TRONG CUỘC ĐỜI CỦA BẠN, ĐÃ TỪNG XẢY RA CHUYỆN GÌ VÔ CÙNG ĐÁNG SỢ CHƯA?

Năm tôi 18 tuổi, trong người cảm thấy không khỏe. Tôi nghĩ là cũng không có vấn đề gì lớn, không muốn khiến cho cha mẹ phải lo lắng, nên đã lén một mình đi đến bệnh viện trong thành phố, tự lấy số xếp hàng để khám bệnh. Đây là lần đầu tiên tôi phải lo liệu nhiều giấy tờ thủ tục phức tạp như vậy, cứ chạy đi chạy lại ngược xuôi trong bệnh viện. Một bà lão “nhiệt tình” mới chú ý đến tôi.

Bà lão: Cô gái, con còn trẻ như vậy mà mắc bệnh gì thế?

Từ khi tôi bắt đầu ghi nhớ được mọi việc thì ông nội, bà nội và ông ngoại đều đã qua đời cả rồi, bà ngoại rất thương tôi, tôi ngưỡng mộ những đứa trẻ có ông bà thương yêu, vì vậy nên tôi rất tôn trọng người già, không có chút phòng bị nào hết.

Tôi: Bụng con cứ khó chịu suốt.

Bà lão: Con đến đây một mình à?

Tôi: Vâng.

Bà lão: Nhà con ở đâu?

Tôi: Dưới thị trấn ạ.

Bà lão: Trùng hợp quá, ta cũng là người ở đó, chúng ta là đồng hương đó.

Tôi cũng cảm thấy rất đỗi thân thiết.

Bà lão: Người nhà của con không ở đây đúng không?

Tôi: Vâng, con đến đây khám bệnh một mình, sợ họ lại lo lắng.

Bà lão: Cô gái à, thủ tục của bệnh viện này nhiều quá, ta biết một ông bác sĩ rất giỏi, chuyên điều trị bệnh về dạ dày, ông ấy có mở một phòng khám ngay chỗ đối diện với bệnh viện này.

Tôi: Không sao đâu ạ, con hỏi thêm chút nữa là xong thủ tục rồi ạ.

Bà lão: Con cứ thử đi cùng với ta xem, nếu ông ấy bắt bệnh không đúng thì con lại về. Những người ở chỗ ta muốn trị bệnh dạ dày đều đến chỗ ông ấy. Trước đây bụng dạ ta cũng không được tốt, ông ấy cũng đã chữa khỏi cho ta rồi.

Tôi liền dao động, bởi vì tôi ở bệnh viện cả một buổi sáng, bệnh viện cũng sắp đến lúc hết ca trực rồi, mà tôi vẫn chưa làm xong thủ tục.

Bà lão: Một lát nữa thôi là bệnh viện tan làm rồi, dù sao thì con cũng có phải chịu thiệt gì đâu, cứ thử đi đến đó xem, không được thì lại về.

Vậy mà tôi lại thực sự đi theo bà ta! Tôi còn cẩn thận dìu theo bà ta sang đường.

Tôi: Bà ơi, phòng khám đó ở đâu? Chẳng phải bà nói là nó ở ngay đối diện sao?

Bà lão: Thì ngay đối diện thôi mà.

Bà ta lại kéo tay tôi đi thêm một đoạn đường nữa, tiếng ồn ào náo nhiệt của mọi người bên đường lớn ngày một xa dần, hai chúng tôi đi vào một con hẻm nhỏ, tôi lờ mở cảm giác được có vấn đề.

Tôi: Bà ơi, sao vẫn chưa đến thế ạ?

Bà lão: Ngay phía trước thôi, đi nhanh lên.

Lúc này tôi đã phát giác ra được ngữ khí của bà ta có chút vội vàng gấp gáp, bà ta quay đầu nhìn, thấy tôi không bước tiếp nữa, chuẩn bị giơ tay ra kéo lấy tôi, tôi liền quay người, ba chân bốn chẳng bỏ chạy.

Mãi cho đến khi tôi chạy qua một cái đèn xanh đèn đỏ, quay lại được chỗ đường lớn tấp nập rồi, tôi mới quay đầu lại thì liền nhìn thấy bà ta đang đứng dưới cột đèn xanh đèn đỏ, dậm chân xuống đất, miệng đang hùng hùng hổ hổ chửi bới không ngừng.

Bây giờ nghĩ lại, nếu như lúc ấy tôi không kịp thời phản ứng lại, có lẽ đã bị liệt vào danh sách những người bị mất tích rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *