Hôm nay ngồi xem lại những tấm ảnh cũ, trong số đó có một bức ảnh chụp kỉ niệm hôm sinh nhật lần thứ 30 của mẹ . Tôi cảm thấy có chút hoảng hốt,cảnh tượng ngày hôm đó tôi hoàn toàn đã quên rồi,thậm chí ngay cả mẹ tôi lúc trước 30 tuổi trông như thế nào tôi cũng chẳng nhớ rõ. Khi tôi chào đời,mẹ mới chỉ là một cô gái 23 tuổi. Nói cách khác,khi bà ấy bằng tuổi tôi như bây giờ,thì tôi cũng đã sắp tốt nghiệp tiểu học rồi.
Bố mẹ tôi đều làm nghề chữa bệnh và chăm sóc đầu tuyến lâm sàng. Trong nhiều năm liền, cứ cách một thời gian họ lại phải làm ca đêm, một năm có 365 ngày, ngày nào cũng phải đi làm, kể cả 30 tết. ở bệnh viện có một câu nói đùa như thế này: các y tá mới bắt đầu đi làm đều là những cô gái rực rỡ xinh đẹp, nhưng chỉ cần sau hai năm làm ca đêm thôi, họ trông sẽ giống như một thiếu phụ luống tuổi có chồng. Ca đêm của các y tá gồm hai lớn hai nhỏ,và làm việc trong bốn ngày liên tiếp. Ca lớn bắt đầu từ 12h đêm đến 8h sáng ngày hôm sau, ca nhỏ bắt đầu từ 4h chiều và kết thúc lúc 12h đêm ,chưa kể thời gian trước và sau hai lần giao nhận công việc. Mặc dù theo lý thuyết mà nói thì có thể nghỉ ngơi vào ban ngày sau khi tan ca đêm, nhưng trong ấn tượng của tôi thì mẹ chưa bao giờ được trải qua cảm giác đó. Nếu như là ngày đầu tiên của ca đêm lớn, vậy thì 8h hơn sau khi tan ca về nhà, mẹ liền phải vội vàng đi chợ , nấu cơm, đợi cho đến buổi trưa tôi tan học trở về nhà ,sau khi ăn trưa xong mới có thể nghỉ ngơi một lát, nhưng rất nhanh đã phải thức dậy để chuẩn bị cơm tối, ăn cơm xong rảnh rỗi chưa được bao lâu, nằm trên giường còn chưa kịp ngủ, thì mẹ tôi đã phải đi làm ca đêm thứ hai rồi. Ca đêm nhỏ thì tốt hơn một chút, dù thế nào thì sau khi về nhà cũng vẫn có thể ngủ được tầm 3-4 tiếng, chỉ là buổi sáng chưa đến 6h đã phải dậy chuẩn bị bữa sáng, sau đó còn tiếp tục bận rộn cả ngày. Đừng hỏi bố tối đi đâu, một bác sĩ trẻ tuổi mỗi ngày cũng đủ bận chổng vó lên trời, việc phẫu thuật hay phải đi cấp cứu lúc nửa đêm là chuyện thường như cơm bữa rồi.
Còn nhớ hồi nhỏ, điều mà tôi sợ nhất chính là cả bố và mẹ đều đi làm ca đêm. Lúc mới đầu thì họ còn đến kí túc xá tập thể dành cho những nhân viên độc thân tìm một hai dì chăm sóc tôi, nhưng trẻ nhỏ không quen với điều đó, chơi với chúng khi còn thức thì không sao, lúc buồn ngủ rồi thì chúng căn bản không đồng ý nữa. Sau đó một thời gian, bà ngoại tôi phải nhập viện để phẫu thuật, do đó ông bà ngoại sống trong nhà tôi một thời gian. Bố mẹ tôi cùng lúc đều phải đi làm ca đêm, nên ông ngoại là người dỗ tôi ngủ. Tôi nhớ có một lần mẹ tôi làm ca đêm nhỏ, đợi tôi thiếp đi sau đó mới đi làm, nhưng không biết cái giác quan thứ 6 đến từ đâu, mà tôi lại chìa tay ra chạm chạm bên đầu, nếu như phát hiện là đồ cứng chạm vào người (chỗ này chủ thớt ghi là 如果发现是戳人的板寸 ,mình cũng không rõ nên dịch thế nào cho đúng nữa, nếu sai thì mn dịch lại giúp mình nha), thì sẽ khóc và tỉnh dậy. Trong kí ức tuổi thơ của tôi, điều khiến tôi nhớ nhất có lẽ là khi mặt mẹ tôi đột nhiên bị dị ứng nghiêm trọng. Hình như lúc đó tôi mới chỉ học lớp 2 lớp 3 thôi, làn da vốn dĩ đang đẹp thì đột nhiên lại bị tấy lên,khắp mặt đều bị sưng phù. Ban đầu cả nhà còn nghĩ rằng là do thuốc hóa học dùng để uốn tóc gây nên dị ứng. Nhưng qua một thời gian dài mà mặt vẫn không đỡ, sau đó lại tình cờ phát hiện ra rằng đó là dị ứng penixillin. Là một y tá lâm sàng, có thể tưởng tượng dị ứng penicillin khổ sở như thế nào, bởi vì mỗi ngày khi truyền dịch cho bệnh nhân mẹ đều phải tiếp xúc trong bầu không khí dày đặc chất penicillin đó. Sau đó thì mẹ tôi không còn trực tiếp làm những việc liên quan đến penicillin nữa, nên bệnh của bà ấy cũng thuyên giảm nhiều rồi.
Thời tiết Bắc Kinh mấy ngày gần đây đột nhiên trở nên ấm áp, nên tôi bắt đầu giặt dũ và phơi nắng tất cả giày dép cùng quần áo mùa đông của cả gia đình. Tôi chợt nhớ ra cái máy giặt đời cũ mà trước đây nhà tôi hay dùng sau khi bị hỏng chỉ còn sử dụng được chức năng sấy khô, cho nên quần áo của mọi người trong gia đình đều là do mẹ tôi tự tay giặt hết. Mùa hè khì không có vấn đề gì, nhưng đến mùa đông thì quần áo vừa nhiều vừa nặng, đã thế nước lại còn lạnh nữa chứ. Trong bệnh viện còn có đủ các loại kiểm tra và sát hạch, tôi nhớ hồi đó khi mẹ ngồi giặt quần áo, bên cạnh chậu nước bà thường đặt một chiếc ghế dài, trên băng ghế là một cuốn sách, sau đó vừa giặt đồ vừa đọc sách,rồi nhẩm thuộc trong lòng. Mặc dù đã chuyển nhà rất nhiều lần, nhưng cái cảnh tượng mà mẹ ngồi giặt đồ trong những căn nhà cũ đó tôi đều nhớ như in,tần suất mà tôi thấy cảnh tượng đó rất nhiều, mỗi lần như vậy thì thời gian duy trì đều rất dài.
Đôi khi tôi và chồng của mình sẽ cảm thấy bùi ngùi rằng ,tại sao bố mẹ năm đó trong ấn tượng của tôi lại trưởng thành hơn rất nhiều so với chúng tôi bây giờ. Vậy mà khi đó họ còn trẻ hơn chúng tôi bây giờ ư? “làm một người mẹ kiên cường, làm một người cha có trách nhiệm” nói thì dễ đấy, nhưng tuổi trẻ của ai mà lại không phải là thanh xuân chứ? Nào có ai không muốn thanh xuân của mình trôi chậm lại?
Cảm ơn bố mẹ đã đem những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất dành tặng cho ngôi nhà của chúng ta.