Trước đây bạn đã làm điều gì khiến bản thân vui mừng nhất?

Chuyện tôi vui mừng nhất chính là lúc nhỏ ăn một trận đánh của mẹ mà từ bỏ nguyện vọng tôi kiên trì theo đuổi lúc đó…
Đại khái là tầm bốn – năm tuổi gì đó, tôi còn đang đi học mẫu giáo. Khi vẫn còn đang hồ đồ, ngây dại, tôi của lúc ấy đã bắt đầu có quan niệm thẩm mỹ của riêng bản thân, tôi đột nhiên g.h.é.t cay g.h.é.t đắng cái tên của mình.
Tên của tôi được đặt theo dòng tộc, khi ấy tôi cảm thấy tên của mình già khú đế, lại còn khó nghe. Các bạn nhỏ khác đều có tên sao mà dễ thương thế kia, gọi một tiếng eo ôi nó ngọt biết bao nhiêu.
Mẹ, con muốn đổi tên!!!
Vào thời điểm đó, mỗi ngày tôi đều quấn lấy mẹ đòi đổi tên cho tôi. Hồi đầu mẹ tôi còn tưởng là tôi đùa nên cũng trêu lại tôi: “Con muốn đổi thành tên gì?”. Tôi nói để tôi nghĩ thử, nhất định phải đặt một cái tên thật hay. Những ngày tiếp theo, tôi vò đầu bứt tai lật xem rất nhiều sách ảnh để tìm cho mình một cái tên. Cuối cùng đến một ngày, tôi nghĩ ra liền chạy đi nói cho mẹ. Tôi có thể đổi tên được rồi!!!
Thế là tôi tung tăng nhảy nhót đến trước mặt mẹ, kiêu ngạo mà nói ra cái tên bản thân cảm thấy rất Tây, rất có phong cách nước ngoài: “Đại Hồng Hồng Hồ Điệp Công Chúa”.

Mẹ tôi cười sằng sặc. Đương nhiên là bà không đồng ý cho tôi đổi tên rồi. Tôi buồn bã, tôi muốn được gọi là Đại Hồng Hồng Hồ Điệp Công Chúa. Nhưng mẹ tôi không đồng ý thì phải làm sao? Mới học mẫu giáo mà, còn quá nhỏ nên tôi chỉ có một phương pháp đó là chống đối.
Con không ăn cơm! Không cho con đổi tên Đại Hồng Hồng Hồ Điệp Công Chúa con không thèm ăn cơm!
Con không tắm! Không cho con đổi tên Đại Hồng Hồng Hồ Điệp Công Chúa con không thèm đi tắm!
Con cứ khóc, con khóc đấy! Không cho con đổi tên Đại Hồng Hồng Hồ Điệp Công Chúa con khóc tới khuya!
Cuối cùng đến một ngày kia, mẹ tôi không chịu nổi nữa. Sáng hôm ấy tôi sống c.h.ế.t không chịu đi mẫu giáo, không cho tôi đổi tên Đại Hồng Hồng Hồ Điệp Công Chúa nằm mơ tôi mới đi học. Không đi!
Mẹ tôi không phí thêm nửa câu đánh cho tôi một trận, kết quả làm bố tôi để ý tới. Hôm đó bố vừa hay lại ở nhà, dù đang bận công việc nhưng vẫn chạy đến bảo vệ tôi hỏi có chuyện gì vậy, sao đánh con gì mà hung như thế, nói lý với đứa nhỏ không được à?
Thế là mẹ tôi kể chi tiết câu chuyện cho bố tôi nghe, vừa nghe xong thì bố tôi cười há há cả nửa ngày trời. Sau đó thì ông đánh tôi thêm trận nữa…
Từ đó về sau tôi không bao giờ dám nhắc đến chuyện đổi tên thêm một lần nào.
Bây giờ nghĩa tới, mồ hôi lại tuôn ra đầm đìa. Nếu như lúc đó mẹ tôi không chịu nổi sự chống đối của tôi, nếu mẹ tôi lung lay thì phải làm sao? Tôi sẽ là Đại Hồng Hồng Hồ Điệp Công Chúa thật rồi, m.á nó cái tên khỉ gió!!
Về sau gặp người quen trên đường họ đều gọi tôi: Đại Hồng Hồng Hồ Điệp Công Chúa.

Đột nhiên cảm thấy rất biết ơn mẹ tôi.
Mẹ ơi! Con sai rồi!
Mẹ ơi! Con yêu mẹ!

Có điều mẹ à, sau này mẹ trêu con mẹ đừng gọi là Đại Hồng Hồng nữa! Nổi hết cả da gà thật đó…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *