, họ như hối thúc tôi hãy mở ra.
Tôi cắn chặt răng, bàn tay run rẩy dữ dội. Tôi vẫn đang cố khống chế mình lại. Sâu trong tiềm thức, tôi biết bản thân sắp bị lôi kéo tham gia vào một nghi thức nào đó, đã và đang diễn ra.

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *