Qua trải nghiệm cá nhân của bản thân, tôi tự nhận thấy rằng mình tương đối đủ tư cách trả lời câu hỏi này
Tôi là đứa con gái không được coi trọng trong gia đình, từ nhỏ đã thiếu tình yêu thương , xét về hoàn cảnh trưởng thành mà nói, thì cũng gần giống với Duk Sun, gia cảnh nghèo khó, có một cậu em trai được bố mẹ chiều chuộng, hơn nữa, quan hệ giữa bố mẹ lại rất căng thẳng, dăm ba bữa lại cãi nhau một trận. Từ nhỏ tôi đã được nuôi dưỡng như một đứa con trai, tóc tai lộn xộn, mặc lại đồ cũ mà họ hàng không mặc vừa nên đem cho, có cả đồ của con trai, cũng có cả những đồ mà tay áo bị cắt đến tận khuỷu , vạt áo mặc lên dài đến tận đầu gối.
Mẹ tôi vì mưu sinh mà vất vả bôn ba, gần như không có thời gian chăm sóc tôi. Trong kí ức của tôi, 1 tháng không gội đầu là chuyện bình thường (tôi sẽ tự tắm rửa, nhưng là kiểu tắm trong chậu, vì vậy lúc tắm không nhất định sẽ gội đầu).
Thế là tôi từ nhỏ đã bị người ta chán ghét, là một đứa con gái lại bẩn thỉu lộn xộn như thế.
Sau khi trưởng thành, hoàn cảnh gia đình cải thiện hơn một chút, không cần phải mặc quần áo cũ của người khác, cũng không cần phải tự ti, thu mình nữa. Dần dần, những người bên cạnh bắt đầu có người khen tôi xinh, nhưng bản thân tôi trước giờ đều không tin. Đối mặt với những lời khen đó, tôi chỉ cho rằng đó là những lời tâng bốc lịch sự mà thôi, vì vậy tôi sẽ thường ngượng ngùng cười trừ.
Năm mười mấy tuổi,tôi cũng như Duk Sun, chỉ vì cảm thấy đối phương thích mình, liền nhận định mình cũng thích người ta, giống như cô ấy đối với Sun Woo. Bởi vì cứ luôn cho rằng bản thân tầm thường nhỏ bé, đột nhiên có người thích mình, vậy mà cũng có người thích mình. Như vậy, tự nhiên sẽ sinh ra hảo cảm đối với người đó, Sau đó, khi phát hiện ra chỉ là hiểu lầm, có thất vọng, có buồn bã, nhưng không đến mức đau lòng, thương tâm.
Sau này , tôi gặp được một người con trai, trầm tính, nội tâm, không giỏi biểu đạt, thầm lặng hi sinh . Anh ấy tỏ tình với tôi, cái cách theo đuổi cũng giống như Jung Hwan , lúc Duk Sun đến chỗ tự học, Jung Hwan cứ thế lo lắng, cứ thế chờ đợi. Chỉ không giống ở chỗ, sự hi sinh của anh ấy, tôi đều biết. Khi đó, tôi rất cảm động, cảm thấy một tình yêu đơn thuần, không khoa trương như vậy rất thiết thực, vì vậy, tôi quyết định gả cho anh ấy.
Thế nhưng mấy năm sau, chúng tôi đã li hôn rồi…
Khi tôi đơn phương hạ quyết định li hôn, mãi cho tới khi làm thủ tục, anh ấy vẫn nói, anh ấy yêu tôi rất nhiều.
Nhưng, trước khi li hôn, anh ấy đã chung sống với tôi như thế nào?
Mấy năm bên nhau, anh ấy chưa từng gọi tôi một cách cưng chiều, thậm chí câu “vợ ơi” cũng chưa từng gọi, cần nói gì thì trực tiếp nói luôn, dù sao thì trong nhà cũng chỉ có tôi và anh ấy
Nếu như tôi gửi QQ cho anh ấy ( ngày đó chưa có Weixin), chồng ơi, tối nay vợ chồng mình ra ngoài ăn đi, được không ạ ?
Anh ấy sẽ trả lời , được.
Tôi nói, chồng ơi, tới quán lẩu mới mở trên phố X đi, được không?
Anh ấy sẽ nói, được
Tích chữ như vàng!
Nhưng cảm giác của tôi là gì? Thờ ơ, lạnh nhạt, cơ bản là không yêu thương, cũng chẳng nhiệt tình với tôi
Tôi trang điểm, anh ấy sẽ nói, em “vẽ” cho ai xem?
Tôi thích kể mấy câu chuyện cười ngắn, anh ấy sẽ nói tôi bị điên
Tôi làm nũng đòi anh ấy cõng, anh ấy sẽ nói không, rất ngượng
Tôi muốn anh ấy ôm tôi đi ngủ, anh ấy nói như vậy sẽ khiến cánh tay bị tê
Tôi bị bệnh, anh ấy nói, ai bảo em không chịu đóng cửa sổ để bị trúng gió
Cách chung sống như vậy, có thể khiến người ta cảm nhận được tình yêu ư ?
Tất nhiên là không !
Nhưng nếu như nói là không yêu thì cũng không đúng, mỗi sáng tôi đều uống một cốc nước lạnh, anh ấy đều lấy cho tôi
Mỗi tối đều rửa chân cho tôi, khi tôi ốm sẽ ân cần chăm sóc tôi
Chỉ là những việc đó đối với một người con gái thiếu thốn tình cảm mà nói , thực sự là không đủ. Tôi không muốn đoán già đoán non, không muốn dò tìm đáp án, cái tôi muốn là nói với tôi một cách rõ ràng, dứt khoát rằng anh ấy yêu tôi,trong những ngày tháng ở bên nhau luôn khen ngợi tôi, tán thưởng tôi!
Chứ không phải kiểu ngoài mặt nói tôi bị điên, nhưng trong lòng lại nói rất thích!
Tôi là đứa trẻ chịu đả kích mà trưởng thành, luôn tự đánh giá bản thân rất thấp, bởi vậy tôi không thể nhìn ra được tình yêu mà anh ấy giấu ở trong lòng!
Cũng giống với Jung Hwan, có phải thấy rất quen không?
Nhưng mà, trên thực tế chúng ta không có đôi mắt của thượng đế, cái chúng ta biết được chỉ là những lời nói khó nghe kia mà thôi.
Lúc chúng tôi cãi vã, anh ấy không xin lỗi, không giải thích, cách mà anh ấy dùng, đó là mua quà tặng, Thậm chí sẽ mua những đồ trang sức rất đắt tiền. Thế nhưng thứ tôi cần không phải là quà cáp,tôi cần là cần sự dịu dàng ấm áp của anh ấy.
Tôi muốn nghe một câu em yêu, anh xin lỗi chứ không muốn lấy 1 sợi dây chuyền kim cương
Ở nhà, nếu như tôi không nói chuyện, anh ấy cũng sẽ không chủ động nói. Có một lần, tôi muốn xem xem nếu tôi cứ không nói thì anh ấy rốt cuộc lúc nào mới chịu mở miệng
Kết quả là, một tháng tôi không nói chuyện, cũng là 1 tháng anh ấy không chịu hé răng . Cuối cùng tôi đành phải đầu hàng.
Có lần, chúng tôi cãi nhau, tôi thu dọn hành lý đi du lịch một chuyến, đi 1 tuần trời, anh ấy không gọi lấy một cuộc điện thoại,không nhắn được một tin, anh ấy cảm thấy lúc nào tôi nguôi giận thì sẽ về thôi
Lúc tôi trở về, anh ấy đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, trong bình hoa đã cắm những bông hồng đỏ mới mua. Cái cách mà anh ấy làm, đáng tiếc lại không phải cái mà tôi muốn nhận được
Tình yêu của anh ấy,quá thầm lặng, quá thiếu sự ấm áp. Tôi đi, chính là muốn anh ấy nóng lòng, muốn anh ấy để tâm, hi vọng anh ấy nhớ mong. Là muốn xác thực anh ấy thật sự yêu tôi, thật sự quan tâm đến tôi
Một người con trai chưa từng nói yêu tôi, chưa từng nói nhớ tôi, chưa từng khen ngợi tôi, tôi làm sao mới xác định được tâm ý của anh ấy?
Về vấn đề này, đáp án của anh ấy chính là, anh đương nhiên là yêu em rồi, nếu không yêu thì sao lại lấy em?
Thế nhưng, trên thế giới này, có biết bao nhiêu cặp vợ chồng sống với nhau mà không yêu thương nhau,không phải sao? Cũng giống như bố mẹ tôi, rõ ràng là căm ghét lẫn nhau nhưng vẫn cứ trói buộc nhau cả một đời đấy thôi
Anh ấy đi công tác nửa tháng, sáng sớm trở về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện anh ấy nằm ngủ ở phòng khách. Tôi hỏi anh ấy sao lại ngủ ở đây, anh ấy nói không muốn đánh thức tôi.
Tôi hi vọng biết bao nhiêu, khi anh ấy trở về, vừa bỏ hành lý xuống, không đợi được mà chạy đến ôm lấy tôi, nói với tôi rằng anh ấy nhớ tôi như thế nào…
Sau đó, cuộc sống của tôi bước vào một giai đoạn hết sức khó khăn , anh ấy ở bên cạnh tôi, có lẽ là quan tâm, có lẽ là đau lòng, nhưng anh ấy chưa từng thể hiện ra điều đó
Tôi ở bệnh viện, đau đến mức nôn mửa, anh ấy đứng ở xa, đến cả cái khăn giấy cũng không đưa được cho tôi
Tôi ngất xỉu trong nhà vệ sinh vài giờ, anh ấy ở trong phòng khách xem ti vi, không hề hay biết. Thậm chí sau khi tôi tỉnh lại, muốn anh ấy ôm tôi xuống dưới lầu lấy xe đi bệnh viện, anh ấy lại bảo tôi tự đi, bởi vì nếu để hàng xóm nhìn thấy thì không hay. Trái tim tôi từng chút, từng chút một trở nên lạnh lẽo…..
Khi tôi đã hạ quyết tâm sẽ rời đi, anh ấy nói lúc đó tôi bị bệnh nên khó chịu, tâm tình bất ổn, thật ra anh ấy còn khó chịu, còn đau lòng hơn tôi, chẳng qua anh ấy không biết nên làm gì.
Anh ấy cứ luôn phóng đại rằng anh ấy yêu tôi, rất yêu. Chỉ là anh ấy không biết phải thể hiện ra như thế nào
Tôi vẫn kiên quyết li hôn
Lúc rời đi, toàn bộ quà anh ấy tặng, bao gồm cả nhẫn cưới, tôi đều trả lại cho anh ấy
_______
Mãi đến sau này, gặp được người chồng hiện tại của tôi
Đúng ra mà nói, là gặp lại nhau sau một thời gian dài. Bởi vì chúng tôi từ nhỏ đã quen biết nhau, lớn lên trong cùng một sân. Sau khi tốt nghiệp, mỗi nguời một ngả, sau đó cũng không liên lạc nữa
Trong một lần tụ tập, ngồi cạnh nhau, anh ấy hỏi con tôi đã lớn chừng nào rồi, tôi nói rằng mình đã li hôn , anh ấy xin weixin của tôi, bắt đầu theo đuổi tôi
Tôi từng li hôn, còn anh ấy là trai tân, tôi còn lớn tuổi hơn anh ấy
Nhưng anh ấy vẫn rất kiên định nói muốn lấy tôi
Rất thẳng thắn mà nói với tôi, đã thích tôi từ rất lâu rồi, nhưng lúc đó bên cạnh tôi đã có người khác
Chưa đến ba tháng, anh ấy đã cầu hôn tôi
Bố mẹ chồng cũng không phản đối, bởi vì trước đó anh ấy cứ mãi không có ý định sẽ lấy vợ
Là con trai ngành công nghệ
Ngoại trừ những thứ liên quan đến chuyên ngành ra thì trong cuộc sống thường ngày, anh ấy rất ngốc nghếch, tất thì chỉ thường đi mấy đôi giống hệt nhau, lẫn lộn đến mức đi dép lê đi làm, không biết bao nhiêu lần làm mất ba lô, ví tiền, điện thoại , chìa khóa……
Tôi luôn cảm thấy anh ấy cứ như một tên ngố vậy, hồi nhỏ tóc còn để dài hơn tôi…Sau này, tôi thấy mọi người hay hỏi anh ấy về những thứ chuyên môn (lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu), còn có công ty mời anh ấy tới đào tạo một ngày với tiền công bằng cả tháng lương của tôi. Thậm chí, có ông sếp chỉ vì muốn mời anh ấy về làm mà còn tự mình lái chiếc Maserati đến đón anh ấy đi ăn cơm, lúc này tôi mới nhận ra, anh ấy xuất sắc tới như vậy!
Cái cảm giác này giống với lần đầu tiên Duk Sun đi cùng Choi Taek tới tham gia trận đấu cờ vây. Hóa ra cái người bên cạnh mà bạn luôn cảm thấy ngớ ngẩn đó, trong mắt người khác lại là một người ưu tú tỏa sáng như thế.
Vậy anh ấy và tôi ở bên nhau như thế nào?
Ở nhà, ngoài lúc học ra thì cơ bản đều ở bên cạnh tôi, tự nhận là cái đuôi của tôi, ôm eo tôi, tôi đi đâu thì anh ấy theo đó Bất kể là đi tới đâu, đều nắm chặt tay tôi
Mỗi ngày đều không quên hôn tôi, nếu như thang máy có người nhìn, trong lòng anh ấy dường như rất khó chịu, chỉ cần thang máy không có người, anh ấy sẽ lập tức đòi hôn.
Công ty có hoạt động nào đó, sẽ hỏi có được đem người nhà theo không, nếu không được thì không đi
Sếp lớn ở công ty muốn anh ấy cùng đi tiệc xã giao, chỉ cần tôi nấu cơm rồi, chắc chắn anh ấy sẽ từ chối sếp và về nhà ăn cơm với tôi
Không ai được nói vợ anh ấy là tôi đây không tốt, chị của anh ấy có lần nói tôi nấu ăn không ngon đã bị anh ấy nói cho phát khóc (cả đời anh ấy, đây là lần duy nhất nóng giận với người nhà). Mẹ anh ấy nói tôi dạo này béo lên, anh ấy lập tức lên tiếng bảo vệ tôi, “con cảm thấy như thế này là rất tốt rồi, không được nói vợ con béo, cô ấy không thích nghe”
Luôn luôn khen ngợi tôi :
Vợ anh là đẹp nhất, không trang điểm cũng đẹp
Vợ ơi, sao em lại đáng yêu thế nàyyyy
Cơm vợ nấu ngon cực luônnn
Vợ ơi, sao anh hạnh phúc thế nhỉ!
Bất kể chuyện gì cũng đều nghĩ tới tôi, luôn đặt tôi lên đầu tiên
Không muốn sinh con, vậy thì không sinh!
Không muốn đi làm, vậy thì không đi!
Không muốn làm việc nhà, vậy thì không làm!
“Vợ vui là được. Cái gì cơ? Đánh một trận mới vui á ,vậy thì đánh nhẹ chút, để lại cho anh một mạng để còn kiếm tiền nuôi vợ anh”
Cũng giống như Choi Taek, hết lần này tới lần khác nuông chiều, dung túng cho Duk Sun khi cô ấy giả vờ bón snack cho cậu ấy ăn rồi lại đổi thành ngón tay mình cho vào miệng cậu ấy.
Trò đùa ấu trĩ như thế, ấy vậy mà hai người họ lại chơi rất vui vẻ
Sau khi đã nếm trải biết bao buồn vui của cuộc sống, ở tuổi 30, bởi vì gả cho đúng người, tôi lại trở thành một đứa trẻ hạnh phúc
Lúc mới đầu khi lấy anh ấy,bạn bè bên cạnh đều cảm thấy không ổn, cảm thấy anh ấy chỉ là kích động nhất thời, đại ý là tôi không xứng, một người phụ nữ đã li hôn, lấy trai chưa vợ, còn nhỏ tuổi hơn mình. Sự kết hợp này, là ai cũng sẽ cảm thấy không ổn.
Thế nhưng, nhiều năm trôi qua rồi, chúng tôi vẫn ân ân ái ái, hạnh phúc ngọt ngào
Tại sao cuối cùng lại là Choi Taek, không phải là Jung Hwan, đại khái chính là bởi như vậy….
_______
Cuối cùng, bổ sung thêm một tình tiết mà tương tự như phim
Một ngày đầu hạ, tôi và chồng cũ đi dạo phố, tôi mặc quần, anh ấy mặc sơ mi và vest
Trời đột nhiên đổ mưa, tôi nói lạnh quá, đưa áo khoác của anh cho e mượn đi ?
Anh ấy nói, đưa cho em rồi anh bị cảm thì sao?
Sau đó anh ấy giải thích rằng chỉ là nói đùa, nhưng cho dù là nói đùa, thì cuối cùng anh ấy vẫn không cởi áo khoác ra đưa tôi.
Người chồng hiện giờ, vào mùa đông, tôi mặc váy và áo khoác len, anh ấy mặc T shirt cùng với áo khoác lông. Giờ cao điểm không đón được taxi, anh ấy nắm lấy tay tôi, nói: sao tay em lại lạnh thế? Sau đó anh ấy cởi áo khoác ngoài mặc vào cho tôi, trong nhiệt độ âm mười mấy độ, chỉ mặc 1 chiếc áo T Shirt, vừa run rẩy, vừa nói với tôi anh ấy không lạnh
Nếu là bạn, bạn cũng sẽ chọn người sau, phải không ?
Thực sự giống với lời Jung Hwan nói trong tập cuối, cậu ấy đã bỏ lỡ quá nhiều, không phải vì không có cơ hội, mà là vì đã do dự
Vậy thì rốt cuộc cậu ấy do dự cái gì? Tôi nghĩ là vì mỗi khi phải đưa ra lựa chọn, cái mà cậu ấy ưu tiên bảo vệ là trái tim cậu ấy, chứ không phải là người cậu ấy yêu
Jung Hwan có quá nhiều cơ hội, nhưng cậu ấy vẫn không chịu nhấc bước, bởi vì cậu ấy không xác định được tâm ý của Duk Sun, cậu ấy sợ sau khi tỏ tình, cái nhận được chính là thất vọng
Jung Hwan cũng như chồng cũ của tôi, họ sẽ không bao giờ làm bất cứ thứ gì gì, bất kể điều gì khi mà họ không chắc chắn
Bởi vì thứ họ quan tâm hơn, chính là bản thân họ!
Giống với chồng cũ của tôi, mặc dù đau lòng, buồn khổ, dù thất vọng, dù trái tim đau đến vỡ vụn, thế nhưng lại chẳng làm gì cả. Bởi lẽ nếu làm sai, có thể sẽ bị chỉ trích, vậy nên không làm, hẳn là sẽ an toàn hơn
Anh ấy không biết bơi, thế là quyết định đứng trên trên bờ nhìn, mặc cho tôi hết lần này đến lần khác cầu xin sự giúp đỡ, lặng lẽ nhìn tôi vật lộn cho tới khi dần dần chết đuối trong sự tuyệt vọng…..