Trưởng thành là khi bạn nhận ra rằng gia đình mới là điều đáng giá sau tất cả những ganh đua hờn giận.
Trưởng thành là khi bạn hài lòng với những gì mình đang có và cố gắng hơn cho những điều mình mong muốn. Trưởng thành là khi bạn không còn cảm thấy khó chịu hay tức giận với những lời la mắng của bố mẹ .
Trưởng thành là khi bạn nhận ra rằng tóc của mẹ đang dần bạc đi, sức khoẻ của bố đang dần yếu đi.
Có lẽ con người chúng ta luôn không biết quý trọng những gì đang có cho đến khi chúng mất đi. Đôi khi ở bên ngoài xã hội chúng ta phải đảm đương mọi việc, chúng ta phải trở thành người trưởng thành mà không hé răng than vãn dù chỉ một lời. Nhưng khi trở về nhà, trở về vòng tay của bố mẹ thì chúng ta lại thoả sức bộc lộ sự yếu đuối của bản thân, được phép thể hiện sự cáo giận, được quyền bộc lộ những phiền não mà đôi khi không chú ý đến cảm xúc, sự lo lắng của bố mẹ. Bởi chúng ta biết rằng bố mẹ sẽ luôn bao dung và không trách cứ chúng ta. Nhưng sự bao dung của họ sẽ không bao giờ là mãi mãi, bởi bố mẹ sẽ không đi theo che chở cho chúng ta suốt đời được đâu bạn ạ. Rồi đến một lúc nào đó bạn sẽ phải tự đứng vững trên đôi chân của mình mà không có họ bên cạnh.
Ngay bây giờ, ngay lúc này chúng ta hãy dừng phán xét, sống cảm thông với người khác nhiều hơn! Đừng chỉ quan tâm bố mẹ qua lời nói mà hãy chăm sóc qua hành động của mình! Đừng chỉ nói nhớ bố, nhớ mẹ qua điện thoại mà hãy ghé về thăm họ ! Đừng chỉ lo vun đắp, gây dựng cuộc sống mà bỏ quên bố mẹ đang ngóng mình từng ngày bạn nhé! Bởi một ngày nào đó, bạn sẽ chẳng còn bố mẹ để mà về thăm nữa đâu ! Trong cuộc đời này người mà bạn “suốt đời ” mắc nợ ” chính là bố mẹ thân yêu của mình. Hãy dành những điều tốt đẹp nhất cho bố mẹ khi còn có thể.