Thứ hai, ngày 05/05/2025 16:24 GMT+7
Sáp nhập Bắc Kạn: 3 người con nổi tiếng, là niềm tự hào của địa phương
Tào Nga Thứ hai, ngày 05/05/2025 16:24 GMT+7
Thông tin sáp nhập Bắc Kạn, Thái Nguyên đang nhận được quan tâm từ dư luận. Bắc Kạn – một tỉnh miền núi – sẽ luôn được nhắc đến với những người con suốt đời gắn liền với hơi thở của địa phương.
Sáp nhập tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên
Bắc Kạn là tỉnh miền núi nằm ở trung tâm nội địa vùng Đông Bắc Bắc Bộ; phía Bắc giáp Cao Bằng; phía Đông giáp Lạng Sơn; phía Nam giáp Thái Nguyên; phía Tây giáp Tuyên Quang.
Trung ương vừa thống nhất chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh cả nước còn 34 đơn vị, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, dự kiến hợp nhất tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên, lấy tên là tỉnh Thái Nguyên, trung tâm chính trị – hành chính đặt tại tỉnh Thái Nguyên.

Đối với Bắc Kạn, trong lịch sử, ngày 11/4/1900, toàn quyền Đông Dương ra nghị định tách một phần đất thuộc tỉnh Thái Nguyên thành lập tỉnh Bắc Kạn. Ngày 21/4/1965, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc hợp nhất hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên thành tỉnh Bắc Thái.
Ngày 6/11/1996, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IX đã ra nghị quyết tách tỉnh Bắc Thái để tái lập tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên.
Về giáo dục, theo báo cáo từ địa phương, số lượng và chất lượng các giải đạt được trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia cao hơn những năm trước. Kỳ thi học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia năm 2023 tỉnh Bắc Kạn đạt được 10 giải, năm 2024 đạt được 18 giải.
Về việc tổ chức thực hiện dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với các lớp theo lộ trình được thực hiện nghiêm túc, có nền nếp, phù hợp với thực tiễn địa phương; học sinh hoàn thành tốt các mục tiêu cần đạt theo quy định của chương trình, phát huy được các phẩm chất, năng lực trong quá trình học tập.
Bên cạnh đó, kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đạt 98,10%, tăng 0,44% so với năm 2022.
Bắc Kạn không nổi danh về các trạng nguyên nhưng tự hào vì có những người con giỏi giang, gắn liền với hơi thở của địa phương.
Nhà thơ Nông Quốc Chấn
Nhà thơ Nông Quốc Chấn tên thật là Nông Văn Quỳnh, sinh năm 1923, là người con của dân tộc Tày, ở xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn. Ông là người dân tộc thiểu số đầu tiên mang hơi thở núi rừng Việt Bắc vào thi ca, đồng thời cũng là người đặt “viên gạch” đầu tiên cho văn học Bắc Kạn.
Nông Quốc Chấn từ nhỏ đã điềm đạm, chăm chỉ học tập, theo học các lớp đều được thầy yêu quý, khen thông minh.
Nhà thơ Nông Quốc Chấn là hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam năm 1957. Giác ngộ cách mạng từ sớm, ông từng tham gia Mặt trận Việt Minh, tham gia du kích và Giải phóng quân trước tháng 8/1945. Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ông vẫn tiếp tục hoạt động trong Mặt trận Việt Minh, tham gia Tỉnh ủy tỉnh Bắc Kạn và bắt đầu hoạt động văn hóa văn nghệ. Sau năm 1954, ông tham gia Khu ủy Việt Bắc. Ông là Đại biểu Quốc hội khoá II, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Khu tự trị Việt Bắc, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên rồi Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam.
Từ năm 1964, ông là Thứ trưởng Bộ Văn hoá kiêm Hiệu trưởng Đại học Văn hoá, Hiệu trưởng Trường Viết văn Nguyễn Du, Chủ tịch Hội Văn hoá Văn nghệ các dân tộc thiểu số Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên Đoàn chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Biên tập tạp chí Toàn cảnh sự kiện và dư luận.
Nhà văn Nông Viết Toại
Dành cả đời nghiên cứu văn hóa dân tộc, Nông Viết Toại đã có nhiều tác phẩm văn thơ có giá trị góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Tày.
Nhà văn, nhà thơ Nông Viết Toại tên khai sinh là Nông Đình Hân, sinh năm 1926 tại Nà Cọt, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, là em ruột Nhà thơ Nông Quốc Chấn. Ông được xem là một trong những “Trưởng lão” của văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Ông là con út trong gia đình có bốn anh em trai. Cha là thầy Tào, biết chữ Hán, làm thơ, đối đại tự khá đẹp và có tiếng trong vùng, mẹ làm ruộng, cần cù lao động thành thạo cáng đáng gia đình, thông minh nhanh nhạy ứng xử các việc xóm giềng xã hội. Ông được tuyên truyền vào Hội Việt Minh của xã từ năm 1942. Đến đầu năm 1945, ông bắt đầu thoát ly gia đình đi công tác.
Mặc dù có một sự nghiệp cách mạng vẻ vang và nhiều đóng góp đối với văn hóa, văn nghệ dân tộc Tày, Nùng, nhưng nhà văn Nông Viết Toại rất giản dị, khiêm tốn, chân thành, nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người. Các thế hệ văn nghệ sĩ đặc biệt là Nhân dân vùng Việt Bắc luôn yêu quý, kính trọng và tự hào về ông. Được biết, dù chuẩn bị bước vào tuổi 99, nhưng ông vẫn giữ thói quen đọc sách, miệt mài nghiên cứu, sưu tầm về văn hóa dân tộc Tày. Ở ông là một sức sống mãnh liệt, tinh thần lao động không ngừng nghỉ… tất cả với ông là trách nhiệm với dân tộc, với truyền thống văn hóa của quê hương.
Cố Nghệ nhân Nhân dân Hoàng Hóa
Cố Nghệ nhân Nhân dân Hoàng Hóa là người dân tộc Tày, sinh năm 1931, tại thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Ông là người đã dành nhiều thời gian, tâm huyết sưu tầm, nghiên cứu các loại hình văn hóa truyền thống của dân tộc Tày như các câu truyện dân gian, các bài thơ, điệu then, sli, lượn, các nghi lễ, phong tục truyền thống về lễ hội, cưới hỏi,… Ông còn dành nhiều công sức để dịch các tác phẩm thơ văn bằng tiếng Tày sang tiếng phổ thông và cũng là tác giả của nhiều bài thơ, văn bằng tiếng Tày. Với những đóng góp của mình, tháng 1/2016 Cố nghệ nhân Nhân dân Hoàng Hóa đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”.
Nghệ nhân Hoàng Hóa đã được Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tặng thưởng Huy chương Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng kỷ niệm chương. Đến năm 2019, ông được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân vì có nhiều cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.