Phần 7: Nghi thức tẩy uế
Chà! Linh thật! Vừa nhắc đấy đã thấy bóng 2 người bước dần tới lán.
-Về thôi em! – Sếp Khoa cất bản vẽ vào trong cặp táp.
Lâm đến gần bên tôi, cậu ta lắc đầu rồi khẽ nói:
-Hình như…đây không phải đất bái quỷ Hoàng ơi! Tớ chẳng nhận thấy điều gì bất thường cả.
Tôi thở phào nhẹ nhõm:
-Nếu vậy thì tốt…
-Ủa? Chú Trung đâu Hoàng? – Sếp Khoa lên tiếng.
-À. Ban nãy ổng bị đau bụng, nên đi giải quyết rồi…Mà…chẳng hiểu sao…Hơn nửa tiếng, vẫn chưa thấy đâu!?
-Trời đất cái thằng Trung béo! Gọi ổng thử coi! Còn về nữa!
Tôi lấy điện thoại ra thực hiện cuộc gọi. Thật khó ngờ, đầu dây bên kia báo thuê bao không liên lạc được…
-Chú Trung dùng số này phải không bác?
-Ừ. Số làm ăn mà. Sao “thuê bao” được. Để anh thử gọi số khác xem sao…!
Đầu dây bên kia vẫn chẳng thấy hồi âm.
Bấy giờ, Lâm vội lên tiếng:
-Đi tìm chú Trung thôi mọi người!
-Ừ đi đi! Coi chừng ổng bị rắn cắn đó! Mấy chỗ như này rắn lục nhiều lắm…!
Bọn tôi gấp rút đi tìm. Tôi ôm chiếc đèn pin cắm trại dẫn lối phía trước, chỉ Lâm và sếp Khoa hướng của ông Trung lúc nãy. Chúng tôi vừa đi, vừa nhìn xung quanh, gọi to tên ông Trung từng tiếng từng tiếng dài dăng dẳng.
Chợt, tôi nghe tiếng đập cánh trên đỉnh đầu.
Có một con vật gì đấy, không rõ là loài chim gì, đang bay về phía gần bìa rừng.
Tôi bỗng có linh cảm, ông Trung đang ở đấy.
Nhưng như vậy thì thật vô lý, sao ông ta lại đi xa thế kia?
Tôi buột miệng nói với hai người theo sau:
-Hướng này nè mọi người…
Sếp Khoa đang rất lo lắng cho người anh em thân thiết, nên tôi chỉ hướng nào là đi theo hướng đấy.
Lâm vẫn đang thăm dò manh mối, cậu ta vừa hô gọi vừa cầm chiếc đèn pin tay, rọi rọi về phía mấy bụi rậm.
-Ôi trời đất ơi! Chú Trung kìa mọi người!!!
Tôi giật mình.
Một cặp chân người thò ra từ bụi cỏ, quần màu kem. Tôi biết chắc đấy là ông Trung rồi. Chúng tôi vội chạy huỳnh huỵch về phía bụi cỏ.
Một cảnh tượng kinh hoàng đập ngay vào mắt tôi. Ông Trung đang nằm trên đám cỏ, trông ông ta như đã bị bất tỉnh. Mồm ngậm một cái chân động vật, là chân dê. Thứ ấy rỉ m.á.u ra, ướt đẫm miệng ông Trung.
-Giời ơi! Cái quái gì thế này!!! – Sếp Khoa ngồi xuống bên cạnh người đàn ông đang bất động.
Sếp tôi ném cái chân dê qua một bên, tay vỗ vỗ liên tục vào má ông Trung:
-Em! Béo! Tỉnh lại đi! Em!!!
3 người chúng tôi cùng nhau khiêng ông Trung về lán.
-Thằng béo này ăn gì mà nặng quá…Aa…Em đừng có sao nha Trung ơi!!!
Tôi nhìn Lâm, nãy giờ cậu ta chỉ cố sức đỡ cái thây phì nhiêu của ông Trung mà chẳng nói gì cả.
-Ê Lâm! Cái chân dê ấy là sao???!
-Ừm…Thì…Tớ sẽ nói với cậu sau…A…Ông chú này nặng thật…
Về tới lán. Sếp Khoa lấy trà ấm thoa thoa lên mặt ông Trung. Tôi cũng không biết sếp học đâu ra cách làm này. Nhưng ông Trung đã dần tỉnh lại ngay sau đó…
-Đừng đừng!!! Mọi người rời khỏi đây ngay đi!!! Có một kẻ sát nhân!!! – Ông Trung bật dậy, thần sắc bỗng trở nên hoảng loạn.
Ông ta thở hồng hộc, bò lại một góc lán, đôi mắt ông ta sợ hãi, đảo qua đảo lại liên tục.
-Em làm sao vậy? Sát nhân nào??? – Sếp Khoa ngồi xuống bên ông Trung, trấn an tinh thần…
Bất chợt, một trận gió rất mạnh ào ào thổi về phía chúng tôi.
Những âm thanh cỏ cây xào xạc, tựa như một sinh vật nào đấy đang ẩn nấp trong bóng tối ngoài mảnh đất kia…
Biết có chuyện chẳng lành, Lâm hối thúc mọi người:
-Rời khỏi đây nhanh lên!!
Chiếc xe nổ máy. Ánh sáng từ đèn pha như xé toạc màn đêm. Ông Khoa lái xe. 3 chúng tôi ngồi ghế sau.
-Rốt cuộc có chuyện gì vậy em?
Sau một hồi được chúng tôi trấn an tinh thần. Ông Trung đã dần lấy lại được bình tĩnh. Ông ta bắt đầu kể…
…….
Sau khi “giải quyết tâm sự”, ông Trung nhìn thấy phía xa có những con quạ đen, chúng cứ chao liệng tại một vị trí.
Vì tò mò, ông Trung băng qua mấy đám cỏ, tiếp cận tới chỗ ấy. Vô tình, chân ông ta chạm phải một vật lạ nhô lên từ mặt đất.
Soi đèn pin điện thoại xuống, ông phát hiện một cặp sừng dê.
Đặt đèn pin kế bên, ông Trung thử đưa tay kéo thứ ấy lên. Ông khá bất ngờ vì nó bị chôn rất chặt. Loay hoay mãi. Cuối cùng ông cũng giật lên được. Nhưng mọi thứ hoàn toàn khác với suy đoán của ông. Từ ánh sáng yếu ớt hắt lên của chiếc đèn pin.
Ông Trung thấy…đó không phải một cái đầu dê…Mà là một cái đầu phụ nữ bê bết m.á.u. Hai chiếc sừng dê, chẳng biết bằng cách nào, cắm chặt xuyên sâu vào trong sọ.
Hoảng hồn, ông vứt thứ ấy xuống.
Vừa chuẩn bị xoay lưng lại để bỏ chạy, bất ngờ, một thanh gỗ từ đâu phang vào gáy cổ ông như trời giáng.
Ông gục xuống, chẳng còn biết gì nữa…Cho tới khi được sếp Khoa làm cho ông tỉnh lại…
….
Nghe xong câu chuyện. Tôi và Lâm im lặng nhìn nhau. Mặc dù vị trí lúc nãy phát hiện ra ông Trung, chúng tôi không thấy gì khác. Nhưng cái chân dê nằm trong miệng ông ta…Đủ để thuyết phục…Có một kẻ sát nhân, đang triệu hồi quỷ dữ, bằng những cách rất “dị”. Nhưng…Dường như, hắn ta chỉ muốn cảnh báo…Không nên tò mò. Hắn ta, chắc chắn không phải là một kẻ g.i.ế.t người bừa bãi.
Sếp Khoa lắc đầu, ông ấy có vẻ không tin cho lắm:
-Ừm…Thôi. Em vẫn bình yên vô sự là tốt rồi…
-Anh…! Ta có nên báo c.a không? – Ông Trung nói với giọng run run.
-À…Ừm…Tính sau em nhé…! Có lẽ, mình cần phải kiểm chứng thêm…
Câu nói của sếp Khoa đã thể hiện rằng; Ông không tin lắm vào những chuyện chú Trung đã gặp. Lý do khác là vì; Dạo gần đây, Trung có ý “nhảy việc” hợp tác với công ty đang cạnh tranh. Sếp Khoa vẫn cố đối xử với chú Trung tốt nhất có thể, nhằm giữ người thợ giỏi này ở lại. Nhưng…lời nói tiếp theo của ông Trung, đã khiến sếp Khoa mất toàn bộ niềm tin…
-Anh Khoa này…! Hay là…Em bắt xe về SG trước nhé…! Em thấy…Em thấy ở đây không ổn…Em có cảm giác…Sẽ còn gặp nguy hiểm…
Sếp Khoa miễn cưỡng gật gật:
-Ừm…ừm…Được…Cứ làm gì em thấy tốt…
Bấy giờ, chỉ có tôi và Lâm là rõ nhất, đây không phải cái cớ do ông Trung bịa ra. Nghi thức triệu hồi quỷ thực sự đang tiến hành tại mảnh đất ấy…Mảnh đất sắp xây dựng homestay, cũng chính là…Mảnh đất bái quỷ trong lịch sử ngôi làng…
Về tới khách sạn. Chúng tôi xuống xe. Khi nãy đến nhà thờ nhưng Lâm không xuống ở đó vì cậu ta còn nhiều chuyện cần bàn với tôi…
Sếp Khoa có chút thất vọng trong ánh mắt. Ông ta nói qua nhà người quen ngoài thành phố, đêm này sẽ không về phòng, bảo anh em cứ ngủ trước.
Lâm và tôi ngồi trước sảnh. Ông Trung gấp rút lên trên thu dọn đồ đạc. Có vẻ việc xảy ra tại mảnh đất ấy, đã khiến ông ta bị sốc nặng.
Lát sau, ông Trung đeo balô đi xuống. Ông ấy ngồi trước sảnh cùng tôi và Lâm.
Tôi nhìn Trung. Ông ta vẫn còn thẩn thờ.
-Chú gọi xe hợp đồng rồi hả?
Người đàn ông ấy gật gật đầu:
-Phải…! Lát nữa xe chạy từ thành phố về…Có đi ngang qua đây…
Ông Trung đặt tay lên vai tôi:
-Con tin chú mà phải không?
Tôi gật đầu. Ông Trung nói tiếp:
-Dù có gặp chuyện gì xảy ra…Cũng đừng nên tò mò…Phải thật cẩn thận nha con…
Ông Trung nhìn về phía quầy lễ tân:
-Chuyện này…Đừng kể ai nghe…Ai hỏi chú đâu…Cứ nói, chú bận việc nên đi, hôm sau quay lại…Chú sợ…Tụi nó biết, rồi cho ông bà Hậu hay tin…Mảnh đất ấy không an toàn…Rồi công ty mình…Mất dự án này…
Tôi thở dài.
Rõ ràng chú Trung có ý tốt và tính rất xa, không phải đang đặt điều để về làm cho công ty đối thủ…
Hơn hết…Ông bà Hậu vô cùng tin vào những chuyện tâm linh tại làng này. Nếu họ biết, đúng thật là dự án có thể bị trì trệ…Tâm huyết của sếp Khoa coi như đổ sông đổ biển…
-Mà chú. Khi nãy lên phòng. Thấy chú dọn đồ đạc vậy, không ai hỏi gì à?
-Không. Chánh chắc đi chơi với thằng Kiên và ông Tài rồi. Ở trển chẳng có ai hết. Hưng thì hình như đang ngủ…
-A! Xe tới rồi kìa! Thôi chú đi trước nhé. Giữ gìn sức khỏe nha 2 con!
Lúc này, tôi mới sực nhớ ra chú Hưng. Không biết tình hình chú ấy ra sao rồi. Sau khi chào ông Trung. Tôi và Lâm vội lên lầu.
Bước đến phòng chú Hưng. Cửa không khóa. Tôi vặn chốt rồi đẩy vào. Một mùi hôi khủng khiếp như động vật c.h.ế.t xồng xộc vào mặt.
Lâm nhăn nhó, lấy tay bịt mũi. Tôi vội bật đèn lên.
Ôi trời đất ơi! Cái chăn của ông Hưng đã ố vàng, đầy những vệt đen sì tanh rình. Ông ta vẫn cuộn người nằm im trong chăn.
-Ổng làm sao vậy Hoàng???
-Tớ không biết!! Hôm qua cũng nghe mùi này. Nhưng không nặng đến vậy!!!
-Chú Hưng ơi!!! Chú Hưng!!!
Tôi lay lay người, nhưng ông ấy vẫn bất động.
-Gọi lễ tân phụ mình một tay đi. Phải đưa ông ấy đến bệnh viện liền!
Lát sau, chúng tôi đã đưa được ông Hưng xuống sảnh. Đặt ông ta lên ghế sofa, lễ tân chạy đi tìm số taxi để gọi.
Bà Hậu thấy vậy, liền cho số ông taxi quen với nhà bà. Do người bệnh bốc mùi kinh khủng thế kia, ai mà dám cho vào trong xe.
Mọi người ở sảnh đều lo lắng, họ vây quanh người đàn ông đang hôn mê. Trên cổ, cánh tay, bàn chân ông Hưng đầy những vệt đen đang rỉ mũ. Khuôn mặt ông ta trắng bệch, phù ra, chẳng còn tí nào sức sống. Nhìn y hệt một cái x.á.c đang trương lên vậy…
Chập sau, taxi cũng tới. Bác tài xế khá e dè trước tình trạng của ông Hưng. Đặt ông ta ở băng ghế sau, tôi ngồi kế bên theo dõi. Bác tài xế vào trong xe, lấy chai xịt khử bớt mùi hôi.
Bác tài xế ấy tên Hải, ngoài quen với ông bà Hậu, còn là người quen của Lâm. Do vậy, thấy chuyện đang xảy ra, ông ta cũng sốt sắng giúp đỡ…
Bệnh viện huyện cách đây tầm 7 cây số.
Đã gần nửa đêm, nên đường xá giờ này vắng hoe.
Lâm tạch lưỡi:
-Có lẽ…người này bị quỷ ám thật rồi…
Bác Hải ngó ngó đường xá, tay vịn chắc vô-lăng.
-Cậu Lâm vẫn còn trừ tà với cha Minh à? Ủa. Nhưng nếu bị quỷ ám, sao không đưa đến nhà thờ luôn?
Lâm đáp:
-Chưa biết là chuyện gì. Nhưng phải đưa đến bệnh viện trước. Không ra bệnh, mới tính hướng khác chú ạ. Dù sao…con chỉ đang phỏng đoán.
Lâm quay lại nhìn tôi:
-Tớ từng gặp điều này trong sách. Đây là một dạng mượn xác. Quỷ sẽ tặng đồ vật cho ai đó và yêu cầu họ trao đổi linh hồn. Nếu nghi thức “xoay đầu” hoàn tất. Quỷ sẽ chiếm được linh hồn lẫn thể xác của nạn nhân. Ban đầu, không thấy biểu hiện gì rõ ràng, nạn nhân vẫn còn khống chế được hành vi. Nhưng dần dần, hồn sẽ bị rút trọn. Sau, thể xác ít tội lỗi, không phù hợp với một số loài quỷ. Quỷ sẽ rời đi. Để lại những triệu chứng gần như chú Hưng đang bị…Gọi theo phái Trừ Tà thì là hiện tượng “manh quỷ ám”.
Tôi lo lắng, nhìn người đàn ông đang nằm bất động nhưng vẫn còn thở từng hơi yếu ớt.
-Vậy chú ấy có sao không??? Có cứu được không hả Lâm???
-Nếu đúng thật là manh quỷ ám. Coi như vô phương cứu chữa. Vì linh hồn đã bị quỷ nuốt mất rồi. Nhưng…Cứ hy vọng đây chỉ là cơn bệnh hiểm nghèo hiếm gặp gì đấy đi…Tớ không mong…phỏng đoán của mình là đúng đâu…!
Bác Hải gật gật:
-Chà! Cậu Lâm đúng là am hiểu chuyện tâm linh thật…
Bác ấy thở dài:
-Chẳng biết bao giờ vùng này mới được bình yên đây…Năm nào cũng vậy, cứ vào tuần Thánh trước lễ Phục Sinh…Y như rằng, đủ thứ chuyện xảy ra…Từ lúc cậu đến. Nơi này cũng đỡ. Chứ trước đó…Toàn mấy vụ chấn động.
Tôi chồm lên nói chuyện cùng bác Hải:
-Bọn quỷ luôn tìm cách để liên lạc và kết nối với con người đúng không bác?
-Ừm…Ghê nhất là cái vụ cách đây 6 năm trước. Xảy ra ở tại cái nhà cách nhà tui chỉ mấy căn…
-Hôm ấy, người lớn có việc đi vắng hết. Chỉ còn 2 thằng nhóc ở nhà. Thằng anh tầm 9-10 tuổi. Còn thằng em mới 5 tuổi thôi. Tới chiều tối, lúc người nhà về. Thấy thằng anh ngồi trước sân, đang ăn cái gì đó. Hỏi mãi không trả lời. Thấy nghi nghi, người nhà chạy vào trong bếp thì tá hỏa…Đứa em đã bị c.h.ặ.t ra thành từng khúc. Thịt nó vẫn còn đang luộc trong nồi sôi sùng sục…Bà mẹ ngất xỉu tại chỗ luôn! Còn người trong nhà chạy ra bắt trói nó lại, bảo nó khai sao làm vậy với thằng em. Mãi tới gần 12 giờ đêm, nó mới chịu mở miệng. Nó nói, quỷ muốn con người ă.n th.ị.t lẫn nhau, để chuẩn bị cho sự trở lại của đấng quyền năng…Sau chuyện ấy, nhà nào trong vùng này mà có trẻ con, đều để ý, cẩn thận hết mực…
Tôi rùng mình. Dường như đã từng nghe qua câu chuyện này ở đâu đó…Thì ra nó lại ở chính vùng đất này…
……………Bạn đang đọc một tác phẩm của tác giả Hoàng Ez
Sau một hồi, chiếc taxi đã đến trước cổng bệnh viện. Chúng tôi ra khỏi đấy.
Bác Hải nói:
-Vào xin băng ca đẩy ổng vào!
-Dạ!
Tôi vừa xoay lưng đi. Đột nhiên, Lâm la lên:
-Ê! Hoàng!!! Chú Hưng đâu rồi!!!??
Tôi nhíu mày. Vội vã chạy lại:
-Ổng nằm trong đó chứ đâu!?
Sững người bên hông xe, tôi chớp mắt liên tục…Sao lại thế này…? Hàng ghế sau trống trơn…chẳng có ai hết…???
-Việc này là sao? Rõ ràng…Nãy giờ…? Ổng nằm kế bên Hoàng mà??? – Tôi bối rối nhìn bác Hải và Lâm.
-Hừm…Quỷ vào và mang chú Hưng đi rồi…! Có lẽ, nó vẫn chưa rút hết hồn của chú ấy, nên quay lại…Đó là lý do tại sao…ta thấy chú Hưng vẫn còn thở…!
Bác tài xế sợ hãi nhìn chúng tôi. Ông ta chưa bao giờ đối diện trực tiếp với chuyện quái đản như vậy trước đây. Hơn thế, nó còn xảy ra ngay trên phương tiện làm ăn của ông ta…
-Tui phải làm sao đây cậu Lâm…? Có khi nào…Tôi cũng sẽ bị ám không…???
Lâm đặt tay lên vai người tài xế:
-Bác đừng sợ! Có con ở đây! Con sẽ giúp bác thực hiện “phép tẩy uế” cho xe. Quỷ sẽ không quay lại xe của bác đâu!
-Ừ ừ…Giúp tui nha cậu Lâm!!! Giúp tui tẩy uế gì gì đó nha cậu!!! Tui biết ơn cậu lắm!!!
Chúng tôi cùng nhau đi về phía nhà thờ. Đêm nay quả thật là một đêm dài, xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Chỉ mới ngày đầu tiên của tuần Thánh, những ngày tiếp theo, liệu, không biết sẽ thế nào đây…
Lâm bảo tài xế đỗ xe giữa sân trước nhà thờ, cậu ấy vào trong lấy một số đồ vật, lát nữa sẽ quay lại.
Tôi ngồi trên ghế đá. Bác Hải thì đến tượng Đức Mẹ để cầu nguyện.
Khung cảnh khuôn viên giấc này vắng lặng như tờ. Chốc chốc đã gần nửa đêm. Gió vi vu thổi, vài chiếc lá bay là đà trong sân cũng khiến tôi phải chú ý tới. Nhìn lên chiếc tháp chuông cao chót vót, trong lòng tôi chợt có linh cảm, rồi đây, tại nơi này, sẽ xảy ra một sự kiện vô cùng rúng động…
-Hoàng ơi Hoàng! Lại giúp tớ một chút nhé!
Tôi giật mình. Lâm cầm trên tay một quyển sách kinh Thánh và một chiếc lọ bằng sứ có hoa văn Thập Giá, bên trong ấy chứa nước.
Lâm đang mặc bộ áo màu trắng, cổ cao, tà áo dài, có thắt lưng bằng dây màu tím. Chắc đây là áo mà các vị giáo sĩ thường mặc khi làm phép. Tôi cũng không rõ, chỉ biết nó trông thật “ngầu”…
-Cầm lọ nước giúp tớ nhé…! Đúng rồi…Giữ bằng hai tay…Để lên cao một chút đi…Ngang ngực cậu đấy…!
-Này! Bác Hải cứ bên đó đi! Đừng qua đây nhé!
Tôi cười. Bản thân tôi chẳng biết gì hết mà lại được nhờ giúp thực hiện mấy nghi lễ này. Cảm giác Lâm tin tưởng vào tôi hoàn toàn, khiến tôi không muốn làm gì để cậu ấy phải thất vọng…
-Lễ tẩy uế sẽ giúp xua đuổi khí tử thi và khí ám quỷ khỏi đồ vật. Tớ sẽ đọc kinh cầu nguyện cùng Chúa và Cha Adorlee. Sau lễ, nếu tẩy uế thành công, nước trong chiếc lọ này sẽ không đổi màu.
Nghe Lâm nói xong, tôi cố gắng nhịn cười. Gì kì vậy? Tất nhiên nước vẫn là nước thôi, sao mà đổi màu được…? Tới giờ tôi vẫn chưa chứng kiến cảnh Lâm trừ tà, nên cũng chẳng tin lắm…
Lâm nhắm mắt, nhẩm nhẩm đọc kinh. Cậu ta đang nói thứ ngôn ngữ gì đấy mà tôi cũng chẳng hiểu nổi. Tôi cố gắng tập trung, nhưng gió cứ thổi, lạnh thấu cả xương.
Đã gần nửa tiếng trôi qua. Đôi chân tôi mỏi nhừ. Hai tay như đông cứng cùng chiếc lọ.
Bỗng nhiên bị muỗi đốt, tôi thấy ngứa quá, liền rụt tay lại để gãi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn vào lọ. Bất ngờ, màu nước chuyển sang đen sì, còn có mấy con dòi bò lúc nhúc từ từ lên miệng lọ. Hoảng quá, tôi buông thứ ấy ra, nó rơi ngay xuống đất.
“Xoảnggg!!!!”
Cùng lúc ấy, Lâm đã đọc xong kinh hoàn thành nghi thức. Cậu ta liền mở mắt ra.
-Hửm??? Có chuyện gì vậy Hoàng??!
Tôi lùi lại:
-Nước đổi màu…! Nước đổi màu rồi Lâm ơi!!!
Cậu ta cúi xuống. Nhìn chăm chăm vào vũng nước đổ ra từ chiếc lọ vỡ. Lâm chớp mắt liên tục.
-Chắc ở đây tối quá…Nên cậu nhìn nhầm thôi. Nước vẫn vậy mà?
-Ôi trời ơi! Cậu phải tin tớ! Tớ còn thấy lũ dòi bọ bò lung tung nữa…Kinh lắm!!!
Lâm có vẻ hơi khó chịu vì tôi đã làm vỡ chiếc lọ. Cậu ta lắc đầu:
-Thôi nào Hoàng! Tớ là người có liên kết đặc biệt với trừ tà! Nếu chuyện gì bất thường, tớ sẽ cảm nhận được ngay. Nghi thức đã hoàn tất. Chiếc xe này đã được tẩy uế thành công!
Tôi vò tay lên tóc. Thật sự rất ức chế. Tôi rất muốn nói cho ra lẽ. Nhưng lại sợ ảnh hưởng đến quan hệ của cả hai. Cuối cùng thì…cũng đã có lúc Lâm không tin tôi mà chỉ tin vào khả năng của cậu ấy.
Tôi bất lực, lắc đầu, chẳng biết nên nói gì nữa..
