Mỗi tối thứ 7, các nhà sư của Tu viện Văn Thù tại thành phố Thành Đô, phía tây nam Trung Quốc, mở cửa đón mọi du khách, không phân biệt tôn giáo, để tham gia vào một bữa tối đặc biệt. Bữa tiệc này không chỉ là một sự kiện ẩm thực thông thường, mà nó là một lễ hội của ẩm thực đạo Phật. Bữa tiệc đặc biệt này không chỉ có mục đích phục vụ du khách “no bụng”, mà còn là một phần trong các nỗ lực của tu viện để thúc đẩy lối sống ăn chay và giáo lý Phật giáo.
Chương trình bữa tối hàng tuần này được bắt đầu vào năm 2018 bởi một trong những nhà sư của Tu viện Văn Thù, đánh dấu một bước quan trọng trong việc kết hợp giữa ẩm thực và tâm linh. Bữa tối không chỉ là dịp để thưởng thức đặc sản ẩm thực Tứ Xuyên như món lẩu maocai, xiên boboji, bánh bao, và cháo mà còn là cơ hội để mọi người trò chuyện, chia sẻ, và trải nghiệm không gian yên bình của tu viện.
Trung Quốc: Học cách chế biến món ăn từng được vua Càn Long khen ngợi
Mỗi món ăn trong bữa tiệc được chế biến theo nguyên lý của Phật giáo, không chứa “năm vị cay, nồng” như hành, hẹ, tỏi, kiệu và hưng cừ. Mục đích không chỉ là cung cấp bữa ăn ngon miệng mà còn là để thể hiện sự kính trọng và nhất là để thúc đẩy lối sống ăn chay.
Bữa tối hàng tuần của Tu viện Văn Thù không chỉ giới hạn ở việc cung cấp bữa ăn, mà còn là một phần của chương trình nấu ăn chay miễn phí do tu viện tổ chức từ năm 2009. Những học viên trong lớp nấu ăn được hướng dẫn chế biến bữa ăn hàng tuần dưới sự giám sát của giảng viên. Những học viên này đặc biệt phải chú ý đến sự tĩnh tâm khi chuẩn bị thức ăn.
Nỗ lực của Tu viện Văn Thù không chỉ giới hạn ở việc tổ chức bữa tối và chương trình nấu ăn mà còn mở rộng ra các khóa học nấu ăn dành cho cộng đồng. Những khóa học này không chỉ giáo dục về cách chế biến các món chay phức tạp mà còn kết hợp những giáo lý tâm linh vào quá trình nấu ăn.
Việc ăn chay không chỉ là một xu hướng toàn thế giới trong những năm gần đây, mà còn là một phong cách sống được đánh giá cao trong Phật giáo Trung Quốc. Họ cho rằng, việc ngưng ăn thịt không chỉ vì lợi ích sức khỏe và môi trường, mà còn là về việc kết nối tâm linh và đạo đức thông qua lối sống ăn chay. Việc này được thể hiện rõ trong Kinh Brahmajāla, bắt đầu lưu hành từ thế kỷ thứ 5, trong đó xác định các hạn chế về chế độ ăn uống để duy trì tâm linh và đạo đức.
Trong quá trình phát triển của Phật giáo, việc ăn chay không chỉ là một nghệ thuật ẩm thực mà còn là một phần của việc tu luyện tâm thức. Sự phong phú của ẩm thực chay không chỉ giới hạn ở việc chế biến các món đơn giản, thanh đạm mà còn mở rộng ra các món ngon tinh tế, cầu kỳ.
Theo thời gian, việc ăn chay trong tu viện dần dần biến thành một loại hình nghệ thuật ẩm thực. Ví dụ, vào thế kỷ thứ 6 trị vì của Hoàng đế Lương Vũ Đế, các nhà sư tại chùa Jianye ở thành phố phía đông Nam Kinh được cho là đã biết cách “biến một quả dưa thành nhiều món ăn và tạo ra những món ăn kết hợp hàng chục hương vị”. Nhiều thế kỷ sau, thiền sư Fanqi của Phật giáo đã viết một bài thơ mô tả một bữa ăn cầu kỳ gồm “nấm dại tím và gừng đỏ”, được trình bày cẩn thận trên “những chiếc đĩa vàng với đồ dùng bằng ngọc bích”. Vào thế kỷ 18, Hoàng đế Càn Long cải trang đến chùa Hàn Sơn và Thiên Ninh để nếm thử món ăn của họ. Ông thích và tuyên bố rằng “các món rau ở đây đặc biệt ngon, vượt xa cả thịt nai khô và chân gấu”.
Chương trình nấu ăn của Tu viện Văn Thù không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy kỹ năng nấu ăn mà còn kết hợp nó với hướng dẫn tâm linh. Các học viên không chỉ học cách chế biến thực phẩm mà còn được hướng dẫn về ý thức và trạng thái tĩnh lặng trong quá trình nấu ăn.
Trong một lớp học về kỹ năng dùng dao, giáo viên yêu cầu chúng tôi dành hai giờ để cắt một củ khoai tây thành từng dải mỏng. “Mỗi lát cắt đều đòi hỏi sự tập trung hoàn toàn của bạn”, người hướng dẫn giải thích. “Các học sinh ở nhóm cuối cùng đã chặt khoai tây một cách không cẩn thận nên giáo viên đã bắt các em chỉnh sửa từng lát cho đến khi có độ dày phù hợp. Nếu muốn tránh điều đó, bạn phải tập trung hoàn toàn vào mọi chuyển động.”
Mục đích của bài tập không phải là cắt nhanh nhất, thậm chí nếu thái hết khoai tây quá nhanh và bạn sẽ không có gì để làm, hay là tạo ra những dải khoai tây ngon nhất, mà là hành động có chủ ý và đi vào trạng thái thiền định, tập trung vào mỗi lát cắt.
Liu, bản thân là một cư sĩ và là cựu học viên nấu ăn tại Tu viện Văn Thù, tin rằng việc phổ biến việc ăn chay là một cách để làm cho Phật giáo trở nên dễ hiểu và dễ tiếp cận hơn. Ý tưởng là để cho học viên thấy rằng triết lý Phật giáo có thể được tìm thấy ngay cả trong những việc tầm thường nhất, chẳng hạn như thái khoai tây.
Mặc dù trong bất kỳ bối cảnh nào khác, thật vô lý khi dành hai giờ để cắt một củ khoai tây, nhưng trong lớp học, điều đó giúp học viên bước vào trạng thái tĩnh lặng và chánh niệm. Các bài học còn mở rộng ra ngoài nhà bếp. Trước mỗi lớp học, học sinh phải rửa tay, thắp hương và tụng bài “Về nấu ăn” của nhà sư Zibai Zhenke thời nhà Minh, văn bản sớm nhất giải thích các nguyên tắc tâm linh của việc nấu nướng trong tu viện. Để phù hợp với truyền thống gần một thiên niên kỷ rằng, các nhà sư phải kiếm sống bằng công việc hàng ngày, học viên cũng phải thực hiện các công việc tình nguyện trong tu viện, chẳng hạn như sao chép kinh điển.
Không chỉ hướng dẫn về ẩm thực, Tu viện Văn Thù còn mở rộng khóa học để bao gồm các nghi lễ trà đạo và các truyền thống Phật giáo khác. Trước mỗi bài học, học viên phải rửa tay, thắp hương, và tụng kinh để tạo ra không gian linh thiêng và ttĩnh lặng. Những bài học này không chỉ là về việc nấu ăn mà còn là về việc kết nối tâm linh thông qua mỗi bước trong quá trình nấu nướng.
Đối tượng của chương trình nấu ăn và bữa tối của Tu viện Văn Thù rất đa dạng. Nó không chỉ giới hạn ở những người Phật tử hay những người theo đạo Phật, mà còn thu hút những người quan tâm đến lối sống ăn chay và muốn khám phá sự kết hợp giữa ẩm thực và tâm linh.
Có những người phụ nữ trung niên tham gia để học cách chế biến những bữa ăn chay hấp dẫn cho gia đình. Những người trẻ, đặc biệt là những người đang bắt đầu quan tâm đến ăn chay, cũng là đối tượng quan trọng của chương trình. Nhiều người trẻ muốn biến đam mê của mình thành sự nghiệp và muốn hiểu sâu hơn về lối sống ăn chay thông qua các khóa học nấu ăn và tâm linh của Tu viện Văn Thù.
Trong bối cảnh mức tiêu thụ thịt vẫn tiếp tục tăng cao, đặc biệt là ở các đô thị lớn, những nỗ lực của Tu viện Văn Thù mong muốn sẽ thay đổi tư duy và hành vi ẩm thực của cộng đồng.
Theo Sixthtone, việc ăn chay trong Phật giáo Trung Quốc không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe và môi trường, mà còn là một phần quan trọng của việc tu luyện tâm thức và đạo đức. Việc này không chỉ áp dụng cho những người theo đạo Phật mà còn có thể tạo ra sự hiểu biết và tôn trọng từ phía cộng đồng ăn uống rộng lớn. Thông qua việc kết hợp giữa ẩm thực và tâm linh, Tu viện Văn Thù đã tạo ra một không gian cho mọi người khám phá, trải nghiệm, và học hỏi về lối sống ăn chay và triết lý Phật giáo.