Phần 3: Phiên chợ quỷ
7 giờ tối, sau khi dùng bữa xong, tôi về phòng. Sếp Khoa ngồi làm việc bên laptop cùng chú Trung còn anh Chánh thì đang tắm. Có tiếng gõ cửa ở ngoài. Tôi la lên:
-Vào đi! Không khóa!
Anh Kiên bước vào, anh ấy rủ rê tôi:
-Đi chơi không nhóc?
Tôi uể oải lắc đầu:
-Thôi. Bữa giờ nhậu nhiều lắm rồi. Để tối mai đi.
Kiên bật cười:
-Haha! Tao đâu rủ mày đi nhậu đâu. Đi ngắm gái, đi không?
Tôi bò dậy, sực nhớ ra mình đang cần gặp thằng Lâm.
-Ở đâu? Ngoài thành phố hả? Cho em quá giang đi!
Sếp Khoa đưa mắt nhìn tôi:
-Thằng này, vừa nhắc tới gái là “tươm tướp”. Về sớm sớm nhé. Về trễ thì ở bên phòng thằng Kiên luôn. Đừng phá giấc ngủ của anh.”
Tôi bước ra hành lang cùng anh Kiên.
-ĐL khúc nào vậy anh?
Kiên cười khanh khách:
-Ngắm gái ở ĐL là xưa rồi. Giờ anh em mình tới cái nhà thờ trong làng.
Hỏi mới biết. Thì ra cứ mỗi năm, vào thứ bảy cuối cùng trước tuần Thánh. Con hẻm kế bên nhà thờ lại tổ chức một phiên chợ. Gọi là “Phiên chợ Quỷ”. Rất nhiều người buôn bán đồ lưu niệm và những thứ đồ “đặc biệt” từ các vùng lân cận đổ về. Khách du lịch vô cùng quan tâm đến sự kiện này vì nó mang đậm tính tôn giáo và văn hóa. Nhưng đối với người dân ở đây, phiên chợ không đơn thuần là nơi buôn bán. Phiên chợ này là phiên chợ “không thể thiếu”, nếu muốn bình an vượt qua tuần Thánh…
Tôi nghe Kiên và mấy ông anh kể sơ lược, thấy cũng hiếu kỳ nên quyết định đi theo xem thử.
Ông Hưng chở tôi. Anh Kiên và ông Tài thì đi chung xe chạy phía sau. Tôi cầm điện thoại gọi cho Lâm 2-3 cuộc. Nhưng không thấy hồi âm…Muốn gặp vị thầy tương lai này, có vẻ khó thế nhỉ…
Chỉ mới gần đến nhà thờ, đã thấy rất đông những đoàn người và xe du lịch đỗ san sát nhau. Có mấy bác mặc áo sơ mi trắng, là người phụng vụ trong nhà thờ ra điều hướng giao thông và chỉ dẫn vị trí để xe. Theo tôi nghĩ, chắc sau những dịp thế này, nhà thờ cũng bội thu. Nhưng, thật ngạc nhiên, giữ xe hoàn toàn miễn phí. Tuy ở đây đông đúc chật chội, nhưng trông mấy bác áo trắng kia vẫn rất niềm nở với khách đến.
Sau khi lấy vé giữ xe. Chúng tôi hòa vào đám đông. Con hẻm kế bên nhà thờ đã hiện ra trước mắt. Phía trên những dây đèn LED nhỏ được giăng đều đến suốt ngõ cụt. Những lá cờ be bé màu trắng, màu đỏ tung bay trong gió. Theo tôi được biết, đây là màu chủ đạo đại diện cho tuần Thánh và lễ Phục Sinh. Các gian hàng bán đồ nằm hai bên, ở giữa là đường đi tương đối rộng rãi.
-Ê! Anh em nhìn kìa! Gái! Gái! – Ông Tài đá mắt “ám hiệu” cho chúng tôi.
Mấy ông anh này toàn để ý đến các chị em phụ nữ đi chợ. Riêng tôi, tôi chăm chú nhìn những thứ người ta bày bán trong các sạp. Nào là hàng thổ cẩm, thức ăn vặt, đồ mỹ nghệ, vòng đeo, đá phong thủy,…Cái gì cũng có, cái gì cũng hấp dẫn. Tôi thấy một vài chủ sạp mặc trang phục truyền thống vùng cao. Đây đúng là một nơi giao thoa văn hóa đa dạng đầy thú vị. Nhưng điểm làm tôi thấy lạ, đó là những người rao hàng thường hay rao nơi họ có bán đồ trừ được quỷ…Chắc cũng là một phong tục trong phiên chợ đặc biệt này.
Đến gần giữa chợ, tôi hiếu kỳ dừng lại bên một sạp nhỏ. Ở đây có tấm bảng gỗ, trên đấy ghi những kí tự lạ. Tôi nhớ mang máng…Hình như, đây là kiểu kí tự tôi đã thấy ở đâu đó?! Tôi biết mình không nên tò mò, nên chỉ đứng xem, chẳng nói lời nào. Nhưng có lẽ, điều làm cho tôi ngại bắt chuyện, đó chính là người bán hàng. Người này chẳng rõ là nam hay nữ. Ăn mặc gần giống với kiểu của các xơ* ở nhà thờ, đầu đội khăn che, bịt mặt bằng vải kín mít. Người này dường như không hề quan tâm đến sự hiện diện của tôi.
(*)Có một số tài liệu gọi là “sơ” hoặc “xơ”.
-Này đi lẹ lên thằng kia! Đứng xem gì đấy? – ông Hưng kéo tay tôi.
-Chờ con một lát, chú thấy mấy món đồ này trông có lạ không?
Ông Hưng nhìn vào cái “mớ” kì quái nằm trên bàn. Rất khó để miêu tả đấy là gì. Chỉ biết chúng bằng gỗ, được đục đẽo thành hình, có buộc dây hoặc quấn bởi dây thừng loại nhỏ.
-Chà! Cái này trông được đấy Hoàng!
Ông Hưng cầm một vật lên. Thứ ấy như cái cọc gỗ màu nâu sẫm cũ kĩ. Nó to và dài ước chừng bằng con d.a.o gọt trái cây. Một đầu được vuốt hơi nhọn. Một đầu biên dạng hình vuông. Phần đầu vuông có quấn dây thừng nhỏ. Bên trên thân của vật ấy, những ký tự kì quái được khắc lên.
Ông Hưng chĩa nó vào tôi:
-Cái này lấy đ.â.m lộn được đó! Mày thích chơi không!
Tôi gãi đầu:
-Thôi chú Hưng…Đồ người ta buôn bán mà…
Ông Hưng cười khà khà rồi nhìn chủ sạp:
-Cái này là thứ quái gì vậy?
Con người kì lạ ấy vẫn ngồi yên trên ghế. Người ấy đáp lại với giọng lơ lớ, chẳng biết đàn ông hay phụ nữ, cũng không xác định được đến từ vùng nào, đây là lần đầu tiên trong đời, tôi nghe ai đó có giọng nói như vậy:
“-Thật là biết chọn lựa. Đấy là d.a.o trừ hiện thân của quỷ Vay-in.”
Ông Hưng tròn xoe mắt, miệng cười mỉa mai:
-Trừ quỷ bằng khúc gỗ này á? Haha! Xem phim ít thôi ông chủ! Sao? Cái này bán bao nhiêu?
“-Ta không bán, ta chỉ trao đổi.”
Ông Hưng cười:
-Thế đổi bằng gì?
Con người kì lạ ấy khẽ đáp:
“-Đổi bằng linh hồn của ngươi!”
Tôi bỗng thấy có điều gì đó không ổn. Tôi vội giật giật tay áo ông Hưng:
-Thôi thôi! Bỏ đi chú. Mình đi xuống kia ngắm gái nào!
Ông Hưng đẩy tay tôi ra:
-Haha. Tao đâu mê gái như tụi bây…Có gì đâu mà…Ừm…Mấy trò đùa nhây của người bán hàng thôi. Tao gặp hoài.
Ông Hưng nhìn về phía chủ sạp, miệng vẫn cười bỡn cợt:
-Sao? Bây giờ tôi muốn đổi linh hồn đấy. Làm cách nào?
Đột ngột, chủ sạp đứng dậy. Người ấy tiến lại một bước:
“-Ngươi chắc chắn muốn đổi chứ? Hãy nhắc lại điều đấy một lần nữa.”
Ông Hưng cầm thanh gỗ lên. Đứng thẳng người, cố không cười, ông dõng dạc đáp:
-Vâng! Tôi muốn đổi linh hồn để lấy “thanh gươm” trừ quỷ này!
Tôi đưa móng tay lên cắn. Hai hàm răng tôi đánh vào nhau liên hồi. Nguy to, lỡ đâu chuyện này là thật thì sao?
“-Ngươi hãy xoay đầu lại đi!” – Chủ sạp lên tiếng.
Ông Hưng làm theo. Bỗng nhiên, ông ta đứng đờ ra, khuôn mặt không còn tí cảm xúc nào. Thấy thế, tôi hốt hoảng vội lay người ông ấy:
-Trời ơi! Chú! Chú Hưng!!! Chú nghe con nói không? Chú bị làm sao vậy???
Ông Hưng bật cười thành tiếng lớn:
-Hahaha! Tao chỉ đang giả bộ để chọc mày thôi! Thằng nhát gan này!
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là không có chuyện gì xảy ra thật…
-Cảm ơn ông chủ nhé! Trò đùa thú vị đấy. Này, tôi gửi lại “thanh gươm”. – Ông Hưng đặt món đồ kia lên bàn về vị trí ban nãy.
Chợt, chủ sạp đưa tay ra từ chối, người ấy khẽ đáp:
“-Nghi thức đã hoàn tất. Con d.a.o ấy bây giờ là của ngươi.”
Ông Hưng lại tiếp tục cười cợt. Ông ta khoác lấy vai tôi rồi đưa tôi vật ấy:
-Thứ này xem như tao tặng mày làm kỉ niệm. Nào! Xuống kia khám phá tiếp thôi! Haha…
Tôi thầm nghĩ, chắc mọi chuyện chỉ đơn thuần là trò đùa. Người bán hàng kia có lẽ đã bán được nhiều, nên bày ra chiêu thức tặng phẩm này để quảng bá về sự thân thiện của con người nơi đây. Tôi không biết nữa, nhưng tốt nhất nên nghĩ mọi chuyện theo hướng cuộc sống bình thường, thì nó sẽ chẳng có gì là đáng sợ…
Tôi vẫn cầm vật được gọi là “con d.a.o” trên tay, bước chậm chậm theo mấy ông anh. Vật này cầm thấy cũng hay đấy, khá là đằm tay.
-Ê! Hoàng!!!
Tôi giật mình, đưa mắt nhìn qua bên phải. Thật ngạc nhiên! Là Lâm. Chính là cậu ấy rồi! Lâm đang ngồi trong một sạp bán đồ.
Tôi vội đập tay vào lưng anh Kiên:
-Mọi người đi chơi đi nhé! Em qua đây nói chuyện với người quen một lát!
Bạn đang đọc tác phẩm Bái Quỷ của tác giả Hoàng Ez
Nhìn những sản phẩm được bày trên bàn. Tôi cười:
-Bán đồ cho nhà thờ hả?
Lâm lấy từ trong sạp một cái ghế nhựa ra, cậu ấy mời tôi ngồi:
-Phải. Tớ bán chuỗi hạt, tượng, sách kinh,..Tiền lấy chỉ để ủng hộ cho trẻ em nghèo trong vùng thôi…
-Haha…Bán được nhiều chưa? Tớ mua cái vòng này nhé!
Tôi cầm chuỗi hạt lên tay, vật ấy được làm bằng thạch anh, những hạt đá lấp lánh dưới ánh đèn trông rất đẹp.
-Nhưng mà cái đấy chưa được “làm phép” đâu nhé Hoàng.
Tôi thắc mắc:
-Làm phép là sao?
-À. Các linh mục hoặc phó tế sẽ thực hiện một nghi thức, giúp thánh hóa đồ vật. Những đồ vật sau khi được làm phép, sẽ mang lại bình an cho linh hồn của người sử dụng nó.
Tôi trầm trồ:
-Nghe thú vị đấy! Cậu biết làm phép không? Làm phép giúp tớ vật này đi!
Tôi lấy con d.a.o khi nãy từ trong túi đeo chéo ra. Vừa nhìn thấy nó, Lâm trợn mắt lên, cậu ta có vẻ rất sợ hãi, hai tay bám chặt vào thành ghế:
-Ôi trời đất!? Cậu lấy đâu ra cái “cọc Trừ Tà” này vậy???
Tôi ngờ nghệch nhìn vào Lâm:
“-Cậu biết thứ này à?”
Tôi đưa cho người bạn của mình xem vật ấy. Cậu ta có vẻ rất căng thẳng, quan sát từng li từng tí những chi tiết của con d.a.o…
-Đúng là nó rồi Hoàng ơi! Tớ đã từng thấy hình vẽ của vật này trong một cuốn sách “thanh tẩy” hay “trục xuất” gì gì đó thì phải…Nhưng…ở đâu mà cậu có nó??? Cho tớ biết được không???
Tôi gật đầu, trong lòng có chút lo lắng:
-Ban nãy, tớ và ông anh của tớ…Được một người bí ẩn tặng…Cái sạp của người ấy ở đằng kia kìa.
Đúng lúc ấy, có vài vị khách đến xem chuỗi hạt. Lâm vội kéo tay tôi đứng dậy:
-Mấy cô mấy chú trông đồ giùm con một lát nha! Xíu con quay lại liền!
Lâm đi theo hướng tôi chỉ. Người đổ về chợ ngày một đông. Chúng tôi phải chen lấn mới có thể băng qua được. Đi thêm một đoạn, tôi bần thần dừng lại.
Môi tôi bắt đầu run lên, không nói nên lời:
-Ôi…ôi mẹ ơi…Sao lại như thế này???
Tôi quay hẳn đầu qua nhìn Lâm:
-Rõ ràng cái sạp ấy ở đây!!! Kế bên sạp bán đồ thổ cẩm…
-“Mại dô! Mại dô!” Mua áo khoác, khăn len gì không mấy con ơi! Mặc vào là trừ được quỷ đấy! – Bà chủ trong sạp mời gọi chúng tôi.
Không còn tin vào mắt mình nữa, tôi vội hỏi:
-Cô!! Cô!! Cô bán…cô bán ở đây từ lúc nào vậy???
Bà chủ cười niềm nở, bà ấy đáp:
-Từ lúc phiên chợ mở cửa đó con. Có chuyện gì vậy??
Tôi bối rối:
-Cô!! Cô…Cô có thấy…Một người mặc áo…Kiểu như xơ trong nhà thờ vậy đó! Ngồi bán đồ…đồ…gọi là gì nhỉ…À…đồ mộc! Cô có thấy không? Ngồi ở đây nè!
Bà chủ bật cười:
-Hả? Là sao? Không có con ơi. Nếu xơ đi chợ, thì khi nãy cô có gặp mấy người…
Lâm kéo tay tôi:
-Dạ thôi! Không có gì đâu cô! Cảm ơn cô nhé. Bình an Thiên Chúa ở cùng cô!
Lâm nói vào tai tôi:
-Về sạp nhanh! Có chuyện rồi!!
Tôi đưa tay lên vò tóc. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Sao bây giờ chỗ ấy lại biến thành cái sạp bán khăn áo ấm. Lẽ nào, điều tôi lo lắng đã thật sự xuất hiện…
Sau khi bán xong đồ cho mấy vị khách “kiên nhẫn”. Lâm ngồi xuống ghế kế bên tôi:
-Lúc “tặng” cho cậu vật này. Người ấy có nói tác dụng của nó là gì không?
Tôi suy nghĩ. Sao lạ vậy? Ở đây ồn ào như thế. Nhưng khi nãy những gì người ấy nói, tôi lại nghe rất rõ…Mà giờ…lại không thể nhớ được gì nữa. Tôi bắt đầu thấy đau đầu, bất lực lấy tay tự vỗ vào trán mấy cái:
-Nguy rồi Lâm ơi! Hình như…Tớ bị mất trí nhớ rồi!!! Tớ không hồi tưởng được người ấy đã nói gì cả. Tớ chỉ nhớ mang máng. Cái cọc hay con d.a.o này, diệt được quỷ!
Người bạn lo lắng nhìn tôi, cậu ta vuốt vuốt vai tôi:
-Thôi được rồi Hoàng! Nếu không nhớ ra thì đừng cố gắng nhớ nữa.
Lâm lẩm nhẩm trong miệng như không muốn tôi nghe thấy: “Có khả năng…Người ấy đã dùng thuật xóa ký ức của Hoàng rồi.”
Tôi căng thẳng, không ngừng đặt ra những câu hỏi:
-Vậy bây giờ mình phải làm sao? Cậu có cách gì không? Thứ này có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tớ không???
Lâm có vẻ không muốn tôi quá lo lắng, nên cậu ta trấn an bằng cách kể từ từ một câu truyện:
-Cậu biết lý do vì sao, phiên chợ này được đặt tên là “phiên chợ quỷ” chứ? Vì ở đây có một truyền thống đã hình thành từ thời P.h.á.p. Đó là ngày xưa, khi chốn này còn hoang sơ. Cứ đến dịp tuần Thánh trước Phục Sinh, những người bán đồ sẽ thi thoảng nói đùa rằng; đồ mà họ bán có khả năng trừ được tà. Để dọa bọn ma quỷ từ rừng sâu đội lốt người đi mua hàng hóa, nghe thấy thế không dám xâm chiếm vào ngôi làng, mà quay trở lại cái nơi chúng phải thuộc về…Do đó…Ngày nay, vẫn còn rất nhiều tiểu thương duy trì truyền thống này. Nên, tớ nghĩ, người khi nãy cậu gặp…Chỉ đang đùa…Vật này…có khi không phải đồ thật…
Tôi đặt 2 tay lên vai Lâm, giọng tôi hạ xuống:
-Mặc dù hơn 3 năm rồi chúng ta chưa gặp! Nhưng tớ biết cậu là người luôn muốn giúp đỡ bạn bè, nhất là về mặt tâm lý. Nhưng. Trong chuyện này. Chúng ta cần phải nghiêm túc với nhau Lâm à! Rõ ràng lúc nãy cậu đã công nhận cái cọc này, cậu từng thấy qua trong sách. Tớ biết các sách cậu đọc cũng giống như các sách của thầy Phao-Lô Trịnh. Không phải ai muốn xem cũng được, mà sao chép rồi đục đẽo ra thứ này. Hơn hết, cậu phải công nhận với tớ một điều. Người bán hàng ấy đã ở đó và giờ đã biến mất. Tớ không hề dựng chuyện! Cậu phải tin tớ! Nhất định phải tin tớ! Mặc dù tớ là một thằng không có học thức cao, hay quậy phá chơi bời…Nhưng. Tớ chưa bao giờ nói dối cậu!
Lâm thở dài, cậu ta tháo mắt kính ra rồi đưa tay chống lên trán:
-Tớ tin cậu.
Lâm nhìn về phía những đoàn người tấp nập.
-Nhưng cậu phải chắc chắn giữ bình tĩnh. Khi nghe tớ kể những chuyện này.
Tôi im lặng, không nói gì nữa, chỉ gật đầu.
Lâm bắt đầu thuật lại câu chuyện lịch sử về ngôi làng nơi chúng tôi đang có mặt…
Khoảng trước năm 1920, một số kiến trúc sư và các linh mục người P.h.á.p đã đến vùng đất tại ngôi làng này để khảo sát, nhằm phục vụ cho nghiên cứu quy hoạch sau này. Sau khi rời khỏi thành phố, họ tới đây, thăm dò, đào bới và phát hiện ra một “trận đồ bái quỷ*”.
*Thuật ngữ “trận đồ bái quỷ” chỉ tạm dịch từ từ “d’adorat**n du diable”. Trích dẫn theo Un trompe-l’œil maléfique.
Nó được mô tả là một vùng đất tự nhiên, nhưng hoàn toàn bằng phẳng, chỉ có cỏ mọc, vùng đất này sẽ giáp với bìa rừng, có một hồ nước nằm phía Tây, mạch nước ngầm bên dưới cấu tạo thành hình sao 5 cánh. Linh mục nói với kiến trúc sư rằng; Những mảnh đất có cấu trúc “trận đồ bái quỷ” là nơi thuận lợi cho các thế lực hắc ám ngự trị. Nhưng nguy hiểm hơn, đó là nơi đây dễ dàng cho người có dã tâm lập nghi thức “bái quỷ”; dẫn quỷ từ địa ngục trở lại thế giới loài người.
Sau khi về nước, nhóm kiến trúc sư đề xuất phương án; Không xây dựng nhà dân tại khu đất ấy. Nhưng một thời gian sau, bản báo cáo bị thất lạc. C.h.i.ế.n t.r.a.nh thế giới lần thứ II nổ ra, nhu cầu về chỗ ở của người P.h.á.p đến vùng này cũng tăng lên. Quy hoạch thay đổi và có nguy cơ bị phá hủy do xây dựng ồ ạt. Vùng đất tại đây bắt đầu hình thành làng. Nhà thờ được cất lên để phục vụ cho đời sống tôn giáo của người dân. Nhưng sau khi nhà thờ xây xong, những điều bí ẩn lần lượt diễn ra. Những người thợ xây nói rằng, vào đêm khuya, họ thấy phía sau nhà thờ mọc lên một nhà nguyện, nhưng khi đến gần thì không thấy nữa. Cha xứ lâm thời cho rằng; châm ngôn của Herbert 1640 đang đúng tại nơi này; “Chúa xây một nhà thờ, Quỷ xây một nhà nguyện.” Nếu không nhanh chóng giải quyết vấn đề này, chắc chắn sẽ có hậu họa về sau. Khoảng thời gian ấy cũng trùng vào thời điểm gần tới Tuần Thánh. Cha Xứ tức tốc điện cho Cha Adorlee IV ở P.h.á.p – Người này rất có vị thế trong giáo phái Trừ Tà thời bấy giờ. Tuy nhiên, phải mất hơn 2 tuần, Cha Adorlee mới đến được. Trong khoảng thời gian ấy, một vụ t.h.ả.m s.á.t đã diễn ra ngay tại mảnh đất bái quỷ, thực hiện bởi tên chỉ huy hung ác. Hơn hàng chục người t.h.i.ệ.t m.ạ.n.g sau sự kiện ấy. Theo lời kể lại từ nhân chứng, lý do hắn ta ra tay g.i.ế.t người một cách điên cuồng như vậy, vì có một thế lực từ bóng đêm đã thúc giục hắn “bái quỷ”. Quả như vậy, tội ác d.i.ệ.t c.h.ủ.n.g đã dẫn lối cho quỷ đi đến ngôi làng. Bọn quỷ không ngừng chiếm đoạt linh hồn và sai khiến những vụ t.h.ả.m s.á.t tiếp theo. Đêm đến, ai ai cũng thấy những sinh vật có sừng dê trên đầu, đu người qua lại nơi tháp chuông. Âm thanh chúng phát ra như kêu gọi loài người hãy thờ phụng chúng…Căn nhà nguyện đã nằm đấy dù ngày hay đêm…M.á.u người ướt đẫm trên những bức tường làng…
Khi này, Cha Adorlee đã tới nơi. Ngài ấy nhanh chóng thực hiện nghi thức trừ tà. Nhưng theo ghi chép, thế lực kia là hiện thân của một trong 72 đại ác quỷ. Cha Adorlee nhiều lần suýt mất mạng khi giao tranh với chúng. May mắn thay, qua 12 giờ đêm ngày lễ Phục Sinh, sức mạnh của lũ quỷ bị suy yếu dần. Cha Adorlee thừa cơ hội lập nên “Ấn Quỷ”, giam cầm, ru ngủ và đuổi chúng trở lại rừng sâu. Khi mọi chuyện hoàn tất, Cha Adorlee vẫn tiếp tục ở lại làng để theo dõi tình hình. Tuy nhiên, loại thuật vị thầy ấy sử dụng không được ghi chép lại, nên chẳng ai biết cách duy trì ấn…
Sau hiệp định Genève, người P.h.á.p rút khỏi Đ.ô.n.g D.ư.ơng. Cha Adorlee giao lại nhà thờ cho Cha xứ rồi về nước. Trước khi đi, ông ấy có thực hiện nghi thức “làm phép trừ tà” cho một vài món đồ vật, nhờ cất giữ những thứ ấy, tránh để thất lạc hay rơi vào tay ai…
Sau, nhiều người trong làng biết ơn nên dựng tượng Cha Adorlee trong phòng thờ riêng…
Thời gian trôi qua, nhà thờ luân phiên được các linh mục khác nhau tiếp quản. Dần dần, chuyện về quỷ dữ cũng bị lãng quên. Nhưng tầm 20 năm trở lại đây, những hiện tượng lạ, những vụ trọng án bắt đầu xảy ra ở vùng đất này…Mọi người cho rằng, ấn do cha Adorlee lập ngày ấy, đã dần bị “mục nát”. Bọn quỷ đã trở lại, chúng ngày đêm tìm cách liên lạc với con người qua những hiện thân, dụ dỗ họ gây nên tội ác. Theo ghi chép, bọn chúng sẽ mạnh dần trước và trong tuần Thánh, mạnh nhất vào những ngày Chúa Giê-su chịu đóng đinh trên Thập Giá. Do vậy, để đảm bảo an toàn trong khoảng thời gian này. Mọi người duy trì những lời cha Adorlee đã truyền, trong số ấy có việc tổ chức phiên chợ Quỷ,…
