Phần 5: Ngôi sao 5 cánh có chân
Chiều ấy gần 4 giờ, sếp Khoa bảo; Hôm nay dựng lán đến đây là được rồi, về sớm nghỉ ngơi tối làm chầu nhậu. Ai cũng phấn khích, chỉ riêng ông Hưng là không. Nhìn ông ta có vẻ rất lạ, cứ ngơ ngơ như người mất hồn. Tôi nghĩ bụng, nên thông báo gấp việc này cho Lâm biết.
Vừa về tới khách sạn, tôi đã mượn xe máy ngay. Tôi chạy thẳng về phía ngôi nhà thờ trong làng.
Mặt Trời đang lặn dần, những tia nắng nhòa màu như cây cọ vẽ cũ, vệt những nét tuyệt vọng lên tòa tháp cao. Trong khuôn viên, có một số người đang đứng đọc kinh trước tượng Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse. Hình như, sắp đến giờ lễ thì phải. Người vào nhà thờ ngày một nhiều. Không biết tôi có gặp Lâm được hay không…Vừa suy nghĩ như vậy, từ xa, tôi đã thấy cậu thanh niên ấy bước ra từ bên hông nhà thờ. Tôi mừng rỡ chạy lại.
-Hên quá! Cậu đây rồi! Tớ có việc cần nói đây!
Thấy thái độ có vẻ gấp gáp của tôi. Lâm biết đã có chuyện.
-Đi theo tớ ra sau này đi! Sắp đến giờ Lễ Lá rồi. Ngoài này lát nữa đông người lắm.
-Ủa cậu không tham gia lễ à?
-Có chứ. Nhưng tớ làm lễ hồi sáng sớm rồi.
Lâm dẫn tôi đi ra sau nhà thờ, ở đây có một mảnh đất trống khá rộng. Tôi bèn hỏi:
-Chỗ này là chỗ ngôi nhà nguyện của quỷ từng hiện ra phải không?
Lâm tròn xoe mắt nhìn tôi:
-Sao cậu biết? Tớ chưa nói cho cậu nghe mà.
-Để xem nào!
Lâm lấy tay kéo mắt tôi xuống, sau đấy bắt tôi le lưỡi ra. Cậu ấy quan sát, sau đó lẩm bẩm trong miệng:
-Ủa lạ thật? Cậu chẳng có dấu hiệu gì là bị quỷ ám cả?
Tôi cười trong lo lắng:
-Vậy…Nếu bị quỷ ám…Thì…sẽ trông như thế nào…?
-Rất khó để giải thích…Vì để xem được, cần phải học một số bài nhập môn. Nhưng. Nếu bị đại quỷ, tức quỷ trong 72 đại quỷ ám, thì có thể xem dưới lưỡi của nạn nhân. Xuất hiện những đốm màu đen. Trong viền mi dưới mắt cũng vậy.
Tôi nghĩ bụng, chắc không dễ dàng như lời Lâm nói đâu. Nếu đã là đại quỷ, thì rõ ràng càng khó nhận ra bị nhập…Nhưng, tôi cũng chẳng biết nữa. Lâm nói sao thì nghe vậy, tôi không muốn phản biện lại những chuyện tôi chỉ dự cảm chứ không có cơ sở, dù sao Lâm cũng là người tu hành.
Cậu ta dẫn tôi vào trong một phòng lớn ở sau nhà thờ. Lâm nói đây là nơi cậu ta cầu nguyện và luyện trừ tà, cũng chính là nơi thờ phụng Cha Adorlee. Nơi đây trông thật uy nghiêm, nhưng dường như chỉ sử dụng nến chứ không có bóng đèn điện.
Lâm mời tôi ngồi xuống ghế, đối diện với pho tượng của Cha Adorlee, trông pho tượng đã cũ, nứt ở một số phần, hẳn là tượng đã được dựng cách đây cũng rất lâu rồi…
Tôi bắt đầu kể cho Lâm nghe chuyện mà tôi chứng kiến ở ngoài khu đất. Kể về người có đầu như con rắn và kể sự việc về ông Hưng.
Sau khi nghe xong, Lâm dường như tin tưởng tôi tuyệt đối, nếu nói những chuyện này với người khác, có thể họ đã bảo tôi bị thần kinh từ lâu rồi.
Lâm chống cằm suy tư, cậu ta trầm ngâm nhìn pho tượng Cha Adorlee.
-Khó hình dung thật. Nếu được, cậu nên dẫn chú Hưng gì đấy tới đây! Tớ sẽ xem thử cho chắc chắn. Còn chi tiết về sinh vật mà cậu thấy…Có thể…Tớ phải xem một số sách…
Lâm đặt tay lên vai tôi:
-Muốn biết mật thất của nhà thờ này không? Chỉ có duy nhất tớ và Cha Minh biết nơi ấy.
Tôi ngạc nhiên:
-Có à?
-Ờm…Nhưng mà…Tớ là người lạ đấy Lâm…Lâu rồi cũng không gặp…Tớ nghĩ…Những nơi như vậy, đừng để người ngoài biết thì hay hơn…Dù sao…Cậu cũng nên cảnh giác với tớ chứ…Tớ còn không rõ…Tớ có đang bị quỷ theo hay quỷ ám hay không nữa…Cứ bị những cảm giác rất khó tả…Tớ sợ…Chính tớ đang gây nguy hiểm cho cậu…
Lâm kéo tay tôi:
-Thôi nào! Tớ tin cậu mà! Cậu nên được biết nhiều hơn. Để nhỡ có chuyện gì, còn đối phó chứ! Dù thế nào, bạn bè cũng không được bỏ mặt nhau khi hoạn nạn mà…
Lâm dẫn tôi ra sau tượng Cha Adorlee. Có một tấm thảm lót sàn rất to và dày được đặt ở đây.
Lâm cúi người xuống kéo nó qua một bên. Tấm gỗ hình chữ nhật lộ ra, kế bên có một ổ khóa.
Đột nhiên, khuôn mặt Lâm biến sắc, mắt cậu ta trừng lên:
-Ôi Lạy Chúa!!! Sao lại như thế này???
-Hả? Chuyện gì vậy Lâm???
-Ổ khóa…ổ khóa bị ai đó cắt đứt rồi kìa! Cậu thấy không???!!
Tôi cắn móng tay, bối rối nhìn Lâm:
-Chẳng lẽ…Có người…đã đột nhập xuống mật thất??
Lâm vội lấy cây Thánh Giá và quyển sách kinh đặt ở cái bàn gần đấy. Cậu ta đá mắt:
-Ê Hoàng! Để ổ khóa qua một bên…Kéo cửa hầm lên đi! Chỗ cái nẹp đấy!
-Hả? Sao phải vậy? Tấm lót sàn đã được đặt lại…Tớ không nghĩ…Còn ai ở bên dưới đó đâu!?
-Không! Tớ e rằng…Có thế lực nào đấy…đang ẩn mình dưới cái mật thất kia…
Tôi nuốt nước bọt, ngồi xuống, từ từ kéo cửa hầm lên. Thật khó hiểu, ở đây thuộc khuôn viên nhà thờ, không lẽ bọn ma quỷ không sợ uy nghi của Thánh Thần, mà vẫn thường xuất hiện ở đây?
“-Rầm!”
Cánh cửa bật ngược ra sau, đập xuống sàn.
Lâm ra hiệu cho tôi lấy cây nến ở phía bàn đối diện.
-Bước từ từ thôi nhé! Bậc thang có nhiều chỗ đã hoai mục…
Nghe theo lời Lâm. Tôi đi trước, tay cầm cây nến, từ từ xuống dưới. Trái ngược những gì tôi nghĩ về một cái hầm bí mật. Ở đây có mùi hương trầm rất thơm. Lâm thường xuống đây để xông. Nhưng, ngoài mùi thơm ấy, thì không gian chỗ này rất tăm tối, lại còn huyền bí…
Tôi đặt nến lên một cái bàn ở giữa căn phòng mật thất. Đảo mắt nhìn chung quanh, không gian không quá rộng, trông nó giống một thư viện hơn, những cái kệ gỗ cũ xung quanh, chứa đầy sách. 4 bức tường bao căn phòng này được xây bằng đá tảng to, trên đó chằng chịt những kí tự lạ.
Lâm đi xung quanh kiểm tra xem có bị mất mát gì không. Tôi thì chỉ đứng yên tại chỗ, lâu lâu lại đưa cây nến lên soi soi.
-Thôi nguy to rồi Hoàng ơi!!!
Giọng Lâm vang lên ở phía góc phòng.
Tôi chạy lại:
-Gì thế???
Ánh mắt chứa đầy nỗi lo sợ của cậu ta hướng về cái kệ phía trước.
-Chiếc “tù và triệu quỷ” bị lấy cắp rồi!!!
Tôi vẫn chưa hiểu vật ấy là gì. Nhưng nhìn cái đế gỗ với tấm vải lót màu đỏ, phía trên trống trơn. Xung quanh và dưới đất có nhiều mảnh thủy tinh vỡ. Tôi suy ra được, có kẻ nào đấy đã đột nhập và phá hộp kính để lấy…
-Nó là một trong những món đồ vật được Cha Adorlee tẩy uế…Kẻ gây ra vụ t.h.ả.m s.á.t ngày xưa đã dùng thứ ấy để triệu quỷ.
Tôi thắc mắc:
-Cái tù và ấy khác những cái bình thường à?
-Phải! Tù và triệu quỷ được làm từ sừng trâu đen, ngâm trong m.á.u người và một số thảo dược chỉ tìm thấy ở Tru.ng Đô.ng. Có sách ghi chép, kẻ đó đã câu kết với một số phù thủy để làm ra được vật ấy…
-Nhưng…Sao…Sao cậu phải lo lắng nhỉ? Chẳng phải cha Adorlee đã tẩy uế thứ ấy rồi sao? Nó đâu còn tác dụng nữa?
Lâm lắc đầu:
-Trong sách Phá Giải. Có hướng dẫn tẩy uế. Tớ đã được học thuật này. Theo tớ được biết, bất kể người thi triển thuật là ai, bậc pháp cao hay thấp, thì thuật tẩy uế chỉ có tác dụng vỏn vẹn từ 40 đến 50 năm. Đợt vừa rồi, tớ cũng dự định sẽ lấy hết những món đồ trong mật thất này ra tẩy uế lại…Nhưng bận bịu, rồi lại quên mất…Giờ…xảy ra cớ sự này đây…Có c.h.ế.t không chứ…
Tôi lo lắng nhìn Lâm:
-Vậy rốt cuộc kẻ nào đang âm thầm triệu quỷ…Sao hắn ta lại biết trong nhà thờ này có một mật thất?
Lâm dẫn tôi bước đến bên cái kệ sách gần đấy. Cậu ta đưa tay lấy một quyển xuống:
-Khi quỷ đã có ý mời gọi ai đó được chọn. Quỷ sẽ kết nối tâm thức, chỉ dẫn từng bước triệu hồi. Không cần phải nghiên cứu sách mới biết cách thực hiện…Tớ e rằng, chuyện này đang xảy ra…Bái quỷ sẽ thành công, vùng đất này, lại một lần nữa chìm trong biển m.á.u…
Lâm đặt quyển sách xuống bàn, lật từ từ những trang sách ố màu ra:
-Việc cần làm bây giờ…Là chúng ta phải thật bình tĩnh. Tớ sẽ cố gắng truy vết, xem xem loại quỷ nào đang được triệu hồi và tìm cách hóa giải sớm nhất có thể, chặn đứng âm mưu bái quỷ. Về phần cậu, tớ cảm giác được, cậu đóng một vai trò quan trọng trong chuyện này…Nếu có điều gì xảy ra, dù là nhỏ nhất. Cũng phải báo cho tớ biết nhé…
Lâm mang quyển sách lên. Chúng tôi rời khỏi mật thất. Tôi và cậu ta đến bên tượng cha Adorlee.
Lâm nhìn tôi:
-Tớ biết cậu là người vô thần. Nhưng đôi khi, chúng ta nên có niềm tin vào những con người tạo nên phép màu.
Tôi hiểu ý của Lâm. Cậu ta đang lo tôi sẽ gặp nguy hiểm, nên muốn tôi tin và cầu nguyện với Chúa Trời, xem ngài ấy là điểm tựa để được bình an…
Tôi lắc đầu:
-Haha…Tớ không biết nữa…Tớ vốn chẳng muốn tin vào điều gì nếu tớ không gặp tận mặt…
Lâm kéo hai tay tôi, đặt lên chân pho tượng của Cha Adorlee:
-Phúc cho những ai không thấy mà tin. Cậu chỉ việc nhắm mắt lại, nghĩ về Cha Adorlee. Cha sẽ bảo vệ cậu. Cha vẫn luôn ngự nơi đây, tại nhà thờ này.
Tôi nghe theo lời Lâm. Cúi đầu xuống, nhắm nghiền mắt lại.
Chợt, trong giấy phút ấy, tôi thấy những hào quang sáng chói tỏa ra khắp tượng. Tôi hốt hoảng, vội rụt tay và lùi lại.
Lâm ngạc nhiên nhìn tôi:
-Sao thế?
Tôi nhoe miệng, không kìm chế được nụ cười vì bất ngờ:
-Trời đất! Có phép màu thật cậu ơi!
Lâm khoác tay lên vai tôi:
-Tớ nói rồi. Chỉ cần chúng ta có niềm tin.
Tôi đưa mắt trông lên pho tượng. Khuôn mặt Cha Adorlee thật phúc hậu.
Tôi chỉ gật đầu mà không kể Lâm nghe tôi vừa thấy gì. Tôi cũng không chắc Lâm đã từng thấy như vậy hay chưa…Dù sao đi nữa, đây là lần đầu tiên tôi thấy một điều rất lạ xuất hiện chỉ trong vài giây liên quan đến “thần thánh”…
Tạm biệt Lâm, tôi trên con xe máy trở về khách sạn. Mọi người đều đã về phòng để tắm giặt nghỉ ngơi, chuẩn bị tối tổ chức kèo nhậu. Riêng Hưng, tôi thấy ông ta vẫn còn ngồi ở chiếc bàn ngoài sảnh.
Vừa thấy tôi, ôm ta bất ngờ đứng dậy, vụng về níu lấy tôi.
-Hoàng ơi! Mày phải cứu tao. Có người muốn g.i.ế.t tao!!!
Nghe cách nói chuyện của ông Hưng. Tôi cảm thấy ông ta đã bình thường trở lại. Tôi vội kéo ông ta xuống ghế:
-Sao sao??? Chú bình tĩnh nào. Kể con nghe chuyện gì đã xảy ra ở Hồ Mắt Xanh!!
Khuôn mặt ông Hưng rất sợ hãi, ông ta nói với sự gấp rút như sẽ không còn cơ hội để được nói nữa.
-Nó…Thứ ấy…Tao không biết nó phải là người không nữa…Nó lôi đầu tao, nó nhấn nước tao. Tao càng vẫy vùng, nó càng cười lớn…Nó…nó vẫn đâu đó quanh đây. Nó chờ cơ hội để lấy mạng tao!!! Hoàng!!! Cứu tao! Không ai chịu nghe lời tao nói hết! Không ai chịu cứu tao!!!
Tôi vỗ vỗ nhẹ vào vai ông Hưng, trông ông ta đang hoảng loạn thật sự.
-Thôi thôi…Không sao rồi chú…Bây giờ không ai làm hại chú nữa đâu. Đây là khách sạn…Toàn là anh em của mình thôi…Chú an tâm nhé…Nào…nào…Theo con lên phòng…Rồi nghỉ ngơi…
Tôi dẫn ông Hưng vào trong buồng thang máy. Đôi mắt ông ta láo liên, như sợ có người đang theo dõi để hãm hại mình.
Tôi bật nút thang, lấy điện thoại ra coi giờ. Ông Hưng vẫn đứng kế bên, bám víu vào vai tôi.
“Tinhh tongg…”
Tiếng chuông báo đến tầng 2 vang lên. Tôi rời mắt khỏi điện thoại.
Bất chợt, một hình ảnh phản chiếu xuất hiện trên cánh cửa thang.
Tôi thấy mình. Nhưng kế bên không phải là ông Hưng. Kế bên là một ngôi sao năm cánh có chân, thứ ấy rất to. Giữa nó là một con mắt người lớn bằng tấm biển cảnh báo trong thang máy.
Tôi giật bắn cả mình.
Xoay qua nhìn ông Hưng ngay lập tức. Ông ấy vẫn đứng kế bên, trong trạng thái lờ đờ. Tôi đảo mắt về phía cánh cửa thang. Nhưng bây giờ nó đã mở ra hoàn toàn.
Tôi tiếp tục nhìn vào mấy tấm vách phản chiếu trong thang. Tuyệt nhiên…không có gì cả, đều chỉ là hình ảnh của tôi và người đàn ông đang thiếu minh mẫn kia.
Sao lại như vậy???
Tôi dụi mắt liên tục, quan sát lại lần nữa…Ôi trời? Không lẽ mình nhìn nhầm?
Nhưng hình ảnh ấy là gì? Nó chưa bao giờ tồn tại trong đầu tôi từ trước đến nay?
Thôi…Chắc chỉ là một ảo ảnh khó hiểu nào đó…
-Nào…Về phòng thôi chú Hưng!
Bạn đang đọc một tác phẩm của tác giả Hoàng Ez.
8 giờ tối, mọi người di chuyển xuống sảnh để chuẩn bị nhậu nhẹt. Tôi cùng anh Chánh bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
Châm điếu thuốc, tôi mời anh ấy. Chánh cũng mới tập tành hút gần đây, nên không từ chối. Tôi dựa lưng vào tường, nhìn về phía đồi thông. Khung cảnh trời đêm chốn này thật bình yên. Những ngọn đèn xa từ trạm thu phát sóng như giọt dầu loang trải lên đồi…
-Sao vậy em trai? Có tâm sự gì à? – Anh Chánh tựa lưng lên thành lan can, miệng vẫn phập phà khói thuốc.
-Ừm…Này anh…Anh có gặp phải điều gì bất thường kể từ khi đến vùng đất này chưa?
Anh Chánh nhìn tôi:
-Có chứ.
-Sao anh?!
-Nhìn em…Anh cứ nghĩ tới một người rất thân thuộc…
Tôi bật cười:
-Haha…Em hòa đồng quá à?
-Không…Kia mà, có chuyện gì thế em?
-Anh thật sự muốn biết chứ?
Chánh gật gật.
Tôi bắt đầu kể lại chi tiết sự việc ở hồ Mắt Xanh cho anh ta nghe. Tôi cố gắng thuyết phục anh ấy, rằng mình đã tận mắt chứng kiến những điều vô cùng quái lạ.
Thật mừng, anh Chánh dường như đã tin tôi.
-Nếu em thấy như vậy…Thì…Biết đâu, có một thế lực nào đấy…Đang tìm cách…hãm hại chúng ta?
Tôi chớp mắt liên tục:
-Tại sao lại là chúng ta?
-Thế này…Trong một cuốn truyện kinh dị anh từng đọc. Có kể về một nhóm người đến vùng đất nọ để cắm trại. Nhưng họ không biết nơi ấy bị ám. Thế là bọn ma quỷ háo ăn trong rừng, xuất hiện và lần lượt g.i.ết c.hế.t từng người một…
Tôi gãi đầu:
-Ủa? Vậy ai là người sống sót để kể lại?
-Haha. Tất nhiên là người điềm tĩnh nhất trong nhóm. Không tò mò trước bất cứ điều gì. Và anh ấy đã sống. Chắc, em cũng thấy bài học từ câu truyện này rồi chứ hả?
Tôi bần thần. Liệu có phải đúng như suy luận của anh Chánh? Chúng tôi đến khu đất ấy và vô tình đánh động tới ấn quỷ mà không hay? Như thế, từng người sẽ phải ngã xuống sao? Không được rồi…Tôi đã nhận ra. Vì sự tò mò của tôi, mà tôi đang gặp những thứ quái dị…Nhưng…Đó không hẳn là vì tò mò…Tôi chỉ vô tình gặp phải thôi mà? Dù sao thì…Lời anh Chánh nói cũng gần như lời Cha Phao-lô Trịnh từng dặn.
Từ hôm nay, có lẽ tôi không nên quan tâm đến gì ngoài công việc…Tôi cũng nên nhắc mọi người không được tò mò…Nhưng ngoài anh Chánh ra, liệu có ai tin tôi? Những con người ít nghĩ đến chuyện tâm linh…
-Ê!!! Chánh!! Hoàng!!! Lại coi ông Hưng bị gì rồi nè tụi bây!!? – Anh Kiên đứng trước phòng vẫy gọi hai tôi.
Biết có chuyện không ổn. Tôi vội vã chạy lại.
Ông Hưng đang ở một góc giường. Người ông ta quấn chăn kín mít, run lên bần bật. Tôi ngồi lại bên cạnh, đột nhiên, một mùi rất tanh bốc ra từ người ông ấy.
Tôi bịt mũi, nhăn mặt khó chịu.
-Chú Hưng bị làm sao thế? Gọi mọi người lên đây đi! Anh em mình bị vậy, thì nhậu nhẹt gì nữa!
-Để con đi mua thuốc. Chờ tí nha chú.
Chợt ông Hưng lên tiếng:
-Chú ổn. Chú chỉ bị cảm lạnh thôi…
Anh Kiên thấy thế liền cười châm chọc:
-Thấy tác hại của việc thích đùa người khác chưa? Ai bảo ngâm nước lâu giả c.h.ế.t làm gì!
Kiên khoác vai tôi và anh Chánh:
-Thôi. Ổng còn nói được thì ổng không sao đâu! Anh em mình xuống nhậu lẹ lên kẻo hết bia! Có khi, ổng đang giả bộ nữa đó…Haha…
Ông Hưng tiếp tục lên tiếng:
-Phải. Chú không sao. Chú không sao…
Tôi vẫn cảm thấy có quá nhiều nỗi lo trong lòng, cách nói chuyện này, tôi thừa biết không phải của ông Hưng rồi…
Tôi xoay đầu lại:
-Có chuyện gì nhớ gọi điện cho con nha chú!!!
Đêm ấy, chúng tôi ngồi uống bia và trò chuyện cùng gia đình ông bà Hậu. Những cuộc nói chuyện vui vẻ và thú vị đã khiến tôi tạm quên đi mấy điều tệ hại xảy ra bữa đến nay.
Hơn 11 giờ rưỡi, tiệc cũng tàn. Ai nấy đều đã say mèm, riêng tôi, vẫn vậy, tỉnh táo đến lạ thường. Khi mọi người di chuyển lên phòng hết, tôi còn đang lang thang trước khách sạn hóng gió.
Kim đồng hồ điểm gần đến số 12. Có lẽ, đã tới lúc phải đi ngủ rồi. Giờ này trong sảnh vắng tanh. Chỉ còn một lễ tân ngồi bấm điện thoại ở quầy.
Tôi bước vào trong buồng máy, bấm nút thang lên lầu 2. Khi ấy, trong đầu tôi chỉ nghĩ về hình ảnh kỳ lạ mà tôi đã gặp khi đứng cạnh ông Hưng. Nhưng…suy cho cùng, nó thật sự không quá đáng sợ hay tạo nên nỗi ám ảnh ma quỷ nào…
Đột nhiên, cái bóng đèn phía trên bắt đầu chớp chớp. Tôi giật mình, nhìn lên. Không lẽ, đèn bị hư?
Âm thanh “bụp xoẹt” nối tiếp nhau trong không gian. Từ màu vàng trắng, đèn đã ngã sang một màu đỏ như m.á.u. Nó chớp liên hồi. Tôi vội lấy điện thoại ra tính gọi lễ tân. Bất ngờ, hộp số thang tiếp tục nhảy. Từ số 2 đã chuyển thành số 3. Tôi ấn ấn liên tục vào nút bấm để tìm cách dừng thang lại. Nhưng không, màn hình điện tử đã nhảy lên số 4.
“Tinhhhh tonggggg….”
Âm báo đến nơi khiến tôi sởn cả óc. Nghe nó không còn bình thường nữa, nó trầm đến mức, những thanh âm như chạy vào tai rồi lọt sâu vô tận vòi nhĩ…
Cảnh cửa mở ra.
Tôi hoảng loạn bấm nút liên tục cho nó đóng lại và đi xuống. Nhưng hộp số không còn sáng, lẽ nào nó đã hư luôn rồi sao???
Ánh sáng đỏ từ buồng thang hắt ra ngoài lầu 4. Tôi biết có ở trong đây cũng chẳng làm được gì. Nên quyết định ra ngoài, tìm thang bộ để xuống.
Chào đón tôi là không gian tĩnh lặng như tờ, một màu xám đen huyền ảo như đang nuốt chửng mọi ánh sáng dù là nhỏ nhất lọt được vào dãy hành lang này. Tôi nghe thấy mùi sơn mới. Bỗng nhớ lại bà Hậu từng nói nơi này còn đang sửa chữa và đã ngắt thang…Vậy tại sao? Tôi lại bị “đẩy” lên đây kia chứ…?
Ánh sáng kỳ dị từ buồng thang giúp tôi thấy lờ mờ những sự vật nơi đây. Mọi căn phòng đều đã chốt lại. Chỉ riêng một phòng cách tôi vài bước chân, cánh cửa vẫn đang khép hờ hờ.
Tôi đưa mắt lên nhìn…Bất giác rùng mình…
“Phòng 404”