Trúc mã thật đẹp trai – P2

5

Lúc tôi bước xuống xe buýt mới phát hiện ra Giang Úc về chung chuyến xe với mình.

Vừa nãy không phải cậu ấy đã đi cùng Phương Tri Mai rồi à? 

Tôi có chút hoang mang, sau đó lắc đầu quyết định không thèm đoán nữa, đôi chân theo bản năng bước nhanh về nhà.

Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng vội vàng hơn, tôi chẳng buồn để ý, chỉ chú tâm vào việc đi đứng của mình. 

“Này. “

Tôi vốn dĩ đang đứng đợi thang máy nhưng sau khi nghe được tiếng “này” của Giang Úc xong, cũng không biết lúc đó não bị gì nữa liền chạy xuống cầu thang bộ một cách vô thức, ngay cả thang máy cũng không thèm đợi nữa.

Tới lúc tôi leo lên đến nơi rồi dựa vào cửa nhà thở hổn hển, tôi mới nhận thức được mình đang làm chuyện điên khùng gì. 

Thôi bỏ luôn đi.

“Con làm trò gì mà thở không ra hơi vậy.”

“À…con đói bụng, muốn nhanh về nhà ăn cơm. “

Tôi tùy tiện viện cớ với mẹ, mẹ lại nhìn tôi với ánh mắt “đồ bốc phét” nhưng cũng không vạch trần: “Đói thì đi rửa tay rồi ra ăn cơm. “

“Ừ đúng rồi, con đem trái cây qua cho Tiểu Giang đi, tuần này mẹ thằng bé đi công tác, bác Giang lại tan làm muộn, con sẵn tiện gọi nó qua đây ăn cơm luôn cũng được.”

Tôi biết nói gì bây giờ? 

Tôi đương nhiên là người tiên phong cự tuyệt rồi. 

May mắn là mẹ tôi không hay săm soi lắm nên lúc này bà không hề nhìn thấy vẻ miễn cưỡng trên gương mặt con gái yêu của bà, chỉ dúi đĩa trái cây vào tay tôi, rồi mở cửa đẩy tôi ra ngoài.

“……”

Tôi nhìn đĩa nho khô và dâu tây trên tay mình, thầm nghĩ nếu như tôi đứng ngoài cửa ăn hết đống này sau đó lại cầm cái đĩa đi về thì xác suất bị mẹ phát hiện là bao nhiêu. 

Vừa suy nghĩ vừa không nhịn được bỏ dâu tây vào miệng nhai nhai, kết quả chỉ mới ăn được một quả thì đã nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra, sau đó thì lại nghe được giọng nói của Giang Úc: “Thời Nghiên? “

Bây giờ chỉ cần nghe thấy giọng của cậu ấy thôi là tôi đã phát hoảng rồi, đến bây giờ tôi vẫn còn chột dạ, có tật giật mình không ngừng nghĩ xem phải đối phó với Giang Úc thế nào thì lại nghe thấy cậu ấy nói: “Vừa nãy cậu chạy cái gì hả?”

Tôi bỗng dưng cảm thấy cả người đều không ổn, lão này còn điềm tĩnh chọc ngoáy vào nỗi đau của tôi nữa chứ. 

Tôi trong chớp mắt nhét đĩa trái cây vào lòng Giang Úc, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất truyền đạt lại: “Mẹ tôi bảo cậu sang nhà ăn cơm. “

Nói xong thì ngay lập tức xoay người định đi: “Này, cậu đợi đã. “

Tôi buộc lòng phải xoay người nhìn cậu ấy thêm lần nữa, sau đó lại nhìn thấy cảnh tượng cậu thiếu niên cầm lấy đĩa trái cây, vẻ mặt cười như không cười nhìn tôi chằm chằm. 

6

Lúc này tôi đang lao về nhà như thể đang chạy trốn vậy, về đến nhà lập tức vội vàng la to vào nhà bếp một câu: “Mẹ, Giang Úc nói cậu ấy không đến ăn cơm với nhà mình đâu, tối nay chú Giang dắt cậu ấy ra ngoài ăn rồi.”

Sau chỉ muốn bay về phòng ngay tắp lự.

“Con vào phòng làm gì, ăn cơm được rồi.”

“Lát nữa con ăn, giờ chưa đói ạ. “

“Cái con bé này, vừa nãy không phải còn than đói bụng hả? “

Mẹ tôi nói cái gì tôi cũng không còn nghe thấy nữa, tôi quay về phòng rồi gấp gáp đóng cửa lại, sờ sờ gương mặt như bị bỏng của mình, trong đầu không thể ngừng nghĩ về cảnh tượng vừa rồi trên hành lang. 

“Ờ, hôm nay không đến được rồi, chút nữa ba đưa tôi ra ngoài ăn cơm. “

Tôi gật đầu qua loa như đáp lại rồi chuẩn bị chuồn thì lại nghe thấy cậu ấy hỏi: 

“Sao thế? Bị tôi bắt tại trận cậu đang ăn vụng trái cây nên chột dạ à? “

Thằng nhóc này cho dù tôi có thích cậu ấy hay không thì cái mồm của cậu ấy vẫn ăn nói khó ưa như vậy.

“Ai ăn vụng? Tôi ăn một cách quang minh chính đại nhé. “

“Ờ, một tuần, sau một tuần lễ thì cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng nói chuyện với tôi rồi? “

Tôi nhíu mày, tôi đã không nói chuyện với cậu ấy một tuần rồi à? 

Ngay lúc tôi vừa định đáp trả thì Giang Úc lại nói:

“Cứ kì kì quái quái, tôi còn nghĩ rằng cậu thi không tốt nên áp lực quá lớn, xem ra…không phải nhỉ? “

Nhắc đến kì thi là lòng tôi lại vô cùng quẫn bách, nếu không phải tại thằng cha này ngày nào cũng lượn qua lượn lại với Phương Tri Mai trước mặt tôi, tôi sẽ bị phân tâm chắc.

Cậu ấy thật sự không biết tôi thích cậu ấy hả?

Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, tôi liền sực nhớ ra:

Ờ, cậu ấy đúng là không biết tôi thích cậu ấy thật. 

Tôi càng thêm phiền muộn, mà càng phiền muộn thì lại càng không muốn để ý đến Giang Úc.

“Tiểu gia tôi đã làm gì khiến cậu không vui rồi?”

Tôi phớt lờ cậu ấy, bước thêm hai bước về phía cửa nhà, sau đó lại nghe thấy giọng nói bất lực của Giang Úc vang lên rất rõ ràng: “Cho dù là chuyện gì đi nữa đều là tôi sai hết, cậu rộng lượng tha thứ cho tôi đi, nhé? “

“Nghiên Nghiên. “

Vừa nghĩ đến việc Giang Úc làm nũng gọi tên tôi, tâm tư tôi làm thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được, cảm giác như trái tim muốn bật ra ngoài luôn vậy. 

Khó khăn lắm mới bình ổn  lại một chút, nhưng đầu óc tôi vẫn còn hơi rối loạn. 

Giang Úc rất hiếm khi gọi tên tôi, hơn nữa mỗi lần mở miệng gọi “Nghiên Nghiên” đều là đang nhận lỗi cùng tôi.

Tôi đột nhiên nhớ ra, từ bé đến lớn, chỉ cần hai chúng tôi gây lộn, Giang Úc nhất định sẽ là người xin lỗi trước. 

Nhịp tim của tôi lại bắt đầu tăng tốc không phanh nữa rồi.

7

Tắm rửa xong, lúc trở về phòng nhìn thấy đề toán học trên bàn, tôi mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa biết làm thế nào.

Haizz, tôi còn nghĩ chỉ cần tắm xong một phát là sẽ có cảm hứng giải bài tập, quả nhiên là do tôi nghĩ nhiều rồi. 

Bỗng nhiên đề kiểm tra của tôi bị gió làm bay đi, tiếng lật giấy xoạc xoạc vang lên. 

Ơ, rõ ràng tôi nhớ là đã đóng cửa ban công rồi mà. 

Nhớ đến mấy lời lải nhải của mẹ rằng tối nay sẽ có mưa gì gì đó, tôi vừa lau tóc vừa giơ tay đóng cửa lại.

Trên ban công hình như có thứ gì đó. 

Tôi vẫn chưa bật đèn phòng, lúc đi đến gần mới phát hiện ra đó là….một cốc trà sữa. 

Tôi vô thức nhìn về phía tay phải của mình…

Sau khi nhìn thấy bóng Giang Úc, tôi liền biết được thằng cha này lại im hơi lặng tiếng trèo ban công qua đây rồi.

Khoảng cách giữa hai ban công nhỏ của nhà tôi và cậu ấy không xa, có thể nói là vô cùng vô cùng gần, tôi chuyển đến đây không lâu thì Giang Úc đã trở thành một tay trèo ban công rất cừ khôi rồi.

Tôi há miệng, lại nhìn vào cốc trà sữa, lúc này mới phát hiện ra tờ giấy đang bị cốc trà sữa đè lên. 

Trên tờ giấy viết cách giải và phân tích đề bài rất kĩ càng….là thứ mà lúc nãy tôi viết mãi không ra đó.

“Sao cậu biết?”

Tôi lại càng bối rối, lão này sao lại biết tôi không làm được bài tập vậy. 

“Tôi xem phiếu đáp án của cậu rồi. “

Cậu ấy rõ ràng đâu có đọc kịp phiếu đáp án đâu, đã bị tôi giật mất rồi mà. 

“Đã nói rồi mà, không biết làm thì có thể hỏi tôi. “

Giọng điệu này thật sự rất ngứa đòn, nhưng lúc đó khóe môi tôi lại không nhịn được nhếch lên. 

Bởi vì tôi nhìn thấy mặt sau của tờ giấy, có hai từ được viết rất mạnh mẽ và rõ ràng. 

Xin lỗi. 

Tiếng cười khoan khoái nhẹ nhàng của cậu thiếu niên tựa như gió mùa thu vững vàng lọt vào tai tôi, tôi có hơi rung động sau đó một ý nghĩ vụt lướt qua trong đầu, rất sinh động nhưng cuối cùng tôi vẫn ngừng suy nghĩ đó lại.

“Tha thứ cho cậu rồi. “

Ngay cả câu hỏi nào tôi không giải được cậu cũng biết, vậy tại sao chuyện tôi thích cậu, cậu lại không nhìn ra vậy chứ? 

8

Ly trà sữa đó không phải là nhân tố quan trọng nhất làm lớp băng trong lòng tôi tan chảy, chỉ là tôi muốn đúng lúc cho chúng tôi một bước ngoặt mà thôi. 

Sau đó, tôi cùng Giang Úc vẫn là bạn cùng bàn chí cốt của nhau, cuộc sống vẫn trôi qua như thường lệ, ngay cả những bức thư tình cậu ấy nhận được vẫn cứ đều đều, bức nào ra bức nấy.  

Mặc dù là do tôi đơn phương phá hỏng thứ tình cảm anh em chí cốt kia của tôi và Giang Úc, nhưng tôi vẫn cảm thấy tôi che giấu khá tốt, ngoại trừ lần trước không nhịn được nên đã vô cớ giận dỗi cậu ấy.

Cuối cùng tôi đã đưa ra quyết định lén lút thăm dò suy nghĩ của Giang Úc, nhưng biểu hiện của cậu ấy lại chẳng có gì khác biệt cả, thậm chí còn đùa cợt tôi:

“Cậu nghĩ nhiều như vậy từ khi nào thế? ” 

Lúc đó rõ ràng là cậu ấy đã nhướng mày nhìn tôi, sau đó lại đẩy tờ giấy phân tích đề bài đến cho tôi, lúc tôi nhìn xuống tờ giấy còn nghe thấy câu nói mang theo ý cười của cậu ấy:

“Chẳng lẽ là….thiếu nữ mười tám đã thay đổi mất rồi? “

Tôi lập tức nhìn cậu ấy bằng nửa con mắt rồi chỉ vào bài phân tích Giang Úc giải có hơi nhanh nên tôi vẫn không hiểu rõ lắm, cậu ấy lại gần xem rồi giải thích thêm một câu. 

Không biết vì cái gì, nhưng từ sau khi tôi nhận ra mình thích Giang Úc thì lại không thể ở cùng cậu ấy trong một khoảng cách quá gần được, đại khái là tôi sợ mặt mình sẽ đỏ lên mất. 

Tôi thật sự là người siêu siêu dễ đỏ mặt luôn. 

Chết thật, cái này cũng dễ lộ quá rồi. 

Không biết lúc tôi đỏ mặt thì Giang Úc có nhận ra không nhỉ? Sau đó có lẽ sẽ bắt đầu giữ khoảng cách với tôi…mặc dù tên họ Giang này hẳn là có thể sắp xếp ổn thoả giữa việc yêu đương và thi đại học, thế nhưng tôi vẫn không muốn cậu ấy biết được mưu đồ ngấp nghé của mình.

Không biết cũng tốt mà, không biết thì sẽ không xa lánh… 

Đương nhiên, có thể cậu ấy mãi cũng sẽ không nhận ra ý tứ của tôi.

Hoặc cũng có thể là, cậu ấy đã sớm biết được rồi

(còn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *