Trong ký túc xá, tại sao mọi người đều nhẫn nhịn nhau nhưng quan hệ giữa họ vẫn không tốt?

Nếu muốn hòa hợp trong ký túc xá, điều cần thiết nhất không phải nhường nhịn mà là thấu hiểu. Bạn đã nói rằng tất cả mọi người đều nhẫn nhịn, thì chứng tỏ mối quan hệ giữa mọi người không tốt, không có khả năng lý giải được. Vì vậy, nhẫn nhịn chỉ có thể giải quyết được một thời gian, nhưng chỉ cần mâu thuẫn không ngừng tích tụ lại, đến một thời điểm bộc phát nào đó, thì không có cách nào kiểm soát nó cả. Có điều gì không vừa ý, mọi người có thể nói ra, thành thật mà nói, có ý kiến gì cứ trực tiếp nói. Mọi người đều là người có lý lẽ, cứ để trong lòng như vậy, không cần nói rằng vì cảm thấy sự hòa thuận của ký túc xá mà nhẫn nhịn. Bản thân tôi cảm thấy nó không đáng. Tôi thích bạn có vấn đề gì cứ trực tiếp nói với tôi hơn, nếu tôi có thể tiếp nhận được tôi sẽ chú ý, mọi người có thể bàn bạc thương lượng với nhau không phải tốt hơn sao?

Thực ra, tôi không hiểu lắm về sự bất hòa này. Có thể là vì tôi gặp may mắn hơn những người khác, bạn bè ký túc xá của tôi đều rất tốt. Cùng phòng tôi có cô gái dịu dàng đến từ phương Nam, cũng có cô em gái hào phóng đến từ phương Bắc, rất chăm học (nằm trong top 5 chuyên ngành), còn có người suốt ngày quậy phá (như tôi chẳng hạn). Thói quen, tính cách của mọi người đều có sự khác biệt lớn. Nhưng có một điểm chung đó là, chúng tôi ghét cái gì, thích cái gì đều trực tiếp nói ra để mọi người hiểu.

Ví dụ như tôi với 2 bạn cùng phòng khác đều rất thích bún ốc, nhưng có một bạn khác không ăn được, cho nên chúng tôi không ăn ở trong phòng, điều này cũng không có khác biệt là bao. Hơn nữa, tính tình của cô ấy vô cùng điềm đạm, nhưng tôi với một người khác khá thô lỗ, nhưng cô ấy vẫn không ghét chúng tôi. Còn với sự khác biệt giữa vùng miền, chúng tôi cảm thấy thực sự rất nhảm nhí.

Mỗi người chúng tôi đều biết, ký túc xá là không gian chung của mọi người, lúc có người ngủ đều tự giác nói nhỏ tiếng tránh làm ồn; có người ngủ chưa dậy thì không bật đèn; lúc giặt đồ hỏi xem có ai còn trong phòng tắm không. Đó đều là những tiểu tiết nhỏ, nhưng lại thể hiện sự quan tâm và thấu hiểu giữa chúng ta. Và cũng nhờ những tiểu tiết đó, mới có thể giúp chúng ta gắn kết lại với nhau hơn, tạo ra tình bạn sâu sắc trong cuộc sống hàng ngày.

Tôi không rõ làm thế nào để hòa nhập ở ký túc xá, nhưng tôi cảm thấy để tìm kiếm những điểm giống nhau, thấu hiểu nhau, suy nghĩ cho người khác, ngay cả không thể để mỗi người đều trở thành như thế, nhưng ít nhất bản thân bạn sẽ không trở nên vô tâm.

#2.

Dịp nghỉ lễ này kéo dài 15 ngày, tôi với bạn cùng bàn trở về ký túc xá, sàn nhà bừa bộn, ngoài ban công càng bẩn hơn, người đáng ra hôm nay phải làm vệ sinh phòng thì không có ở đó, bởi vì xe đón cô ấy tới rồi nên cô ấy đi luôn. Tôi học trong trường dạy nghề được hai năm rưỡi. Mỗi lần đến dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, nghỉ đông hay nghỉ hè, vệ sinh đều do tôi với bạn cùng bàn làm, bọn họ ra ngoài rất sớm, người nên dọn vệ sinh thì chỉ dọn sơ qua chút. Nhưng lần này cái gì cũng không dọn, đồ của bản thân nhiều muốn chết, tối vẫn không lau, dậy thì đã muộn, đi cũng không nói câu. Vốn dĩ không phải là bọn tôi dọn dẹp, trưởng nhà đến kiểm tra phòng, phòng chưa được dọn dẹp, còn bị mắng nếu không dọn được thì khỏi ở, hôm sau gọi điện đến dọn vệ sinh, ai là người vui đây?

Có chút tức giận, vốn dĩ tôi cảm thấy mình nên nói quá đáng chút, nhưng tôi vẫn cố kìm nén. Thực ra mà nói, đó cũng không phải là vấn đề về chỗ ở mà là vấn đề vệ sinh. Bình thường quét dọn, dọn vệ sinh phòng, biết đó do tôi làm, nói rằng rất yên tâm. Bởi vì tôi rất nghiêm túc, nhưng sự nghiêm túc đó của tôi chẳng mang lại lợi ích gì. Lúc đến trường này, phòng tôi có 6 người, sau đó có một giường bị dột và chuyển đi. 5 người còn lại, tôi đề nghị mỗi người làm vệ sinh một ngày, cũng là cô gái giường dưới – người đầu tiên trả lời tin nhắn tôi sau khi tôi gửi tin nhắn nói rằng, một ngày một người làm không thể xong. Lúc đó tôi lười đến nỗi không muốn trả lời cô ấy. Vệ sinh trong phòng thời gian đó đều do tôi với bạn cùng bàn thay nhau làm. Không biết bốn người bọn họ nghĩ như thế nào, chỉ nhìn 2 người chúng tôi dọn mà không nói gì. Tính cách mỗi người không giống nhau, tôi với bạn cùng bàn thuộc kiểu ít nói, cô ấy thuộc kiểu người vô tư hơn, còn tôi ít nói, bọn họ thuộc khiểu người hướng ngoại. Chúng tôi không thể chơi với nhau được.

Ban đầu vệ sinh phòng gồm phòng ngủ, ban công, nhà vệ sinh, bồn rửa mặt và gương. Sau đó có một cô gái mới chuyển đến. Bởi vì có cô ấy, 6 người chúng tôi dần thay nhau dọn vệ sinh. Điều này thực sự rất tuyệt. Trước đây nói cái gì mà một người làm một ngày không xong. Nhưng do ký túc xá bị dột, tầng 2 tới tầng 3 mỗi ngày đều phải kiểm tra một lần. Bọn họ chỉ lau dọn giường với ban công, những thứ họ không làm , cơ bản đều do tôi với bạn cùng bàn làm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *