13
Sinh nhật tôi đúng vào tháng 11, nhưng ngày hôm đó phải đến trường.
Thật ra tôi đối với sinh nhật của mình cũng chẳng có cảm giác gì mới lạ cả, nhưng không biết vì sao mà năm nay thì lại khác, năm nay tôi lại cực kỳ mong đợi.
Đại khái là vì Giang Úc đó.
Nhắc đến Giang Úc tôi mới nhớ ra chuyện lần trước, hôm đó sau khi cậu ấy giải thích về quan hệ với Phương Tri Mai xong thì tôi mới cảm thấy mình chẳng khác nào đang làm trò hề cả.
Đây đã là chuyện của vài tháng trước rồi nhưng bây giờ mỗi lần nhớ đến, tôi vẫn thấy rất rất vui vẻ, may mà lúc đó tôi đã không gấp gáp nói chuyện yêu thầm với Giang Úc.
Mặc dù ngày hôm sau cậu ấy có hỏi tôi rằng tôi có để ý đến chuyện này không, lúc đó phản ứng đầu tiên của tôi tất nhiên là muốn đáp có, nhưng mà lúc nghe được giọng điệu ngứa đòn kia của cậu ấy, tôi liền không muốn nói ra nữa.
“Sao tôi phải để ý chứ?”
Tôi cảm thấy câu nói này của mình chẳng có chút sức mạnh nào cả, thế nên sau khi nói xong thì ngay lập tức quay đầu lại làm bài tập của mình, không thèm quan tâm cậu ấy, vậy mà lại còn nghe thấy tiếng cười của cậu ấy nữa cơ chứ.
Hứ, tôi mới không nói cho cậu biết đâu.
Haizz, lại lạc đề rồi.
Sinh nhật mỗi năm Giang Úc đều sẽ tặng quà cho tôi, tôi nhớ Giang Úc đều đã tặng mấy món đồ mà tôi thích cho tôi hết cả rồi, thế nên năm nay tôi thật sự không đoán được cậu ấy sẽ tặng quà gì.
Nhưng đáng tiếc là từ sáng sớm mãi cho đến giờ tự học buổi tối, cậu ấy đều không nhắc đến sinh nhật tôi lấy một lời.
Chắc là quên rồi.
Vì tháng này cậu ấy cứ liên tục đi thành phố B để bận rộn chuyện thi đấu, cả người tôi như thể bị rơi vào mười vạn câu hỏi vì sao vậy, tôi biết cậu ấy rất mệt nên cũng không muốn hỏi cậu ấy cho lắm.
Ừm….thật ra tôi cảm thấy tôi vẫn vô cùng sáng suốt.
“Đường thẳng phụ vẽ sai rồi.”
Tuy tôi không hỏi cậu ấy nhưng cũng không có nghĩa là cậu ấy sẽ không nói chuyện với tôi.
Giang Úc thật sự rất tốt, tôi biết chứ.
Nói đi nói lại thì vẫn còn một chuyện nữa, chính là hôm nay tôi lại bất ngờ nhận được một “món quà”.
Giờ tự học buổi tối, tôi chạy đến sân tập ở phía Tây để tìm người.
Lại nói vụ này rất kỳ quái nhé, lúc nhận được tờ giấy ghi chú đó tôi còn nghĩ liệu có phải fangirl của Giang Úc tìm cách tấn công mình hay không nữa.
Nhưng tôi cũng không nói với cậu ấy, dẫu sao thì cho dù Giang Úc có biết đi nữa thì cậu ấy cũng sẽ không định đi cùng tôi đâu.
Người ta yêu cầu tôi chỉ được đi một mình, nếu như tôi lôi Giang Úc ra thì họ sẽ biết là tôi suy nghĩ nhiều mất.
Thế nhưng đến nơi tôi mới phát hiện ra….có vẻ như mọi chuyện không giống như tôi nghĩ.
Người bảo tôi đến đây không phải là fangirl của Giang Úc mà là một cậu bạn chung khối mà tôi có quen biết.
Lúc trước là đều là thành viên trong hội học sinh vậy cho nên quan hệ của chúng tôi cũng khá tốt
Ờ, cậu ấy tặng quà cho tôi vì biết hôm nay là sinh nhật của tôi.
Tôi có hơi bất ngờ, sao cậu ấy lại biết ngày sinh nhật của tôi chứ? Lại càng bất ngờ hơn khi cậu ấy đã đặc biệt chọn thời điểm này để tặng quà nữa.
Không phải chứ, địa điểm và thời gian này là nơi để túm cổ mấy đôi tình nhân nhỏ đấy, rất dễ xảy ra chuyện rắc rối luôn đó cậu gì ơi.
Ừm???
Đợi đã….
Nhìn dáng vẻ của cậu ta, tôi đột nhiên có hơi hoảng sợ.
Sẽ không chứ hả….
“Thời Nghiên, thật ra tôi chưa bao giờ nói với cậu, tôi thật ra….đã có ý với cậu rất lâu rồi, cậu rất tốt, rất đáng yêu, tôi thật sự rất….”
Tôi nên đi mua vé số rồi, đoán trúng phóc.
Vị đại ca này lại đỏ mặt, khó lòng cho tôi trời tối như vậy vẫn nhìn được sắc hồng trên mặt cậu ấy, tôi thật không muốn làm lỡ dở người ta, hơn nữa tôi cũng sợ, mặc dù mấy năm nay tôi nhận thư tình cho Giang Úc rất nhiều, nhận đến nỗi thành thói quen luôn rồi nhưng bị người ta tỏ tình thì hình như thật sự là lần đầu tiên đấy.
Tôi ngay lập tức sắp xếp lại ngôn từ trong đầu mình, sau đó nhân lúc vị đại ca này vẫn còn đang lắp bắp, ngắt lời cậu ấy.
“Bạn học Cố, thật ra tôi có chuyện muốn nhờ cậu chỉ bảo một chút.”
Cậu ta vốn dĩ rất căng thẳng lại bị tôi cướp lời như vậy thì hơi đần người ra: “Hả? “
Tôi mỉm cười: “Thật ra tôi…khụ, tôi có thích một người, sắp tới là sinh nhật của cậu ấy rồi nhưng tôi lại không biết phải tặng quà gì cả, cậu có thể cho tôi lời khuyên gì đó hay không? “
Cậu chàng ngốc ra luôn.
Nhưng mà tôi vẫn sợ cậu ta không tin nên lại càng bày ra bộ dạng phiền não hơn: “Tôi vốn là đã suy nghĩ ổn cả rồi, đợi đến lúc thi đại học xong thì sẽ tỏ tình. Nhưng mà có vẻ như cậu ấy cũng đã có người mình thích, thế nên tôi muốn nhân dịp sinh nhật cậu ấy sẽ tỏ tình ngay luôn. “
Đừng hỏi tôi vì sao lại tự tin nói ra câu “nhân dịp sinh nhật cậu ấy sẽ tỏ tình” này, bởi vì sinh nhật vị đại ca trước mặt đây không nằm trong quãng thời gian này, thế nên cậu ấy chắc chắn là đã biết được người tôi nói đến không phải là cậu ấy rồi.
“Cậu có người mà cậu thích rồi à? “
“Ừm, cảm ơn quà của cậu, xem cậu dày dặn kinh nghiệm như vậy, cậu có thể nói cho mình biết con trai rốt cuộc là thích cái gì hay không? “
14
Haizz, đoán xem kết quả là gì?
Hehe, tất nhiên là tôi đã thành công khiến cậu ta không thể thốt ra được ba từ đó.
Thậm chí cuối cùng cậu ta còn bị tôi lừa nữa, mặc dù tôi cũng không quá ngại khi nhận quà của cậu ấy nhưng tôi chỉ muốn nhận lời chúc thôi, còn quà thì vẫn gửi lại. Nhưng dù cho cậu ấy đã từ bỏ việc tỏ tình với tôi thì sống chết cũng không cho tôi trả quà lại.
Tôi hết cách, chỉ có thể nghĩ xem lần sau nên tặng lại cho cậu ấy món gì.
Tôi cũng không rõ là cậu ấy tặng cho tôi thứ gì, thôi, về nhà lại nói tiếp.
Tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi quay về lớp học, vừa ngồi xuống đã nghe thấy giọng điệu lạnh tanh của Giang Úc: “Ai tìm cậu đấy? “
“Hả, là bạn học cùng khối quen được trong hội học sinh lúc trước.”
“…..ừm. “
Thái độ lạnh nhạt…..kỳ kỳ quái quái, cậu quên mất sinh nhật tôi, tôi còn còn chưa nói cậu đâu đấy nhé.
Nhưng mà thật ra gần đây áp lực của cậu ấy quá lớn, ừm…tôi vẫn nên thông cảm cho người ta một xíu vậy.
Tôi vừa từ chối một lời tỏ tình, mặc dù tôi cũng không biết tại sao cậu bạn này lại thích tôi nữa, nhưng tôi vẫn tự mình xoay chuyển tình thế được.
Tôi có thể tự mình cứu mình đó, hehe.
Chỉ là xem ra tâm trạng của Giang Úc không tốt lắm.
Bằng chứng rõ ràng là, miễn tâm trạng cậu ấy không tốt là cứ uống nước một cách điên cuồng.
Tôi nhìn chai nước mình vừa mới đưa đã nhanh chóng bị cậu ấy nốc cạn, vò đầu bứt tai không thể nào hiểu nỗi.
Bình thường lúc tự học buổi tối Giang Úc đều không uống nước mấy đâu, hôm nay đúng là kỳ lạ thật luôn đó.
Bầu không khí này kéo dài cho đến giờ tan học buổi tối, trên đường trở về nhà.
Cậu ấy đi cực kì cực kì chậm rãi, chậm đến nỗi suýt chút nữa là chúng tôi đã làm lỡ chuyến xe buýt cuối cùng rồi.
Nhưng may mắn là vẫn bắt kịp xe.
Ngồi trên xe, tôi liếc mắt nhìn khóe môi cứ mím chặt của cậu ấy từ tối đến giờ, thật sự không nhịn được nữa rồi.
“…..bạn học Tiểu Giang, tâm trạng không tốt à? “
“Nói đi để chị đây vui vẻ một xíu nào. “
Cậu ấy lạnh nhạt nhìn tôi một cái, vẻ mặt như kiểu “cậu tốt nhất là nên im miệng lại”, sau đó vẫn không nói một từ nào.
Trông thấy Giang Úc không phản ứng, tôi vẫn còn muốn nói tiếp nhưng sau đó lại bắt gặp… ..
Cậu ấy trực tiếp đeo tai nghe vào.
Tôi:….thằng cha này.
Tôi quyết định sẽ tính toán vụ cậu ấy quên mất sinh nhật tôi rồi, quyết định không thèm quan tâm tới cậu ấy một tiếng đồng hồ luôn!
Thôi vậy.
Phớt lờ cậu ấy nửa tiếng là được rồi.
Hừ.
15
Thế nhưng lúc về đến nhà thì chỉ mới có hai mươi phút trôi qua thôi.
Tôi nhìn Giang Úc mặt lạnh tanh đi vào thang máy, cảm thấy mình không thể nào chịu đựng được sự ủy khuất một cách vô duyên vô cơ như vậy được nữa.
Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật của tôi mà, tên này lại còn bày sắc mặt cho tôi xem nữa là sao chứ?
Nhất định là do tôi đã quá chiều chuộng cậu ấy rồi.
“Giang Úc. “
Bước chân của cậu ấy rất chậm, vừa bước ra khỏi thang máy một đoạn không xa lắm.
Nghe thấy tiếng tôi gọi, cậu ấy dừng bước lại.
Không biết tại sao mà tôi lại cảm thấy có chút vui vẻ.
“Giang Úc. ” Tôi lại quát cậu ấy thêm lần nữa.
“Ừm. ” Rõ ràng là chỉ có một từ, nhưng tôi lại nghe ra được….sự buồn bực của cậu ấy.
“Cậu sao thế? “
“…..” Giang Úc liếc nhìn tôi một cái, mặc dù không nói gì cả nhưng đủ để tôi hiểu rồi.
Ý của cậu ấy chính là: Tôi thế nào mà cậu còn không rõ hay sao?
Ờ, tôi cũng đâu phải con giun trong bụng cậu, cậu thế nào thì làm sao tôi biết được cơ chứ.
Tôi không nhịn được đảo mắt khinh thường.
Mặc dù tôi thật sự không biết cậu ấy bực bội vì chuyện gì, nhưng tôi sẽ không chịu ấm ức vô ích vậy đâu.
“Cậu đã quên sinh nhật tôi thì thôi đi, còn ném sắc mặt thối tha cho tôi nữa.”
Tôi dùng ánh mắt mà bản thân cho rằng rất hung ác nhìn cậu ấy.
“Nhưng….thấy cậu gần đây bận rộn chuyện thi đấu.”
“Chị đây sẽ không so đo nữa, mau cảm ơn chị đi. “
Tôi dám đảm bảo rằng biểu hiện của tôi lúc đó vô cùng tự tin.
Nhưng Giang Úc lại không đồng ý với sự lên án của tôi: “Ai nói tôi quên rồi? “
Trong lòng tôi vẫn đang nghĩ, hehe, nhóc con, chị đây tốt như vậy lại thích cậu, cậu đúng là hời rồi….đợi đã?
“Cậu không quên? “
“Cậu được lắm….không quên mà ngay cả một câu chúc mừng sinh nhật cũng không có! Có phải là anh em tốt không vậy? “
Hai chúng tôi đứng trong hành lang tròn xoe mắt nhìn nhau, không nói một câu nào, yên tĩnh đến nỗi có chút kì quái.
Câu chất vấn của tôi vẫn còn vang vọng bên tai, nhưng Giang Úc vẫn không có ý muốn mở miệng.
Thật lâu sau, cảm giác như đèn cảm ứng cũng sắp vụt tắt.
Cuối cùng vẫn là cậu ấy bất đắc dĩ thở dài rồi đưa món đồ vẫn đang cầm trên tay cho tôi.
?
“Cái quái gì vậy? Không phải lại là bài tập nữa chứ? “
“……không phải. “
Ái chà thiệt là ngại quá đi mất, tôi lại nói ra suy nghĩ sâu trong nội tâm mình rồi.
“Về nhà rồi xem. “
Sắc mặt của Giang Úc lại….đỏ lên một cách rất khả nghi.
Tâm trạng của tôi hôm nay liền đạt đến đỉnh cao luôn.
Thật ra tôi biết, tôi thật sự không thể tự an ủi mình được.
Tôi quả thật là làm không được, nói gì đi nữa thì cũng là vì Giang Úc quá bận nên mới quên mất sinh nhật của tôi, sau đó tôi đã cật lực giả vờ rằng mình rất hào phóng và vui vẻ khi đối mặt với cậu ấy.
Tôi thích cậu ấy chết đi được ý.
16
Nhưng đáng tiếc là cậu ấy không biết.
Nhưng cũng không sao cả, nhanh thôi, sẽ nhanh thôi mà.
Tôi đang đợi đến tháng sáu, lúc đó có nhiều thời gian, tôi sẽ phơi bày tâm ý mình dưới ánh mặt trời khi tiếng ve sầu cất tiếng chào tạm biệt cái nắng chói chang của tháng sáu.
Đã vậy thì tôi đành nhận quà thôi, tôi cũng không định tự uất ức mình đâu.
“Về thôi. “
“Ngủ sớm nhé. “
Một tay tôi cầm quà, một tay vẫy vẫy tạm biệt cậu ấy, sau đó xoay người bước hai bước đến cửa nhà.
“Thời Nghiên. “
Tôi dừng lại, chờ cậu ấy nói.
Nhưng một lát sau vẫn không nghe thấy cậu ấy nói tiếp gì cả.
Tôi có chút bối rối xoay người lại nhìn cậu ấy:
“Sao thế? Không phải là sẽ có quà nữa chứ?
Tôi cố ý cười đùa.
“Có.”
?
Tôi mở to mắt nhìn Giang Úc, bắt đầu nghi ngờ tính chính xác trong lời nói của cậu ấy, sau đó lại bắt đầu nghi ngờ tính chân thật của món quà đang nằm trong tay mình.
“Cậu tốt vậy à? “
Cậu ấy nhướng mày: “Thi đại học xong sẽ cho cậu. “
“……?”
Tôi lại càng ngờ vực hơn.
Cái lão này kỳ lạ thật đấy, “Vậy giờ cậu nói với tôi làm gì? Cố ý muốn để tôi phải suy nghĩ về nó à? “
Lần này cậu ấy lại cười lên, nụ cười đó còn đẹp hơn gấp trăm lần so với cái bản mặt thối kia.
“Phải. “
“Không cho phép yêu sớm. “
“Không nghe lời thì không cho quà nữa. “
?
Tôi vẫn chưa hiểu nỗi giữa món quà này và việc tôi yêu sớm thì có liên quan gì chứ.
Nhưng đây đã là lần thứ n tôi thắc mắc về mấy câu nói của cậu ấy chỉ trong vòng vài phút thôi đó. Tôi liếc mắt nhìn cậu ấy, có hơi không thở nổi: “Đề thi làm còn không hết thì lấy đâu thời gian mà yêu sớm.”
Là cậu không muốn yêu sớm chứ gì.
“Tôi còn lo cậu yêu sớm đó. “
Tôi càu nhàu, rốt cuộc thì năm lớp 12 không phải vẫn có người đến lớp chúng ta để lén lút nhìn cậu sao.
Ờ, còn có tôi nữa.
Tôi không nhịn được thở dài, tôi vẫn thuộc diện xếp hàng lén lút nhìn cậu ấy đây, hic.
Cũng không biết cậu ấy có nghe được mấy lời lầm bầm của tôi không, nhưng mà cậu ấy lại cười rồi.
Nụ cười lần này còn đẹp hơn cả ban nãy.
Giang Úc, cậu phạm quy rồi! Không cho phép dùng nụ cười đó để thả thính tôi đâu nhé!!
Tôi nghĩ là mình không thể ở đây được nữa, cứ tiếp tục như vậy thì tim tôi sẽ ngừng đập mất.
Không muốn bị cậu ấy nhìn ra tâm tư của mình thế nên tôi càng cảm thấy vô cùng căng thẳng: “Tôi, tôi muốn về nhà ngủ rồi.” Hình như còn bị vấp chân nữa chứ.
Tôi hốt hoảng tìm chìa khóa rồi tra vào ổ, còn chưa kịp xoay nắm cửa thì lại nghe thấy tiếng cậu ấy gọi:
“Thời Nghiên. “
Cái giọng điệu này thật sự quá quen thuộc.
Hình như là một đêm nào đó không lâu trước đây, cũng là ở trước cửa nhà.
Giọng nói của thiếu niên vẫn giống y như đêm đó, âm sắc dường như vẫn trong trẻo mang theo một chút vui vẻ ra mặt cùng với một chút bâng quơ.
Vừa rõ ràng nhưng lại có chút gì đó không giống lắm.
Dường như còn nghiêm túc hơn cả đêm đó nữa..
Vì tôi có thể cảm nhận được sự nghiêm túc này.
“Thời Nghiên.”
“Sinh nhật vui vẻ.”
(còn)