Phần 10.1
Tôi thấy mình đang đi về phía Hồ Mắt Xanh. Vùng trời trên cao đã tối lại như giấc chạng vạng.
Kiên ở đằng xa, ngồi trên cầu gỗ, tay cầm cần câu.
Tôi cười, từ từ bước lại:
-Này! Đi câu sao không rủ em!
Kiên như chẳng nghe thấy tôi đang nói gì. Anh ấy vẫn ngồi yên vị.
Sợi dây bỗng dao động, dường như cá đã mắc câu rồi.
Kiên đứng bật dậy, dùng sức kéo cái cần. Con cá này rất to thì phải, trông anh ta như đang dùng khá nhiều sức.
“-Phựt!!!”
Một âm thanh lớn vang lên. Sợi dây cùng cái lưỡi câu bay khỏi mặt nước.
Chẳng có con cá nào cả?
Bất ngờ, sợi dây đung đưa, chiếc lưỡi câu bay thẳng vào mắt anh Kiên. Nó mắc sâu vào trong tận nhãn cầu.
Kiên đau đớn, vùng vằng cái cần. Lưỡi câu bung ra, Kiên vất cần xuống, lưỡi câu lôi luôn con mắt anh ta ra ngoài.
Con mắt lấm lem gân m.á.u ấy vừa rơi xuống cầu gỗ, từ đâu, một con quạ đáp xuống và tha thứ đó đi.
Tôi hì hục chạy lại để xem anh ta thế nào, nhưng càng chạy, lại càng thấy mình lùi về sau.
Tôi bất lực, không ngừng gọi tên Kiên.
Anh ta loạng choạng thêm vài bước rồi trượt chân té xuống hồ. Một sinh vật trông như con lươn ngoi lên, đôi mắt nó xanh lè, tiếp đến là nhiều con khác bơi tới, vây quanh anh Kiên. Chúng thay phiên nhau mổ vào con người kia. Mỗi phát mổ, trên cơ thể anh ta lại thủng một lỗ, m.á.u trào ra ngoài. Chúng tranh nhau chui vào trong người Kiên, đục khoét không ngừng. Một vùng nước ven bờ hồ đã chuyển sang đỏ ngầu, m.á.u và thịt anh Kiên bung ra hết, những sinh vật kia ăn trọn vẹn, chỉ còn lại tóc nổi lềnh bềnh, mấy khúc xương từ từ chìm xuống…
-Hoàng! Hoàng!!! Làm gì la dữ mày!! Hoàng!!!
Tôi giật mình, ngồi bật dậy. Khung cảnh trong lán, anh Chánh và ông Tài đang nhìn chằm chằm vào tôi.
-Em sao vậy em trai? Mơ thấy ác mộng à? – Anh Chánh vuốt vuốt vai tôi.
-À…dạ…Giấc mơ kinh khủng quá…Mẹ ơi…
Tôi chớp mắt liên tục:
-Ủa? Ủa? Anh Kiên đâu rồi??? Anh ấy không ở đây chơi bài với mọi người à???
Ông Tài chỉ tay về phía con đường vào mảnh đất:
-Lúc nãy nghe giọng ông Trung. Nó rủ thằng Kiên đi mua đồ câu cá rồi!
Tôi hốt hoảng. Vội đứng dậy, nhìn về phía hồ Mắt Xanh, chẳng hề có ai ở đó hết.
Tôi chạy ra chiếc xe máy. Tôi ngồi lên, phóng đi mà không nói gì thêm nữa.
Từng hạt mưa trĩu nặng hắt vào mặt đau điếng. Hai hàm răng tôi đánh vào nhau cầm cập.
Sao lại như vậy chứ? Chú Trung đã rời khỏi từ hôm bữa rồi. Chú ấy đã về SG an toàn, làm gì quay lại đây nữa?
Chẳng lẽ, lời bà Hậu từng nói đã đúng; Quỷ nhại giọng, giả vờ làm ai đó để dẫn dụ con người vào cõi c.h.ế.t.
Tôi lượn nhiều vòng xung quanh ngôi làng. Đến từng cửa tiệm bán đồ câu cá, hỏi thăm và mô tả xem có thấy thanh niên nào giống như anh Kiên đến mua dụng cụ không. Nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu…
Khi chiều tà buông xuống, bóng đêm dần thả mình phủ lên vùng đất này. Tôi lái xe quay trở lại lán.
Ông Tài ngồi một mình ở đấy, tay cầm chiếc điện thoại.
-Chú Tài! Chú gọi được anh Kiên không???
Ông Tài lắc đầu hằn học:
-Tao điện muốn cháy máy luôn! Mà cứ “thuê bao”! Đi tìm vòng vòng mảnh đất nãy giờ cũng chả thấy nó đâu! Tối hẹn đi nhậu, mà giờ vậy, bực thiệt chứ! Mày thấy nó ở khách sạn không??
Tôi đạp chân chống xe xuống, đi vào lán.
-Không! Con cũng cố liên lạc với ảnh mà không được…Tìm mấy tiệm câu cá…Chẳng thấy tăm hơi đâu cả…!
Ông Tài ngạc nhiên nhìn tôi:
-Ủa? Sao mày phải tìm nó dữ vậy? Chẳng lẽ nó cũng rủ mày tối nay nhậu à?
Tôi chẳng muốn kể giấc mơ của mình và những chuyện đang xảy ra cho ông Tài nghe.
Nhưng…Tôi cần làm rõ một việc vào lúc này.
Giọng tôi trầm xuống:
-Con có việc nghiêm túc muốn hỏi chú đây!
Dưới ánh sáng lờ mờ của giấc trời chạng vạng, ông Tài đưa đôi mắt nhìn tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, gằn giọng:
-Chú Tài! Có phải…Chú và anh Kiên, lúc 2 người còn ở quê, đã từng xâm hại một bé gái rồi vứt x.á.c con bé xuống kênh phải không?!
Đồng tử ông Tài chợt giãn ra.
Ông ấy không dám nhìn vào mắt tôi nữa mà né tránh sang hướng khác.
Ôi! Vậy là đúng rồi, thái độ của ông ta đang trả lời rằng, chính ông ta và Kiên đã gây nên tội ác tày đình đó.
-Ê…Mày…Mày đang nói…đang nói cái gì vậy Hoàng??? Đừng có tào lao nha…Xàm xàm vừa thôi! M* mày điên à!?
Tôi lắc lắc đầu, nhếch mép:
-Ừm…Nếu không có thì thôi!!
Ông Tài dựng người lên:
-Tất nhiên là không rồi! Mày nghĩ tao với anh Kiên của mày là loại người đó à? Có bằng chứng không???Mày đừng nghĩ mày nắm xóm dưới rồi tụi tao không dám làm gì mày nha! Cẩn thận cái miệng!
Tôi ngồi lên xe máy:
-Hà hà! Ừ. Nếu không có gì, sao chú phải “dựng lông dựng tóc” như thế? Trễ rồi! Về trước đây!
Xe tôi phóng đi, tôi vẫn nghe sau lưng là tiếng chửi thề của ông Tài.
Đúng với kẻ có tật giật mình, chỉ cần nói trúng tim đen là muốn trở mặt ngay. Tôi bỗng thấy, nếu chuyện Kiên bị rơi xuống hồ có thật. Thì cũng chỉ là cái giá mà anh ta phải nhận lấy, với những tội ác đã cùng ông Tài gây nên. Một đứa bé ở tuổi ăn tuổi học, đáng lẽ phải được thấy những món đồ chơi đẹp, những trang sách hồng. Vậy mà, chỉ vì sự thú tính biến thái kinh tởm của 2 gã đàn ông, đến giây phút cuối cùng phải chứng kiến cảnh tượng mà chưa kịp hiểu là gì.
Nghĩ tới đây thôi, lòng tôi thật sự tê tái. Chẳng còn niềm tin vào điều gì nữa. Coi như, việc tôi tìm cách bảo vệ Kiên hay ông Tài là công dã tràng, chẳng ích lợi gì cả.
Cũng cảm ơn thế lực nào đấy đang hiện hữu quanh tôi, đã cho tôi khả năng nhìn thấu mọi việc, không còn ngu xuẩn nữa…
Bạn đang đọc một tác phẩm của tác giả Hoàng Ez
Tối hôm ấy, tôi không về khách sạn. Tôi ngồi ở một quán nhậu ven đường, uống từng cốc bia một mình.
Tôi thật sự không muốn gặp lại con người kinh tởm kia. Tôi cũng chẳng muốn gặp Lâm, người không tin vào tôi, xem thường tôi, người không vượt qua được bản ngã, cậu ta liệu thật sự xứng đáng phục vụ cho phái Trừ Tà à?
Ôi…Chưa khi nào tôi thấy chán ghét cuộc đời như thế này…
Bỗng, chiếc điện thoại rung lên. Là số máy của ông Tài.
-Alo đi nhậu Hoàng ơi! Thằng Kiên nó rủ nè!
Tôi cúp máy cái “cạch”. Ném điện thoại lên bàn.
Tôi cười khinh, lẩm nhẩm trong miệng: “Haha…Vậy là quá rõ rồi…Các người có bao giờ chủ động mời tôi nhậu đâu…Tính xoa dịu rồi tìm cách moi móc xem vì sao tôi biết tội ác của các người chứ gì? Hay là…Các người muốn chuốc tôi say, sau đó t.h.ủ t.i.ê.u tôi xuống hồ Mắt Xanh? Như cách các người đã làm với đứa bé ấy? Những con người độc ác, chuyện vậy cũng dám làm, thì tôi là gì mà không bị như vậy? Ôi…Lòng người…Thật quá não nề…”
10 giờ tối, tôi dắt xe vào cái nhà nghỉ cách quán nhậu vài căn. Cũng may, ở gần đây có chỗ ngủ nghỉ, chứ uống rượu bia vào rồi, không nên lái xe tí nào…
Ông lễ tân ở quầy thấy bộ dạng tôi say mèm, ông ấy bố trí cho tôi ở một phòng ở tầng trệt.
Ông ta niềm nở, đưa cho tôi cái thẻ gì đó.
-Nhà nghỉ bên chú đang khuyến mãi. Qua đêm năm lần trong vòng 6 tháng, sẽ được miễn phí một lần.
Tôi cười, đưa tay nhận lấy cái thẻ.
-Hà hà…Tiếc ghê…Con ở lại đây đêm nay thôi à…
-Hehe…Không sao, trên đây có một dấu tích và ghi ngày giờ bên dưới. Lần sau quay lại, chú đóng thêm cho một dấu nữa nhé. Ưu đãi nhất vùng này luôn đấy!
Vào bên trong, tôi kéo “rầm” cửa lại, thả lưng lên chiếc giường êm ái.
Căn phòng khá cũ kĩ. Chiếc đèn ngủ màu đỏ làm cho không gian thật huyễn hoặc.
Bỗng, tôi thoát khỏi cảm giác say, tôi tỉnh táo cứ như chưa từng uống ngụm bia nào.
Ôi! Tôi ghét cái trạng thái này, nó khiến tôi chẳng tài nào quên được những điều đang diễn ra.
Tôi nhắm nghiền mắt lại, cố gắng ngủ một giấc. Tập trung nghe tiếng gió mưa đập vào cửa sổ để tâm trí thôi nghĩ đến chuyện gì khác.
Nằm được một chốc.
Chợt, tôi nghe bên tai, tiếng ai đó đang gọi…
“-Hoàng ơi…Hoàng ơi…Cứu…Cứu anh…”
(Còn tiếp)
