Một ông anh trai nhà hàng xóm,
Quen biết nhau 7, 8 năm, đột nhiên một ngày tôi phát hiện ra không hề có người này.
Nhà hàng xóm đó của một bà lão, con bà ấy và mẹ tôi từng học cùng nhau, con trai của bác ấy hơn tôi 1 tuổi, thành tích tốt, mẹ tôi suốt ngày lấy anh ấy ra bắt tôi noi gương. Anh ấy với anh trai ruột của tôi là bạn bè, kiểu bạn bè thân thiết cùng nhau trốn học đi net ấy.
Sau đó anh ấy thi vào cấp 3, vốn có thành tích tốt, cô anh ấy lại tìm quan hệ để chuyển anh lên trường cấp 3 tốt hơn ở khu trung tâm.
Anh ấy bắt đầu đi học xa, còn tôi cũng bận thi chuyển cấp nên không để ý gì đến tin tức liên quan đến anh ấy.
Năm tôi học lớp 10, một lần được nghỉ học về nhà, chợt nhớ ra ông anh hàng xóm rất lâu rồi không liên lạc gì, bèn đem ra hỏi mẹ. Mẹ tôi vừa nghe xong liền ngơ ra, hỏi tôi có phải nhớ nhầm sang người nào rồi không.
Vào lúc đó đột nhiên tôi không nhớ ra ông anh này hình dáng ra sao, càng cố nghĩ càng cảm thấy người này như bị thêm hiệu ứng blur vậy.
Tôi cố gắng đi tìm kiếm ông anh này, nhưng kết quả vẫn là không tồn tại. Vì chuyện này mà gia đình tôi nghĩ là vào cấp 3 áp lực quá lớn, khiên tôi sinh ra vấn đề về tâm thần. Trường tôi cứ cách 1 2 năm có học sinh vì tâm thần bất ổn mà tự s á t, mẹ tôi lại càng lo lắng. Đưa tôi đi kiểm tra tâm lý, tinh thần một lượt, kết quả là chả bị làm sao ở đâu hết.
Đến tận bây giờ tôi vẫn thấy kỳ quái vô cùng, vì có nhiều lời anh ấy nói hay việc anh ấy làm, tôi vẫn nhớ rất rõ ràng luôn. Không thích ăn ớt xanh, lúc chơi King of Fighters (1 game đánh nhau của SNK) anh ấy thích chọn nhân vật Iory Yagami tóc đỏ đỏ; lúc ở nhà đóng vai con ngoan trò giỏi nhưng thật ra cũng cùng anh tôi lén lút đi quán net cỏ. Lúc đó tôi đúng là coi anh ấy như tấm gương, nỗ lực học tập theo anh ấy.
Cảm giác anh ấy giống như NPC* trong phần mở đầu của game vậy, cùng tôi đi qua giai đoạn đầu tiên xong, refresh trang 1 cái là biến mất.
*NPC: non-person character, nhân vật trong trò chơi mà người chơi không điều khiển được/ được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo.
Lúc mới nhận thức chuyện này thì cảm thấy không thể tin nổi, thậm chí đến mức hoài nghi nhân sinh luôn. Đến nay thì vài năm trôi qua rồi, cũng dần dần chấp nhận hiện thực, chỉ là thỉnh thoảng khá nhớ người anh đó, cảm thấy anh ấy đã trở thành một bí mật nhỏ của tôi.
> Haha, có khi giống như trong phim truyện ấy, cậu là người duy nhất còn nhớ tới anh ấy, cậu nhất định phải luôn luôn nhớ đó, nếu không anh ấy sẽ thực sự “biến mất” luôn!
> Chứng đa nhân cách, có rồi lại mất, có dấu hiệu như thế này (TN: tức là có thể người kể bị đa nhân cách, người anh hàng xóm chính là 1 nhân cách bản thân anh ấy tự tạo ra)
[32,648 likes]
Bạn có thể mơ thấy bất kỳ điều gì trong mơ, nhưng bạn không thể soi gương. Trong giấc mơ, bạn không được cho phép nhìn chính diện bản thân mình
– ( Bổ sung) theo như mọi người bình luận, nếu như cố gắng cưỡng ép bản thân soi gương, trong gương cũng không phải là mình.
[5144 likes]
Tôi đặt một nồi cua online, kiểm tra đúng địa chỉ và đơn đặt hàng rồi thì đi đến cửa hàng lấy đồ về ăn, ăn xong đang chuẩn bị đậy nắp nồi dọn dẹp lại thì bạn cùng thuê nhà đi qua nói: “Ui, canh cá chua nhìn ngon thế, đến nước canh cậu cũng húp hết ơ à.” Hả? Canh cá chua nào? Tôi quay lại nhìn, đúng là canh cá chua, nắp nồi biến thành xương đầu cá, canh còn sót lại chứng minh rằng tôi vừa ăn món cá chua. Nhưng tôi rõ ràng vừa ăn cua hấp mà, cái canh cá chua này là chuyện quái gì vậy? Tôi đi đến cửa hàng cua hấp, mua cua hấp, ăn vào mồm là cua hấp, trong một giây khắc tất cả biến mất, cứ như tôi không phải là tôi, trí nhớ của tôi không phải là của tôi vậy, mở điện thoại ra xem đơn đặt hàng, đơn nồi cua biến thành đơn cá chua, nhưng cái cửa hàng bán cá chua đó vô cùng lạ lẫm, tôi cũng không có trí nhớ gì về việc đi đến đó mua cá chua. Điều duy nhất chứng minh sự tồn tại của nồi cua hôm nay là trong lịch sử tìm kiếm của app đặt hàng có xuất hiện từ khóa đó, đúng là ở địa chỉ tôi đến mua luôn, nhưng mà cái cửa hàng bán cá chua kia thì tôi không hề quen biết.
Tôi nên tin vào trí nhớ của mình, hay là tin vào sự thật trước mắt? Tôi lúc đó nghi ngờ, hoang moang, nghĩ thế nào cũng không giải thích được. Thế giới này có thật hay không vậy???
PS: Nói rõ thêm, cua hấp và cá chua đều là món tôi thích ăn, cũng đều là món muốn ăn có thể ăn được chứ không phải dạng tâm tâm niệm niệm không được ăn mà sinh hoang tưởng, hơn nữa tôi không thích cá bằng cua nhé.
[533 likes]
Tiếp nhận phải thông tin ảo có tính không nhỉ?
Trong cuộc sống tôi gặp phải rất nhiều chuyện không thể giải thích nổi, trong đó thì việc tiếp nhận thông tin ảo là điều rõ ràng nhất, tôi không có cách nào giải thích được nguyên do của sự việc, chỉ có thể trần thuật lại thôi.
Cấp 2 tôi học ở một ngôi trường khá xịn, tất nhiên chỉ là may mắn chen được chân vào thôi. Sau đó ở trong lớp tôi thành công kết giao được bạn mới, lúc làm quen nhau nói đến chuyện nghề nghiệp của bố mẹ, cô bạn ấy tiện mồm kể: “Bố tớ làm ở bộ giáo dục, mẹ tớ thì mở một trung tâm thẩm mỹ.”
Trong lòng tôi thầm nghĩ: Woa, ngầu vãi….
Sau đó… không có gì nữa…
Chuyện kì lạ xảy ra tầm 2 tháng sau, khi bọn tôi lại vô tình nhắc đến chủ đề đấy, cô ấy nói: “Đâu có chuyện đó đâu, bố mẹ tớ đều là công nhân viên chức mà.”
Tôi lúc đó ngơ ra, mặt tôi kiểu: ???
Tất nhiên, cũng có thể coi như đó là một xác suất nhầm lẫn đi, nhưng mà, kiểu chuyện như này xảy ra trên người tôi không chỉ một lần. Ví dụ như rõ ràng đã nhớ tên 2 đứa bạn trong nhóm, kết quả lúc nói ra thì trong đó là 1 cái tên lạ hoắc không ai biết; rồi gặp 1 người lạ trên đường, tôi lại cảm thấy mình quen biết người này, còn rất tự nhiên đi lại chào hỏi họ, nhưng rõ ràng là không quen biết gì nhau.
Chuyện làm tôi hãi hùng nhất: Có 1 lần tôi mua về nhà 1 thùng sữa, hãng MengNiu, tôi còn đặc biệt ghi lại cái tên đó vào vở nhé. Ngày hôm sau lấy uống phát hiên ra, lại là sữa chua của hãng XiangManLou. Nhưng không thể có chuyện người khác tráo đổi được, nhà tôi có mỗi tôi và bố mẹ. Mẹ tôi đang đến kỳ rớt dâu, không uống được sữa chua, mà mẹ tôi còn không biết là tôi mua sữa về. Bố tôi thì đang đi công tác.
(*2 hãng sữa ở trên không chỉ vị khác nhau, màu sắc cũng khác nhau, 1 cái vỏ đỏ, 1 cái vỏ xanh, và hình dáng cũng khác nhau 1 cái là hộp giấy 1 cái là hộp nhựa)
Thích thì tin không thích thì thôi, tôi cũng chỉ muốn nói ra như vậy. Tất nhiên là tôi cũng cóc sợ, dù gì sữa chua của XiangManLou hóa ra uống cũng ngon phết ( XiangManLou nghĩa là “thơm khắp nhà” nhé =)) )