Hai ngày nay, chúng tôi kiểm tra kĩ càng camera an ninh của tiểu khu trong những ngày gần đây thì phát hiện có có một người thường đi lang thang ở khu vực này. Hình dáng của anh ta trông khá giống với bóng đen xuất hiện ở bãi đỗ xe đêm hôm ấy.
Trong quá trình tìm hiểu thì điều tra viên nói rằng những người dân buôn bán ở khu vực xung quanh tiểu khu cho biết có một người đàn ông khoảng 30 tuổi, trông rất lạ có vẻ là người từ nơi khác đến, anh ta nói giọng Đông Bắc.
Ở một khách sạn cách tiểu khu tầm 500m, cô lễ tân ở đây đã nhận ra người đàn ông trên màn hình giám sát. Nếu anh ta thực sự là một kẻ giết người thì phải rất tự tin và táo bạo mới có thể trú ở một nơi gần như vậy.
Cô lễ tân nhớ rõ người đàn ông nói giọng Đông Bắc này ngày nào cũng đều trở về khách sạn lúc đêm muộn. Cô ấy còn nói anh ta hình như là lần đầu tiên đến đây, hỏi quanh đây có những địa điểm vui chơi nào, mua sắm ở đâu thì tiện.
Có vẻ như kẻ sát nhân này không chỉ tự tin mà lại còn rất cao ngạo. Đại Hàn kiểm tra số phòng và tra ra tên anh anh ta là Hồ Chí Dũng.
Đại Hàn cùng với bốn đồng nghiệp mang theo súng và lao vào phòng 307. Hồ Chí Dũng phản ứng rất nhanh, anh ta lùi lại quay người muốn nhảy qua cửa sổ, Đại Hàn một bước tiến tới đẩy Hồ Chí Dũng đang muốn thoát thân đè xuống đất.
“Mấy người là ai ? Muốn làm gì hả ?” – Hồ Chí Dũng lớn giọng hét lên.
“Đừng nhúc nhích.” – Đại Hàn đưa thẻ cảnh sát lắc lắc trước mặt Hồ Chí Dũng, hắn ta cũng không còn chống cự nữa, ngoan ngoan để cảnh sát tra tay vào còng.
Trong phòng của Hồ Chí Dũng, cảnh sát tìm thấy một khẩu súng giả và một con dao găm. Ngoài ra thì cũng tìm thấy rất nhiều thứ linh tinh khác trong chiếc balo căng phồng của hắn ta. Có rất nhiều đồ chơi trẻ em bao gồm một chiếc ô tô điều khiển từ xa và một con búp bê sang trọng.
Các điều tra viên cảm thấy rất kì lạ, hung thủ giết người còn có sở thích như này sao ?
Tôi ở nơi này biết bao nhiêu năm rồi chưa nghe qua có sát thủ bao giờ, nghe nói hắn ta bị bắt tôi liền nhanh chóng chạy đến xem
Hồ Chí Dũng – kẻ tình nghi giết người đã làm tôi thất vọng. Anh ta không hề có hình tượng lạnh lùng và kiêu ngạo của những sát thủ thường thấy trên phim. Anh ta có thân hình trung bình, khuôn mặt bình thường và trông hiền lành không có gì gọi là dữ tợn. Nhưng khi anh ta mở miệng nói thì đã dọa cho tôi giật mình :
「Người phụ nữ đó chết rồi à ? Ai lại nhẫn tâm như thế chứ, nỡ giết một người phụ nữ đẹp như vậy. 」
Mục tiêu giết người của Hồ Chí Dũng hóa ra là vợ của Vương Hồng Giang ? Nhưng bây giờ Lục Văn Lệ vẫn ổn còn Vương Hồng Giang thì đã chết rồi.
Hồ Chí Dũng lúc nhận tội rất sảng khoái. Sau khi chúng tôi xác nhận thì chuyện này là một chuyện ngoài ý muốn, giống như việc chúng tôi tìm thấy được gấu nhồi bông trong balo của tên sát thủ.
Hồ Chí Dũng chỉ là một công nhân bình thường, hiệu suất làm việc cực kì kém, mỗi ngày dường như là sắp không qua khỏi đến nơi vậy.
Đầu năm nay anh ta đã vay tiền để mua lại một chiếc ô tô cũ, buổi tối chạy xe dù để kiếm thêm tiền phụ cấp cho gia đình. Một đêm nọ anh ta đã đâm phải một người phụ nữ. Không ngờ đối phương lại là một người ăn vạ chuyên nghiệp. Cô ta không bị gì hết và đến bệnh viện như để đóng phim, lại còn cứ ở mãi trong bệnh viện không chịu về. Hồ Chí Dũng không còn cách nào khác chỉ đành gọi cảnh sát, tuy nhiên cảnh sát phát hiện ra anh ta chạy taxi bất hợp pháp nên tạm giam xe và phạt 30 nghìn tệ.
Khi đang tuyệt vọng vì số phận éo le thì Hồ Chí Dũng liền nghĩ đến Tống Lão Ngũ một người đồng nghiệp cũ. Người ta lăn lộn bên ngoài nhiều cũng có nhiều cách để kiếm tiền. Tống Lão Ngũ không trực tiếp cho Hồ Chí Dũng vay tiền mà nói với anh ta rằng :” Bây giờ tôi đang có một dự án béo bở có thể cùng nhau làm.”
Cái tên Tống Lão Ngũ này cũng thực sự quá là dã man rồi. Hắn ta còn nhận cả đơn giết người qua mạng. Hai người không quen không biết, người mua kiểm tra anh ta qua mạng, anh ta cũng quan sát người mua qua mạng, cuối cùng thì “Tạo đơn thành công”. Anh ta đoán rằng đối phương bên kia hẳn là lần đầu tiên tìm sát thủ giết người, thiếu kinh nghiệm nhưng tiền thì không.
Tống Lão Ngũ đưa cho Hồ Chí Dũng 10 ngàn tệ làm tiền cọc và phí đi lại. Chỉ cần xong việc thì trong vòng ba ngày sẽ được thanh toán toàn bộ tiền là 50 ngàn tệ, còn nếu thất bại thì chỉ nhận được phân nửa.
「Có thành công hay không đôi với tôi cũng không có vấn đề gì, dù sao cũng không mất đồng nào nên cứ chơi vui vẻ thôi. 」- Hồ Chí Dũng nhìn qua tấm ảnh mục tiêu của mình, là một mỹ nữ.
Anh ta lúc đó có chút hoảng nhưng lòng tham đã bắt đầu reo lên. Hồ Chí Dũng biết rằng Tống Lão Ngũ dù là một người thông minh nhưng chắc chắn không dám giết người. Bản thân anh ta cũng không dám làm chuyện này : 「 Đi gặp mỹ nữ chào hỏi một tiếng, nhân tiện kiếm thêm chút đỉnh. 」
“Tôi thừa nhận tôi là muốn lừa tiền người ta, nhưng lừa tiền của kẻ xấu thì chắc cũng được xem như một việc tốt mà nhỉ ? Nói không chừng còn có thể cứu người.” – Lý lẽ của Hồ Chí Dũng trong lúc thẩm vấn rất rõ ràng.
Hồ Chí Dũng hôm đó cầm đi 10 ngàn tệ mà Tống Lão Ngũ để trên bàn, mua một vài món ăn nhẹ rồi mang về nhà và nói dối với vợ rằng anh ta phải đi công tác ở nhà máy mới có thể nhận được trợ cấp.
Chiều tối hôm sau Hồ Chí Dũng nhận phòng ở một khách sạn bình dân cách tiểu khu cao cấp không xa. Chổ này cũng không tồi, có cả một phòng ngủ lớn, người đàn ông trung niên luôn tuân theo lời dặn dò của vợ :” Ở nhà thì sao cũng được nhưng ra đường đừng quá keo kiệt.”
Lúc đầu, kẻ giết người Hồ Chí Dũng lo lắng rằng anh ta là người từ vùng khác đến sẽ làm dấy lên sự nghi ngờ trong lòng mọi người. Kết quả là một ngày sau anh ta đã làm quen được với những người dân xung quanh, thậm chí còn tán dóc với chủ tiệm hoành thánh hơn nửa tiếng đồng hồ.
Vài ngày sau đó Hồ Chí Dũng đã chụp và gửi cho Tống Lão Ngũ một vài bức ảnh mà Lục Văn Lệ ra vào tiểu khu và nhận thêm được 10 ngàn tệ.
Trong lúc rãnh rỗi, tên sát nhân còn nghe theo lời chỉ dẫn của những người xung quanh, ghé vào một trung tâm thương mại và mua gấu bông cho lũ trẻ. Cuối cùng thì hắn cũng có được một ngày thật thảnh thơi trong đời.
Hồ Chí Dũng ban đầu suy nghĩ rằng để có thể đột nhập vào tiểu khu là một chuyện rất khó. Nhưng khi anh ta quan sát kĩ càng thì phát hiện ra rằng những phương tiện ra vào tiểu khu được quản lí rất nghiêm ngặt nhưng người ta lại không mấy quan tâm đến người đi bộ.
Trong khoảng thời gian đi làm và tan làm thì lối dành cho người đi bộ ở tiểu khu luôn trong tình trạng “ mở cửa “.
Dù không phải là dân chuyên nghiệp nhưng Hồ Chí Dũng vẫn luôn trong trạng thái “ làm việc chăm chỉ “. Anh ta hỏi thăm những người khác thì biết rằng Lục Văn Lệ là vợ hai của Vương Hồng Giang, là “tiểu tam” được lên ngôi.
Hồ Chí Dũng đoán rằng khách hàng đằng sau vụ ám sát này chắc là vợ cũ của Lão Vương hoặc là những người tình khác của ông ta. Có điều lúc nào Tống Lão Ngũ nói với anh ta rằng “khách hàng” mấy ngày nay có chút khác thường : 「Dám làm thì hãy làm, còn không dám thì nhanh chóng quay đầu đi, đừng có mà biến khéo thành vụng. 」
。。。。。。。。
Vào khoảng 9 giờ tối thứ bảy, Hồ Chí Dũng đang nằm ở khách sạn xem TV thì nhận được tin nhắn từ Tống Lão Ngũ, màn hình điện thoại hiện lên ngắn gọn dòng chữ :” Cô ta đang ở nhà.”.
Hồ Chí Dũng bỏ cây súng giả và con dao găm vào ba lô, anh ta đến chổ hàng rào góc khuất camera rồi leo vào bên trong.
Theo quan sát của mình, Hồ Chí Dũng nhận định rằng Lục Văn Lệ là người rất giỏi ăn nói. Trong lòng anh ấy cứ kêu lên chỉ cần thuyết phục được Lục Văn Lệ hợp tác diễn xuất với mình, chụp một vài bức ảnh “giả chết” rồi bảo cô ta biến mất một khoảng thời gian thì có thể ngon lành lấy đi 50 ngàn tệ rồi.
「Trong trường hợp cô ấy đưa tiền cho tôi để tôi xử lý ngược lại “khách hàng”, thì tôi có thể nhận lời trước rồi lại nhân thêm một khoản tiền cọc hay gì đó. 」
Khi Hồ Chí Dũng lặng lẽ bước đến trước của nhà Vương Hồng Giang thì tình cờ thấy cửa không khóa, bên trong hắt ra ánh sáng màu vàng nhạt như thể đang chào đón anh ta vào nhà.
Hồ Chí Dũng có chút do dự. Anh ta chỉ chụp một tấm ảnh rồi gửi cho Tống Lão Ngũ muốn Tống Lão Ngũ hỏi lại “khách hàng” xem thông tin này có chính xác không. Anh ta bây giờ có chút hoảng rồi.
Hồ Chí Dũng trốn trong hầm đỗ xe, nhưng vì bị kẹt xe nên anh ta phải chui vào lỗ thông gió. Lúc này Tống Lão Ngũ nhắn lại và giục anh ta nhanh chóng hành động : 「 Khách hàng đang sốt ruột lắm rồi. 」
Hồ Chí Dũng không trả lời tin nhắn, anh ta hút nốt vài điếu thuốc còn sót lại trong bao và đem nửa điếu cuối cùng vứt xuống đất, dùng chân giẫm lên rồi vo nát bao thuốc vứt xuống cống. Cuối cùng anh ta cũng đã hạ quyết tâm để gặp Lục Văn Lệ.
Khi tôi đến đó lần nữa thì khe hở qua cửa vẫn còn, chỉ có điều bên trong đã tắt đèn và tối om như mực. Hồ Chí Dũng chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì chuông điện thoại đột ngột vang lên. Hóa ra là vợ anh ta, vừa dỗ con ngủ xong thì có chút nhớ chồng nên gọi đến. Hồ Chí Dũng vội vã quay lại bãi đỗ xe, một lúc sau mới dỗ được vợ. Đến khi quay lại lần ba thì cánh cửa nhà Vương Hồng Giang đã được đóng chặt.
「Có lẽ số tôi sinh ra không có tài lộc, có cơ hội cũng không nắm bắt được. . 」- Trong phòng thẩm vấn, Hồ Chí Dũng thở dài nhẹ nhõm và cười khan một tiếng.
Lúc này phía bên Tống Lão Ngũ cũng không còn liên lạc được với “khách hàng” nữa nên đành để cho Hồ Chí Dũng rút lui trước.
Anh ta đi theo con đường ban đầu đến hàng rào phía tây của tiểu khu, bước lên thùng rác rồi leo ra ngoài. Trên đường về khách sạn anh ta đã vào một quán thịt nướng ven đường, gọi vài chai bia cùng một vài xiên nướng để xoa dịu đi sự lo lắng trong lòng.
Sau đó thì anh ta cũng mất luôn liên lạc với Tống Lão Ngũ. Hồ Chí Dũng cũng chỉ biết ở khách sạn chờ đợi, sau đó thì đã đợi được Đại Hàn cùng 5 người cảnh sát đến. Dù sao đi nữa thì Hồ Chí Dũng cảm thấy rất biết ơn cuộc gọi của vợ mình, cuộc điện thoại đó thực sự đã cứu anh ta một mạng.
Hồ Chí Dũng không nói dối, nhưng chân tướng sự thật lại càng ngày càng cách xa chúng tôi. Chúng tôi không biết được “ khách hàng” là ai, cũng không biết lý do tại sao bên kia lại muốn giết Lục Văn Lệ chứ đừng nói đến tại sao Vương Hồng Giang lại chết và ai đã giết ông ta.
。。。。。。。。。。。。。。。。。
