Trúc mã thật đẹp trai – P1

“Tiểu gia tôi đã làm gì khiến cậu không vui rồi?”

Tôi phớt lờ cậu ấy, bước thêm hai bước về phía cửa nhà, sau đó lại nghe thấy giọng nói bất lực của Giang Úc vang lên rất rõ ràng: “Cho dù là chuyện gì đi nữa đều là tôi sai hết, cậu rộng lượng tha thứ cho tôi đi, nhé? “

“Nghiên Nghiên. “

1

Thật ra tôi vẫn luôn biết rằng lão Giang Úc này rất đẹp trai, chỉ là tôi không muốn chính miệng thừa nhận điều này. 

Suy cho cùng thì dù có đẹp hay không vẫn không thể phủ nhận một điều rằng, chỉ cần cậu ấy mở miệng ra là đã làm cho người ta muốn đấm rồi. 

Ừm, đáng ghét nhất là lúc nào cậu ấy cũng được gắn cái mác tinh tế, sâu sắc, hiểu chuyện gì gì đó. 

Lúc tôi đi học cũng đã không ít lần bị cậu ấy chê bai đủ các kiểu, lão này ngày nào cũng dùng gương mặt đẹp trai và bộ não xài khá tốt kia để bóc lột tôi. 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lão này ngày nào cũng có con gái chạy theo đều là có lý do cả đó. 

Quả thật Giang Úc có đầy đủ các đặc điểm để trở thành nam chính ngôn tình tiêu chuẩn, đẹp trai, chơi bóng rổ tốt, thành tích học tập cũng không tệ, ngoại trừ tính cách hơi khó ưa ra thì thật sự rất khiến người ta yêu thích. 

Và đương nhiên là, tôi đây sẽ không thích cậu ấy rồi.

Uây, cho dù tôi thật sự có ý với cậu ấy đi nữa thì dưới áp lực nặng nề từ mấy cô gái nhỏ mến mộ cậu ấy, chút ý tứ đó của tôi có lẽ đã sớm bị bóp chết từ trong trứng nước rồi. Ngày nào cũng bắt tôi giúp chuyển thư tình cả, vậy thì thôi đi, mỗi lần như vậy đều ép cung tra hỏi tôi rằng, tôi rốt cuộc có thích Giang Úc hay không, hỏi đến nỗi tôi luyện luôn được một câu trả lời mẫu: “Tôi không có, tôi không thích, thật sự không thích cậu ấy. “

Tuy là tôi không nhận hối lộ gì từ mấy cô gái đó cả. 

Nhưng thật ra thì mấy hộp đồ ăn họ tặng cho Giang Úc, đến cuối cùng đều sẽ nằm gọn trong bụng của tôi. 

Haizz, tôi véo véo lớp mỡ mới toanh trên bụng mình, mỹ nữ xinh đẹp khẽ thở dài một tiếng.

Có một cậu bạn thanh mai trúc mã quá đẹp trai quả là một câu chuyện vừa hạnh phúc lại vừa khổ đau mà. 

2

Nói là thanh mai trúc mã thì có hơi quá thật, chung quy thì tình cảm của tôi và Giang Úc hoàn toàn không có cái loại dịu dàng thơ ngây như kiểu “Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai.” 

Tôi và Giang Úc là hàng xóm từ bé, hồi đó luôn có mấy cô bảy cô ba suốt ngày trêu tôi, bảo tôi là cô vợ nhỏ của cậu ấy.

Vì mấy câu đùa này mà hai chúng tôi còn giữ khoảng cách với nhau suốt một quãng thời gian luôn. 

Từ nhỏ đến lớn cậu ấy luôn rất thu hút người khác, thế nhưng lại không quyến rũ được tôi, vậy cho nên đôi lúc tôi thật sự rất nghi ngờ rằng, vì sao lại luôn có người thích cái nết vứt chuồng gà này của Giang Úc vậy nhỉ? 

Nhưng mà tôi lại là người từng chút từng chút một chứng kiến cậu ấy trưởng thành, thư tình nhận được cũng càng ngày càng nhiều, dần dần khiến tôi bắt đầu hoài nghi bản thân mình, rốt cuộc có phải là do khiếu thẩm mỹ của tôi đã xảy ra vấn đề rồi hay không. 

A…toang rồi, thằng cha này thật sự rất đẹp trai luôn đó. 

Có lẽ là nghiệt duyên thật, hồi cấp một tôi với cậu ấy là bạn cùng lớp cùng bàn, lên cấp hai thì cùng trường cùng lớp, đến cấp ba lại thành bạn cùng bàn. 

Chắc là do đã quá quen thuộc nên giữa chúng tôi hoàn toàn không có cái loại cảm giác bong bóng màu hồng phấn bay bùm bùm chíu chíu của con trai con gái tuổi dậy thì. 

Phong cách thường ngày của chúng tôi đại khái là thế này:

“Làm bài tập xong chưa, tớ mượn chép với.”

“Thời Nghiên, mượn bút xíu đi. “

“Trời ơi, cậu cũng gà quá rồi, đợi tớ đăng nhập cái, chị đây dắt cậu thăng hạng.”

“Giang Úc, thư tình của cậu tớ đã ném vào cặp cậu rồi đó, quy tắc cũ, đồ ăn thuộc về tớ, lời yêu thương sến súa bé bỏng sởn da gà là của cậu.”

“……ăn no chết cậu đi.”

Có lẽ là do phong cách thường ngày của chúng tôi quá mức “đời” đi, cho nên lớp cũ của chúng tôi chẳng ai thèm để ý đến mối quan hệ của tôi và bạn cùng bàn Giang Úc này một tẹo nào. 

Dần dà, cả lớp đều biết tôi và cậu ấy là anh em tốt, cam đoan là không hề có một xíu mờ ám nào hết. 

3

Lớp chúng tôi có một nữ thần rất xinh đẹp, học lực cũng rất tốt. 

Thoáng cái năm học đầu tiên của thời cấp ba đã trôi qua, cô ấy có thể nói là “đại sát tứ phương”, được yêu thích không thua gì Giang Úc, tôi nhớ lúc đó tôi còn cà khịa cậu ấy không giữ vững được danh hiệu “mỹ nhân được yêu thích nhất” kia nữa, mọi người đoán xem Giang Úc đã trả lời thế nào? 

Ờ, cậu ấy thậm chí còn không ngẩng đầu lên khỏi đề vật lí của mình, không mặn không nhạt trả lời tôi một câu:

“Cậu vẫn là nên nghĩ cách để giải bài tập toán của mình đi. “

Khá lắm, trong sinh mệnh bé bỏng này của tôi, thằng cha Giang Úc này quá đạt tiêu chuẩn rồi đấy chứ. 

Đề toán ơi đề toán, mày đúng là vạn kiếp mang đến đau thương. 

Tuy rằng là những lời trước đó đều đã bị tôi phóng đại lên ít nhiều. Nhưng sự thật là Giang Úc rất được chào đón, mặc dù là ở trường hay trong phố thì cậu ấy vẫn luôn nhận được rất nhiều thư tình, chỉ là mấy bức thư đó đều được ẩn danh cả. Suy cho cùng….dù có thích đến mấy thì vẫn không tồn tại mấy trò sống chết vì tình yêu. 

Vậy mà tôi vẫn không ngờ được, chỉ hai tuần sau khi bị tôi cà khịa, tôi đã lập tức bắt gặp được Giang Úc đang cùng mỹ nữ lén lút nói chuyện cùng nhau. 

Ờm, thật ra thì bọn họ rất quang minh chính đại, chính là tôi đây lén lút rình mò.

Tôi rất hiếm khi trông thấy Giang Úc có thể nói chuyện hòa nhã với con gái quá mười phút đấy nhé. 

Hơn nữa không biết Giang Úc nói cái gì mà biểu cảm của Phương Tri Mai lại càng thêm ngại ngùng, trông như thiếu nữ đang đắm chìm trong tình yêu vậy. 

Má ơi, cô ấy không phải là… 

Tôi nhìn ly trà sữa vốn dĩ định mang đến cho Giang Úc trên tay, đột nhiên cảm thấy không cần thiết phải đưa nữa.

Lúc đó tôi cũng không biết cảm giác khó hiểu đó của bản thân từ đâu mà ra nữa, chỉ là cảm thấy có hơi kì lạ, tại sao tôi lại để ý đến việc Giang Úc nói chuyện với con gái như vậy chứ. 

Loại cảm giác bứt rứt này kéo dài không lâu thì hôm đó Giang Úc nhờ tôi trực nhật giúp cậu ấy. Chuyện cũng không có gì cả cho đến khi tôi nhìn thấy cậu ấy và Phương Tri Mai cùng nhau ra khỏi cổng trường, thứ cảm xúc không thể giải thích được trong lòng tôi lại càng lúc càng bị khuếch đại lên gấp nhiều lần, tôi mới bỗng đột nhiên phản ứng lại kịp. 

Không, chỉ là đi cùng con gái thôi mà, không kì lạ chút nào cả. 

Trời ơi, tôi bị bệnh mất rồi. 

Có phải tôi nên xóa sổ mấy cái tuyên bố vớ vẩn của mình trước đó rồi không, cậu ấy thật sự có rất nhiều người yêu thích, bao gồm luôn cả tôi nữa nè. 

4

Hôm nhận được kết quả thi tháng chúng tôi đều ngu người hết cả ra. Tôi vẫn cứ nghĩ bản thân sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng đời không như là mơ, kết quả lại một trời một vực so với những gì tôi từng nghĩ. 

“Này, thi thế nào rồi?”

Giang Úc lại đi tới hỏi thành thích của tôi, tôi chỉ nhìn một cái liền biết lão này làm bài rất tốt rồi. 

Tôi cúi đầu nhìn cột điểm vật lý và toán học của mình, rơi vào trầm tư. 

Mấy ngày thi tôi đều nhìn thấy Giang Úc và Phương Tri Mai cứ cùng nhau ra ra vào vào trong sân trường, bản chất tiểu nhân của tôi lại ngóc đầu lên quấy phá, trong lòng tôi đột nhiên có một loại khát vọng vọng muốn thấy Giang Úc bị chủ nhiệm dạy dỗ một trận. 

Nhưng biểu hiện của cậu ấy vẫn như vậy, thái độ đối với tôi cũng không có thay đổi gì lớn, nếu không phải là cậu ấy cứ loay hoay hỏi tôi mấy câu hỏi đại loại như “con gái sẽ thích gì” thì tôi thiếu chút nữa còn nghĩ rằng mình chẳng nhìn thấy gì nữa cả. 

“Cậu không tập trung hả, câu hỏi này rõ ràng trước khi thi tôi đã giảng cho cậu rồi mà. “

Nhìn tôi không phản ứng gì, Giang Úc đưa tay lấy phiếu đáp án môn toán từ đống đề thi của tôi ra, tâm tư tôi có hơi bấn loạn, tôi giật lấy tờ giấy từ trong tay cậu ấy, giọng điệu chướng khí hét lên: “Cần cậu quan tâm chắc.”

Tôi không dám nhìn Giang Úc, thế nên cũng không thấy được vẻ mặt như chết lặng kia. 

Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc tan trường, tiếng chuông tan học vừa reo lên, tôi ngay lập tức tùy tiện nhét lấy nhét để mấy bài kiểm tra vào cặp rồi cắm đầu lao ra khỏi cửa. Vốn dĩ là hai chúng tôi cùng ngồi xe buýt về nhà nhưng cậu ấy đã mấy lần đều về nhà cùng Phương Tri Mai rồi, vả lại tôi cũng không muốn đụng mặt Giang Úc một chút nào. 

Sau đó, tôi tình cờ gặp được Phương Tri Mai ở cửa lớp, cô ấy còn chào hỏi tôi, tôi sững sờ rồi qua loa gật đầu xem như là đáp lại 

Suy cho cùng…hai chúng tôi cũng coi là tình địch của nhau đi, tôi vẫn đang là người ở thế bất lợi, rốt cuộc tôi cũng nhận thức được rằng, tôi tiếp xúc với Phương Tri Mai hoàn toàn là do Giang Úc hết.

Giang Úc ơi là Giang Úc, sao tôi cứ luôn nghĩ đến thằng cha này vậy hả trời ơi.

(còn)

#polarisdich

Lang kỵ trúc mã lai

Nhiễu sàng lộng thanh mai

Theo như tui tìm hiểu thì đây là hai câu thơ của Lý Bạch trong Trường Can hành, ý ngụ nôm na là tình cảm ngây thơ gắn bó của đôi trai gái lớn lên bên nhau từ bé, có vẻ như đây cũng là nguồn gốc của cụm từ “Thanh mai trúc mã” nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *