“ TRƯỚC 20 TUỔI, BẠN CÓ THỂ TRÁCH SỐ PHẬN VÌ MÌNH XẤU XÍ, NHƯNG SAU 20, BẠN VẪN XẤU, BẠN ĐÁNG ĐỜI !…”

Câu nói tôi tâm đắc nhất trong một cuốn sách vừa đọc. Tôi thấy nó đúng, nhất là trong thời đại hiện nay. Khi công nghệ phát triển, bạn có nhiều cơ hội hơn nữa để khiến cho bản thân mình trở nên xinh đẹp. Chúng ta sinh ra bố mẹ cho sẵn gương mặt, dáng người,..từ nhỏ bé tới cao lớn khác nhau. Nhưng sau thời gian dậy thì, con người ta bắt đầu có những thay đổi nhất định. Vậy bạn có thay đổi ?Tôi thấy rất nhiều người có ngoại hình không mấy tự tin. Họ cùng chung một đặc điểm là đổi lỗi cho số phận. Khi nhìn những người con gái đẹp hơn, họ có những câu cửa miệng như:

  • Nhỏ đó đẹp sẵn rồi á. Nên giờ trang điểm xíu nữa là xinh mà.
  • Nó gầy quá, nhìn chẳng đẹp tí nào. Phải mũm mĩm xíu mới dễ thương nhỉ.

Họ chỉ biết đứng một chỗ chê bai, nói xấu những người khác, vì trong lòng hẳn còn nhiều ganh tị vì không được như người ta. Nhưng họ đã thử nhìn lại chưa: Có phải những năm tháng vừa qua, người luôn dậy trễ mà bỏ bữa sáng. Những đêm thức đến 1-2 giờ sáng cày phim với đống đồ ăn vặt trên bàn. Một ngày ăn 5-6 bữa là còn ít, không thể vượt qua sự thao túng của đồ ngọt… Có phải chính là bạn không ? Vậy thì cớ gì nói rằng bản thân không thể giảm cân? Cớ gì đổ lỗi cho số phận ?“ Đẹp tự nhiên, không tự nhiên mà đẹp”. Tôi biết nhiều cô gái đã phải nỗ lực như thế nào để thay đổi bản thân mình. Từ 1 cô gái đen nhẻm, béo ú; không mấy nổi bật trong đám đông. Nay ai cũng phải nhìn cô với vẻ ngoài rất đỗi xinh đẹp. Nhưng người ta chẳng hề biết cô đã phải luyện tập như thế nào để có vòng eo như hiện tại. Mỗi ngày đi học về, cô ở lì trong phòng, tập suốt 1 giờ đồng hồ. Buổi tối sợ béo nên chỉ ăn sữa chua với trái cây. Ngày nào cũng thế trong suốt mấy năm trời để đổi lại sự xinh đẹp như bây giờ, là xứng đáng hay bất công?Từ độ tuổi 18-20, khi con người ta đã có đầy đủ nhận thức về cái đẹp. Chúng ta rõ ràng biết cần làm gì và tránh gì để có được những thay đổi về ngoại hình. Biết rằng nên ăn ít lại, đừng động vào đồ ăn vặt nữa, đứng dậy chạy bộ nào. Nhưng rồi bạn vẫn ngồi lì trong nhà, chẳng làm gì để thay đổi. Bạn chỉ lẳng lặng lật dở mấy cuốn tập chí thời trang rồi xuýt xoa:

  • Bao giờ mình được thế này nhỉ ? Hay mai mình bắt đầu nhịn ăn vậy.

Rồi bạn đã có bao nhiêu cái “ngày mai” rồi hả ? Có phải bạn luôn chống chế “ Người béo vẫn có sức hút riêng mà”. Đúng vậy, trừ khi bạn có sự tự tin. Còn bạn chẳng dám mặc chiếc váy ngắn, không mặc áo trễ vai được, thì tự tin ở đâu? Hay chỉ nói những lời than thở cũ rích.

Thay vì ngồi một chỗ biện minh cho bản thân, sao không thử đứng dậy chạy bộ hay tập thể dục đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *