1. Khi xưa, thứ gì trên 10k đã coi nó là hàng xa xỉ, bây giờ cầm 100k thấy chẳng mua nổi cái gì.
2. Hơn chục năm trước, mì hai con tôm vẫn là đệ nhất. Đám học sinh tiểu quỷ thích nhất là bóp vụn mì sống mà lén nhai trong giờ học, giờ ra chơi thì bày đủ trò, ai thua bị phạt ăn nửa gói gia vị mì (không hiểu sao thận vẫn khỏe). Bây giờ, mì gói hảo hạng có ít nhất trăm loại, nhưng chẳng bao giờ tìm lại được sự hưng phấn ngày ấy nữa.
3. Ngày còn bé, hễ bữa ăn có gà luộc sẽ được ăn đùi gà, có canh cá sẽ được ăn mắt cá. Bây giờ, những thứ ngon lành nhất này đều là tự tay mình gắp cho người khác.
4. Hồi đó, cứ nghĩ mấy người ham làm tiếc của là nhàm chán, keo kiệt, bây giờ phát hiện ra quả thực muốn sống trên đời thì cần phải có tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền.
5. Ngày xưa, lúc nào cũng muốn nuôi chó nuôi mèo nuôi gà nuôi thỏ. Bây giờ thấy bản thân mình còn chưa lo xong, chắc chỉ có thể nuôi muỗi là béo.
6. Lúc còn nhỏ, yêu ghét rất rõ ràng. Thích thì xáp lại năn nỉ ỉ ôi, ghét thì chành chọe giơ chân giơ tay. Bây giờ, thích gì cũng phải đắn đo, ghét ai cũng phải kìm nén: “không được chửi, không được đánh…”
7. Thủa ấy, hầu như đứa nào cũng có một quyển sổ nhỏ chép lời bài hát, tích tiền ăn sáng mua vài cuộn băng cát-sét, con trai thích để hai mái Đan Trường, con gái thích tóc tém Mỹ Linh. Bây giờ, ca nhạc giải trí rất đa dạng, lại khó cảm thấy rung động lòng người như nhạc xưa.
8. Đã xa lắm rồi, cái thời trốn ngủ trưa để bày trò nghịch ngợm, tối được ngủ muộn hơn tí là vui, sáng còn cần người gọi dậy. Bây giờ, thèm ngủ lắm, cũng thèm được nghe một câu “dậy mau sắp trễ rồi” thay vì tiếng chuông báo thức tẻ nhạt cài thành 5 lần liên tục.
9. Không thể trở lại được nữa, những ngày mong ngóng lá thư từ trường Hogwarts sẽ đến, khóc sẽ có ông bụt hiện ra, đi vào tủ quần áo đến được Narnia.
10. Thế mới biết, lúc còn bé, cứ mong lớn lên thật nhanh. Lớn lên rồi, lại chỉ mong bé lại…
* Shared by: Sống Tích Cực