Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/ditruocv/public_html/wp-content/themes/infinity-news/inc/breadcrumbs.php on line 252

TRỐNG RỖNG …

Có những ngày, ta trở về sau một ngày làm việc dài, cảm thấy chẳng còn chút năng lượng nào cả. Nhưng khi tới nhà, ta chỉ biết nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà, tự hỏi công việc ấy có thực sự quan trọng với ta hay không.

Có những ngày, ta trở về sau một buổi gặp gỡ bạn bè thật vui, cảm thấy cuộc đời thật đầy. Nhưng khi tới nhà, ta lại chẳng biết điều gì là thực sự quan trọng và ý nghĩa với mình nữa, mọi thứ dường như đều vô nghĩa.

Có những ngày, ta trở về sau một chuyến đi dài thật ý nghĩa, cảm thấy đã tìm lại được chính mình. Nhưng khi tới nhà, ta lại tự hỏi liệu đâu mới là con đường dành cho mình, liệu mình có đi sai hướng hay không.

Chắc ai cũng ít nhiều trải qua những ngày như vậy như mình nhỉ. Những lúc ấy, mình như trở thành một kẻ vô cảm, vô tri và vô vị trước thế gian này.

Giữa mình và ngọn cỏ ven đường, liệu ai mới vô hồn và trống rỗng hơn …

Một kẻ dễ buồn trước cái buồn của thế gian, nhưng có vẻ mặt của một kẻ bất cần đời như mình, cũng có những lúc như vậy đấy.

Rồi mình không nghĩ gì nữa, mình quyết định ra ngoài một mình. Mình đạp xe thật nhanh trên con đường thành phố về đêm, cảnh vật hai bên đường dường như tan biến theo làn gió.

Mình nghe những bản nhạc từ sôi động đến nhẹ nhàng, từ đồng quê đến hiện đại. Và rồi dần dần, những xúc cảm từ đâu lại trở về nơi mình, mình lại cảm nhận được yêu ghét hờn giận.

Sự trống rỗng, có lẽ không tệ quá như ta nghĩ. Đó chỉ là một tín hiệu, để mách bảo ta rằng, ta đã để lạc mất những điều quan trọng đối với mình.

Ảnh: Thảo Điền (mình)
Blog của mình: Mấy chuyện vụn vặt

Leave a Reply

Your email address will not be published.