Trong lớp tôi có một thằng nhóc ăn tất cả mọi thứ. Cậu ta vừa có một kênh mukbang cho riêng mình.
Đứa nhóc nào cũng đều trữ riêng cho mình vài câu chuyện về một tên đần sẽ ăn bất cứ thứ gì để đổi lấy một vài đô la. Đa phần bọn trẻ ngưng không quan tâm đến tên đó nữa khi chúng nhận ra dành vài phút chú ý cho cái đứa diễn trò giải trí vào giờ ăn trưa ấy chẳng giúp ích gì lắm trong công cuộc tìm kiếm một tình bạn đẹp.
Ethan Macintyre là trò giải trí vào giờ ăn trưa của chúng tôi, từ năm lớp ba cho đến tận cấp ba. Sau khi bĩu môi vứt hộp cơm trưa của mình qua một bên, cậu ta sẽ lao vào ngấu nghiến bất kỳ cái gì mình tìm được.
Bọn học sinh sẽ bu lại để nhìn cậu ta ăn, và Ethan, một thằng nhóc đầu óc có vấn đề, đã trở thành biểu tượng của trường chúng tôi. Thậm chí mấy đứa học sinh mới vào trường còn háo hức trốn giáo viên rồi tìm cho bằng được những chỗ Ethan núp để xem cậu ta biểu diễn ngay ngày đầu tiên chúng nhập học.
Lũ nhóc sẽ đem những thứ kinh tởm nhất mà chúng có thể tìm được đến trước mặt Ethan để xem liệu cậu ta có ăn nó không. Ban đầu bọn nó trưng ra mấy thứ bình thường như sâu, bướm hay nhện thôi, nhưng chơi mãi cũng nhàm, mấy thứ đó rồi cũng chả còn gì thú vị hay ho nữa.
Thế là lũ này bắt đầu nghĩ ra nhiều trò mới, ví dụ như trữ thức ăn còn thừa trong hàng tuần liền để thịt thối rữa dần, hoặc nhặt mấy mẩu rác vụn ven đường, thậm chí có đứa còn đem cả một con cá vàng đã chết từ cả tuần trước. Nói thật, nếu tôi liệt kê hết những thứ cậu ta từng ăn thì bạn sẽ ngưng đọc câu chuyện này luôn vì quá dài.
Đến tầm giữa những năm cấp ba thì đám đông không còn vây quanh xem cậu ta ăn nữa. Mọi người xem Ethan ăn nhiều lần quá rồi nên chẳng còn hứng thú xem tiếp nữa.
Cậu ta cố làm mọi cách để giữ lại sự chú ý của bọn tôi, mặc cho cách làm có cực đoan đến đâu đi nữa thì cậu ta cũng làm tất. Chuyện chỉ chấm dứt hẳn vào năm cuối cấp ba, khi cậu ta đem đến trường một con chuột sống và một cây búa.
Không ai tin cậu ta thật sự dám xử con chuột, thế nhưng đôi bàn tay béo núc ních của Ethan đã siết chặt cây búa lại, và chỉ trong chớp nhoáng hàng học sinh đầu tiên đã bị máu bắn đầy người. Một nhóm học sinh kịp thời chặn Ethan lại trước khi mồm cậu ta chạm được vào đầu con chuột, nhưng sự thì cũng đã rồi.
Ethan biến mất tăm sau khi bị nhà trường đình chỉ học tập, nhưng chuyện cậu ta làm thì vẫn còn được tụi học sinh truyền tai nhau mãi. Còn tôi thì sau khi tốt nghiệp cũng có cuộc sống riêng của mình, và tôi quên béng luôn Ethan có từng tồn tại cho đến khi một người bạn gửi cho tôi kênh Twitch của cậu ta.
Kênh Twitch đó là thứ đã dẫn dắt tôi vào thế giới mukbang.
Đấy là một buổi stream quay lại cảnh ăn một lượng thức ăn nhiều đến không tưởng, và chỉ mỗi thức ăn thôi. Đúng là hợp với Ethan thật, và gã đàn ông trước mắt tôi đây khiến tôi nhớ lại hình ảnh thằng nhóc vừa béo vừa lùn ở trường cấp ba năm nào. Tôi ấn đại vào một video trong lúc lướt qua những thứ cậu ta đã tải lên, rồi ngồi xem cậu ta thồn vào họng một dĩa hải sản.
Âm thanh Ethan cắn rôm rốp, nhai chóp chép và húp xùm xụp mặc dù nghe khó chịu chết đi được, nhưng trí tò mò lại làm tôi không thể nào dời mắt khỏi màn hình. Khi đào sâu vào những thứ Ethan đã từng tải lên, tôi tìm thấy vài video cậu ta kể vắn tắt về đời tư mình, và chuyện cậu ta đã phải chiến đấu với cơn đói triền miên thế nào.
Cho dù cậu ta ăn vì để xoa dịu cơn đói trong mình, hay vì để thu hút sự chú ý của mọi người thì cũng như nhau cả thôi. Cảm giác tội lỗi trong tôi bắt đầu dâng lên. Tôi đã xem Ethan giống một con thú lạ trong sở thú hơn là nhìn một con người đang thực hiện một hành động bình thường.
Dĩ nhiên cậu ta làm thế một phần vì muốn được chú ý, nhưng nếu không có đám đông vây lại nhìn thì cậu ta vẫn sẽ tiếp tục ăn thôi. Chà, có lẽ đó là cách tôi biện hộ cho cảm giác thượng đẳng và hả hê khi thấy sự tồn tại của cậu ta bị những đứa khác đem ra làm trò cười.
Tôi cũng chẳng rõ có phải vì thấy tội lỗi nên tôi mới tiếp tục xem kênh của cậu ta hay không, nhưng tuần nào tôi cũng vào xem cậu ta ăn một lần và donate ẩn danh cho kênh Twitch đó. Theo thời gian, số lượt xem stream tăng từ mười hay hai mươi gì đấy lên đến ba chữ số.
Sự tự tin của Ethan tăng vọt, và cậu ta sẽ bật cười mỗi khi giao lưu với người xem. Các bữa ăn của cậu ta chuyển từ tảng tảng thịt cừu, bò và lợn sang cá hồi nướng được xếp thành hình hoa hồng.
Cứ bảo tôi là kẻ bi quan đi, nhưng bạn biết ẩn dụ “lớp vỏ bạc” không?
Nếu như trong cái rủi luôn có cái may, vậy tôi tin rằng mọi điều tốt đẹp cũng phải đánh đổi bằng một cái giá tương đương. Đắm mình vào thói hư tật xấu sẽ không bao giờ có thể có kết thúc yên ổn, đặc biệt là khi bạn tự biến bản thân thành công cụ mua vui cho người khác.
Ethan bắt đầu ăn và stream nhiều hơn để phục vụ người xem, thế nhưng kéo theo đó cân nặng của cậu ta cũng tăng lên một cách chóng mặt.
Chẳng bao lâu sau, một lũ cô hồn các đảng tràn vào các buổi stream và xé nát sự tự tin của Ethan ra thành từng mảnh vụn. Buổi stream của cậu ta cuối cùng lại trở thành chỗ cho lũ vô học truyền bá những thứ độc hại và đuổi hết những người xem chân chính đi.
Lòng chính nghĩa trong tôi dâng cao, và tôi đã cố động viên cậu ta, nhưng cứ có một bình luận tích cực xuất hiện thì theo sau đó sẽ là mười câu xúc phạm ào đến ngập khung chat. Ethan dần thu mình lại, những cuộc trò chuyện với người xem cũng tan thành cát bụi, và khi kênh mukbang chẳng còn ai xem nữa, cậu ta thay đổi cách quay.
Trước camera là một cái đầu cừu còn nguyên vẹn được đặt trên dĩa, và Ethan ngồi cạnh đó, thọc tay vào hốc mắt con cừu, móc nhãn cầu nó ra rồi bỏ vào miệng nhai, mặt không chút cảm xúc.
Sự cố gắng này quả là có đem về lại cho cậu ta số lượt xem từng có trước lúc lũ phá đám kia đổ bộ vào, nhưng rồi cậu ta cũng không trụ nổi nữa và dừng hoạt động. Tôi đã cố gắng liên lạc với người thân của cậu ta, nhưng chưa từng nhận được bất kỳ hồi âm nào.
Trong suốt khoảng thời gian kênh cậu ta ngưng hoạt động, mẹ tôi có nhắn cho tôi về thông báo mất tích của một người. Bà bảo người đó từng học ở trường cấp ba của tôi, và hỏi rằng tôi có biết người đó không.
Mất hai mươi phút bà mới gửi được cho tôi tên của người mất tích, và tôi đã sợ đó là Ethan biết bao. Khi điện thoại báo tin đến là “Brendan Harper”, tôi vừa buồn vừa thở phào nhẹ nhõm. Ít ra không phải là Ethan.
Cuối cùng Ethan cũng hoạt động lại, và cậu ta nhìn khá xanh xao trong buổi stream đầu tiên kể từ khi quay lại. Cậu ta giải thích rằng mình gặp tai nạn giao thông nên tạm thời tay trái đang bị liệt. Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Ethan đã tìm ra cách kiểm soát cơn đói của mình, và tôi phải thừa nhận rằng cậu ta nhìn thon thả hơn thật.
Nói là làm, Ethan làm ngơ bọn phá đám và ăn hai cây xúc xích trong khi đang cười ngoác mồm. Số người xem giảm dần xuống còn hai con số và tiếp tục tuột nhanh chóng mặt. Mọi người xem các buổi stream của cậu ta là vì muốn thấy một Ethan háu ăn thồn đồ vào họng, nhưng giờ cậu ta thay đổi mất rồi.
Tôi donate cho cậu ta một ít tiền và gõ vài dòng vào khung chat, cố động viên cậu ta.
Làm tốt lắm Ethan! Chia buồn vì người xem giảm nhé.
Ethan mỉm cười, nhìn chằm chằm vào camera và nói chuyện với tôi. “Cảm ơn cậu…tôi chỉ cần chính mình thôi. Phải mất một thời gian dài tôi mới nhận ra được.”
Buổi stream kế tiếp cậu ta lại ngồi ăn thêm hai cây xúc khác, nhưng lần này chỉ còn mỗi tôi ngồi xem Ethan ăn. Tôi cũng chẳng rõ vì sao nữa, nhưng thâm tâm tôi cứ hối thúc rằng nói với cậu ta mình thật ra là ai đi, để xem cậu ta có còn nhớ mình không.
Một thoáng gượng gạo vụt qua gương mặt Ethan trước khi cậu ta cất tiếng.
“Hẳn là cậu còn nhớ vụ con chuột…nhỉ?”
“Ừ, nhưng có gì đâu. Cậu cũng đã trưởng thành lên rất nhiều từ lúc đó rồi.” tôi gõ.
“Tôi vẫn còn hối hận. Con người mới đáng bị thế hơn” Ethan đáp lời, ánh mắt tránh khỏi camera. “Cậu nghe tin về Brendan Harper chưa?”
“Đang mất tích đúng không?”
“Tôi cá cậu ta lỡ chọc trúng người không nên chọc nên giờ tàn đời ở chốn nào đó rồi. Một thằng dẩm lờ.”
“Dẩm lờ thì cũng đâu có nghĩa cậu ta đáng phải nhận lấy cái chết, đúng không?”
Ethan ngó lơ câu trả lời của tôi rồi cúi xuống cắt cây xúc xích ra làm hai, và khi cậu ta đưa xúc xích lên miệng, tôi chợt thấy một thứ gì đó trăng trắng giống xương nằm bên trong miếng xúc xích kia.
“Trong xúc xích có xương kìa” tôi gõ, bụng nhộn nhạo lên vì cảnh tượng vừa nhìn thấy.
“Ồ…vậy à?” Ethan nói, vờ tỏ ra ngạc nhiên. “Chắc không phải đâu.”
“Cậu đã làm gì?” tôi run rẩy gõ.
“Gì cơ?” Ethan ngừng ăn, tỏ ra hơi bối rối. “Làm gì là làm gì?”
“Không lẽ cậu-”
Buổi stream vụt tắt trước khi tôi kịp gõ câu trả lời. Thứ duy nhất tôi có thể làm là báo chính quyền và cầu nguyện rằng mình đã sai. Một tháng nữa trôi qua, và rồi Ethan lên stream lần cuối cùng.
Tôi không thể ngăn mình bật kênh stream lên xem chuyện đang diễn ra. Một Ethan mặt mày tái mét đeo găng tay đen đang ngồi trước bàn ăn, và trên bàn bày một dĩa bít tết được xắt lát mỏng.
Hai người xem khác bị đá khỏi kênh stream, cuối cùng chỉ còn mình tôi và Ethan ở lại với nhau. Ethan mở lời trước.
“Cậu kêu cảnh sát đến chỗ tôi,” Ethan nói. “Thời cấp ba đã qua lâu rồi, thế mà cậu vẫn cứ cố hủy hoại cuộc đời của tôi. Tôi không phải đồ chơi cho cậu nghịch mỗi khi cậu buồn chán đâu.”
Trong lúc tôi còn đang hoang mang không biết nên trả lời thế nào, Ethan đã bỏ một miếng thịt vào miệng, nhai chóp chép thật to.
“Tôi lo lắng cho cậu.” tôi chỉ có thể nói được đến thế.
“Khi cậu bảo với tôi rằng cậu là ai…” Khi Ethan nói, vài vụn thịt văng ra khỏi miệng cậu ta, “Tôi đã tưởng rằng mình có bạn rồi, hay ít nhất cũng là một người nào đó có quan tâm đến sự tồn tại của tôi. Thế rồi cậu buộc tôi tội giết người.”
“Không phải.” tôi nói dối. “Tôi có quan tâm đến cậu, tôi chỉ muốn họ nhìn thử xem cậu có ổn không thôi.”
“Cậu thật sự quan tâm à?” Ethan đáp. “Thật đấy à?”
“Đúng!”
“Khi tôi nói tôi chỉ cần chính mình thôi, thì ý tôi đúng là như thế đấy.” Ethan dừng lại ngẫm nghĩ một chút, rồi cậu ta thẳng lưng lên. “Để tôi cho cậu xem cái này.”
Ethan tháo găng tay trái của mình ra. Nhét đầy trong các ngón của găng tay là khăn giấy, rồi cậu ta đưa bàn tay mình lại gần camera. Toàn bộ năm ngón tay đều không còn…Thế chỗ chúng là những miếng thịt màu hồng đang co giật.
“Ethan…cậu tự làm như thế với chính mình ư?” tôi gõ trong sững sờ.
Ethan gật đầu, và mắt tôi liếc đến dĩa bít tết trên bàn.
“Chỗ bít tết đó?”
Ethan đẩy người ra xa khỏi ống kính và chĩa máy quay xuống chân mình. Từ đầu gối trở xuống là một khoảng trống không. Tôi hít một hơi sâu.
“Tại sao”
“Khi bọn họ gọi tôi là con lợn vô giá trị, tôi đã tò mò rằng, một con lợn như thế sẽ có vị ra sao nhỉ.” Ethan trả lời. “Tôi đã luôn tò mò.”
Tôi chộp lấy điện thoại, vội vã bấm số đường dây nóng rồi đưa điện thoại đến bên tai trong khi Ethan nở nụ cười, một hàng chữ khác tuôn ra khỏi đôi môi cậu ta.
“Cậu vẫn còn quan tâm đến tôi chứ, Jacob?”
