#1[+819]
Khi bà tôi còn trẻ, bà từng là giáo viên của một trường sư phạm ở Thượng Hải. Trong thời đại mà Hồng vệ binh đang hoạt động dữ dội. Mọi hoạt động của khuôn viên trường tạm dừng và trở thành nơi tụ tập, sinh hoạt của nhiều tổ chức khác nhau. Nhờ vậy, không bị áp lực công việc, toàn bộ giảng viên và nhân viên của trường được nghỉ dài hạn. Hôm nay kể về câu chuyện của một giáo viên họ Lưu và một cựu học sinh. Giáo viên Lưu lúc đó là một người có tầm ảnh hưởng trong trường, vì tất cả các bài học ở trường bị hủy bỏ nên ông với tư cách là một giáo viên đã viết sách nghiên cứu về nền văn hóa phương Tây, cuốn sách ca ngợi về tình yêu, tình dục và tình yêu nam nữ. Đến cả ngày nay, cuốn sách này vẫn rất độc đáo và đầy chiều sâu.
Sau khi hoàn thành cuốn sách, ông ấy không thể gửi để xét duyệt, nhưng với tư cách là một giáo viên và người viết muốn nhận được sự công nhận của người khác. Ông đã dựa vào mối quan hệ cá nhân, in gần 20 bản và cho lưu hành trong giới văn hóa, lấy bút danh là nghệ danh của mình. Ngoài tác giả của cuốn sách là ông ấy, còn có một học trò của ông ấy đã giúp tìm kiếm và sắp xếp các tài liệu. Bà tôi đã gặp cô ấy và khen nhan sắc cô ấy tựa ngôi sao Hong Kong Chung Sở Hồng.
Kết quả là 6 tháng sau, cuốn sách bị tố cáo, mọi người đều nghĩ rằng lần này giáo viên Lưu gặp chuyện lớn rồi. Nhưng bất ngờ, cô học trò này đứng dậy và nhận rằng sách do một mình cô viết, giáo viên Lưu chỉ góp ý. Tất cả các bản nháp và bản chính đều đã bị đốt. Trong 3 tháng tiếp theo, các hồng vệ binh và cảnh sát thay phiên nhau 1 bên thì chỉ trích và 1 bên thì đấu tranh cho cô ấy. Cơ thể gầy gò của cô gái phải chịu sự tra tấn cả về tâm lý lẫn thể xác. Cuối cùng, khi đám đông giận dữ đạp tung cánh cửa phòng của cô ấy, những gì họ thấy là cô gái đã treo cổ giữa phòng. Cô đã dùng cái chết của mình để bảo vệ giáo viên Lưu.
Vào những năm 90, khi lệnh cấm văn hóa được dỡ bỏ, ông Lưu chính thức xuất bản tác phẩm trước đây của mình cùng với các bản thảo dự phòng. Ông trở thành một nhân vật nổi bật trong giới nghiên cứu văn hóa phương Tây. Ông từng tuyên bố trước công chúng rằng toàn bộ cuốn sách đều do một mình ông viết. Nữ sinh kia nhằm mục đích nổi tiếng, đã in sách tính toán kế hoạch tự nhận mình là tác giả để đạt được danh tiếng. Người ta kể rằng một ngày nọ, giáo viên Lưu mơ thấy căn phòng nơi cô gái treo cổ, không ai biết cô gái đó đã nói gì với ông trong giấc mơ.
Cuối cùng, giáo viên Lưu đã ngoài bảy mươi tuổi, treo cổ tự vẫn tại nhà. Trên chiếc bàn bên cạnh, ông đặt ngay ngắn bản thảo của cuốn sách và hình ảnh của cô nữ sinh. Nhưng điều ngạc nhiên là trên cánh tay trái và phải của ông Lưu đều có vết bầm tím in hình bàn tay của phụ nữ rất rõ ràng. Giống như 2 tay cô gái dùng sức kéo mạnh hai cánh tay ông ta xuống.
#2[+440]
Chuyện xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 2015. Sao tôi nhớ rõ như vậy? Bởi vì tất cả các bạn cùng ký túc xá đã đưa bạn gái của họ đến Tháp Quảng Châu để đếm ngược thời gian đón giao thừa, chỉ còn lại tôi cẩu độc thân trốn trong ký túc xá.
Lúc đó tôi ở ký túc xá vừa nghe nhạc vừa tắm, bởi vì ở ký túc xá không có ai nên không cần lo lắng bọn họ cần dùng nhà vệ sinh. Tôi vừa tắm vừa hát rất lâu trong này. Tuy nhiên một điều kỳ lạ đã xảy ra lúc đang tắm tôi bắt đầu loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ phát ra từ bên ngoài cửa sổ nhà vệ sinh, đó không giống tiếng khóc trong mấy bộ phim ma mà là tiếng khóc rất bi thương, rất đau khổ.
Vì lúc đó tôi đang tắm nên có tiếng nước chảy, nghe không rõ lắm. Tôi tắt vòi hoa sen và cẩn thận lắng nghe tiếng động bên ngoài cửa sổ, lần này tôi nghe thấy nó rất rõ không thể sai được! Một người phụ nữ ở bên ngoài đang khóc lóc thảm thiết.
Nửa đêm, tôi ở một mình trong ký túc xá, tiếng khóc từ bên ngoài nhà vệ sinh truyền vào khiến tôi sợ hãi, ngay lập tức mặc quần áo và lao ra khỏi nhà vệ sinh. Khi bước ra ban công khu phơi quần áo, tôi lặng lẽ nhìn quanh thì phát hiện tiếng khóc phát ra từ dãy nhà kí túc xá đối diện, có vẻ là ở tầng 1 của tòa kí túc xá đối diện. Ký túc xá ở phía đối diện là ký túc xá của nhân viên trong khuôn viên trường. Nhiều cô chú bên khu ăn uống và công nhân làm vườn, lao công đều sống ở đó. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, liền kiểm tra kỹ càng ở tầng 1 đối diện. Đột nhiên phát hiện ở cửa đối diện có một bóng người màu trắng, tiếng khóc cũng từ đó mà phát ra. Bởi vì thị lực của tôi không tốt lắm, tôi liền chụp ảnh bằng điện thoại di động trước, sau đó phóng to ra.
Chụp ảnh xong, đúng lúc bạn cùng phòng của tôi trở về, tôi nói với anh ấy rằng bên kia có người đang khóc. Anh ấy tò mò đi theo tôi ra ban công nhìn sang ký túc xá đối diện. Kết quả, anh ấy cũng thấy, ai cũng sợ, vì vậy anh ấy hét vào tòa nhà đối diện: “Đừng khóc! Đừng khóc nữa!”. Nhưng tòa ký túc xá phía đối diện vẫn không có dừng lại, còn liên tiếp khóc thảm thiết. Trong phòng có thêm một người nữa, khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút. Vì tôi đã đồng ý đi hát karaoke với bạn bè ở Quảng Châu trong dịp Tết Dương lịch nên tôi không bận tâm về chuyện đó nữa. Không còn sớm nên tôi đi ngủ luôn. Kì nghỉ tết Dương Lịch tôi đều ở bên ký túc xá của bạn. Sau khi kì nghỉ kết thúc tôi mới quay về ký túc xá.
Tôi thực sự tò mò không biết cái bóng trắng ở cổng mà tôi nhìn thấy vào đêm giao thừa là gì, nên tôi cố ý đi xuống cầu thang để sang ký túc xá đối diện, nhưng lần này tôi thấy cổng của ký túc xá đối diện không có gì cả. Điều này phủ nhận khả năng bóng trắng là vật được đặt ở trước cửa.
Bây giờ tôi sẽ chỉ ra bóng trắng trong ảnh bên dưới để bạn phân tích xem nó là gì?
