TRONG LÚC VÔ TÌNH BẠN ĐÃ THẤY VIỆC GÌ KHÔNG NÊN NHÌN CHƯA?

Có lần cãi nhau với em người eo, mặc dù cũng chẳng nhớ hai đứa cãi cọ cái gì, nhưng mà lần đấy cãi nhau thực sự hăng cmn máu .

Mình còn nhớ đến phút cuối cô ấy còn đạp mình một phát, bảo “Từ nay về sau em sẽ không thèm để ý tới anh luôn, đừng có mà tìm em, em đây không muốn động chạm gì vào anh nữa.”

Sau đó mình hỏi cô ấy “Vậy em cũng đừng động vào đồ của anh nữa nhá?”

“ Được, không động chạm vào luôn.”

“ Vậy đồ ăn vặt của anh thì sao? Em cũng không ăn nữa à?”

“Ừ đấy, không thèm ăn nữa.”

“ Vậy em đừng hối hận nhé?”

“Em mà ăn em chính là đồ con ỉn ! Ỉn ỉn ỉn !!!”

Bạn gái mình là người rất thích ăn uống, ngày trước dù có cãi nhau hăng say như nào, chỉ cần mình mua cho cô ấy một đống đồ ăn vặt, thế là mọi chiện lại ngon lành ngay, thêm nữa mình vốn dĩ lại là đứa rất thích dự trữ đồ ăn vặt, kẹo, bánh quy, socola, rong biển, mấy món ăn vặt đủ các thể loại luôn tích đầy một thùng.

Ban đầu mình tưởng lần “đấu khẩu” này vẫn theo lệ cũ, chỉ cần mình mua đồ ăn vặt để dỗ cô ấy là okela ngay.

Không ngờ là cô ấy lại nghiêm túc thế, lúc mình đưa đồ ăn vặt, thái độ của cô ấy rất chi là kiên quyết, còn đẩy mình ra luôn “ Đã bảo là không rồi, em không bao giờ ăn đồ của anh nữa ! Đề nghị vị huynh đài này đừng có động vào tôi.”

Cứ như thế, qua 3-5 hôm sau, bao lần mình đưa đồ ăn vặt dỗ cô ấy là bấy nhiêu lần bị từ chối.

Mặc dù mình chẳng thể nói chuyện này cụ thể là như thế nào, nhưng mà mình cứ thấy sai sai ở đâu ấy.

Và cứ như thế, lại qua 3-5 ngày nữa, mình cũng không có lấy đồ ăn vặt để dỗ cô ấy nữa , mà cô ấy cũng chẳng có chút dấu hiệu nguôi giận nào. Khoảng thời gian ấy tâm phiền ý loạn, con tim héo tàn, mình bắt đầu không ngừng hỏi bản thân chẳng lẽ hai đứa bọn mình cứ như vậy rồi kết thúc sao?

Nhưng mà !!!! Ngay khoảng thời gian mình sống như cái xác không hồn, điều kì diệu đã xảy ra…

Có một tối sau khi tiết tự học kết thúc, mình vốn định đi vệ sinh, nhưng mà hôm ấy nhà vệ sinh lại đông quá, thế là đành quay lại lớp học, định đợi lát nữa rồi đi sau, chính cái lúc mình quay lại lớp, mở cửa rồi tiến vào, đập vào mắt mình là hình ảnh cô ấy đang đứng ở bên cạnh chỗ của mình, tay cầm hộp bánh quy đang ăn hăng say, mặt bạn ấy vốn mũm mĩm, lại thêm đang ăn quên trời quên đất thế là nhìn vào má y chang cái bánh bao luôn.

Đại loại là như vậy, trên mặt cô ấy lúc đó đong đầy niềm hạnh phúc. (๑òωó๑)

Nét mặt say sưa hưởng thụ. (ˉ▽ ̄~) ~~

Hơn nữa, ăn còn gấc chi là chăm chú, hoàn toàn không chút phát giác đứa đang đứa ngốc trước cửa là mình.

Sau khi vội vội vàng vàng nhét thêm mấy miếng to đùng, cuối cùng lúc đi còn không quên làm thêm miếng nữa.

Cô ấy vừa lấy tay che miệng vừa trở về chỗ ngồi, chắc các bạn cũng có thể tưởng tượng miếng cuối cùng cô ấy đã dùng hết sức bình sinh để nhét hùng hồn như thế nào rồi đấy… |·ω·`)

Mà, toàn bộ quá trình ấy, cô ấy không hề phát giác ra mình, không hề phát giác ra mình,không hề phát giác ra mình…

Còn mình, cũng không vạch trần cô ấy luôn.

Cũng trong giây phút đó, mình mới nhận ra lúc trước cảm thấy sai sai ở đâu là bởi luôn có cảm giác hình như đồ ăn vặt của cứ hao hao, mà vị trí để cũng sai lệch đi nhiều, hồi trước mình chỉ cho rằng chắc ai đó ngồi qua chỗ của mình mà thôi.

Sau cái tối định mệnh đó, vì để vẽ một chiếc bậc thang đi xuống cho bạn người yêu, thế là mình đưa cho cô ấy một mẩu giấy nhỏ:

” Be careful of the mice in the classroom.

They ate my snacks. “

Ý là : Cẩn thận lớp học có chuột đấy, nó ăn vụng mất đồ ăn vặt của anh rồi.

Sau khi bạn ấy đọc mẩu giấy đó, mặc dù biểu cảm trên mặt rất bình tĩnh cool ngầu nhưng mà tai thì đỏ lên gấc lâu gấc lâu luôn á (Bạn gái mình có một tật là cứ nói dối thì từ mặt đến tai đều thi nhau đỏ ửng. )

╮( ̄▽ ̄)╭

Sau đó nữa, mình đem một bao đồ ăn vặt tìm cô ấy, bảo “Hình như chỗ anh có chuột hay sao ấy, thế đống này nhờ em giữ giùm anh nhá” (๑•́ ₃ •̀๑)

Hahhahahhahahhahhahahhahah, cười ẻar …

Sau đó?

Sau đó bọn mình làm lành chứ còn gì nữa=)))))))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *