Trong đời bạn đã từng trải qua việc gì cũng từa tựa như thế này?

“Nếu bạn không thể bay thì hãy chạy, nếu bạn không thể chạy thì hãy đi, nếu bạn không thể đi thì hãy bò, nhưng cho dù bạn làm thế nào bạn cũng phải tiếp tục tiến về phía trước.”
Martin Luther King, Jr.
Trong đời bạn đã từng trải qua việc gì cũng từa tựa như thế này?


u/msaylors
Sau khi mẹ em qua đời, em đã đặt mục tiêu mỗi ngày sẽ làm một việc hữu ích. Mới đầu sẽ là tự thức dậy vào mỗi sáng. Rồi tiếp đến là tự chải tóc, rồi tự nấu cái gì đó để ăn. Và khi em đã quen với việc đó rồi thì em sẽ thêm vào một thứ mới. Cũng mất kha khá thời gian để có thể tự mình làm được mọi thứ. Và đúng là em có cảm tưởng rằng mọi người đều đang chạy về phía trước, còn em vẫn phải đang lê từng bước một.

u/spongy99999
Một mẹo khá hiệu quả đó chứ. Lúc nào mình cũng tự nhủ bản thân hãy làm hai việc mỗi ngày. Tuỳ theo từng ngày, có thể chỉ cần là tự bước xuống giường và ăn cái gì đó, có những ngày khá khẩm hơn thì sẽ là hoàn tất công việc và rửa chén. Chỉ làm hai việc mỗi ngày nghe rất đơn giản, nên mình mới có thể duy trì được.
Mình rất tiếc vì mẹ cậu không còn nữa, mong là cậu vẫn ổn và luôn tiếp tục học được những điều mới.


u/Acekitty
Rèn luyện cơ thể. Mấy tháng trước tôi bò toài cả ra, nhưng giờ tôi đang bước những bước rất vững. Không biết tôi có thể bay được hay không, nhưng ít ra thì tôi đã khoẻ mạnh hơn trước.
u/BjornBeetleBorg
Ngầu ghê. Hồi cấp ba mình cứ ngồi một chỗ mãi thôi, năm mười tám mình mới bắt đầu tập đạp xe.
Và tầm một năm sau mình đạp xe một trăm sáu mươi ki lô mét mỗi tuần


u/mistykf
Với những ai chưa từng trải qua thì chắc chuyện này sẽ nghe ngu xuẩn lắm. Sau 17 năm cưới nhau về thì chồng (cũ) của chị đã ăn nằm với bạn thân của chị. Mô típ cũ mèm phải không nào? Chị với ảnh đã có với nhau hai mặt con trai nhưng ảnh cũng chẳng đoái hoài gì tới cả. Thế là bằng cách nào đó chị đá ảnh ra khỏi nhà, và quay lưng với lời xin lỗi giả dối của ảnh. Chị từ chỗ đang băng băng tiến về trước trong cuộc sống đã phải chậm lại từng bước một và rồi đã phải lăn lê bò toài tiến về phía trước. Chị tay xách nách mang hai đứa con để sống từng ngày. Chị vẫn tới dự lễ tổng kết năm học của hai đứa con trai và nở nụ cười rạng rỡ dù cho hàng xóm có dị nghị thế nào, chị vẫn một mình tổ chức tiệc tại gia, chị vẫn có thể dạy một đứa học cách lái xe. Chị không rõ là làm thế nào chị có thể mạnh mẽ được tới vậy, nhưng chị đã đưa gia đình còn lại của chị qua khỏi những ngày tăm tối. Chị sẽ không để con mình bị ảnh hưởng, kể cả bây giờ cha nó và gia đình mới của cha nó chỉ sống cách nhà chị mỗi năm cây số và vờ như con của ảnh không hề tồn tại. Mang hai đứa con trên lưng, chị sẽ tiến về phía trước dù có phải bò lết đi chăng nữa.


u/toothbrush-messiah
Sự nghiệp của tớ. Tớ đang bay vút trên con đường sự nghiệp của mình nhưng trời ơi lúc bắt đầu tớ chỉ chập chững từng chút mà thôi…
u/ImperialEchidna
Cậu làm nghề gì vậy?

u/Dani-Drake (10.1k points)
Phi công
(Người dịch: Sau u/toothbrush… có nói thêm là bạn ấy làm trong một công ty IT)


u/shynobi_anbu
Khi mình 22 mình đã mất một chân sau một lần cố tự sát bất thành. Trở thành một người cụt chân chỉ vì hành động ngu ngốc của bản thân là một việc vô vàn khó khăn, nhưng mình đã quyết định là sẽ sống tiếp, để xem mình có thể làm được gì với tất cả thời gian và những gì mình có. Mình ngày trước đã luôn cho rằng mình quá xuẩn ngốc và xấu xí để có thể làm bất cứ gì trên đời, nhưng một khi đã ở trong tình thế chẳng còn lại gì nhiều để mất, mình đã sống có tổ chức hơn, không đóng vai nạn nhân nữa. Bây giờ mình 25, học hành đàng hoàng, sạch sẽ và minh mẫn. Không thật sự có bạn bè, người yêu hay gia đình nhưng mình hài lòng với việc ở một mình, và mình cũng cho rằng cái chân giả của mình trông cũng ngầu lòi đó chứ.
u/TheBirminghamBear
Trời ạ, cứ nghĩ là cậu sẽ nói “bây giờ tớ 40 và tớ đã sống có tổ chức hơn”, chỉ trong ba năm mà có một bước thay đổi tuyệt vời như vậy, mình xin được ngả mũ cúi đầu.
Giai thoại yêu thích của mình là về một triết học gia, ông ta đã từng u uất đến độ muốn ra đi khi ông ấy cho rằng cuộc sống và cả vũ trụ này chẳng có ý nghĩa gì cả thế nên ông muốn chấm dứt cuộc sống của mình.
Nhưng rồi ông nhận ra nếu đã chẳng tồn tại sẵn ý nghĩa nào, thì tức là nó có thể có mọi ý nghĩa mà mình muốn, và ngay lập tức không còn chùn bước, ông đã tiếp tục sống cả cuộc đời.
Bài học ở đây là, chỉ cần thay đổi góc nhìn một chút thôi thì tất cả mọi thứ cũng sẽ thay đổi theo. Tôi không có ý rằng con người sẽ tự khỏi trầm cảm một cách thần kì, mà là cảm giác tuyệt vọng chán nản lấn át tinh thần của chúng ta sẽ không tồn tại mãi mãi. Có thể bạn cảm thấy như vậy, có thể sự tuyệt vọng đã mách bảo bạn như vậy, nhưng nó đều đang dối trá. Bên trong con người bạn và tất cả chúng ta luôn chứa đựng niềm hạnh phúc và mục đích sống, và chúng là những điều xứng đáng để bạn đấu tranh.
Có một câu nói trong Altered Carbon đã khiến mình nhớ mãi: Sự tuyệt vọng chính là kẻ thù duy nhất.
Nghe thì cũ mèm đấy nhưng rất có ích, bởi vì nó nhắc nhớ chúng ta rằng dù chúng ta có gặp những khó khăn từ bên ngoài lẫn bên trong cùng một lúc nhiều thế nào đi nữa, đây vẫn không phải là vấn đề. Bởi vì cuộc sống là một chuỗi bất tận những “vấn đề” mà. Cuộc sống là thế, chúng ta phải đấu tranh với sự hỗn độn của vũ trụ cho đến khi chúng ta ra đi.
Kiếm miếng ăn là một vấn đề.
Tìm chỗ ở là một vấn đề.
Tìm nhân lực là một vấn đề.
Xin được nghỉ làm cũng là một vấn đề.
Cả ngày trời những gì chúng ta làm chỉ là giải quyết các vấn đề. Nhưng cuộc sống là thế, và chúng ta có thể giải quyết vấn đề trong sự hăng hái! Làm gì có đích cuối cùng, chúng ta giải quyết các vấn đề là vì niềm vui trong quá trình đấy chứ.
Kẻ thù thật sự ở tất cả những việc này là sự tuyệt vọng cho rằng chúng ta không thể vượt qua được những vấn đề hiện hữu. Rằng có vượt qua được chúng cũng chẳng ích gì, rằng chúng quá sức đối với chúng ta hoặc là rằng chúng ta không xứng đáng để vượt qua được chúng. Chúng ta nghĩ rằng vấn đề của chúng ta quá nhiều, quá lớn, thế nên chúng ta lùi lại, co ro, và chúng ta tuyệt vọng.
Nhưng có một mẹo tâm lý khá đơn giản có thể làm vào cuối ngày như thế này: hãy xem tất cả chỉ là một. Một mẹo toán nhỏ để đối phó với sự vĩnh hằng. Khi nhìn vào sự bao la vô tận đấy, hãy chỉ vào nó và nói rằng “cũng chỉ là 1 thứ mà thôi.” Và giờ đây, chúng ta có thể hành động.
Bộ não dễ bị choáng ngợp trước nhiều trở ngại, nhưng chúng ta có thể đơn giản hoá chúng đi. Chúng ta có thể nghiền nhỏ những con số; chúng ta không phải là đang đối mặt với từng đấy vấn đề, chúng ta chỉ đối mặt với một vấn đề mà thôi: sự tuyệt vọng cho rằng chúng ta sẽ bị vấn đề của cuộc sống lấn át. Một khi chúng ta đã giải quyết được vấn đề này, thì chúng ta sẽ giải quyết được tất cả. Chúng ta có thể hành động một cách táo bạo và kiên định, rồi chuyện gì tới sẽ tới. Vấn đề sẽ được giải quyết, hoặc sẽ chuyển đổi. Vấn đề là ở chỗ chúng ta thiếu động lực để giải quyết chúng. Và do thế chúng ta sẽ bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực; trong cơn tuyệt vọng về những trở ngại trong cuộc sống, chúng ta trở nên bất động, chúng ta cảm thấy bản thân vô ích, và chúng ta cảm thấy việc tự huỷ hoại bản thân là cách duy nhất để có lại được sự kiểm soát. Và đó lại chính là tuyệt vọng.
Sự tuyệt vọng đã thuyết phục chúng ta đừng hành động; nó chính là kẻ thù duy nhất chúng ta đối mặt. Một khi sự tuyệt vọng đã xâm lấn, nó chính là vấn đề duy nhất chúng ta phải giải quyết. Không cần biết chúng ta có bao nhiêu trở ngại, hãy chọn ra từng cái một, đối mặt với nó, giải quyết nó, rồi đến cái tiếp theo, cứ lần lượt như vậy cho đến khi không còn cái nào khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *