Người bạn trai mà xem mắt với tôi vừa quen nhau được 2 tuần đã muốn sống chung, còn nói là sau khi sống chung một tháng thì sẽ kết hôn, sẵn sàng trao cho nhà tôi 288800 tệ (~ hơn 1 tỷ VNĐ) tiền sính lễ, nhà đứng tên tôi, xe cũng sang tên cho tôi, có để đồng ý bất kỳ điều kiện gì mà tôi đưa ra.
Cuối cùng mới phát hiện, anh ấy mắc bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối, chỉ còn sống được nửa năm nữa.
***
Tôi và Tống Vũ quen nhau do một người mai mối, điều kiện về mọi mặt của anh ấy đều rất tốt, người giới thiệu lại càng được nước ba hoa chích chòe khen anh ấy lên tận trời.
Anh là con một, có nhà có xe, thu nhập ổn định, công việc của bố mẹ anh cũng không tồi, có thể giúp chăm cháu, càng không cần lo việc chăm sóc người già.
Chỉ là vẻ bề ngoài của anh có chút nho nhã yếu ớt, nhưng đối với người khác lại rất hào phóng và phong độ, ông bà và bố mẹ tôi khá là thích anh ấy.
Nhưng vừa mới quen nhau được hai tuần, anh ấy đã đề nghị với tôi là muốn sống chung, còn bảo người mai mối mang sính lễ 288800 tệ đến nhà tôi, nói là sau khi sống chung một tháng thì sẽ kết hôn.
Chuyện này khiến cho nhà tôi trở tay không kịp, người nhà tôi đều cảm thấy như vậy là quá gấp gáp, nhưng lại không muốn từ bỏ một đối tượng tốt như vậy, cứ cố kéo dài thời gian, ít nhất cũng phải qua lại 2,3 tháng thì mới sống chung, đợi đến khi được nửa năm kết hôn vẫn chưa muộn.
Nhưng người nhà của Tống Vũ đều rất vội vàng, nhất định là phải sống chung trước, còn nói là để cho nhà đứng tên của tôi, xe cũng sẽ sang tên cho tôi, hoặc là mua xe mới cũng được.
Sính lễ để cho nhà tôi hết, cũng chẳng cần của hồi môn.
Lại còn nói hết cho người thân bạn bè của tôi đều biết.
Điều kiện hậu hĩnh như vậy nên tất cả họ hàng đều khuyên tôi, sớm muộn gì cũng phải kết hôn, qua được cái thôn này sẽ chẳng còn cái tiệm nào đâu (ý nói là bỏ qua mối này thì sẽ không tìm được mối nào tốt hơn).
Ngày nào Tống Vũ cũng đưa đón tôi đi làm, lúc rảnh rỗi lại đến chơi cùng với bố mẹ tôi, cùng ông nội tôi đánh cờ, còn giúp bà nội tôi chuyển mấy chậu hoa, người mai mối thì ngày nào cũng đến thúc giục rồi hỏi ý kiến.
Tôi từng đề cập chuyện này với Tống Vũ, anh ấy nói là rất thích tôi nên mới muốn kết hôn sớm một chút.
Nếu như tôi uyển chuyển nói với anh ấy rằng muốn kéo dài thời gian thêm một chút, anh ấy liền nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt kiên định, hỏi rằng có phải tôi không muốn kết hôn với anh ấy không.
Nhưng tôi và bố mẹ đã lờ mờ phát giác ra được chuyện này có gì đó không đúng, dù sao thì với điều kiện của tôi hiện tại, không nói đến việc có xứng với anh ấy hay không, nhưng cũng không đáng để anh ấy phải trả cái giá đắt như vậy.
Không thể cứ mãi đoán già đoán non nên tôi đã nhờ người đi nghe ngóng.
Kết quả một người họ hàng ở xa của tôi làm việc trong bệnh viện hỏi thăm được, Tống Vũ bị bệnh ung thư tuyến tụy, đã đến giai đoạn cuối rồi, nhiều nhất cũng chỉ sống được nửa năm nữa thôi.
Tống Vũ đã từ bỏ việc trị liệu rồi, chắc là định kết hôn rồi sinh lấy một đứa con!
Lúc biết tin, bố mẹ tôi tức đến phát điên lên, bà nội thì suýt chút nữa đã ngất đi rồi.
Lúc người mai mối lại đến nhà thúc giục một lần nữa, chúng tôi làm rõ mọi chuyện.
Quả thật đúng như người họ hàng xa của tôi nói, gia đình Tống Vũ sợ khi anh ấy mất mà vẫn chưa kết hôn, lại phải làm lễ Minh hôn, đến cả đứa con để lại cũng chẳng có.
Mẹ của Tống Vũ hứa rằng sau khi xong việc sẽ cho người mai mối 3 vạn phí mai mối, sinh con xong sẽ cho thêm 3 vạn nữa.
Người mai mối còn nghiêm túc nói rằng, mẹ của Tống Vũ đi xem rất nhiều nhà rồi, chỉ có bát tự của tôi là hợp với anh ấy nhất, nhà khác muốn gả cho anh còn không được, nhà anh ấy còn không buồn nhìn đến.
Lúc đó cả nhà tôi như muốn bùng nổ luôn, bố tôi liền trực tiếp mang những thứ mà người mai mối và Tống Vũ tặng ném hết ra ngoài.
Tối hôm đó, mẹ của Tống Vũ và người mai mối lại đến, ý muốn thương lượng chuyện này, đến cả cửa bố mẹ tôi cũng không để hai người họ tiến vào.
Bọn họ lại tiếp tục nhờ vả một người đồng nghiệp của bố tôi, nói cái gì mà kết hôn, sinh con, đợi con lớn một chút là tôi lại có thể tái hôn, nhà và xe đều là của tôi.
Hơn nữa, cả nhà của bố mẹ Tống Vũ, lương hưu và cả tài sản mà Tống Vũ để lại đều cho tôi và đứa con của Tống Vũ, tính kiểu gì thì tôi cũng không phải chịu thiệt.
Bố tôi tức đến nỗi cả đồng nghiệp cũng đuổi ra ngoài, còn cãi nhau một trận to với mẹ của Tống Vũ ở ngoài cửa, bố tôi tức điên hét lên bảo Tống Vũ muốn chết thì chết, thích tìm ai kết hôn thì tìm, đừng hãm hại con gái ông ấy.
Nhưng chẳng ai ngờ tới, buổi tối hôm đó Tống Vũ đã nhảy từ trên tầng thượng nhà tôi xuống.
Vì chân của ông nội không được khỏe nên khi mua nhà đã mua luôn ở tầng một, có cả ban công có thể trồng rau chăm hoa, bà nội thu dọn ban công nhìn rất đẹp.
Ngày hôm ấy, vì chuyện Tống Vũ lừa hôn mà bầu không khí nhà tôi có phần trầm thấp căng thẳng. Nhưng thời tiết lại khá đẹp nên mọi người muốn ngồi ở hoa viên ngoài ban công ăn cơm, để cho tâm trạng của mọi người tốt lên.
Lúc đó tôi đang ở ngoài vườn hoa viên nhỏ bày bát đũa, bố mẹ và ông bà đều ở trong phòng bếp, dường như vẫn đang tức giận chuyện của Tống Vũ, nhưng lại không dám nhắc đến trước mặt tôi.
Tôi cũng cảm thấy có chút phiền muộn. Đang sắp xếp bát đũa, tôi bỗng cảm thấy trên đỉnh đầu như có thứ gì đó, sau đó liền nghe thấy bát đũa trên bàn vang lên một tiếng “rầm” to đùng.
Dọa tôi nhắm hết mắt lại, lúc tôi mở mắt ra liền đối diện với ánh mắt của Tống Vũ, anh nằm trên bàn tròn bị vỡ đôi với nửa khuôn mặt.
Ánh mắt ấy như đang vỡ ra thành từng mảnh vụn…
Tôi sợ đến nỗi làm rơi hết mấy chiếc đũa đang cầm trên tay xuống đất, muốn gọi, những lại không thể thốt lên lời, đến cả ánh mắt cũng không dời được sang chỗ khác, chỉ có thể nhìn vào cái đầu với nửa khuôn mặt của Tống Vũ, từng dòng máu đỏ tươi chảy ra như những con rắn đang bò, dường như chúng đang muốn bò lên người của tôi.
Cùng với đó là tiếng thét chói tai của mẹ tôi, bố tôi lập tức xông ra ôm chặt lấy tôi vào lòng, xoay đầu của tôi ra chỗ khác.
Sau đó là những tiếng huyên náo của mọi người, tiếng xe cảnh sát kêu inh ỏi.
Khi cả nhà tôi lấy xong khẩu cung, bố mẹ của Tống Vũ đến rồi không ngừng gào thét, nói rằng nhà tôi đã hại chết Tống Vũ, còn bắt tôi đền mạng cho anh.
Rồi bà nội và mẹ dẫn tôi rời đi, còn bố và ông nội thì quay về nhà thu dọn quần áo, cả gia đình tôi trở lại căn nhà cũ ở.
Tối ấy, bà nội sợ tôi quá kinh hãi, còn đặc biệt đưa cho tôi miếng ngọc cổ chính là của hồi môn của bà, cho tôi uống canh an thần, mẹ thì ngủ cùng với tôi.
Nhưng chỉ hễ tôi nhắm mắt là lại nhìn thấy đôi mắt đột nhiên vỡ vụn ấy của Tống Vũ.
Đến ngủ tôi cũng không dám ngủ, thức mãi đến rạng sáng, tôi giữ chặt miếng ngọc cổ mà bà nội đưa cho, ôm chặt lấy mẹ rồi nhắm mắt lại, hình như có tiếng bước chân.
Cứ nghĩ đó là tiếng bước chân của bố tôi, vì lo lắng mà chạy sang xem sao.
Nhưng vừa mới mở mắt ra, tôi liền nhìn thấy Tống Vũ đang đứng cạnh giường, cúi đầu nhìn tôi.
Anh vừa cúi thấp đầu, máu từ trong đôi mắt vỡ vụn ấy không ngừng chảy ra.
Giọng anh cất lên một cách mơ hồ: “Doãn Liên, sao em lại chuyển nhà, suýt chút nữa là anh không tìm thấy em rồi.”
Lúc anh nói chuyện, máu từ trong miệng trào ra rớt vào mặt tôi.
Tôi kinh hãi hét lên một tiếng, mẹ ôm chặt lấy tôi: “A Liên đừng sợ, đừng sợ.”
Lúc này tôi mới biết đó chỉ là giấc mơ, tôi ôm mẹ thở hổn hển, cảm thấy trên mặt có thứ gì đó dinh dính.
Tôi đưa tay sở lên mặt, còn chưa kịp nhìn rõ xem là thứ gì thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân gấp gáp, đèn cũng được mở lên.
Bố tôi vội vàng bước vào: “Gặp ác mộng hả con?”
Nhưng ông vừa muốn bước qua, đi được một nửa bỗng đứng sững lại.
Lúc này dưới ánh đèn, tôi mới biết thứ mà mình sờ vào là máu.
Nhìn theo ánh mắt của bố tôi thì phát hiện trên nền đất phía đầu giường của tôi, có những vết chân máu mờ mờ.
Đêm hôm đó cả nhà đều vây bên cạnh tôi ở ngoài phòng khách, một người không tin thần tin quỷ như bố tôi mà còn đem đống tiền giấy và hương mà không biết bà nội cất giấu bao lâu, vừa đốt vừa cúng ngoài ban công.
Buổi sáng ngày thứ hai, bà nội bảo mọi người chia làm hai, bố và mẹ thì đi đến đền thờ gần đó đốt tiền hương xin bùa bình an cho tôi.
Bà nội không cho tôi ra ngoài, sợ tôi sẽ gặp phải chuyện gì không may, gọi điện thoại nhờ người tìm một bà đồng đến.
Bà đồng nói tôi bị cả nhà Tống Vũ nhắm trúng, lúc mà Tống Vũ nhảy lầu, vừa hay mắt đối mắt với tôi, lúc sống muốn kết hôn với tôi, sau khi chết nhất định muốn đưa tôi đi cùng.
Đừng nói là bà nội, đến cả mẹ tôi còn sợ đến sắp ngất, bố tôi vừa từ đền thờ trở về liền cùng ông nội muốn xông đến nhà của Tống Vũ để nói cho ra nhẽ.
“Đây là việc của người âm, tìm người dương nói thì có ích gì.” Bà đồng buông một câu đầy ẩn ý.
Đợi đến lúc mẹ và bà của tôi sốt ruột nhét thêm một chiếc phong bì, bà đồng mới nói: “Mèo đen, xua đuổi tà ma. Nhà ta có một con mèo đen ngoại cảm (có thể giao tiếp với các linh hồn), có thể thỉnh về.”
Nhưng bà đồng lại nói, bởi vì người mà Tống Vũ muốn là tôi, vì vậy sẽ chỉ đến tìm tôi, nếu như lại có ai đó ngủ cùng tôi, sẽ xảy ra chuyện không hay.
Bảo tôi buổi tối chỉ cần ôm mèo đen ngủ là được rồi, còn bắt tôi đích thân đến thỉnh mèo về.
Lúc đó tôi đã bị vết chân máu dọa cho sợ đến ngốc luôn rồi, nghĩ rằng chỉ là con mèo thôi, cũng chẳng có gì cả.
Thế là tôi và bố đến nhà của bà đồng thỉnh mèo về, nơi bà đồng ở là một khu viện nhỏ tự xây.
Tôi vừa xuống xe, liền cảm thấy vai mình nặng trĩu.
Tôi sợ hãi quay đầu lại, lập tức đối diện với đôi mắt sắc bén thâm sâu.
Hóa ra là một con mèo mun, toàn thân bóng loáng một màu đen cực kì mạnh mẽ.
Đôi mắt của nó như đôi mắt của một con người, lúc đối diện với ánh mắt của tôi, hình như con mèo đen ấy còn nhếch miệng cười.
Tôi dường như nghe thấy tiếng người của một người đàn ông.
<Còn tiếp>
