Trước khi bị chết đột tử, liệu có cảm giác gì đặc biệt hay không?

4h sáng đi ngủ, đến tầm 6h30 thì sếp gọi điện, tôi liền bật ngay dậy, quần áo mặc hôm qua vẫn chưa kịp cởi thay. Đúng lúc chạm chân xuống đất thì cảm giác cả người cứng đờ, hô hấp thì khó khăn, tôi bắt buộc phải cố hết sức để giữ cho mình không ngã xuống, tôi bấu chặt vào bàn và từ từ ngồi xuống một cách thận trọng, giống như kiểu cơ thể mình đột nhiên biến thành một tấm kính vỡ vụn…tôi từ từ nằm nhoài ra bàn, đầu trống rỗng, lúc đó chỉ biết nhắc chính mình rằng : hít vào, thở ra, hít vào, thở ra.

Cảm giác mồ hôi ướt đẫm trán, sau lưng cũng vậy, từng giọt từng giọt nóng hổi chảy ra từ người. Lúc đó tôi đột nhiên nghĩ đến một việc rất đáng sợ đó là có lẽ tôi sắp chết. Tôi còn thử lấy điện thoại để cầu cứu nhưng quả thực là không thể nào động đậy được, vừa ngẩnh được đầu lên thì thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng thậm chí khó thở….

Giờ nghĩ lại thì chắc lúc đấy cũng đã khóc, không dám nói là còn điều gì hoài niệm không, mà chỉ cảm thấy rằng có chút lưu luyến và cảm giác nhẹ nhàng giống như được giải thoát.

Tôi bị như vậy liên tục trong hơn mười phút thì tôi lại sống lại, không những thế mà sau này cũng không bị bệnh gì cả, tôi thậm chí còn chưa phải đi bệnh viện lần nào. Nếu không nhìn thấy câu hỏi này thì chắc có lẽ tôi cũng đã quên việc này rồi…

_________

[1017 likes]

Đích thân tôi nghe thấy cả quá trình mà anh ấy bị đột tử…đúng vậy….

Chắc chắn là có một chút khó chịu. Lúc đó tôi đang nói chuyện qua điện thoại với bạn trai tôi. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng thở hắt ra rất nặng nề. Tôi hỏi anh ấy rằng tại sao lại không nói gì nữa, nhưng không có tiếng trả lời. Rồi anh ấy bắt đầu thở ra một cách gấp gáp, tôi không hiểu đó là tiếng gì. Tôi rất sợ hãi nên đã liên tục hỏi anh ấy, nhưng anh ấy vẫn không trả lời tôi. Anh ấy đang du học ở Mĩ, tôi cũng không biết số điện thoại của nhà anh ấy đang ở. Tôi cúp máy và cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh ấy không bị bệnh bẩm sinh nào và cũng rất khỏe mạnh. Tôi nhắn tin hỏi rằng có phải anh ấy không được khỏe không, nhưng cũng không có hồi âm. Tôi tưởng đã làm gì làm anh ấy giận nên nói xin lỗi. Lúc đó là hai rưỡi…hai rưỡi sáng ngày 29 tháng 8 năm 2016. Tôi đi ngủ và tỉnh dậy vào lúc 5h, sau đó ngay lập tức cầm điện thoại lên xem. Tôi cấp 3, hôm đó là ngày thứ hai.

Bạn học cùng bên Mĩ báo rằng anh ấy đã chết….là đột tử…

Cả người tôi run rẩy, nước mắt cứ thế tuôn trào, cảm tưởng như đang muốn ngưng thở. Tôi không dám tin, cô ấy nói rằng “hiện tại tất cả bạn học người Trung Quốc đều đang vây xung quanh anh ấy”. Nguyên nhân cụ thể về cái chết thì cần phải khám nghiệm tử thi xong mới biết. Mà bên Mĩ muốn khám nghiệm thì cần phải được sự đồng ý và ký tên của người nhà. Bố mẹ anh ấy không có ở nhà và điện thoại thì cũng không gọi được. Nhưng cuối cùng thì cũng liên lạc được với họ và họ thực sự rất đau lòng tuyệt vọng.

Cảnh sát đã khám nghiêm và đúng là đột tử, anh ấy không hề có bệnh gì khác thường. Anh ấy thậm chí còn chưa thành niên….

22 tháng 8 anh ấy bay từ Thành Đô qua Mĩ, đến ngày 29 thì đã vĩnh viễn ở bên đó rồi. Bố mẹ anh ấy đưa con sang Mĩ, nhưng khi trở về thì chỉ còn hộp tro cốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *