Nhớ lại lần đó, cũng là lần đầu tiên mà tôi được bước chân vào khu biệt thự xa hoa bậc nhất thành phố này, khu “Golden Wind Yulu”. Hơn thế nữa thì tôi lại còn là một bác sĩ pháp y.
Kể từ khi bước chân vào nghề, lần này có lẽ là lần mà tôi sẽ đối mặt với “cái xác có giá trị cao nhất” trong cuộc đời tôi.
Người chết này khi còn sống tên là “Vương Tam Ức”.
。。。。。。。。。。。
Đầu mua thu năm 2017.
Chiều hôm đó, điện thoại tôi bỗng reo lên, nói thật là tôi cảm thấy có chút may mắn khi nó không phải reo vào buổi tối.
Sau đó tôi tự mình lái xe đến hiện trường vụ án. Hơn hai mươi phút sau, nhìn từ xa tôi đã thấy “Golden Wind Yulu” giống như được bao bọc bởi bồng lai tiên cảnh. Phía bên ngoài bức tường cao được bao phủ toàn bộ bởi hoa hồng và rất nhiều loại hoa có màu sắc sặc sỡ khác mà tôi cũng không thể gọi tên.
Tất cả các con đường lớn nhỏ ở trong tiểu khu này đều có bảo vệ đứng chào hỏi. Đường xá ở đây rộng rãi, khoảng cách giữa các tòa nhà cũng mang lại một cảm giác rất xa hoa, càng nhìn càng thấy sảng khoái. Rất nhanh thì tôi đã đến được hiện trường vụ án, tôi nhìn lên và thấy rằng nó nằm ở một tầng riêng biệt.
Bên ngoài hiện trường có rất nhiều người đang đứng, tôi quan sát thì thấy có đội trưởng cục cảnh sát, đội hình sự và cục quản lý, tôi đoán chắc hẳn người chết này cũng phải thuộc dạng có tên tuổi ở thị trấn.
Vương Hồng Giang hay còn được gọi là Vương Tam Ức chưa đầy 50 tuổi, hiện tại đang làm chủ của một số công ty liên quan đến ngành khai thác và xây dựng. Đây là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn ở thị trấn nhỏ này. Tôi chợt nhớ ra rằng tôi đã từng thấy qua ông ta trên một chương trình truyền hình vào mấy hôm trước.
Tôi mang theo hộp đồ nghề của mình rồi đi lên trên. Vừa lên đến nơi thì tôi đã thấy người báo cảnh sát đang ngồi ở bậc thềm, đó là con trai của Vương Hồng Giang – Vương Chí Đào.
Anh chàng này cao lớn vạm vỡ, râu ria xồm xoàm lại còn ăn nói thô lỗ không có chút khí chất nào của một phú nhị đại. Anh ta nói rằng buổi chiều nay anh ta đến tìm Vương Hồng Giang để bàn bạc một số chuyện nhưng khi đến nơi thì thấy bố mình đang “ngủ”.
“Tôi sợ lỡ đánh thức ông ấy thì sẽ bị ông ấy mắng cho một trận.” – Vương Chí Đào tự châm một điếu thuốc rồi nép mình vào phía bậc thềm như một con mèo lớn ngoan ngoãn, trong miệng anh ta lẩm bẩm :” Nếu lỡ đánh thức ông ấy nói không chừng ông sẽ còn cho tôi một cái tát.”
“Bố anh bình thường sức khỏe thế nào?” – Tôi hỏi anh ta một câu theo thói quen nghề nghiệp. Thật ra thì nếu là đột tử có lẽ sẽ không có sự báo trước, nhưng tôi nhất thời lại cảm thấy có chút lúng túng bởi vì mấy ngày trước tôi vẫn còn thấy Vương Hồng Giang tươi tắn hồng hào trên TV.
“Bố tôi sức khỏe vẫn rất tốt. Năm ngoái vừa cho tôi có thêm một đứa em trai.” – Vương Chí Đào ngẩng đầu lên, đôi mắt anh ta sáng ngời. Vừa nghe xong điều này, phản ứng đầu tiên trong lòng tôi đó là không khỏi cảm thán, mẹ của anh ta thực sự rất khỏe mạnh nha, ở cái tuổi này rồi mà vẫn có thể…
Khi tôi bước đến trước cánh cửa an ninh màu đỏ vừa dày vừa nặng của nhà Vương Hồng Giang, liếc mắt qua khe cửa thì tôi thấy bên trong tối đen như mực.
“Bên trong phòng vốn dĩ là tối như vậy đó, để tôi vào trong bật đèn lên.” – Vương Chí Đào nói : “Bên 110 nói với tôi là phải bảo vệ hiện trường cho nên tôi đã tắt đèn.”
Phía bên sở cảnh sát nói rằng lúc Vương Chí Đào đến cứ đứng bên ngoài la hét, bảo vệ ở đây biết mặt anh ta nên đã đến để mở cửa.
“Anh không có chìa khóa để tự mở à?” – Đồng nghiệp đứng bên cạnh tôi hỏi Vương Chí Đào.
Bác bảo vệ đi tới phía chúng tôi nhỏ giọng nói :”Ổ khóa này là ổ khóa mới thay nên chắc là cậu ta không có chìa.”
Đồng nghiệp quay lại và nhìn tôi, Vương Chí Đào không có chìa khóa nhà? Rốt cuộc thì hoàn cảnh của người này ra sao, và còn cả tình hình của gia đình phú hộ này như thế nào ?
。。。
Trước khi bước vào, tôi ngước đầu lên nhìn thì thấy có một chiếc camera nằm trong một góc, trong lòng tôi bỗng thấy nhẹ nhỏm đi phần nào, thầm nghĩ vụ án này chắc sẽ không có gì quá khó khăn đâu.
Tôi đi theo kỹ thuật viên để kiểm tra dấu vết ở cửa. Trong phòng rất lạnh, người trợ lý bên cạnh hắt hơi một cái không khỏi cảm thán :”Ngôi nhà này được cách nhiệt tốt thật.”
Chúng tôi bước vào phòng trong bóng tối, đột nhiên tôi nghe thấy có một bản nhạc kì dị cùng với giọng nói của một người phụ nữ, giọng nói lúc xa lúc gần lại còn bị ngắt quãng. Tôi với tư cách là một bác sĩ pháp y đã gặp qua bao nhiêu là cảnh chết chóc cũng không khỏi cảm thấy da đầu mình tê dại.
Sau khi đi hết lối đi, nguồn âm thanh kì lạ cuối cùng cũng được phát hiện, thì ra đó là tiếng ti vi đang được phát. Người kiểm tra dấu vết bật đèn lên, ánh đèn sáng choang đã làm cho cảm giác sợ sệt trong lòng tôi giảm đi được phần nào. Có điều những tấm rèm che cỡ lớn trong phòng khách đã chắn đi toàn bộ ánh sáng mặt trời từ bên ngoài.
“Cẩn thận dưới đất.” – Nghe thấy giọng nói của kỹ thuật viên kiểm tra dấu vết, tôi để ý dưới đất thì thấy có ấm trà, cốc nước và đĩa hoa quả đều bị vỡ tan trên nền đá hoa cương. Anh đeo một loại kính đặc biệt và ngồi xổm xuống, dùng một dụng cụ chuyên dụng để soi nền nhà :”Mặt đất rất sạch, có một ít dấu chân nhưng không tìm thấy vết máu.”
Căn nhà của Vương Hồng Giang quá lớn, nó tựa như dãy phòng tổng thống ở khách sạn nhưng lại lớn hơn nhiều lại còn được chia thành nhiều phần. Trong phòng khách hiện tại có ba người, ngoài ra còn có phòng sách và một văn phòng . Chỗ nào trong căn nhà này cũng đều có sofa bằng da và đồ nội thất bằng gỗ gụ, bước vào bên trong cảm giác cứ như đang bị lạc vào mê cung.
Người ở đồn cảnh sát nói với tôi rằng đây chỉ là một trong số nhiều tài sản của Vương Hồng Giang. Vì nơi này chủ yếu là gần công ty nên ông ta thường đến để nghỉ trưa và thi thoảng sẽ qua đêm ở đây.
Sau đó chúng tôi đi vào phòng ngủ. Trên chiếc giường đôi rộng lớn có một cái chăn bông phồng lên lộ ra hai bàn chân, mu bàn chân co quắp lại làn da tái nhợt. Sau khi kĩ thuật viên kiểm tra kĩ càng dấu vết, chụp ảnh và cố định lại mọi thứ, người trợ lí hít sâu một hơi rồi vén chăn lên làm lộ ra một khuôn mặt tím tái.
“Anh Lưu, từ vị trí kết mạc mi mắt đến kết mạc ở vùng cầu mắt có xuất huyết dạng đầu kim, đây có phải là “cấp tử” mà triệu chứng là việc chết do ngạt thở không?” – Người trợ lý hỏi tôi.
Tôi trả lời anh ấy :”Đôi khi một căn bệnh đột ngột nào đó về tim mạch hoặc mạch máu não cũng có thể dẫn đến tình trạng thiếu oxy và nghẹt thở.”
Cái “cấp tử” mà trợ lý hỏi tôi hay còn gọi là “đột tử”, từ này dùng để chỉ cái chết đến đột ngột và bất ngờ của một người đang khỏe mạnh tử vong do đột ngột phát bệnh hoặc tình trạng bệnh đột nhiên chuyển biến xấu trầm trọng. Thân là một bác sĩ pháp y những trường hợp này tôi đã gặp qua rất nhiều.
Tôi bắt đầu kiểm tra một cách tỉ mỉ – mắt trái của Vương Hồng Giang sưng và bầm tím, ở phần da cạnh mũi cũng có một vết bầm. Trước cổ ông ta có những vết lõm dài khoảng tầm sáu hoặc bảy cm, mép của vết lõm có màu đỏ và có một số vết còn bị bong tróc da theo hình vòng cung.
Những điều này nói lên rằng, có ít nhất hai dấu hiệu để chứng minh cho việc cổ của người chết đã bị một ngoại lực tác động lên rất mạnh. Theo từ ngữ thông thường thì người này đã bị bóp cổ và bị móng tay của đối phương cào nên dẫn đến việc tróc da.
Tôi bỗng nhớ đến lời của cảnh sát hình sự công nghệ cao cấp : “ Chúng ta đều phải đem mỗi một hiện trường vụ án biến thành hiện trường giết người để suy luận.” – Câu nói này lúc nào cũng linh nghiệm.
Tôi nhanh chóng lật toàn bộ tấm chăn bông đang phủ lên người đã khuất để lộ ra một cơ thể đàn ông đang khỏa thân với làn da trắng và những viết thương rõ ràng trên cơ thể.
Bên ngực phải của nạn nhân có một vết bầm tím trên da, ở cẳng tay phải và mu bàn tay có dãy xuất huyết dạng rỗng dưới da. Xuất huyết dạng rỗng dưới da có thể phản ánh lên rằng vết thương là do một công cụ gây thương tích đặc biệt tạo ra ví dụ như thanh tre, thanh trúc hoặc thanh gỗ, vì vậy xuất huyết dạng rỗng dưới da còn được gọi là “rỗng trúc”.
Vết thương ở cẳng tay và cổ tay của người chết rõ ràng được hình thành bởi việc kháng cự, điều này có thể chứng minh rằng lúc đó đã xảy ra một cuộc ẩu đả.
Tôi bắt đầu thấy hơi đau đầu, chuyện này có chút rắc rối rồi đây, tôi chắc khoảng 9/10 đây là một vụ mưu sát.
Hiện trường không chỉ có thế.
Gia đình này có một khẩu súng lục và một khẩu súng trường gấp. Chúng tôi tìm thấy một đầu đạn đã được bắn vào tường và để lại một lỗ đen nhỏ. Vụ án giết người này lập tức có thêm một manh mối mới : giết người bằng súng.
Trong phòng ngủ có một máy tính được kết nối với hộp giám sát nhưng cáp kết nối đã bị cắt. Có ai đó đã tắt cầu dao điện nhưng chúng tôi không tìm thấy được dấu vân tay. Cái camera ở trước cửa lúc này chuẩn bị tự hào ngẩng cao đầu.
Trong phòng giám sát của tiểu khu, đồng nghiệp của chúng tôi đã theo dõi rất lâu, cuối cùng cũng phát hiện một bóng đen xuất hiện trên màn hình của bãi đỗ xe vào đêm qua ! Người này chui ra từ lỗ thông hơi rồi lén lén lút lút làm gì đó tầm vài phút, sau đó hắn ta cúi người xuống và lao vào bụi cây rồi biến mất hút trong đêm đen.
“Một tiểu khu cao cấp thế này mà an ninh lại tệ đến vậy.” – Đây là lần đầu tiên tôi thấy giám đốc sở cảnh sát đứng trước mặt các trinh sát đội hình sự đập bàn rồi nói với nhóm nhân viên bảo vệ.
Nhưng ít nhất thì chúng tôi cũng thấy được bóng dáng của kẻ tình nghi giết người.
<còn tiếp>
