Trong kỷ nguyên của “tin giả” (fake news) và “sự thực thay thế” (alternative fact) thì, làm cách nào chúng ta có thể biết được rằng liệu những cái gọi là nguồn kiểm chứng kia có thật là nơi phán xét công bằng về những điều đúng sai hay không chứ? – (Phần 1)

Trả lời: Peter Kruger, Luật sư, Người hòa giải, và Nhà triết học nghiệp dư bán thời gian

Dr. Julian Bashir: Anh biết đấy, tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi về quá khứ của anh.

Elim Garak: Tôi đã cho anh tất cả các câu trả lời có thể rồi

Bashir: Anh cho tôi những câu trả lời, cũng ổn đó; nhưng chúng đều khác nhau. Tôi muốn biết là, trong số những câu chuyện anh kể với tôi, chuyện gì là đúng và chuyện gì không?

Garak: (hơi kinh ngạc) Bác sĩ đáng kính của tôi, chúng đều đúng cả!

Bashir: Kể cả những lời nói dối ư?

Garak: Đặc biệt là những lời nói dối!

Star Trek: Deep Space Nine, “The Wire”

Hồi đó khi còn đang dạy môn Ngữ văn ở trường trung học, tôi dạy các em lớp 11 về tư duy phản biện và xác định nguồn thông tin tập trung vào câu hỏi ở trên.

Không phải nguồn từ các trang cụ thể như Snopes hay Politifact, mà tất cả các nguồn.

Làm thế nào bạn biết những gì bạn đang đọc hay xem là đáng tin cậy và chính xác?

Tôi bắt đầu bài học bằng cách hỏi các học sinh của tôi xem bao nhiêu người tin vào hẻm núi lớn Grand Canyon. Cả lớp giơ tay. Tôi hỏi các em có bao nhiêu người từng tới Grand Canyon. Thường thì chỉ có một ít các em vẫn giơ tay, không quá ba người. Tôi hỏi có bao nhiêu người từng xem hẻm núi đó. Hỏi rằng liệu các em có từng tự mình đo độ sâu hay độ dài của nó.

Khi chúng tôi kết thúc phần hỏi đáp, không một học sinh nào có thể hoàn toàn khẳng định rằng, hẻm núi Grand Canyon, dù trước đó được miêu tả trong những sách báo khoa học, tồn tại chắc chắn.

Sau đó tôi yêu cầu các em tìm một sự kiện nào đó mà các em đều chính mình chứng kiến, tốt nhất là mới xảy ra gần đây. Tôi nhắc các em viết về sự kiện đó càng chi tiết càng tốt, và rồi so sánh những bản ghi đó trên bảng.

Các em bắt đầu để ý sự mâu thuẫn. “Tại sao?” Tôi hỏi, cố giấu một nụ cười. Các em đều đã ở đó, đúng chứ? Nhưng tại sao các em lại nhớ về nó theo cách khác nhau? Vậy đâu là sự thật?

Câu trả lời này sẽ dài. Sẽ không có phiên bản TL;DR nào cả.

Gần như mọi thứ liên quan tới xác định nguồn thông tin đều được quy về độ tin cậy. Bạn phải quyết định có nên tin vào nguồn thông tin đó. Bạn phải quyết định xem những nhà khoa học đã đo chiều dài, độ sâu và độ rộng của hẻm núi Grand Canyon có thành thật hay không. Bạn phải tin vào học sinh có cái nhìn chính xác nhất về sự kiện.

Chỉ có một vấn đề với niềm tin đó thôi: con người cực kỳ tệ khi dùng trực giác để quyết định nên tin ai.

Chúng ta đều quá đề cao khả năng quyết định xem đối phương có đang nói thật hay không.[1] Chúng ta rất dễ tin vào những sự thật không chắc chắn nằm ngoài niềm tin cố hữu của chúng ta, hoặc những gì thách thức các giá trị ta coi là cốt lõi.[2] Tương tự, chúng ta có xu hướng nghiêng về hướng chấp nhận những thông tin xác nhận những giá trị ấy.[3] [4]

Một số người nghiêng về bên này hoặc bên kia của vấn đề.[5]

Chính vì điều này mà nhân chứng vụ án thực ra lại không đáng tin.[6] Trí nhớ của chúng ta không đáng tin như ta tưởng.[7]

Vậy, bạn nên tin ai đây? Và những nhân tố nào cho bạn biết bạn có thể tin họ?

Có vài điều quan trọng cần nghĩ tới khi xác định nguồn thông tin.

(1) Tôi có muốn tin không?

Hãy tự hỏi bản thân, tôi có muốn tin vào điều này không? Tôi có không muốn tin vào điều này không? Bạn nghiêng về bên nào hơn?

Đây có phải câu chuyện nào khác xác nhận nỗi nghi ngờ của bạn về Hillary Clinton làm những điều khuất tất trong vụ tấn công khủng bố Benghazi? Liệu đây có phải một câu chuyện về những gì kinh khủng ông Trump đã tweet vào 2:30 sáng? Bạn có ngay lập tức coi nó là vớ vẩn vì nó đang thể hiện điều ngược lại với những gì bạn tin?

Bạn cảm thấy thế nào về câu chuyện, ngay từ cái tiêu đề?

Cảm giác của bạn về câu chuyện càng mạnh mẽ thì bạn càng nên xem xét lại nó, theo cả hai hướng.

Điều này xảy ra do thiên kiến xác nhận.

Tôi sẽ nói về những thiên kết nói chung sau, nhưng tôi muốn nhấn mạnh thiên kiến này để mở đầu vấn đề về xác nhận nguồn thông tin.

Thiên kiến xác nhận là xu hướng chấp nhận những thông tin đồng nhất với cách nhìn của chúng ta và chối bỏ những thông tin đối nghịch với nó. Trang The Oatmeal có một cột truyện tranh rất xuất sắc về vấn đề này và “hiệu ứng kết quả ngược (backfire effect)” trong tranh luận, nói về việc thiên kiến xác nhận làm người ta lún sâu hơn vào niềm tin của mình khi đối diện với những sự thật trái ngược niềm tin ấy.

Thiên kiến xác nhận là lý do duy nhất và to bự nhất mà những thông tin giả trở nên phổ biến. Người ta đọc gì đó giống với cái nhìn người ta vốn mang, và không cần hỏi gì thêm, nó được lan truyền. Bất cứ ai đồng ý với cái nhìn đó mà thấy đều sẽ gật gù, cũng không cần hỏi gì thêm, phát tán nó với người khác.

Người ta sẽ không làm thế nếu thông tin đi ngược lại quan điểm cá nhân.

Đó là lý do tại sao bước đầu tiên để xác nhận bất cứ nguồn thông tin nào cũng nên là “liệu tôi muốn điều này đúng hay sai.”

Ý thức được khuynh hướng của chính mình là điều then chốt trong việc chủ động xác nhận nguồn thông tin, bởi nó có thể làm bạn rơi vào tình trạng bỏ sót hay quá coi trọng một thông tin nào đó đồng tình hoặc không đồng tình với nguồn.

Những giáo sư thông thái luôn luôn áp dụng kỹ năng này. Thật hấp dẫn khi thấy một mẩu thông tin và xem xét để quyết định nên xác nhận nó hay chối bỏ nó – kể cả khi, đặc biệt khi họ còn không biết mình đang làm thế. Một cách hay để gây đổ máu.

Đây là cách mà nước Mỹ bước vào cuộc chiến tranh ở Iraq: khi tầng lớp trí thức không cho chính quyền biết những gì nó muốn biết, nó tạo ra một lực lượng đặc nhiệm chuyên nghiệp trong quân đội để làm hỏng phần còn lại của tầng lớp này và tìm đủ bằng chứng để ủng hộ những gì chính phủ muốn.

Những luật sư như tôi cũng tự trang bị kỹ năng này. Nhìn vào những ca luật hay những bằng chứng ủng hộ vị trí của thân chủ thú vị lắm. Nó ảnh hưởng tới cách chúng tôi nghiên cứu nhiều loại thông tin, và nó có thể khiến chúng tôi bỏ qua những luật và bằng chứng đối lập, và trở lại làm chúng tôi nao núng. Những luật sư giỏi học được cách suy nghĩ đối lập lại với trường hợp họ đang giải quyết và tìm cách để phá hủy chính luận điểm của mình, để sau đó có thể bảo vệ chúng. Quá trình đó đòi hỏi phải cực kỳ ý thức về thiên kiến xác nhận của chính chúng ta. (Một luật sư có vấn mà tôi biết thường chơi cờ vua với chính mình để luyện cho não của anh tấn công nước đi yêu thích của bản thân.)

Trước khi chuyển sang bất cứ bước nào khác của xác nhận nguồn thông tin, đây là bước đầu tiên và then chốt nhất. Đừng biến ước muốn trở thành suy nghĩ.

(2) Các mức độ nguồn thông tin: bậc nhất, bậc hai, bậc ba.

Bước tiếp theo tối quan trọng cần bắt đầu với xác nhận nguồn thông tin là kiểm tra xem thông tin ban đầu gần gũi với nguồn tin như thế nào.

Nguồn bậc nhất là những nguồn có từ kiến thức trực tiếp.

Một vài ví dụ cho nguồn thông tin bậc nhất là những nhân chứng, tự truyện hoặc ảnh được xác nhận bởi tác giả. Ghi âm hoặc đoạn băng ghi hình cũng là thông tin bậc nhất. Những tài liệu chính thống cũng là nguồn bậc nhất.

Nguồn bậc hai là những diễn giải từ nguồn bậc nhất. Những nghiên cứu học thuật là nguồn bậc hai, vì những nghiên cứu học thuật dựa trên nguồn bậc nhất. Bản tường thuật về một tin tức cũng là nguồn thứ hai.

Nguồn bậc hai rơi vào khoảng dao động từ những tờ báo đưa tin cho tới những bản phân tích thông tin nguồn bậc nhất tới những ý kiến công khai về thông tin đó.

Nguồn bậc ba không liên quan tới sự thật và là công cụ để diễn giản thông tin nguồn bậc nhất và hai. Từ điển, ý điển, niên giám, sách sự thật, bách khoa toàn thi, những thứ này đều là nguồn thông tin bậc ba.

Giờ thì, vạch ranh giới giữa nguồn thông tin bậc nhất và bậc hai đôi khi có thể trở nên hơi nhạt nhòa.

Ví dụ, bản tin báo cáo bản thân nó là một nguồn thông tin bậc hai. Tốt thôi, báo chí thường hạn chế việc chỉnh sửa càng nhiều càng tốt, tập trung vào việc tường thuật lại nguồn bậc nhất mà không diễn giải hay bình luận gì thêm.

Tuy nhiên, những nhà báo xuất chúng cũng hiểu rằng chỉ nhắc lại sự thật mà không đưa những sự thật này vào hoàn cảnh của nó là một vấn đề. Cố gắng thêm hoàn cảnh vào có thể dẫn tới việc chen vào đoạn phân tích và quan điểm trộn lẫn với nhau.

Một người đọc có tư duy phản biện hiểu cách làm thế nào để lọc ra những nguồn thông tin bậc nhất từ một tài liệu thuộc phạm vi nguồn bậc hai.

Đây cũng là khi Fox News tự dính dáng tới rất nhiều rắc rối, khi trang web Politifact thi thoảng lưỡng lự giữa các dòng tin và khi Snopes trở thành một công cụ khá tốt.

Snopes, Politifact, Factcheck.org, và những trang web kiểm tra nguồn thông tin khác sẽ trích dẫn nguồn thông tin thứ nhất và theo sát những nguồn này. Họ sẽ dẫn đường dẫn tới những nguồn online và hiệu đính những nguồn này để xác minh.

Snopes rất xuất sắc trong việc kiểm tra xem liệu bài viết có một nguồn thông tin bậc nhất nào không, và liệu thông tin đó có ủng hộ kết luận của người viết. Snopes làm rất tốt trong việc cung cấp đường link và trích dẫn tới nguồn bậc nhất để một người đọc có trách nhiệm và biết tư duy phản biện có thể theo sát nguồn ấy để tự mình xác nhận.

Politifact cũng làm rất tốt trong việc dẫn link tới nguồn bậc nhất.

Fox News, Occupy Democrats, Breitbart, Huffington Post, InfoWars, the Daily Kos, và những nguồn khác không tốt trong vấn đề này lắm.

Những nguồn thông tin này có xu hướng không dẫn tới nguồn bậc nhất. Nếu bạn theo dõi những đường link này, nguồn thông tin gốc có sẽ đã được chôn giấu tận bốn năm tầng. Fox News trích dẫn World News Daily trích dẫn Breitbart trích dẫn tin vắn của The Daily Mail.

Hoặc tệ hơn, những đường link này chạy vòng quanh. Fox News trích dẫn WND trích dẫn Breitbart trích dẫn InfoWars, trang này lại trích dẫn một bài báo Fox News. Trong cuộc chơi xoay vòng ấy, thông tin bị bóp méo tới mức nó trở thành một đống nhảm nhí hỗn độn.

Chính thể loại chôn giấu và đưa thông tin lòng vòng là cái đã tạo ra một vụ bê bối của Obama được đặt ra cho dù chưa hề tồn tại. Tổng thống Obama có một chuyến công tác ở hội nghị thương mại cấp cao Ấn Độ vào năm 2010. Những chuyến đi kiểu này thường cần rất nhiều nhân viên tháp tùng và tốn hàng triệu đô la một ngày.

Vào ngày mồng 2 tháng 11, trang web của kênh New Delhi TV đưa tin chuyến thăm này sẽ tốn của nước Mỹ hai trăm triệu đô la một ngày. Nó trích dẫn một nguồn tin Ấn Độ vô danh. Không có bất cứ sự xác nhận nào cả.

Báo Drudge Report nhặt nhạnh thông tin đó và dẫn nguồn tới đó, không rõ là tin vào nó hay đơn giản chỉ không quan tâm. Rush Limbaugh, một phát thanh viên đảng bảo thủ nổi tiếng, lấy thông tin từ báo Drudge Report, và cứ thế sử dụng nó. Fox News lấy bản ghi phát thanh của Limbaugh, sau đó bình luận viên của Fox là Glenn Beck đã thêm thắt hẳn 34 chiếc tàu chiến hoặc độ khoảng mười lăm phần trăm hải quân Mỹ, và đội số nhân viên tháp tùng tới 3000 người.

Sự việc này buộc chính quyền phải đưa ra thông báo rằng những số liệu này “không có bất cứ cơ sở thực tế nào.”

Sau đó – Nghị sĩ Michelle Bachmann phớt lờ thông báo đó, báo cáo với Anderson Cooper những con số chưa được xác minh và con thêm vào cả việc đoàn làm việc của Tổng thống Obama đã đặt hơn 800 phòng ở khách sạn Taj Mahal – nơi chỉ có 550 phòng tổng cộng. Khi Cooper hỏi người này những thông tin ấy từ đâu ra, cô chỉ nói: “Chúng là những số liệu từ nhà xuất bản báo.”

Chỉ mất có 48 giờ để câu chuyện được bịa đặt hoàn toàn đến tai một Nữ nghị sĩ và để rồi được dẫn nguồn như một sự thật đáng tin cậy, vì không một ai trong cả chuỗi thông tin đó chịu đi tìm nguồn thông tin bậc nhất để xác nhận tính đúng đắn hay sự tín nhiệm. Nó được truyền qua lại ít nhất bốn tầng thông tin bậc hai. Và trong cuộc chơi tam sao thất bản đó, một con số thổi phồng về nhân viên, gần một phần sáu hải quân Mỹ và gấp đôi số phòng ở khách sạn Taj Mahal được thêm vào.

(3) Đâu là những sự thật thực sự, được xác mình có trong nguồn thông tin?

Có một câu nói từ xưa thế này: tin tưởng, nhưng hãy kiểm tra. Hãy hướng tới sự thật.

Điều quan trọng: tìm sự thật thực sự mà không phải những quan điểm giả danh sự thật. Vấn đề này đang ngày càng trở nên quá ư phổ biến ngày nay. Một câu kết luận chưa được kiểm chứng của ai đó được coi như sự thật.

Sự thật thì có để xác minh. Chúng xảy ra, hoặc không. Chúng tồn tại, hoặc không.

Quan điểm luôn chứa một kết luận hoặc một lý lẽ. Một người nói màu xanh là màu yêu thích của anh ta đang đưa ra một sự thật về bản thân anh, nhưng nó cũng chỉ là một ý kiến được người đó ưu tiên: màu xanh là màu tốt nhất. Nó không thể xác minh được. Nó chỉ hoàn toàn là một kết luận mà thôi.

Sự thật, mặt khác lại rất trung tính. Cỏ màu xanh. Làm sao bạn biết điều ấy. Chúng ta có thể xác minh sự thật đó. Năm con người có thể nhìn vào thảm cỏ và đi tới sự đồng thuận chung rằng nó màu xanh. Chúng ta có thể kết thúc vấn đề bằng cách dùng một thang đo quang phổ và quyết định xem cỏ có phản chiếu sóng điện tử ở 560–520 nm không (định nghĩa của màu xanh lá cây.)

Đây là lý do mà các trang như Snopes và Politifact thường được đánh giá là an toàn: họ xác minh sự thật mà nhiều tuyên bố sử dụng.

Trước đây, một người bạn của tôi chia sẻ một bài báo mà cô ấy tình cờ thấy trong một tờ gọi là Freedom Daily về sự việc vùng Islamberg của New York bị vây hãm bởi một lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố lớn, bắt được hai mươi tư khủng bố Hồi giáo với vô số vũ khí và chất gây nổ.

Vấn đề là… sự việc đó chưa bao giờ xảy ra.

Điều duy nhất có thể xác nhận được là một người Hồi giáo ngụ tại một thị trấn cách đó gần năm mới dặm không có bất cứ mối liên hệ nào tới vùng Islamberg bị bắt vì ăn trộm nhiều hộp quân dụng, và sau khi nghiên cứu thì phát hiện anh ta có nhiều súng cầm tay bất hợp pháp.

Không có bất cứ xác minh nào về một cuộc vây hãm liên bang nào ở Islamberg.

Những nguồn thông tin bậc nhất như cảnh sát trưởng của hạt, người trực tiếp liên quan tới những vấn đề kiểu như thế nhấn mạnh “hoàn toàn không có sự thật nào” trong bài báo ấy.

Không hề có một xác minh nào cho câu chuyện cả.

Nhưng nếu như có bằng chứng, như ảnh, thì sao? Dĩ nhiên là câu chuyện không thể là bịa!

Kể cả tranh ảnh cũng có thể nói dối.

Tranh ảnh là một lĩnh vực khác khi những thông tin không đáng tin có thể cố thu hút bạn vào. Ví dụ, có một cái ảnh được lan truyền khắp các blog Cơ đốc giáo Phúc âm về một người phụ nữ người dính đầy máu với mắt và miệng bị khâu lại, được đồn là một phụ nữ Saudi bị trừng phạt vì theo đạo Cơ đốc.

Công cụ tìm kiếm hình ảnh của Google nhanh chóng tìm ra rằng thực ra đây là một phụ nữ Nhật Bản, và đang trải qua một “quá trình thay đổi cơ thể cực độ”.

Ảnh có sẵn hoặc ảnh được xào nấu thường được sử dụng trên nhiều trang thông tin giả. Trong khi một số ảnh bị chỉnh sửa rất khó để nhận diện, những loại ảnh khác lại rất rõ ràng – bóng hoặc ánh sáng không trùng khớp, đại loại thế. Nếu một bức ảnh được đính kèm trong bài báo, hãy làm một bước tìm kiếm ảnh nếu bạn không chắc chắn về nó. Và nếu nó quá sinh động hay quá kỳ cục thì bạn rõ ràng không nên chắc chắn rồi.

Kể cả những hãng tin uy tín cũng có thể dùng lại những bức ảnh hoặc video cũ, điển hình là nhiều thiên tai hay tình trạng thời tiết khắc nghiệt. Một tấm ảnh hoặc băng ghi hình người ta đi trong bão tuyết có thể có từ nhiều năm trước.

Snopes, Politifact, FactCheck.org, vân vân đều là những nguồn bậc hai xuất sắc khi nhắc tới chuyện dẫn tin liên quan đã được xác minh từ những nguồn bậc nhất. Họ theo sát nguồn tin từ những đài phát thanh, câu chuyện internet hoặc bản báo cái hoặc số liệu công khai, và tìm ra những thông tin đáng tin cậy. Ý kiến riêng duy nhất mà họ đưa vào là liệu sự việc có ủng hộ kết luận mà những đài phát tin hướng tới hay không, và họ rất thành thật về quan điểm riêng của họ cũng như làm thế nào họ có quan điểm ấy. Họ kiểm tra xem ảnh có phải thật không. Họ đảm bảo việc xem xét chất liệu tin bài trước khi đưa nó ra công chúng.

(4) Lập luận nào có thể được rút ra từ sự việc một cách hợp lý, và liệu bạn có tất cả thông tin để đưa ra lập luận đúng?

Lập luận là những kết luận người ta có được sau khi nhìn vào sự việc.

Đây là lúc mà nhiều người gặp phải rắc rối. Đây cũng là lúc mà nhiều “spin doctor” (một nhà báo chính trị hoặc người đưa tin có nhiệm vụ đưa những thông tin khả quan, được yêu thích hơn cả tới các nhà báo khác) kiếm ra tiền. NPR, MSNBC, và FOX đều có thể đưa tin về cùng một sự việc, và cả ba nguồn thông tin này có thể có những giọng tường thuật hoàn toàn khác nhau cùng cạnh tranh. Tại sao? Chính vì câu hỏi tại sao ấy. Mỗi bên sẽ miêu tả câu chuyện được tinh chỉnh để người đọc có thể đưa ra kết luận về ý nghĩa của sự việc, tại sao sự việc xảy ra. Nguồn tin, bối cảnh, mọi thứ đều được viết ra để đưa bạn tới một con đường nhất định.

Sự thật nếu đứng một mình cũng chỉ là những chuyện vặt. Người ta thường cố gắng đưa sự thật vào trong một câu chuyện. Đó là cách mà ta suy nghĩ, cách ta vận hành như một con người.

Đó là lý do người ta sẽ yêu thích một bài báo từ Natural News cho biết một nghiên cứu “được chứng minh chắc chắn” rằng có 1 ppb (1 phần trong mỗi 1 tỉ) glyphosate (một loại thuốc diệt cỏ) trong rượu.

Tại sao điều đó đáng quan tâm?

Vì glyphosate là một ông kẹ với đa số. Nó có thể (rất gây tranh cãi) là một chất gây ung thư. Đừng bận tâm tới việc trong bình rượu hằng ngày mà bạn biết có thể chứa xấp xỉ 130 triệu phần mỗi một tỉ chất gây ung thư đã biết (ethanol) vì đấy không phải một câu chuyện. Lời kể là một thứ gì đó vừa độc ác lại vừa điên rồ. Bài báo muốn bạn phải đi tới kết luận dựa vào sự thật họ đưa ra, và ta có thể kể tới việc chai rượu Big Wine đó ở trong tay của công ti rượu Monsanto, Monsanto không muốn bạn biết rằng họ đang sử dụng thuốc diệt cỏ của Roundup vì Monsanto muốn bạn bị ung thư. Tại sao ư? Vì họ độcccc-áccc!

Điều logic gì theo sau sự thật? Không phải những gì bạn muốn chúng thể hiện. Không phải những gì bạn ước chúng là. Đây là lúc bạn phải trở lại bước 1 và tự hỏi Tôi muốn nghe cái gì?

Suy luận logic được tạo ra bởi việc áp dụng sự thật với các luật lệ.

Ví dụ, ở đây đã xảy ra chuyện gì?

Có lẽ khá rõ ràng với đa số người đó là vợ của gã này lẩn ra đằng sau anh ta, phang anh ta với một cái chai khi anh ta đang đánh răng, và sau đó cố gắng tạo dựng hiện trường cho giống như là anh ta vấp phải một cái bánh xà phòng khi đi từ nhà tắm ra, đúng chứ?

Có một bộ quy luật về bằng chứng mà ta thấy trong bức ảnh này được áp dụng. Một căn phòng tắm bình thường trông như thế nào? Làm thế nào vết giày có ở đó, và quy luật nào chúng ta đã biết về hình dáng của dấu giày? Chúng ta biết gì về khăn tắm thêu chữ và cách dùng của chúng? Có một số quy luật mà chúng ta vô thức áp dụng ở đây: chỉ có phụ nữ mới đi cao gót. Một người đàn ông thường không dùng khăn tắm “phụ nữ” – anh ta dùng khăn tắm “đàn ông”.

Những luật này là mối liên kết quan trọng giữa sự thật và kết luận mà chúng ta có thể đi đến từ những sự thật cơ bản. Những sự thật ở đây không cần bàn cãi. Chúng ta có thể nhìn thấy được bằng mắt và cùng đồng ý với nhau.

Nhưng những quy luật ta áp dụng lên những sự thật ấy để đi tới kết luận có thể không chính xác.

Khi đánh giá sự đáng tin cậy của nguồn thông tin, phản chiếu bản thân và tự phản biện chính mình về những quy luật mà bạn áp dụng để đi tới kết luận mà rất cần thiết. Điều này chạm tới vấn đề thiên kiến xác nhận mà tôi đã đề cập.

Kể cả những bằng chứng nhất định cũng có thể chỉ là kết luận, hoặc nhiều suy luận chồng lên nhau để tạo ra một kết luận lớn.

Ví dụ, nếu có một người mất tích, một hồ đầy máu, một cái mặt nạ, và không thấy xác chết, liệu bạn có kết luận rằng có ai đó đã chết ở đâu đó?

Quá rõ ràng là ai đó bị giết, đúng chứ? Nhưng nó chỉ đơn thuần là một sự suy luận, tự động điền vào chỗ trống thiếu vắng bằng chứng.

Đây cũng là lý do tại sao việc thu thập tất cả sự thật trước khi đưa ra kết luận rất quan trọng.

Bạn có đang dùng mọi sự thật có được, hay phớt lờ những sự thật đi ngược lại giọng kể chuyện mà bạn muốn nghe?

Trong vòng bầu cử nước Mỹ vào năm 2016, một nhà thờ của người da đen bị đốt cháy, và dòng chữ Bầu cử cho Trump được sơn trên tường.

Theo sự thật, điều này thực sự đã xảy ra. Dựa vào mức độ điên rồ của câu chuyện mà bạn muốn, bạn có thể tin những bức hình, hoặc mua vé máy bay và lái tới Mississippi để chứng kiến tận mắt. Nó đã được xác minh, và là sự thật.

Những gì xảy ra sau đó mới là vấn đề. Sự thừa nhận và suy luận mới là điều điên rồ.

Không phải vì mục đích tốt đẹp đâu.

Nó là nhà thờ cho người da đen ở Mississippi. Việc thêm thắt một chút vào trong sự thật là điều không hề khó khăn. Người ta sẽ dễ tìm được một bối cảnh để gán vào. Rất nhiều người muốn thủ phạm là người ủng hộ ông Trump. Họ muốn tin vào những gì hèn hạ và đáng trừng phạt của người ủng hộ Trump mà họ vốn bị hướng tới theo cách ấy. Một vài sự thật kết hợp với vài tiền lệ lịch sử trước đó là đủ. Rất nhiều đảng viên Tự do muốn câu chuyện đó là sự thật.

Sau đó, hóa ra nhà thờ ấy bị đốt và sơn chữ lên bởi một người đàn ông da đen, thành viên của giáo đoàn.

Ngay lập tức, những người theo đảng bảo thủ trở nên cuồng điên. Đây hẳn là một sự chứng minh, dựa vào duy nhất sự thật vừa biết ở trên. Họ đăng tweet và bài viết và blog về điều ấy ngay lập tức, vinh danh chiến thắng của mình. Họ muốn một câu chuyện khác trở thành sự thật, một câu chuyện mà trong đó họ không phải kẻ xấu. Người đàn ông da đen đã làm chúng ta nhầm lẫn, chúng tôi biết điều ấy từ đầu rồi! Thấy chưa?! Thấy chưa?! Các người gọi chúng tôi là lũ khốn, và giờ nhìn xem các người đã sai thế nào nè!

Và họ cũng phớt lờ (hoặc không buồn đi tìm) bất cứ sự thật nào khác. Họ đi thẳng từ một mẩu sự thật nhỏ bé tới một kết luận về ý nghĩa của những sự thật ấy, bởi chúng ủng hộ câu chuyện của họ.

Tôi phải thừa nhận, khi câu chuyện được đưa ra lần đầu, tôi đã muốn nó là sự thật. Nhà thờ của người da đen, Mississippi, nhiều kẻ da trắng ưu việt ủng hộ Trump, chắc chắn rồi. Nó không phóng đại, cũng không có vẻ bất hợp lý. Và nó nói lên điều gì đó về người ủng hộ Trump mà cá nhân tôi thích, đó là vài người trong số họ thật kinh khủng tới mức ném bom vào một nhà thờ và sơn lên đó dòng graffiti ủng hộ chính mình. Tôi đã muốn nó thành sự thật.

Tuy nhiên, tôi tự nhắc nhở bản thân và những người khác, sau khi suy nghĩ cả ngày về nó, rằng phải đợi những cuộc điều tra và nghiên cứu. Hãy chờ đợi sự thật. Tất cả sự thật.

Hóa ra, sau khi chúng tôi biết được sự thật, tất cả mọi người đều đã sai. Mọi người tất thảy đưa ra suy luận về những thông tin được đưa ra, và từng suy luận một trong số đó đều sai.

Hóa ra người đàn ông bị bắt không làm điều ấy vì mục đích sâu xa nào. Anh ta chỉ đang lợi dụng hoàn cảnh hỗn loạn và phân tán quanh cuộc bầu cử để che giấu tội ăn cắp của mình tại nhà thờ. Thật tiện lợi cho anh ta. Anh ta có thể đã thoát tội, nếu như không có sự vào cuộc hiệu quả của cảnh sát trên cả những giả thuyết chủ đạo của sự việc, và tìm hiểu tất cả sự thật. (Và những kẻ lắm chuyện nữa!) Không chỉ là vài sự thật ủng hộ quan điểm của ai đó về sự việc, mà là tất cả.

Nếu tất cả những gì phía cảnh sát làm là nhìn vào những sự thật sơ khai mà không nghiên cứu hơn nữa, không theo đuổi mọi chuyện, họ cũng sẽ đi tới kết luận như cư dân mạng đã làm. Họ có thể đã có kết luận giống như những gì mà tổ tiên của họ hàng trăm năm trước đã kết luận và rốt cuộc tử hình ai đó vì lý do họ tự đưa ra.

Hãy nhớ: suy luận có hai phần, sự thật và quy luật.

Là một luật sư, chúng tôi có câu nói “rác đi vào, rác đi ra”. Nếu có một điểm bất hợp lý trong sự thật, bất kể là một sự thật không chính xác hay chưa hoàn toàn, hoặc nếu có một điểm bất hợp lý trong quy luật, bất kể là không chính xác hay chưa hoàn toàn, thì suy luận từ những sự thật và quy luật ấy cũng không chính xác.

Khi xác định nguồn thông tin, hãy xác định suy luận có được từ nó, và suy luận mà bạn đưa ra từ nguồn thông tin, và tự vấn xem liệu nó có logic, liệu nó có dựa trên dữ liệu chưa hoàn toàn hay không chính xác, hoặc liệu nó có tuân theo những quy luật chưa hoàn toàn, chưa chính xác hay không.

(còn tiếp.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *