1. Không phải con người ta có giá trị nên mới tồn tại, mà vì tồn tại nên mới có giá trị.
2. Không chao đảo thì không phải là người lớn, phải ngàn lần tranh đấu mới có thể trưởng thành. Có đau đớn mới là tuổi trẻ? Nếu vậy thì có chao đảo mới trở thành người lớn. Đúng vậy, có chao đảo một chút cũng không sao, sự dao động của bạn và của tôi là hành trình hết sức tự nhiên mang tên ‘trưởng thành”.
3. Bạn hãy thử mở ngăn kéo lòng mình. Bên trong đó có những gì? Những giấc mộng thanh xuân chất chồng lần lữa vẫn còn trong đó chứ? Những giấc mơ đó vẫn chưa nguội lạnh, phải không? Bây giờ, bạn hãy lấy ra. Hãy giũ bụi, tưới nước, thắp lửa…để hơi ấm trở lại với giấc mơ bấy lâu nay vẫn ngủ yên trong bạn.
4. Mắt thì luôn hướng về mẹ, nhưng tay thì lúc nào cũng không ngơi việc gia đình. Khoảng cách giữa mắt và tay sao mà xa vời vợi. Vì vậy, con trai lúc nào cũng là người mang tội với mẹ.
5. Đa số các bạn trẻ thường lấy “bạn đồng lứa giỏi giang nhất” – thường được gọi là “con nhà người ta” – để làm thước đo bench-marking. “Người ta thì đã tiến xa, còn mình sao giờ vẫn thế này?” họ tự dằn vặt như thế. Họ bồn chồn, sốt ruột, thay vì bình tĩnh cố gắng phấn đấu, họ lại vội vàng bắt chước.
6. “Trở thành người lớn, bỗng chốc ấy là lý do để bao nỗi trăn trở không lời giải đáp của ta về cuộc sống chẳng thể bày tỏ cùng ai, đành cứ thế nuốt vào lòng. Đau mà không thể nói rằng đau, đó mới là đau đớn tột cùng. Nghiêm trọng hơn nữa là cứ mải mê bươn chải với cuộc đời rồi nhiễm luôn thói tật thế gian, mặc nhiên coi nỗi đau đó là chuyện đương nhiên. Để cho vết thương lòng đóng vảy thời gian, người ta cũng dần mất đi cảm giác đau. Sợ rằng giây phút cất lời kêu đau sẽ lập tức bị coi là trẻ con, chúng ta cứ thế nín lặng một mình ôm tâm bệnh…”
7. “Con sâu bò cả ngày thì có thể đi được 1 mét, nếu trước khi chết, nó muốn đi được 10 kilomet thì phải làm thế nào đây? Phải gồng mình mà bò quyết liệt hơn? Không phải vậy. Phải reset. Phải biến thành bướm và vỗ cánh bay đi.”
8. “Cuộc đời này tuyệt vời hơn cờ vây ở chỗ, sau mỗi thất bại mà ta cứ nghĩ là một bước đi sai lầm chết người, con đường của cuộc sống tiếp diễn sau đó hoàn toàn không tệ hơn so với lộ trình thành công lúc bấy giờ. Trái lại, nhiều lúc còn tốt đẹp hơn…”
9. “Cô độc chính là bậc thầy của sức mạnh. Bạn hãy yêu lấy nỗi cô độc của mình.”
10. “Mỗi khi quá sức đau lòng tôi lại nhất quyết sống cho hết một ngày. Mỗi khi thân thể đau đớn, tôi lại nhất quyết sống cho qua một khắc.”
11. “Nỗi cô đơn không xuất phát từ sự đoạn tuyệt quan hệ với những người xung quanh, mà là sự cảnh cáo của tâm hồn, nhắc nhở chúng ta hãy nhìn lại nội tâm trống rỗng của mình. Hãy luôn chú ý lắng nghe điều gì đang diễn ra bên trong bạn.”
12. “Muốn lấy sự cô độc làm động lực cho việc trưởng thành cần phải có niềm tin vào bản thân mình trước tiên. Niềm tin đó sẽ giúp chúng ta chiến thắng nỗi sợ bị tách khỏi thế gian.”